Chương 1 - Tương lai đẫm máu.
Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01
Mái tóc của trẻ sơ sinh thường chỉ mọc thưa thớt, nhưng trên đầu đứa trẻ này là 1 mái tóc dày màu đỏ rực.
Cô mở mắt và ngẩng đầu dậy
1 người đàn ông đang bế đứa bé. Trên tay còn lại là 1 con dao găm. Lưỡi thép sáng lóa dưới ánh nến. Máu đỏ chảy qua cán dao chạm trổ tinh xảo hình đôi cánh, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Đến lúc này, Minerva chợt nhận ra 1 điều
(Là máu của mình....)
1 cơn đau buốt đâm xuyên qua ngực cô
Lớp vải ướt đẫm 1 màu đỏ
Minerva nghiến răng và cố gắng xua cảm giác đau đớn ra khỏi đầu
(Đây không phải thực tại!)
Tiên tri - sức mạnh của dòng máu nữ hoàng, cho phép Minerva nhìn thấy được 1 phần của tương lai
Minerva muốn kêu lên, nhưng máu làm tắc nghẹn cổ họng cô.
Với chút sức lực còn lại, cô chống tay xuống và cố gượng dậy
(Mái tóc đó.....)
(Là con của mình? Vậy...)
(Cảnh mộng này là...)
Người đàn ông bước qua vũng máu đến chỗ cô
(Là ai?!)
(Rốt cục là ai sẽ---)
Minerva đông cứng lại
Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt người kia
Khuôn mặt đó, dù là trong mơ hay ở hiện thực, nó đều cực kì quen thuộc với cô. Mái tóc đen như màu của bóng tối. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt có chút trẻ con đang tràn ngập đau khổ
(Chris ...)
(Không, không phải.....)
(Đây... điều này không phải sự thật!!! Không thể nào!!!)
Minerva gào lên trong tâm trí
Chris 1 tay ôm đứa bé, tay còn lại cầm con dao giơ lên.
Chỉ khoảnh khắc sau, lưỡi dao lạnh lẽo sẽ đâm thẳng xuống và lấy đi 1 sinh mạng
(Không... không thể....)
(Điều này không thể là sự thật được!!!)
(Chris... anh....)
◊ ◊ ◊
"Không!!!!!
Minerva hét lên. Cảnh mộng đẫm máu biến mất. Tấm chăn trượt khỏi vai, và cái lạnh rùng mình kéo cô về với thực tại
"Minerva! Cô có sao không?!"
Minerva khẽ run lên khi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc. Trước mắt cô lúc này là người thiếu niên đã xuất hiện trong giấc mơ
Cô chợt nhận ra Chris đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Chiếc áo ngủ đã bị tuột xuống, để lộ ra làn da trắng
hồng
Minerva đỏ mặt và vội kéo chăn lên che thân
"Anh ... anh ... tại sao anh lại ở đây?!"
"Tại sao á? Rõ ràng cô vừa mới hét lên nên tôi nghĩ cô đã gặp ác mộng hay gì đó...."
"Cậu đang làm cái gì trong phòng tôi---"
Minerva chợt dừng lại và nhớ ra mọi thứ đang lẫn lộn trong đầu
Hai tuần trước, Quân đoàn Trứng bạc đã giữ Công chúa làm con tin để chạy trốn khỏi Saintcarillon. Thánh linh quốc đã điên cuồng gửi hàng ngàn quân đuổi theo, nhưng họ đã xoay xở trốn thoát được và cố thủ trong thành Zaccariesco. Tuy vậy, sự việc lần này đã gần như kích động chiến tranh với Thánh linh quốc, vì vậy, Quân đoàn vẫn không được phép buông lơi cảnh giác
Thường thì Minerva sẽ ngủ với Francesca trong phòng riêng ở West Hall, nhưng vài hôm nay cô đã ra phía ngoài phòng tuyến để tiện xử lí nếu có biến. Phòng của Chris và Gilberto ở ngay bên cạnh.
"Eh, xin lỗi, là tôi đã gọi cậu ấy tới...."
Minerva nhìn sang và thấy bên kia giường là 1 cô gái tóc nâu đang nhìn mình với vẻ lo lắng
"Paola, cô cũng ở đây à?!"
"Erhm...."
Paola rụt rè định nói gì đó, nhưng Chris xen ngang
"Đừng trách Paola. Dù gì tôi cũng không yên được nếu cô đang phải chịu đau đớn."
"Ah ..."
Minerva đột nhiên cảm thấy má mình nóng bừng
"...Cô.... lại mơ thấy gì sao?
Minerva cụp mắt xuống.
