• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 4,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 17:15:25

Cuộc phòng ngự chiến ở Mashdale, ngày thứ 7.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi cùng Kale-san và những nhân viên y tế trẻ tuổi khác rút lui vào thành phố.

Các đồng đội chiến hữu hiện vẫn đang liều chết chống cự, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi thế bị áp đảo.

Để có thể giúp đỡ bọn họ bằng một cách nào đó, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục điều trị trong tuyệt vọng …….

“Tất cả đồn luỹ đã bị phá huỷ”

“…… quân địch đang chuẩn bị bắn phá vào đây rồi”

“Aa, thành phố này sẽ không giữ được mất”

Vào ngày này, đồn luỹ cuối cùng đã bị chinh phục và thành phố đã rơi vào tình thế bị chiếu bí.

Bây giờ thì không có một sức mạnh quân sự nào có thể đối đầu trực tiếp với phe địch cả.

“Chiến bại rồi ——“

Điều này đồng nghĩa với việc quân đội Austin của chúng tôi thất bại ở Mashdale gần như là chắc chắn.

.

.

.

Trụ sở y tế trong thành phố đang vô cùng ngột ngạt vì mùi hôi thối của xác chết.

Sự rút lui của tôi đã khiến cho việc phân loại ở tiền tuyến bị huỷ bỏ. Kết quả là lượng lớn thương vong đã được đưa thẳng đến trụ sở.

Trước đây, do không có thời gian để cẩn thận xử lý hàng đống xác chết như dự định ban đầu nên tôi đã quyết định ném chúng vào nhà kho ở tầng 1 ……. Tuy nhiên đây hoá ra là sai lầm.

Vì thi thể chất đống trong một không gian khép kín nên cả bên trụ sở tác chiến cũng đang tràn ngập mùi phân và thịt thối.

“Buộc gom xác lại bằng dây thừng rồi chất đống lại đi”

Ở chiến tuyến phía Tây, dịch lỏng cơ thể sẽ thấm xuống mặt đất và xác chết cũng sẽ bị giòi bọ gặm nhấm, vì vậy trong trường hợp xấu nhất, nếu cứ bỏ mặc xác chết đó thôi thì mọi chuyện rồi cũng tự nó đâu vào đấy.

Tuy nhiên, việc để một lượng lớn xác chết trong hầm chứa như vậy, hoá ra lại là một lựa chọn tồi tệ hơn tôi tưởng.

“Hãy dùng những thi thể đó chặn con hẻm phía sau lại đi”

“…… vâng”

“Nếu dùng trợ lực bằng những tấm ván, vậy là tạo thành được bức tường người rồi đó”

Thiếu tá Renvel đã ra lệnh di dời các thi thể trong nhà kho.

Sau đó, ngài ấy đưa ra chỉ thị là chất đống các thi thể đã bắt đầu cứng lại và dùng chúng làm bao cát.

“Trong thành phố không có đủ tường để núp, và các túi đất cũng không thể tạo ra kịp được”

“……”

“Việc này còn có thể giải quyết được vấn đề mùi hôi trong toà thị chính nữa, là một hòn đá ném trúng 2 con chin luôn. Hồi trẻ, ta còn thường dùng xác chết đồng đội của mình làm lá chắn để chống lại những mũi tên đấy”

Theo chỉ dẫn của thiếu tá, những thi thể được bọc trong vải và tập hợp lại một cách cẩu thả, tạo thành một bức tường thịt trơn trượt.

Ẩn sau đống xác chết đó có vài người lính đang núp và cảnh giác ló đầu ra bên ngoài.

Chỉ nghĩ đến việc có ai đó quan trọng với mình nằm trong đó thôi đã khiến tim tôi như tan nát rồi.

“Trận chiến cuối cùng rồi. Cố gắng lên, quân y Touri”

“Vâng, thiếu tá”

—— và ngoài ra, trong trụ sở y tế đã không còn lại một ai nữa.

