Chương 4: Khai mạc
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 01:00:17
Hai ngày sau, kết quả đầu trường được dán tại sân trước huyện sảnh.
Do Lê Ngọc vẫn cứ mê man say ngủ chẳng biết trời đất gì nên lúc hai người tới nơi, một lượng lớn đồng sinh đã tập trung tại nơi dán kết quả. Người thì òa lên vui sướng, người thì đau đớn tột độ, còn một số thành phần khác thì khiếu nại về thiếu sót trong khâu chấm thi này nọ, nói chung là vô cùng huyên náo.
Lê Ngọc kéo tay Tuyết Liên rẽ dòng người qua để đi lên hàng đầu và cẩn thận kiểm tra kết quả dán trên cửa. Tên được sắp xếp lần lượt từ người có thành tích tốt nhất trở đi. Xem chừng Tuyết Liên đứng hạng tư.
“Có rồi! Có rồi kìa Tiểu Tuyết ơi!”
Lê Ngọc nhảy lên nhảy xuống đầy mãn nguyện. Tên cô nàng được viết ở tận gần cuối tờ giấy, nhưng được liệt kê tại đây chứng tỏ cô đã vượt qua bài thi.
“Quả nhiên ta là thiên tài phải ha? Cứ thế này khéo làm Trạng nguyên được luôn đó!”
“Tự tin nó vừa vừa thôi.”
“Tiểu Tuyết cũng ghê quá nha! Hạng tư, hạng tư hẳn hoi đó!”
“Có phải đầu bảng đâu mà phải mừng. Lần tới tôi nhất định không thua.”
“Tiếc ghê! Đầu bảng tới đây phải là ta!”
Lê Ngọc xem ra vẫn chưa hết hưng phấn sau khi qua được bài thi. Bài thi nhị trường sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng thôi vui mừng một chút chắc cũng không thành vấn đề.
Tuyết Liên lơ đãng nhìn lên tờ giấy. Có vẻ đứng đầu bảng lần này là một thanh niên tên là Chu Giang. Lần tới cô phải cố gắng hơn nữa để vượt mặt kẻ này.
“Này, đằng đó…”
Đúng lúc này, các đồng sinh bỗng nhiên xôn xao.
Tiếng xôn xao lan rộng như sóng gợn, chẳng mấy chốc đã tạo thành cơn đại hồng thủy bao trọn lấy cả sân trước huyện sảnh. Tuyết Liên cùng Lê Ngọc chưa hiểu chuyện gì liền trông lên. Tại cánh cổng khổng lồ phía trước huyện sảnh, có thứ gì đó được treo lên bằng dây thừng.
Lê Ngọc nín thở.
Thứ đó lớn ngang với một con người––– mà không, đó đích thị là con người hàng thật giá thật.
“Là người! Có người chết!”
Cổ người đó bị dây thừng quấn chặt, và đôi mắt trông xuống nhóm đồng sinh kia sao mà quỷ dị, hệt như thuộc về một con quái thú. Cái cách đôi chân người đó khẽ đung đưa trong gió cứ như được lấy thẳng ra từ một cơn ác mộng. Sợi dây thừng hình như được buộc vào viền cổng, ngay phía trên tờ áp phích dán thông báo kết quả.
Ngay lúc tất cả nhận thức được tình hình, xung quanh mới bắt đầu vang lên tiếng la hét.
Các quân tá từ huyện sảnh thấy thế lập tức phóng tới kiểm tra.
Mặt mày tái mét, Lê Ngọc bỗng thì thào một tiếng.
“Người kia, là Chu Giang đầu bảng.”
“Cái gì cơ?”
“Cái người gây sự với ta ở sân trước, cũng là cái người Tiểu Tuyết đuổi đi…”
Tuyết Liên một lần nữa trông lên tử thi.
Do cái chết quá đỗi khủng khiếp nên ban đầu cô không nhận ra, nhưng quả tình người này vô cùng quen mắt.
Làn gió ảm đạm thoảng qua.
Một làn gió chẳng lành mang theo mùi hương chết chóc.
Giữa dòng người xôn xao, Tuyết Liên và Lê Ngọc chỉ biết đứng đó như trời trồng.
□
Người ta đã kết luận rằng đây không phải tự sát mà là án mạng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong cũng không phải do ngạt khí, mà là do mất máu quá nhiều do bị dao đâm ngay đầu. Song, đây vẫn chỉ là tin đồn các đồng sinh truyền miệng nhau, chứ còn sự thật thế nào thì phía huyện sảnh vẫn còn đang điều tra.
Nói gì thì nói, đang lúc thi Huyện thí mà đột ngột có người chết như vậy là điều chưa từng có tiền lệ.
Các đồng sinh đâm ra lo sợ, ai nấy cũng bất an không biết liệu mình có phải người tiếp theo hay không.
Nhiều khả năng thủ phạm sát hại Chu Giang vẫn còn đang lẩn khuất nơi huyện sảnh này.
Lê Ngọc lại ghé phòng Tuyết Liên, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ.
Tự nhiên lại có án mạng xảy ra thế này, dù là ai thì cũng sẽ đều hoảng sợ cả thôi.
“Thế này thì chắc Huyện thí sẽ bị hoãn thôi nhỉ.”
“Chắc thế. Đã có chuyện như vậy xảy ra rồi thì còn tâm trí đâu mà thi cử nữa chứ.”
