• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 22:16:18

Nơi đó nằm tại một góc trong thư viện trường, kế cận cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài ngả ra từ đó, chiếu xuống chiếc bàn tròn nhỏ lẫn nhiều chiếc ghế xung quanh. Dẫu vậy, nơi này lại bị mấy kệ sách đằng trước che khuất vì sai sót từ bên thiết kế, tạo ra cảm giác như ở vùng đất vắng không người.

Tại nơi như vậy, Kuuya đang len lén nhìn sang cô bạn cùng lớp, người hiện ngồi đối diện chiếc bàn tròn kia.

Nhỏ sở hữu một mái tóc dài màu bạc được buộc lên bằng chiếc kẹp tóc. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đó không chỉ phản chiếu sắc nắng không, mà còn bồng bềnh lơ lửng như sương mai vậy. Đôi mắt nhỏ mang màu hổ phách vừa sâu thẳm lại dịu dàng, lướt là trên quyển sách được trải ra trên bàn kia. Một tay nhỏ đỡ má để đọc sách, chẳng hiểu sao lại càng nổi bật lên đường nét tri thức lẫn nhan sắc được tạo dựng kĩ càng trên khuôn mặt mình, tạo ra dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng.

Tên của nhỏ là Fatima Kurei, một học sinh mới chuyển đến trường này vào mùa xuân năm nay. Nói thì nói vậy, cơ mà mùa xuân mới trôi qua được có mấy khoảng thôi. Vậy nên, đan xen giữa ánh nắng ngả xuống từ cửa sổ còn đó đây những tán hoa anh đào chầm chậm đung đưa như làn tuyết mỏng nữa.

Và giả sử như có một thiếu nữ đọc sách dưới khung cảnh đẹp đến huyền ảo đó, liệu có ai mà không rơi vào lưới tình chứ? 

Hẳn do thế mà dẫu ban đầu cậu chỉ tính len lén nhìn cô gái ấy thôi, tự lúc nào ánh mắt cậu đã chìm đắm vào bức tranh đó rồi. 

Kuuya đột nhiên ngước nhìn lên trên, để rồi vô tình chạm mắt với Fatima. 

“Sao vậy, Karusu-kun?”

Nhỏ chớp mắt vài lần ra chiều khó hiểu, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Sau đó, nét mặt nhỏ dịu lại mà bình tĩnh hỏi vậy. 

Có vẻ nhỏ không phiền lòng trước chuyện ban rồi. Hay có khi nhỏ không biết rằng Kuuya, hay đúng hơn, Karasu Kuuya đã chăm chú nhìn lén nhỏ suốt từ nãy đến giờ. Nhỏ chỉ nghĩ việc chạm mắt của hai người là tình cờ thôi.

“Không… tôi chỉ đang suy tư về nhan sắc cậu thôi.”

Cậu không hề có ý định nói dối nhỏ, nên đã trả lời thật lòng mình.

“…~”

Fatima đỏ bừng mặt khi nghe câu trả lời của cậu. Mà không phải kiểu đỏ mặt đột ngột, mà là cứ dần dần ngượng chín đỏ lên… Như thể đang dần tiêu hóa những lời Kuuya vừa nói vậy.

“... Cậu chỉ lẻo mép là giỏi thôi.”

Nhỏ thẳng thừng đáp vậy, rồi lúc lâu sau mới quay mặt đi hướng khác. Mà không, có khi chỉ mình cậu cảm thấy vậy thôi, và rằng thời gian trong cậu trôi chậm hơn so với bình thường do đang chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt cô nàng.

(Ah… mình vừa nói cái gì vậy trời…)

Karasu Kuuya đã mê đắm Fatima Kurei mất rồi, cậu chậm rãi khẳng định lại trong lòng mình vậy.

Mắt cậu luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ cô nàng, và khi nét mặt cô thể hiện biểu cảm gì thôi, là cậu chẳng tài nào rời mắt khỏi cô được.

Dẫu quen nhau chưa có lâu, vậy mà cậu đã “đổ” cô tới mức này rồi. 

Chuyện gì đang xảy ra vầy nè?

(Nhỏ quá sức gian lận rồi trời…)

Kuuya thầm nghĩ vậy, rồi nở nụ cười đáp lại một Fatima đang len lén liếc nhìn từ bộ mặt giả vờ quay đi hướng khác kia.

(Bên ngoài nhỏ là kiểu con gái xinh đẹp lạnh lùng, nhưng phản ứng bên trong cứ dễ thương thế này… thì ai mà chẳng đổ nhỏ cho được cơ chứ.)

Còn bất công hơn khi thường con nhỏ này tỏ vẻ lạnh lùng thiếu thân thiện, nhưng với ít người thì mới để lộ bộ mặt này ra. Chứng kiến cảnh ấy, ai mà chẳng cao ngạo mà nghĩ bản thân là người đặc biệt trong lòng cô nàng, để rồi tự ý cho cô làm người đặc biệt trong lòng mình chứ?

(Ahh, mình phải nói ra… có lẽ cứ nói ra thôi nhỉ?)

Kuuya thầm quyết trong lòng mình vậy, rồi quay mặt hướng về phía Fatima. Nhỏ lúc này còn đang ngượng hơn cả lúc này, nghe tiếng gọi thì lại quay thẳng mặt về hướng khác như thể hiểu nhầm cậu muốn tiếp tục trêu chọc cô.