Tôi hiện đang đứng phía sau thiếu tá Renvel và lặng lẽ nhìn quanh thành phố.

.

.

Hôm qua, ngay khi điểm chặn chốt cuối cùng thất thủ, thiếu tá Renvel đã ra lệnh sơ tán tất cả những người không tham chiến, bao gồm cả nhân viên y tế.

Ngoài đội ngũ y tế như Kuma-san ra, chúng tôi còn cho sơ tán những người lính bị thương không thể chiến đấu, cũng như những tình nguyện viên dân sự vốn ở lại để thực hiện tiếp tế và các nhiệm vụ linh tinh khác nữa.

Vậy nên, còn lại đây ……

“Thiếu uý Aria, tình hình chiến sự sao rồi”

“Vâng, đã 3 giờ kể từ khi bắt đầu pháo kích, vì một phần tường thành đã bị phá huỷ nên việc quân địch tràn vào xâm lược là hoàn toàn khả thi”

“Thiệt hại thì sao”

“Chi tiết thì không rõ, ngoài ra ……”

“Thôi đủ rồi. Bỏ tường thành đi thôi, chúng ta sẽ rút lui vào thành phố và khởi động trận chiến trì hoãn”

Chỉ còn lại những người lính có quyết tâm để chết.

.

.

“Đừng có đùa, bảo tôi bỏ cô bé kia lại rồi chạy sao”

Đúng như dự đoán, khi biết tin chỉ có 1 mình tôi ở lại, Kuma-san liền chuẩn bị nổi trận lôi đình …..

Nhưng tôi đã cúi đầu thuyết phục ông ấy.

“Nhưng dù vậy cháu vẫn là quân nhân, việc thức đêm 4-5 ngày hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Với lại cháu tự tin rằng dù có ở lại đây thì vẫn sẽ chạy thoát được”

Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và các tình nguyện viên khác như Kuna-san là về thể lực.

Dù chỉ mới nửa năm nhưng tôi đã trải qua khoá huấn luyện địa ngục của tiểu đội trưởng Garback, nên cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Đặc biệt là chạy sức bền, về lĩnh vực này thì tôi được đánh giá khá cao vì cơ thể nhỏ và nhẹ của mình.

Vậy nên nếu hoàn cảnh bắt buộc, việc chạy bộ liên tục vài ngày là hoàn toàn có thể.

“Cháu nhất định phải ở lại phòng khi thiếu tá gặp chuyện bất trắc”

Rồi chắc nhiệm vụ của tôi vẫn sẽ là hộp cứu thương như mọi khi thôi nhỉ.

Để phòng trường hợp khi thiếu tá bị thương, tôi đã được lệnh ở lại để điều trị cho ngài ấy.

Tuy nhiên khác với tiểu đội trưởng, thiếu tá Renvel luôn đứng điều khiển quân ở vị trí sau cùng, vậy nên nếu mọi chuyện không ổn sẽ có thể rút lui đầu tiên.

Chắc sẽ không đến lượt mình làm gì đâu, tôi nghĩ vậy.

.

.

.

“Tôi có câu hỏi, thưa thiếu tá. Trận chiến trì hoãn này, dự kiến có thể câu được thêm bao nhiêu thời gian”

“Chắc 1 ngày là đủ rồi. Dù sao suốt từ đầu đến giờ chúng ta đã cầm cự được 1 tuần rồi, đến khi đó mà chạy cũng chẳng ai dám ý kiến gì đâu”

Trong tình hình như này, tôi nghĩ có vài chiến thuật quân địch có thể áp dụng được.

Và chiến thuật bọn chúng có khả năng sẽ dùng nhất là, sau khi chiếm được tường thành sẽ không lập tức tiến công ngay, mà sẽ tiếp tục bắn pháo khích vào khu vực thành phố.