Trong giấc mơ đó, Chris đã giết Minerva trong khi bế trên tay 1 đứa bé.... con của cô
"Minerva, cô lại gặp.... 1 cảnh mộng nữa sao?"
"Anh im đi!" Minerva nhắm tịt mắt và đẩy Chris ra, "R-Ra khỏi đây ngay!"
Chris bối rối.
".......Không lẽ.... lại là tôi?"
"Im đi! Anh đang ở trong phòng ngủ của phụ nữ đấy! Không biết phép lịch sự là gì à?"
"......Vậy cô bỏ tay tôi ra được chứ?"
Minerva nhìn xuống và nhận ra mình đang nắm tay Chris thật chặt. Cô đỏ mặt và hất tay cậu ra. "Đừng... đừng hiểu lầm! Tôi chỉ... Mà quên đi! Ra khỏi phòng tôi ngay!!!"
"Meena, Chris chỉ muốn hỏi thăm thôi mà...."
"Cả cậu cũng ra luôn đi!"
Minerva hét lên và kéo chăn trùm kín đầu.
Nghe thấy tiếng chân bước khỏi căn phòng, cô vẫn suy nghĩ mông lung
(Tại sao.... Chris lại bế con của mình?....)
Mặc dù Minerva đã chạy trốn khỏi Thánh linh quốc từ nhỏ, cô vẫn ít nhiều được giáo dục những điều tối thiểu về khả năng của mình. Cô biết vừa rồi không phải 1 cảnh mộng thông thường
(Con dao đó.... là thứ đã giết mẹ....)
Tại sao Chris lại cầm thứ đó..... Không, đây không phải thứu mà Minerva đang nghĩ đến ngay lúc này
(Ngh-Nghĩa là.... mình và Chris......?)
Mặt Minerva nóng bừng, cô cuống cuồng đạp thật mạnh vào chăn để xua đi những tưởng tượng đang xuất hiện tứ tung trong đầu (trans: có ai nghĩ giống mình không? =)))
"... Vâng, Meena trông hơi lạ ... Tôi nghĩ cô ấy lại có 1 cảnh mộng...."
Minerva nghe thấy giọng của Paola, và ai đó bước vào phòng
"Hey, Meena, cậu không phải là sò đâu, bỏ chăn ra đi. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"
Minerva cuống cuồng xoa xoa mặt để làm 2 má bớt đỏ, và lật chăn ra. Trước mặt cô là mái tóc dài màu mật ong của 1 cô gái
"... Không có gì."
Francesca nghiêng đầu và thở dài. Từ vẻ mặt của mình, rõ ràng là cô đã nắm được vấn đề chính
"Paola, cô có thể đi chỗ khác chứ?"
"V-Vâng!"
Paola vội vã đóng cửa và chạy đi
Francesca đứng lên. Minerva bối rối bỏ chăn ra để ngồi thẳng dậy, nhưng Francesca đã quỳ 1 chân xuống trước giường
"Rất hân hạnh được phục vụ người, thưa Công chúa."
"...Tớ đã bảo cậu đừng có làm trò này nữa mà."
"Đôi khi người cũng nên chấp nhận những nghi thức này, thưa Công chúa."
Francesca ngẩng đầu lên và để lộ nụ cười tinh quái
Minerva đã bỏ trốn khỏi Thánh linh quốc, nhưng cô vẫn là 1 người của hoàng tộc. Nhà Zaccaria vốn là chư hầu của cô nên hành lễ như thế này là chuyện bình thường. Tuy nhiên Francesca lúc này trông chẳng có tẹo nào là tỏ ra tôn kính
"Thưa công chúa, người đang cảm thấy như thế nào? Nếu người không muốn nói chuyện với 1 kẻ nhàm chán như tôi, hãy coi tôi như 1 thứ đồ vật cũng được. Dù sao tôi cũng sẵn sàng phục vụ người."
"Đồ vật cái gì chứ, cậu bắt đầu nói mấy thứ kì quặc rồi đấy..."
Minerva khoanh tay và nhìn đi chỗ khác: "Cậu là 1 người bạn tốt của tớ mà...."
"Thật sao? Ôi trời, thật là hạnh phúc quá mà!" Francesca vỗ 2 tay vào nhau 1 cách thích thú, "Công chúa nói rằng tôi là bạn tốt của người kìa!"
"Uhh, uhh ..."
