• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31

Độ dài 3,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-28 20:15:23

Tù nhân chiến tranh ở thế giới này được đối xử như thế nào.

Rốt cục có tồn tại luật cấm hành hung tù binh, hay những điều lệ về nhân đạo nào không.

……. Ít nhất thì tôi chưa bao giờ nghe đến những điều như thế cả.

Vậy nên một khi bị bắt được, quyền sống chết của bản thân sẽ do quân địch quyết định.

Mà do tôi vẫn còn là một đứa trẻ, chưa kể lại lại con gái nữa, có khi sẽ được tha cho cái chết cũng nên.

Tuy nhiên, chỉ biết việc địch đang đến gần đã đủ khiến tôi kinh hãi rồi.

Vấn đề bây giờ là nếu không dùng ma pháp hồi phục ngay, tôi nhất định sẽ chết vì mất máu.

Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên làm sao để giải thích được cho bọn họ bây giờ.

Khi một thuật sĩ phát động ma pháp, về cơ bản là hành vi của sự đối địch.

Nếu giờ phát động ma pháp hồi phục rồi lập tức bị 1 viên đạn bắn xuyên qua đầu thì cũng không có gì lạ cả.

Sẽ là lý tưởng nhất nếu được quân y bên địch điều trị cho, nhưng …… liệu họ có đồng ý điều trị cho hay không thì lại là câu chuyện khác. Nếu có thời gian chữa trị cho tù nhân chiến tranh, thì thà ưu tiên chữa trị cho binh lính bên mình còn hơn.

“∎∎∎∎∎!!”

“∎∎”

“∎∎∎∎∎∎!”

Bọn họ có vẻ đang hét lên trong khi chỉ vào tôi.

Vì là thứ ngôn ngữ ngoại quốc chưa nghe bao giờ, tôi chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa là gì cả.

Tuy nhiên xét qua thái độ thì rõ ràng là không thân thiện chút nào.

Bụng tôi hiện đang đau rát, dẫn đến việc thở thôi cũng vô cùng khó khăn.

Gần như ngay lập tức, binh lính địch tiếp cận đến cơ thể đang nằm yên bất động của tôi.

“∎∎∎∎∎∎ !”

Tuy nhiên, chúng chỉ lờ đi, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo thiếu tá Renvel.

………

.

.

“Haa, haa …… <heal>”

Ngay khi xác nhận xung quanh khu còn ai cả, tôi liền lập tức thực hiện trị liệu cho bản thân.

Sau đó bò dọc theo con đường rồi đột nhập vào một căn nhà cạnh đó.

“……! ……!”

Cũng may là viên đạn đã hoàn toàn xuyên qua nên giờ chỉ cần bịt miệng vết thương lại thôi.

Nhưng nói thật thì vị trí bị bắn trúng khá tệ, dù dùng ma pháp hồi phục rồi nhưng việc đi lại vẫn đau quá.

Chưa kể lượng máu mất đi cũng nhiều khiến tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt nữa.

Nhưng ngược lại, do quân địch vốn nghĩ đó là vết thương chí mạng nên mới bỏ qua cho.

Mà thực tế thì nếu không phải do tôi là lính quân y thì đó đúng là vết thương chí mạng rồi.

Thật may mắn vì không bị bắn vào đầu, chứ nếu không cũng hết cứu.

“…… guhh, haa, haaaa”

Tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn bình phục lại được.

Cảm giác này, nhất định là bị viêm màng bụng rồi.

Thành thật mà nói, tôi muốn mổ bụng ra, làm sạch rồi khâu lại cơ …… nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ không giữ được ý thức mất.

Tuy có hơi sơ sài một chút, nhưng giờ chỉ còn cách miễn cưỡng dùng <heal> để chữa tạm thời như thế thôi.

Và như thế, sau khi dùng ma pháp hồi phục cho đến khi hết sạch ma lực, tôi uống bí dược và ăn chút thức ăn khô trong ba lô.

Thật là một quyết định đúng đắn khi chôm theo vài lọ thuốc này. Khi cơ thể đã quen, cơn đau sẽ được giảm bớt và sẽ được hồi phục ma lực nữa, nói chung là một viên đá trúng hai con chim luôn.

Trong vài phút tiếp tục nghỉ ngơi trong căn nhà bỏ trống, tôi cắt nhỏ tấm ga trải giường để làm băng bó vết thương. Tuy cảm thấy hơi có lỗi với chủ nhà nhưng đành chịu thôi.