Bằng việc phá huỷ các toà nhà như vậy sẽ có thể ngăn cản chiến dịch tấn công du kích của chúng tôi. Từ góc nhìn của quân Sabbat, đây là chiến lược đáng tin cậy với ít thiệt hại nhất.

Nếu quân địch thực sự áp dụng chiến lược này, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc rời bỏ thành phố và lập tức rút lui.

Mà vốn dĩ mục tiêu của trận chiến này là câu giờ mà, nếu có thể khiến cho bọn chúng chăm chú bắn pháo kích là coi như thành công rồi.

Điều đáng lo ngại nhất là việc quân địch sẽ trực tiếp tấn công rồi áp đảo chúng tôi bằng số lượng lớn.

Trong trường hợp chúng muốn giữ nguyên vẹn các toà nhà để có thể cướp bóc vật tư, có thể sẽ không thực hiện bắn phá.

Nếu vậy, chúng tôi buộc phải cầm chân quân địch ở đây để những người như Kuma-san có thể chạy thoát.

Tất cả những đồng đội vẫn sống sót đến ngày nay, nhất định phải đem ra sử dụng hết.

Mà nếu được thì tôi vẫn mong quân địch sẽ lựa chọn phương án bắn phá kĩ càng hơn cơ.

.

“Thựa thiếu tá, xin được báo cáo”

Đã nửa ngày kể từ khi phía Sabbat bắt đầu cuộc tấn công.

“Quân địch đã bắt đầu tiến vào nội thành phố”

“Vậy à”

Có vẻ những điều mình mong ước thường sẽ không thành hiện thực.

Ngay khi vừa kết thúc báo cáo, âm thanh dữ dội của tiếng súng và chiến đấu đã vang lên từ phía bức tường thành của pháo đài.

“Vậy là không bắn phá à …….”

Thật đáng tiếc là quân địch vẫn chưa thoả mãn sau khi chiếm đóng tường thành, và đã tiếp tục tiến công vào khu vực nội thành phố.

Có vẻ binh lính Sabbat cũng đang muốn tham gia vào cuộc chiến tranh du kích nữa cũng nên.

“Tính toán sai mất rồi”

“Có khi nào quân địch cũng đã sử dụng hết ma thạch rồi không ?”

Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tối đa các phương án đề phòng việc kẻ địch tấn công rồi.

Cụ thể là những chiếc bẫy ma pháp được đặt khắp nơi, cùng với nhiều binh sĩ ẩn nấp trong các con hẻm và toà nhà sẵn sàng chặn đánh.

Tuy nhiên, quả nhiên số lượng vẫn quá áp đảo.

Tôi không nghĩ đến hi vọng nào có thể cầm cự được cả.

“Thiếu tá, chúng ta có nên lập tức rút lui không ?”

“…… chưa được, ta sẽ quan sát đến thời khắc cuối cùng. Nếu chỉ huy mà rút lui đầu tiên thì sao có thể điều khiển quân được chứ”

Trụ sở tác chiến là nơi được đặt ở giữa trung tâm thành phố.

Thông thường, khi nghe thấy được âm thanh những vụ nổ ở phía xa, nhiều chỉ huy hẳn đã bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn rồi.

“Đúng là ta có hơi cảm thấy có lỗi với cô bé thật, nhưng trong trường hợp tệ nhất hãy ở lại chết tại đây đi. Chính từng giây từng phút câu kéo được ở đây sẽ là tài sản quý giá cho tương lai của Austin đó”

“Tất nhiên, nếu hoàn cảnh bắt buộc, tôi sẽ không ngần ngại hi sinh mạng sống này”

Rốt cuộc, tôi hoàn toàn không thể đoán thiếu tá Renvel đang nghĩ gì cả.

Có lẽ ngài ấy đang cố gắng câu giờ ở Mashdale với một niềm tin gì đó chăng.

Trong phòng tác chiến rộng rãi này đã hầu như không còn lại ai nữa rồi, tất cả những người có thể chiến đấu đều đã ra ngoài và vào vị trí.