Minerva đung đưa đôi chân trên giường và cố nghĩ xem phải nói gì tiếp theo
Thực sự thì, từ hồi trở về từ Saintcarillon, Minerva đã rất nhiều lần muốn nói xin lỗi với Francesca về những rắc rối mà cô đã gây ra, cũng như sự thật về Chris. Mặc dù biết rằng nên nói ra điều này, nhưng cô vẫn cứ chần chừ cho đến tận bây giờ vì 1 lí do nào đó
"Hm, vậy tớ sẽ dùng cách khác vậy, Meena." Francesca nđột nhiên đổi giọng, "Cậu đúng là 1 người cứng đầu, vì thế cần phải có gì đó để thuyết phục... tớ sẽ để cậu ngủ với Chris nếu cậu chịu nói. Thế nào?"
"Thật á--- không, ý tớ là, đó chả phải điều gì tốt đẹp cả!"
"Eh, vậy à? Thế thì tớ sẽ ngủ với cậu ấy vậy."
"Fran!"
"Ahaha, thấy chưa?~"
Mái tóc đỏ của Minerva như dựng đứng lên.
Cô thở dài
"Cậu thực sự biết cách chọc người khác mà.... Sao cũng được."
Minerva kéo chăn và thu mình lại. Francesca thích thsu nhìn cô như 1 con sói nhìn con mồi của mình
Rõ ràng là cố câu giờ thêm nữa cũng chả có tác dụng gì
"...Tớ nhân được 1 lời tiên tri."
Mắt Francesca hơi mở lớn
Minerva chưa từng gọi thứ này là "lời tiên tri". Cô chỉ đơn giản gọi nó là "cảnh mộng" hay "ác mộng". Cô không muốn gọi thứ ghê tởm này như thể nó là 1 món quà từ thần thánh.
Nhưng lần này cô không thể gọi nó bằng thứ gì khác.
"Là cảnh mộng.... về cha của đứa bé?"
"Ừ,nhưng...." Minerva ngập ngừng
"Là Chris?"
Minerva giật bắn mình
"C-Cậu, tại sao cậu..." Cô vồ lấy vai của Francesca và lắc tới lui, "Tại sao cậu lại biết?!!"
"Trên mặt cậu hiện ra rành rành còn gì. Nếu là 1 người khác, cậu đã nói ngay tên người đó từ đầu, hoặc nói thẳng ra là mình không biết người đó.... Này, nắm tay cậu có thể sẽ siết chết cả 1 con bò đấy. Làm ơn bỏ áo tớ ra được không?"
"Ah ah..."
Minerva bối rối thả tay ra. Francesca ngồi xuống giường
"Tớ đã nghe nhiều người nói rằng trên tay của Cornelius có 1 biểu tượng kì lạ. Và Chris cũng vậy."
Minerva nắm chặt bàn tay
Trong vòng vây tại Santcarillon, Minerva và Chris đã đấu với Cornelius. Khi hắn ta sử dụng khả năng kì lạ của mình, Dấu ấn trên mu bàn tay hắn đã phát sáng
"Thật khó mà tin rằng Chris lại có gì đó liên quan tới 1 người trong hoàng tộc."
"Theo như Cornelius nói... dường như Chris biết điều gì đó."
"Thực ra 2 người này cũng có gì đó khá giống nhau. Sức mạnh của họ... thực sự không thể tin là của con người. Meena, cậu biết Chris thực ra là ai, phải không?"
Minerva cụp mắt xuống và lắc đầu 1 cách mơ hồ - hay gật đầu, chính cô cũng không biết
Nhưng cô bắt đầu kể mọi chuyện cho Francesca, về quá khứ và Ma ấn của Chris
Biểu cảm của Francesca không thay đổi mấy sau khi nghe câu chuyện, "Vậy ra đây là nhưng gì cậu giấu." Cô nhìn lên trần nhà và thở nhẹ, "Rằng tớ đang giữ 1 con quái vật chuyên tước đi sinh mệnh người khác."
"Cậu sẽ không....... đuổi Chris đi chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Trời ạ, 2 người thực sự là quá dè dặt khi mà giấu tớ 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy."
"Không nhỏ chút nào đâu! Lời nguyền đó có thể khiến tất cả mọi người phải chết!"
"Cậu chắc không?"
Minerva cau mày
"Chris sẽ lấy đi sinh mạng của tất cả chúng ta? Cậu đã kiểm chứng điều đó ư?"
"Nhưng trước đây...."
"Cậu ấy đã ở đây suốt 1 tháng rồi, thậm chí còn qua ngày trăng non, và có ai chết không?"
"Bởi vì tôi có ngăn anh ta lại!"
"Cậu chắc chứ?" Francesca m��m cười đầy ẩn ý "Cậu có chắc cậu biết tất cả về Chris không? Tại sao cậu ấy lại có Dấu ấn này?"