Sau khi băng bó xong, bụng vẫn còn lại cảm giác inh ỏi nhưng thế này thì vẫn chạy được.

Trong lúc ngoài cửa sổ có thể thấy được khung cảnh ngọn lửa bốc lên ở khắp nơi, tôi phải bằng cách nào đó rút lui về hậu phương mà không để bị địch phát hiện.

Tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình, nếu vừa di chuyển vừa trốn một cách cẩn thận, hẳn sẽ được thôi nhỉ.

Dù sao bây giờ nay chiến tranh du kích của quân đồng minh vẫn đang diễn ra khắp nơi trên thành phố này. Lợi dụng sự hỗn loạn này khả năng vẫn có thể trốn thoát được.

“∎∎∎∎∎ !”

Trong lúc đang chăm chú lắng nghe để do thám xung quanh, tôi chợt nghe thấy giọng nói giận dữ của kẻ địch ở gần đó khiến vai mình khẽ run lên.  

Có vẻ hiện đang có quân địch ngay bên ngoài ngôi nhà này.

“∎ ∎ ∎ ∎ “

“D-dừng tay lại. C-cứu vớiii ……”

Cùng với cả tiếng binh lính đồng minh cấu xin tha mạng, tôi khẽ nhìn qua khe hở giữa bức tường.

Có vẻ 2 bên vẫn đang giao chiến, và phía chúng tôi đang bại trận.

Tuy cảm thấy đáng tiếc cho anh lính đang cầu xin đó, nhưng giờ cũng chẳng làm gì được. Hãy tiếp tục trốn ở đây cho đến khi họ rời đi thôi.

“∎∎∎∎∎∎”

“Xin tha cho, xin tha cho, hehehehh. Nhìn này, tôi sẽ liến giày cho ngài, ehehh”

Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng có vẻ như anh ta sẽ không bị bắn chết ngay mà sẽ bị bắt làm tù binh.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi có phần tôn trọng ý chí sinh tồn của anh ấy, ngay cả khi phải từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình.

Mong là bản thân cũng sẽ được sống sót.

“Đùa thôi ! Cơ hội đây rồi !!”

“∎∎∎∎ !”

“Mày bị ngu à, ai lại để bị bắt cơ chứ ! Tao ghét việc bị tra tấn lắm !!”

Ngay khi đang mải suy nghĩ vu vơ.

Người đàn ông thảm hại với ánh mắt rũ xuống đó đột nhiên lao vào căn nhà nơi tôi đang ẩn náu.

“Angyaaaa !! Ôi đau quá !!”

Tuy nhiên, anh ta đã vấp phải khung cửa sổ và đập mặt xuống sàn nhà, khiến cho máu mũi chảy lênh láng khắp nơi.

……..

“∎∎”

“Waaaa, tôi xin lỗi !! Mọi việc không phải như ngài nghĩ, tôi không phải định chạy trốn hay gì đâu !!”

Ngay khi nỗ lực chạy trốn thất bại, anh lính đồng minh đó liền lập tức bị họng súng chĩa vào.

Sau đó, với vẻ mặt tâng bốc, anh ta tiếp tục quỳ gối về phía kẻ địch.

……. Rõ ràng không còn một chút lòng tự tôn nào nữa rồi.

“…….. ouu ?”

“……..”

May mắn thay là do bản thân trốn ở góc khuất nên vẫn chưa bị tên lính địch phát hiện.

Tuy nhiên, gã đàn ông không còn chút lòng tự tôn đó đã phát hiện ra tôi rồi.

Jiiiiiii, suốt vài giây sau đó, cả 2 đứa ngồi nhìn chằm chằm nhau.

Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy mà, quân địch sẽ phát hiện ra mất.

Phiền anh giả vờ như không nhìn thấy gì được khô ……..

“Ông chú, ông chú ơi !! Phía sau bức tường này có người đang trốn !!”

Sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi, tên đó liền bắt đầu làm ầm lên rồi thông báo vị trí một cách cường điệu.

“Ở trong đây ! Tôi vốn nhìn căn nhà này đã thấy vô cùng khả nghi rồi ! Oii, ở đây có kẻ địch đang trốn đấy ! Khen tôi đi ông chú”

“…….”

“∎∎∎∎? ……”

“…….”

Chẳng mấy chốc, người lính địch đó nhìn vào giữa khe hở của bức tường.

Và ánh mắt của chúng tôi gặp nhau một cách hoàn hảo.