Những người duy nhất còn lại ở đây lúc này chỉ có thiếu tá Renvel, 2 vệ sĩ của ông ấy và tôi thôi.

“Nhìn vậy thôi chứ ngày xưa ta từng được biết đến là một vị tướng tàn bạo, chiến rìu Renvel dẫn đầu đơn vị kỵ binh hạng nặng đấy”

“Giai thoại đó, tôi đã từng được nghe kể”

“Những ngày tháng đó tươi đẹp thật đấy, tất cả những gì quân địch có thể ném đến là đá và cung tên thôi. Vậy nên nếu di chuyển trong khi mặc áo giáp hạng nặng, về cơ bản sẽ là bất khả chiến bại”

Thiếu tá bắt đầu tự hào kể một câu chuyện cũ.

Tôi nghe nói rằng khoảnh khắc hào hứng nhất của quân nhân là kể cho những người hậu bối nghe về câu chuyện anh hùng của họ.

“Và trong số binh lính thiết giáp đó, ta còn là người mạnh nhất cơ. Đến cả việc vung chiếc rìu chiến này trong khi mặc giáp toàn thân cũng chỉ là trò trẻ con”

“Thật tuyệt vời, thưa ngài”

“Trong thời thời đại trước, đó chính là công lý. Kẻ mạnh là những người lao lên trước, đánh tan nát quân địch. Những bọn chết trên chiến trường chính là kẻ yếu, còn lũ trốn chạy là kẻ hèn nhát”

Nói xong, thiếu tá nắm lấy chiếc rìu chiến đang dựa vào tường bằng một tay và vác nó qua vai.

“Nếu không có sự ra đời của những loại vũ khí thiếu sự trang nhã như súng, chiến tranh đã kết thúc sớm hơn nhiều. Đánh tan kẻ thù, dồn chúng vào chân tường, buộc chúng phải đầu hàng, thế là xong. Không thể tưởng tượng được rằng chúng ta đã phải trải qua 10 năm ẩn náu trong hầm và bắn nhau đến tận bây giờ”

“……”

“Chưa kể, trong các cuộc chiến bắn súng thì người phải dẫn tiên phong chịu trận không phải kẻ mạnh, mà là kẻ yếu. Về cơ bản thì là việc bọn tay mơ bị bắt ra chiến trường bắn nhau, trong khi những lão già thời đại trước như ta đây chỉ việc đứng sau khom lưng chỉ đạo thôi. Nghe có vẻ méo mó phải không ?”

Thiếu tá Renvel bắt đầu bước đi, mang theo chiếc rìu của mình trên vai với vẻ mặt có phần cô đơn.

Cùng với đó, tôi và những người lính vệ sĩ cũng bắt đầu sải bước theo thiếu tá.

“Mệnh lệnh từ phía trên là câu giờ càng nhiều càng tốt. Trong thời gian chờ đợi, bọn họ sẽ chuẩn bị thật nhiều chiến lược ngoại giao khác nhau”

“Những thông tin đó, kể cho chúng tôi nghe có ổn không vậy”

“Chẳng sao đâu. Chúng ta đều nên biết về ý nghĩa việc vứt bỏ mạng sống của mình”

Thiếu tá Renvel cười khô khốc rồi xoa đầu tôi.

“Và đừng có nuôi hi vọng viển vông gì ở đây cả đấy. Sẽ không có viện quân, kế hoạch lật ngược tình thế hay bất kì yếu tố kì tích nào ở Mashdale này đâu”

“…… vâng, tự tôi cũng nhận thấy điều đó”

“Nếu thành phố này bị chiếm, quân địch sẽ có thể tấn công thẳng vào thủ đô. Vậy nên chúng ta sẽ tử thủ ở đây để câu giờ cho những ông lớn tiến hành công việc đàm phán của họ”

“Là vậy à”

“Tuy nhiên, đã là quân nhân thì không được phép chạy trốn. Dù mệnh lệnh có ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa, việc tự ý hành động sau khi biết được ý định thực sự, chính là sự hổ thẹn lớn nhất”

Nghe những lời đó, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng đã hiểu được ý định thực sự của thiếu tá rồi.

