Chương 1.2
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 10:15:15
Trans: Higanbana Sanjyo
Edit: Seika
Bản dịch nếu có nơi khó hiểu hay thắc mắc thì mong các bạn sẽ góp ý ở phần bình luận nhé. Thanks!
--------------------
Ngược dòng thời gian một chút, chỉ mới khoảng hai tuần trước thôi—
Cũng giống như bây giờ, Karasu Kuuya đã ở trong một hoàn cảnh lằng nhằng không tả nổi.
Lúc này cậu đang sống bên ngoài sự bảo bọc của bố mẹ.
Nào là phải sống tự lập vì phụ huynh đi công tác nước ngoài, thêm vào đó cậu còn vòng vo về mấy chuyện như lạc sang thế giới khác, nhưng tất nhiên không phải vậy rồi.
Chỉ là do bố mẹ cậu lo lắng cho người bà bây giờ đang sống một mình khi đã chia xa người bạn đời mấy năm trước.
Bởi lẽ đó mà Kuuya đã phải chuyển đến nơi sinh sống của bà ngoại Kurei Koyori, một khu đô thị không hẳn là thành phố nhưng cũng chẳng phải nông thôn, mà nó vẫn đang trên đà phát triển.
Thế nên việc cậu đang sống cùng với bà mình là một lẽ đương nhiên—không xảy ra rồi.
Kể ra cũng khá phức tạp, khi bà cậu thì ở nhà, còn cậu lại trú ngụ tại một nơi gần đó, là chỗ mà bà cậu đã làm quán giải khát hồi xưa.
Cho nên nói rằng cậu đang sống một mình thì điều đó cũng không đúng.
Vì cậu vẫn nhận thức ăn từ nhà của bà, nên đâu thể nào nói đó là sống một mình được.
Giải thích ra thì tốn sức như vậy, nhưng hoàn cảnh mà Kuuya đang sống cũng chỉ đơn thuần là một cuộc sống bình thường có chút khác biệt ở trong đó mà thôi.
Dù sao đi nữa, Kuuya đã chuyển nhà vì cái lý do như thế, và tất nhiên, giờ cậu đang theo học cấp ba rồi, chẳng còn là thằng nhóc chỉ mới tốt nghiệp cấp hai.
—Trường cao trung tư lập Toukakan.
Một ngôi trường với nhiều truyền thống đáng tự hào, có kết cấu của một khu học xá được xây lên từ những viên gạch đỏ cùng vẻ ngoài điểm chút nét cổ kính.
Tọa lạc tại địa điểm cách xa chốn đô thị huyên náo mà ẩn mình trong thiên nhiên, ngôi trường là một nơi đề cao sự tu dưỡng, đối nghịch hoàn toàn với lối sống của biết bao cậu ấm cô chiêu.
Nhưng ở hiện tại thì, điều đó đã là câu chuyện của quá khứ rồi.
Do tỷ lệ sinh giảm mà ngôi trường đã phải mở cửa cho bên ngoài. Không nói đến việc nằm ở một nơi hẻo lánh thì nó cũng chỉ là một ngôi trường bình thường… tuy vậy, trường vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có, khi mà các công tử tiểu thư không còn quá hiếm thấy như trước.
“Tóm lại thì nó chả phải là khu cách ly ở biên giới à, cơ mà cái này chỉ là ý kiến cá nhân của tao thôi đấy. Nhưng vấn đề ở đây là, thế đếch nào trong đám học sinh tốt nghiệp của cái trường vốn dĩ được những người chức quyền cao hơn được nhắm tới này lại có bà già nhà tao trong đấy nhỉ.”
Người vừa đưa ra cái bình phẩm như người lớn ấy chính là Kuuya, đang rũ rượi nằm úp mặt xuống bàn.
Vào năm học mới, không khí xung quanh trước buổi sinh hoạt đầu giờ khá là ồn ào khi ai nấy đều ríu rít với những người bạn cũ hay kết thêm bạn mới, có điều trước những thứ như vậy thì Kuuya cũng chỉ tỏ vẻ hững hờ mây trôi.
“Thế chẳng phải bà của Kuu-chan thuộc tầng lớp thượng lưu à?”
Người vừa lên tiếng đáp lại là Narasaki Kouyou.
Đúng như câu nói, tên sao người vậy, cậu sở hữu một mái tóc màu đỏ hệt như lá mùa thu. Không những thế, cậu còn ăn mặc luộm thuộm, thắt cà vạt cũng lôi thôi, đúng điển hình của mấy thằng báo đời… dẫu vậy, cậu chẳng phải là một tên bất hảo.
Ngược lại cậu còn là kiểu người nhẹ dạ cả tin. Chỉ là, cậu ta thích kiểu phong cách như thế.
Kuuya biết rõ điều đó. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng chơi thân với cậu ta từ lâu rồi.