“∎∎∎∎”

“…… vâng”

Tuy không hiểu được ngôn ngữ ngoại quốc, nhưng vì bị chĩa mũi súng vào người như vậy nên tôi chỉ còn cách giờ 2 tay đầu hàng rồi bước ra ngoài thôi.

Tên bên cạnh này …… có vẻ ngoài bản thân ra thì hoàn toàn không quan tâm đến đồng minh hay gì hết.

.

.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị bắt đứng dọc theo bức tường trong nhà, giơ tay lên và quay lưng lại.

“∎∎”

“V-vâng, hiểu rồi mà”

Người lính Austin kia có vẻ như phần nào đó hiểu được ngôn ngữ của địch.

Anh ta bắt đầu tháo trang bị ra và ngoan ngoãn đặt mọi đồ đạc của mình xuống.

Có vẻ như cả 2 chúng tôi đều sẽ bị bắt làm tù binh.

“∎∎∎”

“……, etto, hả ??”

“Này, cô bé đang đứng ngơ ngác gì đấy, tính chọc tức ông chú đó hay gì. Nhanh cởi bỏ hết đồ đạc xuống đi, cả quần áo nữa”

“…… vâng”

Bị tên kia trách mắng trong khi đang cởi đồ, tôi cũng bắt đầu vội vàng cởi đồ mình xuống.

Cởi bỏ trang bị thì cũng được thôi. Chỉ là nếu không nói gì thì sao tôi biết được chứ, lần sau nếu hiểu kẻ địch muốn nói gì thì làm ơn hãy nói một câu đi

……. Cơ mà, cởi bỏ trang bị à.

“Vâng cởi hết rồi !! Giờ xin ngài tha mạng cho”

“……”

Ừm đúng vậy, là hoàn toàn khoả thân luôn.

Tôi vì không muốn bị giết nên cũng ngoan ngoãn cởi hết quần áo rồi đưa tay ra sau lưng giống như được bảo.

…… mà khoan đã, tự nhiên có dự cảm chẳng lành.

“∎∎∎∎∎”

“……”

Các nữ tù binh thường được đối xử như thế nào?

Nếu linh cảm của tôi là đúng thì hẳn bản thân sẽ được tha cho sống sót, nhưng ……

“∎∎∎∎…..”  

Trong lúc đang đứng với toàn thân run rẩy, tên lính địch đó bất ngờ sờ soạng cơ thể tôi như một điều hiển nhiên.

Hay đúng hơn, là phần ngực. Hắn ta đang dùng đôi tay to khỏe của mình để xoa bóp nó.

“∎∎∎∎∎?”

…… quả nhiên là vậy. Cho đến lúc được thả ra, hẳn tôi sẽ phải trải nghiệm những chuyện không mấy thoải mái như thế này một lúc.

Và thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc sẽ còn bị đối xử như nô lệ cũng nên ——

“Này, ông chú này muốn hỏi giới tính của nhóc là gì, là nam hay nữ”

“…… là nữ”

“Hmmm, …… ∎∎∎”

“∎∎∎∎!”

Tên lính địch đó ban đầu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, rồi sau đó lại làm ra vẻ hài lòng.

Vậy tóm lại là để xác định giới tính, hắn ta đã chạm vào ngực tôi, rồi sau đó còn làm ra vẻ mặt kì lạ nữa.

Như vậy là sao?

“∎∎∎∎”

“Vâng, etto”

Không biết có phải hắn muốn tôi cởi nốt phần dưới để xác nhận cho chắc chắn không nhỉ.

…… à nhắc mới nhớ, vì hiện đang có một miếng băng quấn quanh bụng dưới, nên vùng hạ bộ của tôi đang bị giấu đi và không thể nhìn thấy được.

“Cô bé, nhanh cởi bỏ đống băng đó, rồi dạng chân ra”            ( ͡° ͜ʖ ͡°)

“…….”

Quả nhiên hắn muốn xác nhận cả dưới đó.

“…….”

“∎∎∎∎”  

“………….”

Không còn cách nào khác, tôi tuân theo chỉ dẫn được đưa ra.

Thật là một cảm giác nhục nhã làm sao.

Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thành thật mà nói bên trong tôi đang vô cùng lẫn lộn, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi.

“À đúng rồi ông chú, hiện nay ở đây không có ai đâu”

“∎∎∎∎ ?”  

“Có sao đâu, đâu cần cứ phải chiến đấu giành giật mạng sống ở một nơi như thế này. Hay là cứ vui vẻ chút đi? Dù sao nhìn kĩ thì cô bé này cũng dễ thương phết phải không?”