“…… mà kẻ đã bỏ chạy khỏi chiến tuyến phía Tây như ta chắc không có tư cách nói thế”

Người này, không hề có bất kì mục đích cụ thể nào trong trận chiến sức bền ở Mashdale cả.

Ngài ấy chỉ đơn giản là nghe theo mệnh lệnh “làm gì đó câu giờ đi” từ phía chính phủ thôi.

“Lớp quân y chính là binh chủng có độ hữu dụng cao nhất trên chiến trường. Bởi vì các cô có thể hồi sức chiến đấu được cho nhiều lính bộ binh, vậy nên giá trị các cô cao hơn bộ binh rất nhiều lần”

“…… cảm ơn ngài”

“Vậy nên ta kì vọng lắm đấy, quân y - binh nhất Touri”

Tôi là một quân nhân.

Cho dù mệnh lệnh có ngu ngốc đến mức nào, nhất định cũng phải mạo hiểm tính mạng thực hiện nó mà không được phép thắc mắc.

“Hãy tuân theo mệnh lệnh, chiến đấu hết mình rồi chết ở đây đi cô gái. Ít nhất, ta đây cũng sẽ cầm cự đến phút cuối”

“…….”

“Được hi sinh để bảo vệ người dân chính là vinh dự lớn nhất của binh sĩ. Hãy vứt bỏ mạng sống của mình một cách thật rực rỡ và đổ thêm chút máu tại hồi kết của cuộc chiến này”

Vậy có nghĩa, lý do tôi phải ở lại đây là để “câu giờ cho đám người Kuma-san chạy thoát, chỉ là một con tốt hi sinh”

Khác với Kuma-san chỉ xem tôi như một đứa trẻ, thiếu tá Renvel thực sự đối xử với tôi như một người lính.

“Tôi rất đồng tình, thiếu tá”

Bản thân tôi thực ra rất sợ hãi. Thành thật mà nói, tôi không muốn chết, và cũng muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, ngay cả đối với tôi, việc bỏ chạy và bỏ lại những “đồng đội” như người thân ruột thịt duy nhất còn lại của mình còn đau đớn hơn rất nhiều.

“Dù cho có chết ở đây, tôi nhất định cũng sẽ không căm hận gì thiếu tá đâu”

“Vậy à, cảm ơn nhé”

“Chỉ là ……”

Có một điều thôi.

Nếu có một thứ mà tôi không đồng tình với ý kiến của ngài ấy, hẳn là.

“Dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ý chí sống sót”

“……..”

“Vì tôi mới chỉ là 1 cô gái non nớt thôi mà”

“Gahahaha! Vậy à vậy à, cố gắng lên nhé, quân y- binh nhất Touri”

Dù gặp bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không có ý định từ bỏ mạng sống của mình, thứ đã được cứu rỗi bởi rất nhiều người.

Giúp đỡ càng nhiều đồng đội càng tốt, chiến đấu vượt qua trận chiến và sau đó rút lui trong vẻ hả hê.

Đó chính là con đường tôi chọn.

.

.

“Chúng ta cũng đi ra thôi. Hãy rút lui trong lúc trợ chiến”

Thiếu tá Renvel bắt đẩu rút lui theo sau các đồng minh khác.

Thực ra cũng hiếm có người chỉ huy nào lại rút lui muộn như thế này. Hẳn ngài ấy là người có tính cách rất cổ hủ cũng nên.

Có cảm giác như ngài ấy thực sự hi vọng được giao chiến với quân địch bằng rìu nếu có cơ hội vậy.

“Dù biết là thua cuộc, nhưng toàn quân sẽ biết phải làm gì nếu chỉ huy bỏ chạy trước chứ. Mà đằng nào thì ta hẳn cũng sẽ bị xử hành quyết sau chiến tranh thôi”

Vừa đi, thiếu tá Renvel nói thêm như vậy.

