Chương 01
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 10:45:16
Cuối tuần đó, khi mà lời tỏ tình của Kuya trở thành sự thật trong khi cậu vẫn chưa thể nhận thức đượcーー
Fatima hiện đang ở trong phòng của cậu. Và đó cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên.
Đó là buổi hẹn hò của Kuya và Fatima, buổi hẹn hò đầu tiên trong đời Kuya, và có lẽ cũng là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của Fatima.
Kuya thả lỏng người trên ghế nhìn theo bóng lưng của Fatima trong khi vẫn chưa hiểu được điều gì.
(............Tại sao cô ấy lại vào phòng của một thằng đực rựa và chơi game hoài vậy……..?)
Hơn nữa ở trên màn hình lại còn là hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngực to đang mỉm cười.
Nói cách khác, đây là một con gal game. Đương nhiên là chỉ dành cho 1 người chơi. Bên cạnh đó, đây lại là game cô mang theo.
“Karasu-kun, Karasu-kun. Cậu có cái game nào khác kiểu này không?”
Mắt vẫn không rời màn hình rồi cô hỏi cậu, Kuya khẽ khép hờ mắt lại.
“Tớ không có bất cứ thứ gì khác, mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không có rồi.”
Sau đó cậu thở dài và rồi mỉm cười.
Thật vui khi cậu có thể ngắm nhìn cô ấy với đủ kiểu gương mặt và biểu cảm, như khi cô cân nhắc suy nghĩ và đối mặt trước thất bại hay khi đứng trước những phản ứng của nhân vật.
Cậu mơ hồ mong đợi một điều gì đó ngọt ngào hơn……Mah, cậu đã đổi suy nghĩ đó rồi, điều này ổn thôi.
“..............”
“....Hm? Có chuyện gì à?”
Kuya nghiêng đầu hỏi khi thấy Fatima xoay nửa thân trên lại nhìn cậu trong khi tay vẫn cầm tay cầm chơi game.
Fatima nhìn chằm chằm vào Kuya một lúc rồi hỏi cậu trong khi vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu.
“Mình đã nghĩ Karusa-kun là kiểu người con trai tẻ nhạt cơ…..Nhưng mà cậu cũng khá ecchi ha.”
…..Thế là rõ ràng rồi, những ham muốn của cậu cho đến giờ có dấu hiệu bị tuôn ra ngoài, và có lẽ cô ấy đã nhận ra và đề phòng với cậu rồi.
“.....Cậu, chắc cậu đang nhầm tưởng là dù tớ có bị nói như nào thì cũng không bị tổn thương đúng không.”
Kuya là một học sinh trung học năm 2 khoẻ mạnh. Bởi vậy cậu cũng có những ham muốn và suy nghĩ thầm kín, những mong muốn điều này hoặc điều kia như bao thanh niên khác.
Đó là một điều bình thường và chẳng có gì phải xấu hổ, nhưng trên hết, đấy không phải điều cô muốn nói.
“Nói cách khác, tớ đang mang gương mặt dâm dục sao….?”
“Không, Không phải như vậy”
Kuya lấy một tay che nửa khuôn mặt mình, Fatima thẳng thừng phủ nhận.
“Tại mình thấy căng thẳng quá nên mình trêu cậu để để làm dịu bầu không khí thôi.”
“.....Cậu xấu tính nha…..”
“Đúng vậy ha. Mình hơi xấu tính xíu.”
Kuya thở dài trước nụ cười đầy tinh quái của Fatima.
Mặc dù cô trêu chọc, làm phiền cậu nhưng cậu lại không tức giận chút nào.
Không những thế mà cậu còn thấy rất vui nữa.
Thực sự là cậu đang trở thành một tên ngốc.
Dù thế nào thì cậu cũng đang hưng phấn dữ dội, mặc dù cậu vẫn nhận thức được là mình đang dần mất đi ý thức... nhưng cảm giác căng thẳng lại hoàn toàn chẳng có tý nào.
(Đây chính là sự yếu đuối khi phải lòng…)
—-Nếu cô mỉm cười thì tốt rồi, cô là ưu tiên số 1, Fatima MUÔN NĂM.
(Ah, không, không được gạt bỏ phẩm giá của một người đàn ông sang bên được, không được yếu đuối, không được làm cô ấy thất vọng về mình….)
Cậu tự hỏi bản thân tại sao lại cảm thấy căng thẳng và khi cố gắng bình tĩnh trở lại thì lại chẳng thể làm được nổi.
“Nhân tiện Karusa-kun”
“Gì cơ?”