Sau đó, người đàn ông khoả thân liền mở miệng toe toét cười, chắp tay tâng bốc binh sĩ địch kia.

……. Mà suốt từ nãy tới giờ, tên này toàn nói cái quái gì vậy.

Đáng ra chúng tôi phải là đồng minh mới đúng chứ, thế mà nãy giờ tên đó cứ toàn hướng mũi dao sang tôi không à.

Cảm giác đó thực ra cũng không phải là tôi không hiểu, nhưng ……

“∎∎∎∎∎∎”

“Vâng, có lẽ là còn trong trắng đó”

“……..”

Nổi đoá lên ở đây có ổn không vậy, tôi đó.

“∎∎∎∎”

Tên lính địch đó nở một nụ cười nham hiểm, rồi đột nhiên đè tôi xuống sàn.

…… có vẻ là hắn ta thực sự có ý định làm thế.

“∎∎∎∎∎!”

“∎∎∎”

Rồi với tiếng động đó, có thêm một vài binh sĩ địch khác phát hiện ra và bắt đầu tiến đến tụ tập xung quanh nữa.

Mà nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì cũng chẳng thể làm gì được.

Vì chỉ có cư xử ngoan ngoãn thì ít nhất mới có thể được tha mạng cho thôi.

".... Ehehe, vâng, đúng vậy. Ngay cả trên chiến trường, loại hình giải trí này cũng cần thiết, gehehe"

“∎∎∎∎ ……”  

Và nói đến gã đàn ông đã đẩy tôi vào tình thế khó khăn này.

“…… cơ hội đây rồi, sủi thôi !!!”

“∎∎∎∎∎!?”

Ngay khi tìm thấy sơ hở khi tôi bị tấn công như vậy, hắn ta không ngần ngại chớp lấy và bỏ chạy như một con thỏ.

“Kyaahoooo !!”

Lợi dụng sự mất cảnh giác của quân địch, tên đó nhanh chóng chạy ra phía cánh cửa.

Trong tình trạng khoả thân.

.

Trước cảnh vừa rồi, không chỉ tôi, mà đến cả quân địch xung quanh cũng phát ra âm thanh ngạc nhiên.

Có vẻ lúc này đây, cảm xúc của tất cả chúng tôi đều hoà làm một.

“…….”

“…….”

Thông thường con người khi ngạc nhiên đến một mức độ nào đó sẽ bị sốc đến cạn lời.

Và khi đối mặt với sự trong trắng của 1 cô bé nhỏ tuổi hơn mình nhiều, điểm mốc đó còn có thể dễ dàng đạt đến hơn nữa.

“…….”

Cùng với sự căng thẳng đã hạ nhiệt, tên lính địch lặng lẽ rời khỏi người tôi rồi tiếp tục cầm chĩa súng vào.

Trên mặt anh ta còn hiện ra chút biểu cảm của sự thương hại nữa.

…… được rồi.

“…… hic, hức hức”

“!!”

Khóc lên thôi.

Không biết có phải may mắn hay không, quân địch dường như cũng đang cạn lời với thanh niên kia nên cũng đã không dùng bạo lực với tôi, có thể nói đây là lòng trắc ẩn tối thiểu rồi.

Ngoài ra cơ thể tôi cũng khá kém phát triển nữa nên nhìn không khác gì một cô bé ngây thơ cả.

Giờ chỉ còn cách lợi dụng cái ngoại hình này, vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh để xin rủ lòng thương thôi.

“……, ……?”

“Hức hức …..”

Không chút chần chừ, tôi bật khóc ngay tại chỗ.

Thực ra, việc khóc này cũng không phải hoàn toàn là diễn, tôi khóc vì bản thân muốn vậy.

Từ nãy tới giờ chỉ là do phải kìm nén thôi, chứ bản thân thực sự rất muốn khóc.

“∎∎∎∎”  

Đúng như dự đoán, tên địch đó làm ra biểu cảm áy náy rồi.

Đúng rồi, hãy nhớ mãi cảm giác tội lỗi đó đi.

Và nếu được, dù là tù nhân chiến tranh nhưng tôi hi vọng ít nhất bản thân vẫn sẽ được đối xử với sự tôn trọng tối thiểu.

.

Sau cùng, đám binh sĩ địch đưa cho tôi một mảnh vải rơi gần kế bên.

Đó thực ra đó là phần còn lại của tấm vải tôi đã cắt ra và dùng để băng bó bản thân lúc trước.