.

.

Tình hình ở Mashdale hiện nay đã xuất hiện rất nhiều thương vong rồi.

Những người lính của Austin đã rất anh dũng chống trả, khiến cho xác quân địch chất đống trên đường phố.

Tuy nhiên, trong một cuộc đấu súng, số lượng sẽ phản ánh tất cả. Cho dù một người có sử dụng súng giỏi đến đâu, họ cũng không thể nào giành chiến thắng trong cuộc chiến hai chọi một được.

Trong nỗ lực tạo ra lợi thế dù là nhỏ nhất, chúng tôi tham gia chiến tranh du kích bằng cách bắn xuống từ vị trí cao, hay là ẩn nấp rồi phục kích trong những con hẻm chật hẹp, nhưng từng người một vẫn liên tiếp chết đi.

“Thiếu tá, có người trọng thương”

“Trị liệu đi, dùng luôn cả phần ma lực để dành cho ta cũng được”

Khác với tiểu đội trưởng, thiếu tá Renvel rất thoải mái cấp phép điều trị cho đồng minh của mình.

“Thay vì 1 lão già không giỏi sử dụng súng như ta, sẽ tốt hơn nếu 1 người trẻ tuổi có thể vùng vẫy và sống sót”

Điều này có lẽ là vì, thiếu tá Renvel không có quá nhiều trải nghiệm về chiến tranh thời hiện đại.

Nhiệm vụ của ngài ấy là chỉ huy quân. Điều đó không yêu cầu việc phải cầm súng rồi cố thủ trong chiến hào bắn hạ quân địch.

“Tại nơi này, kẻ chỉ biết cầm rìu khua tay múa chân như ta chỉ nên được ưu tiên điều trị thấp nhất thôi”

Vậy có nghĩa.

Thiếu tá hẳn là đã có ý định hi sinh trong trận này rồi cũng nên.

.

Sinh mạng của chúng ta sẽ câu kéo được thời gian.

Đây là khoảng thời gian để chính phủ và những ông lớn nghĩ cách để nịnh hót Sabbat, cầu xin họ sự nhượng bộ.

Vì nếu thủ đô bị thiêu rụi, số lượng thương vong nhất định sẽ rất lớn.

Vậy nên để trì hoãn sự đếm ngược đến thảm kịch đó, chúng tôi mới phải mạo hiểm mạng sống của mình.

“Oouuuuu, ta chính là đại tướng quân, có giỏi thì qua hết đây đi, lũ tép riu !!”

Dù đã già nhưng thiếu tá Renvel vẫn còn rất mạnh mẽ. Khi nhìn thấy quân địch trước mắt, ngài ấy đã không hề run sợ mà còn khiêu khích ngược lại bọn chúng.

Ngài ta hiện đang mặc một bộ giáp toàn thân và trong tay cầm vung cây rìu chiến lớn, trông giống như một vị anh hùng từ thời đại trước vậy.

“Tuyệt đối không được để thiếu tá chết ! Mọi người hãy đặt cược mạng sống chiến đấu đi”

“Này lão già, đừng có liều lĩnh như thế chứ !”

Bóng dáng anh dũng đó, trong mắt cấp dưới của ông ấy sẽ trông như thế nào.

“Thiếu tá đang đặt cược mạng sống chiến đấu đó! Không thể để tinh thần đó của ngài ấy lãng phí được !”

Ít ra, ngài ấy còn đáng tin hơn rất nhiều so với lão cấp trên đã rút lui trước của mình.

“Guahh, aaaa, chân ta, aaa”

“Tsuu! Sẽ ổn cả thôi, vẫn còn cứu được”

“Khỉ thật, giá như ta còn trẻ hơn”

Tuy nhiên, dù khí thế của thiếu tá có lớn và anh dũng thế nào, đối mặt với súng đạn thì cây rìu chiến của ngài ấy hoàn toàn vô dụng.