Học chung những năm cấp hai, hoạt động câu lạc bộ với nhau, và rồi cũng chẳng biết tại sao, hai đứa lại vào cùng một trường cấp ba nằm ở chốn khỉ ho cò gáy này. Hơn nữa là, hai đứa chẳng thể nào dứt được cái nhân duyên tuyệt hủ này khi mà lên lớp mới vẫn cùng lớp với nhau.
Nếu đã chơi với nhau lâu đến thế rồi thì mấy chuyện như vậy cho dù là chấp nhận hay phủ nhận cũng là điều dễ hiểu thôi.
“Koo-chan này, thế thì tao tính ra cũng thuộc tầng lớp thượng lưu rồi nhể. Dựa vào điều đó thì, chẹp, hay mày lặp lại cho tao nghe đi?”
Trước thằng bạn thân ăn mặc trông bất hảo mà đầy duyên nợ đấy, Kuuya từ từ ngẩng mặt lên.
“À—...tao làm bạn của Kuu-chan cũng khá lâu rồi mà chưa từng gặp bà mày nhỉ.”
“Nếu tham gia lễ tang của tao ắt sẽ gặp được thôi. Chủ tang kiểu gì chả là bà tao, dù tao chết vì tai nạn hay vì tuổi già thì cũng thế.”
Cậu buông tiếng thở dài, vì thằng bạn thân đã không hùa theo cậu mà bông đùa câu “Kuuya thuộc tầng lớp thượng lưu”— không hẳn, là bởi cái khả năng câu nói đùa này trong tương lai cũng có thể xảy ra nữa.
Vốn dĩ, việc Kuuya ở đây là vì bố mẹ cậu lo lắng cho người bà trước kia từng mở quán giải khát của cậu, liệu bây giờ có cảm thấy buồn chán hay không khi mà người bạn đời đã âm dương cách biệt.
Có điều, Koyori, người bà của cậu vẫn còn mạnh khoẻ lắm. Càng lo lắng không biết bà có bị bệnh gì hay không thì trông bà như thể càng sung sức hơn.
Cứ như này thì bà cậu sẽ sống hơn trăm tuổi cũng nên.
“Ngoài ra thì ờm, không biết mình đang nghĩ cái gì nữa…”
Vừa nhớ lại tiếng cười lanh lảnh như yêu quái của bà, Kuuya vừa liếc nhìn sang ghế bên cạnh.
—Chẳng có ai ngồi đấy.
Không phải là người đó đang đi tám chuyện trên trời dưới biển ở chỗ khác, chỉ đơn thuần là ghế trống mà thôi.
“Mà, hình như là có học sinh chuyển trường đấy, đúng cái ngày sau hôm khai giảng luôn. Vào cái thời điểm này thì tao nghĩ có hơi lạ nhỉ.”
Trước lời tự huyễn của Kouyou, như thể bắt được ánh mắt ấy, Kuuya mở hé mắt lẩm bẩm.
“...Kiểm tra mấy cái sổ sách mất công lắm đấy. Đây không phải là việc cho những người cao tuổi làm đâu, chỗ văn phòng người ta thắc mắc cũng phải thôi, nhưng mà họ không làm được một cách khéo léo hơn à…”
“Hử?”
“Đừng để ý. Với cả sau này tao mong mày quên phắt nó đi cũng được.”
“Hở?”
Nhìn bộ mặt Kuuya trông có vẻ đã biết rõ điều gì, lại còn bật ra mấy câu như có sự tình nào đó, Kouyou nghiêng đầu thắc mắc.
—Giống như Kuuya biết rõ tính cách của Kouyou, Kouyou cũng hiểu rõ con người Kuuya.
Tức là cậu ta đã biết, Karasu Kuuya là một tên không thích giao lưu với người khác.
Chính xác hơn, nếu Kuuya bị soi mói chuyện này chuyện kia, hay bị dò la chi tiết thì cậu sẽ ra vẻ bực bội.
Dù nói vậy…nếu bảo là tớ muốn cậu đừng có quan tâm thì cũng kỳ lạ.
Nếu học sinh chuyển trường mà chẳng có quan hệ gì với Kuuya cả thì lời phát ngôn đó là kỳ lạ.
“Cơ mà Kuu-chan lại không hỏi thêm để cạy miệng tớ ra đâu nhỉ…”[note48377]
“Hoàn toàn đúng như thế”
Đáp lại Kouyou vừa lèm bèm trong vô thức, Kuuya nặng nề gật đầu.
Thế rồi như tiện đường luôn, cậu ta chêm vào.
“Nói thế thôi, nhưng mà cậu cũng từ bỏ việc hỏi đối phương luôn đi. Cái người đó là một con mèo hoang ghét người đấy, nếu nhúng tay vào mà không cẩn thận thì vướng vào rắc rối đấy”