Tôi vui vẻ nhận lấy và quấn mình trong góc phòng.

Fuu, kể ra thật tốt vì gặp được một đám quân địch có đạo đức.

Tôi đã nghe nhiều tin đồn rằng binh lính Sabbat toàn là những kẻ man rợ tàn sát người dân mà không cần quan tâm đến việc họ có phải là người tham chiến hay không.

…… nhưng có lẽ đã có sự cường điệu nào đó ở đây rồi.

“…. ∎∎∎”

Nhưng nói sao thì vẫn không thể lơ là cảnh giác được.

Lỡ như quân địch suy nghĩ lại rằng việc giữ lại tù binh phiền phức quá nên quyết định xử luôn trước khi tiếp tục tiến công, cũng không phải không có khả năng.

Vậy nên tuyệt đối không được để mất tập trung, phải hành động trên quan điểm mạng sống của mình là trên hết.

Dù là đang khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ về điều này trong lòng.

.

.

*Lách cách, lách cách*

Đột nhiên từ ngoài cửa sổ, có một thứ gì đó được ném vào lăn trên mặt đất.

Ehh, lựu đạn ??

“<k-khiên> !!”

Nỗi ám ảnh về lựu đạn có vẻ đã ăn sâu vào tôi rồi.

Hết lần này đến lần khác, thứ vũ khí khủng khiếp này đã gây ra cho tôi không biết bao nhiêu rắc rối.

“…. ∎∎∎∎!?”

“∎∎∎∎∎!!”

Theo phản xạ, tôi triển khai <khiên> và đồng thời nằm cúi thấp đầu xuống.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được quân địch cũng có dấu hiệu trở nên kích động.

——— và cùng với một âm thanh khủng khiếp, cả căn phòng bị nhấn chìm trong vụ nổ.

.

.

“Ehoo!, ehho!”

Cũng may nhờ có tấm <khiên> tôi triển khai vào thời khắc cuối đã chặn lại phần lớn uy lực vụ nổ, nên chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi.

Tuy nhiên, về những binh sĩ địch khác đã ăn trọn toàn bộ sát thương thì không được may mắn như thế.

Vì đó là ngay tâm chấn của vụ nổ nên chắc hẳn là một cảnh tưởng rất bi thảm.

“…. Keho, keho”

Nhưng rốt cục ai lại làm việc này, tự nhiên lại ném lựu đạn vào một ngôi nhà có người như vậy.

Bạo lực cũng có giới hạn thôi chứ ……

“Fuu, hehe đã thấy chưa lũ tép riu ! Cho bố mầy xin lại hành lý nha, ahahahaha”

……….

“Dù không rõ cô bé đó là ai, nhưng rất cảm ơn vì đã hi sinh mạng sống vì anh mày ! Đúng là mồi nhử tuyệt hảo luôn”

“…….”

“Cũng may từ nhỏ mình đã có tài tỏ ra hèn nhát một cách chuyên nghiệp, nên lừa bọn ngốc khá dễ. Thôi thì bọn bây cứ tận hưởng khoái lạc ở thế giới bên kia đi, ahahah ……”

“…………..”

“….ahah…..”

Anh ta bước vào phòng với điệu cười hả hê, nhưng ngay lập tức đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của tôi.

“…… fuu, cô bé vẫn ổn chứ. Đúng như tính toán của luôn”

“…….”

“Tuy lúc đó có nói vài điều khủng khiếp, nhưng cho xin lỗi nhá. Dù sao anh mày không còn cách nào khác để vượt qua hiểm cảnh và cứu sống chúng ta cả”

“………..”

“Đừng lo lắng về điều đó, trách nhiệm của người lớn là bảo vệ trẻ nhỏ mà. Không cần cảm thấy biết ơn anh mày vì đã cứu mạng nhóc đâu”

“…………….”

Ơn cứu mạng hả ????

….. vốn dĩ nếu không phải do bị vướng vào anh thì mạng sống của tôi đã không gặp nguy hiểm rồi.

“Ehem, trước mắt hãy cứ mặt đồ vào đi đã, cộng sự. Nếu bị người khác bắt gặp trong tình cảnh này sẽ dễ gây hiểu lầm lắm”

“……..”

“Nào, nhanh mặc ……. Gehh, đồ đạc bị cháy hết rồi!, cả quần áo nữa!”

“……..”

…………

*

*

- Dưới đây là minh họa fan made lần lượt về quân phục của lính Sabbat và Austin

Bình luận (0)Facebook