Kết quả, ngài ấy trúng đạn và bị thương ở chân.

“……. Xin hãy giữ nguyên đừng cử động. <khiên>”

Thiếu tá liền lập tức khuỵ xuống ôm chân trên con đường bằng đá.

Lúc này đây, tiếng súng vang vọng lên từ mọi hướng. Ngay cả ở phía sau cũng có thể nhìn thấy những người lính Sabbat cầm súng lao về phía chúng tôi nữa.

Bây giờ mà bị bắn thì sẽ khó có thể chặn hết được.

“Này, nếu giờ vẫn còn cố chấp trị liệu, cả nhóc cũng sẽ bị bắn chết đấy !”

“Vâng, vậy nên xin ngài hãy yên lặng, đừng lãng phí thời gian nữa”

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu hiện tại của tôi vẫn là điều trị cho thiếu tá Renvel.

Việc người này còn sống có tác dụng cho cuộc chiến như thế nào, tôi thực sự không rõ.

Tuy nhiên dù cho không có sức mạnh lố bịch như tiểu đội trưởng Garback, nhưng ngài ấy có vai trò hoàn hảo là chỗ dựa tinh thần cho những người lính trong tình thế tuyệt vọng như này.

“<heal>, giờ vết thương đã ngừng chảy máu rồi. Xin hãy tiếp tục đứng lên đi”

“X-xin lỗi, khiến nhóc thất vọng rồi ……”

“Không sao đâu”

May mắn thay, những viên đạn bắn đến từ phía sau đó đã không trúng vào thiếu tá.

Hẳn là cũng nhờ cái <khiên> tôi đã dựng lên đề phòng vừa nãy.

Thực sự rất biết ơn tiểu đội trưởng và Gale-san vì đã dạy cho những kĩ thuật này.

.

“…… ủa ??”

Ngay khi xác nhận thiếu tá Renvel đã ổn, tôi cũng liền chuẩn bị đứng dậy rút lui tiếp nhưng ……

Một cơn chóng mặt mãnh liệt đột nhiên ập đến, khiến tôi không thể đứng vững và phải chống tay xuống đất.

“……”

Cảm giác chân mình nặng như chì vậy, phía dưới bụng cũng nặng trĩu và nóng rát.

Một cơn đau nhói đột nhiên ập đến, phập phồng tàn phá cơ thể tôi.

“Quân y Touri …….!”

“Thiếu tá, xin đừng bận tâm. Hãy nhanh chóng rút lui đi”

Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán.

Khi từ từ hạ mắt xuống, tôi nhận ra mình đã bị bắn vào bụng và vết thương đang rỉ máu.

“Thiếu tá !!”

“……. Ta xin lỗi !”

Ngay khi nhận ra điều đó cơ thể liền lập tức ngã gục, đã không thể đứng dậy được nữa rồi.

Cơ thể tôi ngã đập mạnh xuống đất, giống như lúc bất tỉnh vì thiếu máu vậy.

Và rồi thứ chất lỏng màu đỏ dần dần lan ra khắp mặt đất từ vết thương ở bụng.

Đúng rồi. Sở dĩ tôi có thể sống sót lâu như vậy trên chiến trường là do được bảo vệ bởi tiểu đội trưởng Garback, người được cho là có sức mạnh vô song.

Giờ khi không còn ai bảo vệ nữa, việc lộ diện ở nơi trống trải như này sẽ luôn chỉ có một kết cục thôi.

“Xin lỗi …… !!”

Khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy thiếu tá Renvel đang bỏ chạy.

Có vẻ như ngài ấy đã quyết định bỏ rơi tôi để trốn thoát.

“……”

Cứ như thế tôi buông bỏ hết sức lực.

Rồi phó mặc bản thân cho tiếng bước chân của quân địch đang đến gần.

Bình luận (0)Facebook