Minerva im lặng. Có lẽ cả Chris cũng không biết.... nhưng nghĩ đến việc cậu cố tình giấu mình điều này, cô cảm thấy lòng mình thắt lại
Francesca cố ý thở dài.
"Thực ra năng lực của cậu dự đoán những tương lai có liên quan đến đau đớn, chứ không phải chỉ mỗi cái chết, đúng không?"
"Ý cậu là?"
"Nếu cậu làm chuyện đó...... ý tớ là, sinh con, đó cũng có thể coi là 1 kiểu đau đấy? (trans: Uwahhhh, thâm vờ lờ!) Tiện thể, cậu có hạnh phúc khi kết hôn với Chris không?"
"C-C-Cậu.... cậu đang nói cái quái gì thế?!!"
"Nếu 2 người cùng nhau chung sống trong 1 gia đình đầm ấm với con cái và những thứu như vậy, cậu sẽ hạnh phúc đúng không?"
"Cậu không nghe tớ nói gì từ trước tới giờ à?!" Minerva đỏ mặt hét lên, "Chris ở đây với tớ vì anh ta có thể loại bỏ tương lai mà tớ chết, không phải tớ muốn ở bên Chris hay gì đâu!!!"
"Có thật không?" Francesca quay lại và nhìn cô.
"Tất nhiên là thật!!!"
"Trong trường hợp đó ..." Francesca ghé vào tai Minerva, "Nếu cậu ấy không có Ma ấn, cậu cũng không mang dòng máu này, cậu ấy có rời đi cũng không vấn đề gì à?"
Minerva nhìn chằm chằm vào Francesca.
Nếu 1 ngày, cô và Chris có thể phá vỡ xiềng xích của số phận, chuyện gì sẽ xảy ra?
"...Chuyện này..." Giọng nói của Minerva như thể bị mắc lại ở cổ họng, "Tớ không biết ... tớ chưa bao giờ nghĩ đến....."
Kể từ khi Minerva được sinh ra, cô đã có sức mạnh này. Viễn cảnh "sống như 1 người bình thường" dường như quá xa vời
Francesca mỉm cười
"Tớ cũng không biết... Nhưng tớ có cảm giác Chris chính là câu trả lời cho số phận của cậu."
"Eh?"
"Nếu Chris có thể phá hủy tương lai số phận của cậu, có thể cũng có 1 cách nào đó để phá đi lời nguyền này đúng không?"
"Ah ah..."
Francesca đặt tay lên vai Minerva, và đứng dậy
"Nhưng trước hết cậu nên nghĩ cách để nói chuyện này với cậu ấy đi."
Cô nói với 1 nụ cười tinh nghịch
Minerva cúi gằm mặt
(Đúng là mình phải nói với Chris về nó, nhưng ...)
(Rốt cục mình phải nói cái quái gì đây? Chris trở thành chồng của mình...... và bọn mình còn có con..... nó.... thực sự.....)
Phải diễn đạt chuyện này thế nào? Minerva thật sự không biết
Francesc cúi chào kiểu cách rồi bước ra khỏi phòng: "Có thể Công chúa không nghĩ đến chuyện này, nhưng Silvia có lẽ cũng đã mơ thấy cùng 1 giấc mơ đó."
Minerva giật mình
(Phải rồi! Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng....)
Trước đây, Minerva đã có 1 cảnh mộng về việc Chris giết cô. Cách đó rất xa, trong hoàng cung, Silvia cũng mơ thấy y hệt như vậy
(Vì Cornelius người được chọn đã chết, lẽ tất nhiên là Silvia sẽ có điềm báo về 1 người khác...)
Điều này có nghĩa rằng, Christopher[note319] sẽ thay thế Cornelius, để trở thành người kết hôn với Công chúa
Francesca đã bước ra khỏi phòng. Từ hành lang vọng vào tiếng của Chris. Dường nhưu cậu ấy đang hỏi thăm về Minerva
(Tại sao ... Tại sao lại là Chris ...)
(Nếu Silvia cũng có cùng một giấc mơ như vậy...)
(Mình phải làm gì đây ...)
Cô nhắm mắt lại, và kí ức đỏ thẫm đó lại hiện ra
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ của Chris
(Tại sao.... chúng ta lại gặp nhau trong 1 tình cảnh tàn nhẫn như thế này chứ......Nếu như cả 2 chúng ta đề chỉ là những người bình thường.....)
Ngực Minerva đập rộn ràng
(Chris, tôi.....)
1 hình ảnh ấm áp đột nhiên tràn vào tâm trí cô, xua đi bức tranh đẫm máu kia
Cô nhớ lại lúc Chris nắm tay mình, thật chặt....