Kuya đáp lại Fatima với giọng điệu cứng ngắc trong khi cô thiết lập lại game và trở về màn hình chờ.
Fatima làm cậu ngẩn ra trong giây lát, nhưng dường như cô đã quyết định phớt lờ cậu và nhanh chóng tiến đến phân cảnh lựa chọn nữ chính<anh hùng>.
“.........Mấy game gần đây, không phải quá nhiều hình ảnh hở hang quá sao?”
“Bởi trong thời đại này thì ăn mặc đơn giản như này là đúng nhất rồi phải không, Karusa-kun”
Cô chỉ vào màn hình nơi các nữ chính <anh hùng> đang ở bảng chọn rồi tiếp tục nói.
“Trong đây thì kiểu nhân vật yêu thích của mình là――”
“Fatima Kurei”
Kuya không để cho cô nói hết.
Cậu cắt lời cô và dứt khoát khẳng định một cách đầy nam tính ngay giữa cuộc đối thoại.
“――……….”
(Oh, thú vị ghê….)
Điều đó có vẻ đã làm cô bất ngờ.
Kuya thấy thật vui khi được ngắm nhìn gương mặt dễ thương của Fatima ửng hồng trong khi miệng cô lắp ba lắp bắp.
Nhận thấy được cảm xúc của mình, cô hắng giọng một tiếng sau đó buộc quay lại cuộc nói chuyện.
“Đương nhiên là trong đó ngoại trừ tớ ra…….Tớ vui lắm….”
Dẫu biết là vậy, nhưng vẫn thật khó để có thể kiểm soát sắc mặt mình theo ý muốn.
Kuya nhắm mắt làm ngơ mặc dù má cậu đã hơi ửng lên trên gương mặt xấu hổ của cậu.
Không biết vì vô tình hay vì không biết nói gì lúc này, cậu giả vờ như không nghe thấy những từ mà cô ấy nói thầm.
“Ở mức độ đó thì tớ hiểu được, nhưng mà, cậu hơi xấu tính rồi đấy. Tớ đang nghi ngờ không biết đó có phải là cái bẫy gì đó hay không đây”
“Muu…..Karasu-kun, Cậu nghĩ gì về mình vậy?”
Trước những lời của Kuya, Fatima bĩu môi hờn dỗi.
“Chà……Sẽ là một cuộc nói chuyện dài đây nhưng…….”
Trong khi nghĩ rằng cô ấy vẫn rất đáng yêu trước những cử chỉ trẻ con của mình, Kuya ngồi xuống ghế và ngước lên trần nhà, nhìn xa xăm.
Tất cả có thể được tóm gọn trong một từ.
Fatima Kurei.
Chỉ cần gọi tên của cô ấy.
Bởi những thứ liên quan tới cô, tất cả đều được gắn liền với tên của cô ấy.
Nhưng nếu cậu phải nói cho một ai đó về những gì cậu nghĩ, thì điều đó là không thể đủ.
Cậu phải nói thành lời từ những kí ức mơ hồ của mình.
Nếu dùng lời nói, cậu linh cảm rằng cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Nói cách khác, tâm trí cậu không thể tiếp tục nhớ lại được nữa, “Làm ơn, hãy nói ra suy nghĩ trong lòng anh đi. Em sẽ lắng nghe tất cả, không bỏ sót một từ nào”
Bị Fatima thúc giục, Kuya khẽ thở dài.
“Đừng kỳ vọng vào một lời kể trôi chảy nhé? Tớ không phải là một người hoạt ngôn đến như vậy đâu”
“Một điều như vậy thì tớ biết chứ”
Cô trả lời ngay lập tức và ngồi theo tư thế seiza trước mặt cậu, cậu tự hỏi không biết cô đã sửa lại tư thế ngồi của mình từ bao giờ nữa.
“Tớ hiểu là cậu cho phép tớ nói rồi…….Nhưng quả thực cậu, cậu thực sự ghét tớ phải không?”
“Không đời nào. Tớ yêu cậu. Với tất cả sự tôn trọng, ừ, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy”
“......――――――”
Bị cô ấy giữ nguyên ánh nhìn về phía mình và nói một tràng một cách nghiêm túc, Kuuya không biết nói gì hơn. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt cô và vờ như không có gì, dù sao thì cậu lấy tay gãi má để đánh trống lảng mà.
“Nếu tớ định ngắt lời cậu....Thì quả nhiên là nó bắt đầu từ đây sao”
Gò má của Kuya dần đỏ, hơi đưa ra phía trước.