“Này, Kurei ơi~”

Cậu đã quyết bản thân sẽ nói gì tới cô gái này. Cậu sẽ nói ra những lời đơn giản, ngắn gọn, vì những lời dài dòng chỉ khiến cậu ấp úng như gà mắc tóc mà thôi.

Cậu chốt vậy sau một hồi liên tục suy nghĩ và điều chỉnh những lời muốn nói trong đầu.

Chỉ một khoảnh khắc thôi. Chỉ cần nói hết tất cả tấm chân tình mình trong một hơi, đừng nghĩ thêm điều gì thừa thãi. 

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu tính thốt ra những lời đó…

“...Hử?”

Khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang nhìn lên khuôn mặt ngược của Fatima. Cậu thật chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hay tại sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này. 

88cc7951-4fe9-4f04-8c50-159de7b72f82.jpg

“Trông mặt cậu như thấy ma vậy… muốn nghe tớ giải thích mọi chuyện không?”

Biểu cảm lúc nhìn xuống ấy của Fatima, thật chẳng có tính từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Vừa có chút giận dữ, nhưng cũng thoáng nét an tâm, lại có cả nét xấu hổ, trên khuôn mặt đang nở nụ cười ấy.

Dẫu sao… cậu cũng mừng là nhỏ không tỏ thái độ khó chịu.

“Xin hãy giải thích cho tôi ạ. Chứ tình huống này thật sự nằm ngoài khả năng suy đoán tôi rồi.”

“Ừm, đúng là vậy nhỉ.”

Nhỏ bắn cho cậu ánh nhìn cau có ngược lại với thái độ đầy dịu dàng. Sau đó, Fatima nói tiếp vừa lúc lấy ngón tay dịu dàng nghịch tóc mái của Kuuya.

“Trước hết, cậu đột nhiên bất tỉnh này. Tự nhiên ngã đùng ra đó, mà biểu cảm vẫn chẳng hề suy chuyển gì luôn. Nếu cậu tính hù tôi thì ừ, chúc mừng, cậu đã đại thành công rồi đấy.”

Dẫu thái độ bề ngoài có tử tế, lời nói của nhỏ vẫn thô bạo làm sao. Kuuya chỉ biết tỏ thái độ hối lỗi.

“...Tôi có lời bào chữa, rằng bản thân không hề có ý muốn hù dọa cậu. Tất cả chỉ là một tai nạn thôi.”

“Tôi biết vậy chứ. Nên mới để cho cậu gối đùi này.”

Nhỏ giả bộ gắt gỏng lên, nhưng trong giọng lại xen chút ủ rũ. Và phải tới tận lúc này, cậu mới nhận ra mình đang gối đầu lên đùi của nhỏ.

Có lẽ giống như chiếc bánh Botamochi nằm trên kệ vậy [note66345], cơ mà… 

“…Với tôi mà nói, chuyện này có chút xấu hổ…”

Kuuya chán nản, cậu bật ra một tiếng thở dài.

Ai mà nghĩ–

“Chịu cậu luôn ấy, ai lại căng thẳng vì chuyện tỏ tình tới mức ngất xỉu luôn được chứ. Cậu non tơ đến cỡ nào vậy Karasu-kun?”

Những lời mà cậu hằng muốn nói đột nhiên bị nói ra, khiến cậu mở to mắt kinh ngạc.

Những lời cậu muốn nói từ tận đáy lòng, cứ thế được nói ra. Cậu mở to mắt vì kinh ngạc.

“Thật tuyệt vời, tôi thật không thể tin được… là cậu có thể đọc được tâm trí tôi đấy…”

“Câu đùa nghiêm túc gì vậy trời…?”

Fatima càu nhàu vì sốc trước lời nói của cậu, sau đó búng nhẹ phát vào trán Kuuya.

“Cậu đã nói mớ khi ngủ đấy. Không nhớ sao?”

“Hỏi người vừa bất tỉnh có nhớ gì lúc ngất không là vô lý lắm đó… A a a, ra vậy. Câu hỏi đó là giỡn thôi phải không?”

“Ừ, đúng rồi, là giỡn, tớ giỡn đó!”

Bị Kuuya chỉ ra như vậy, Fatima nâng giọng tỏ vẻ tức giận. Có vẻ nhỏ chưa nhận ra việc hỏi một người bất tỉnh chuyện lúc ngất là việc ngốc vô cùng.

“Mà, gạt chuyện đó qua một bên…”

Sau đó, nhỏ hắng giọng để xóa tan bầu không khí ban nãy, rồi nói tiếp,

“Được thôi, Karasu-kun à. Tớ sẽ hẹn hò với cậu.”

“...”

Kuuya muốn đáp lại lời cô nàng… nhưng chẳng hiểu sao, miệng cậu chẳng thể thốt ra tiếng nào cả. Vì trước mặt cậu…

Là mái tóc bạc tỏa ra ánh sáng như ẩn chứa linh hồn bên trong.

Là đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự dịu dàng.

Là đôi gò má đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Là đôi môi màu anh đào đang nở nụ cười kia.

…Ahhh, cậu giờ đang được ngắm nhìn sinh vật đáng yêu nhất quả đất. Hoặc ít nhất, là niềm tin vô căn cứ trong cậu đã nghĩ vậy.

Bình luận (0)Facebook