Lê Ngọc lặng lẽ ghé người lại gần Tuyết Liên.
Tuy có phần không thoải mái, nhưng xem chừng đuổi cô đi đêm nay mới thực sự là hạ sách.
Nói gì thì nói, trách nhiệm tổ chức Huyện thí nằm gọn trong tay tri huyện. Chỉ cần báo cáo lên bên trên là kẻ tên Dương Sĩ Đồng đó nhất định sẽ bị phạt nặng. Ắt hẳn sẽ có không ít đồng sinh cảm thấy không hài lòng khi Huyện thí bị hoãn lại như vậy, nhưng dù gì cũng đã mất đi một mạng người mà, biết làm sao được đây.
Tuyết Liên buông một tiếng thở dài, đoạn khẽ xoa đầu Lê Ngọc.
□
Ấy thế mà, phản ứng của tri huyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Không có vụ án mạng nào xảy ra hết.”
Ngày hôm sau, bất ngờ làm sao, nhị trường vẫn được tổ chức như bình thường.
Chưa kể, ngay trước khi bài thi bắt đầu, tri huyện đã tuyên bố điều trên với chất giọng hống hách, thành thử các đồng sinh có sững sờ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Bởi lẽ bất kỳ ai có mặt tại huyện sảnh này cũng đều biết rõ rằng Chu Giang hạng nhất đầu trường đã bị sát hại vô cùng dã man.
“Nói là như vậy, song không thể phủ nhận rằng một đồng sinh với tương lai xán lạn đã qua đời. Chuyện này mà lộ ra nhất định sẽ gây hỗn loạn không đáng có, vậy nên mong các người hãy giữ kín, không được để bất kỳ ai ở bên ngoài biết chuyện. Thêm nữa, ta cũng đã chuẩn bị chút quà mọn để xoa dịu nỗi sợ hãi trong các người. Hãy tỏ ra biết ơn một chút rồi nhận lấy đi.”
Ông ta đang đe dọa các đồng sinh, rằng “Đã nhận hối lộ rồi thì giữ mồm giữ miệng vào.”
Chẳng những không định báo cáo lên trên, gã đàn ông này thậm chí còn tích cực xóa sổ chính bản thân sự việc.
Có lẽ là bởi ông ta lo sợ––– rằng đã làm hỏng công việc của Lang trung Công bộ rồi mà đến cả lúc bị giáng chức còn không được việc nữa thì sẽ mất sạch cơ hội thành danh nơi Hồng Linh này.
“Không hề có vụ án mạng nào xảy ra cả, tuy vậy, cứ để yên thì khả năng cao vụ việc thứ hai sẽ lại xảy ra. Nói vậy nghĩa là, từ những bài thi lần sau, kể cả những kẻ đã trượt cũng không được phép rời khỏi huyện sảnh. Và cuối cùng, ta có chuyện này muốn nhờ các đồng sinh…”
Lườm qua các đồng sinh một lượt, tri huyện tiếp lời.
“Nếu thấy có gì khả nghi, phải lập tức báo lại cho ta. Kẻ nào bắt được quân xấc xược ấy, ta sẽ ‘tạo điều kiện’ cho kẻ đó.”
Cả trường thi nghe xong như bị ném vào vòng xoáy dao động.
Bởi vì bọn họ vừa được thấy thoáng qua tình trạng tham nhũng không sai vào đâu được.
“Vậy ngày thi thứ hai xin được bắt đầu. Trong lúc đó, mong các người hãy tiến hành tìm kiếm thủ phạm.”
Tri huyện xem chừng đã thối nát đến tận xương tủy.
Lê Ngọc ngồi cạnh cô nhìn gã chăm chăm, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
□
“Tiểu Tuyết! Hôm nay ta cũng làm phiền nha!”
“OÁI?! Đừng có bám dính lấy tôi!!”
Khi mặt trời đã khuất sau những rặng núi, Lê Ngọc lại ghé phòng cô hệt như mọi khi. Vừa lúc cánh cửa mở ra cô nàng liền chúi vào người Tuyết Liên như con mèo con khiến cô hoảng hốt nhảy dựng lên. Lê Ngọc vừa bị tách ra thì chừng như chẳng thấy hối lỗi gì, chỉ cười “Ì hì hì.”
“Bài thi hôm nay thế nào rồi? Nhắm đậu nổi không?”
“Tôi thì chắc không sao…”
“Ta cũng không sao hết! Gì chứ làm thơ thì ta tự tin cực kỳ à nha!”
Nghĩ lại thì bài thi hôm nay chỉ yếu tập trung vào thơ.
Chỉ học vẹt mỗi Tứ Thư Ngũ Kinh thì đừng hòng đỗ được khoa cử.
Ngoài việc nhồi nhét 430.000 văn tự Tứ Thư Ngũ Kinh, còn phải ghi nhớ toàn bộ chú thích cổ nhân thêm vào Kinh Thư, cũng như nghiền ngẫm từ đầu chí cuối mọi vấn đề chính trị cùng học thuyết cả xưa lẫn nay.
Về cơ bản thì đề luôn được ra dưới dạng tự luận. Bên cạnh nội dung, người chấm còn có thể kiểm tra xem câu văn có được viết tốt hay không nên một chữ cũng không được phép học qua loa đại khái. Mặt khác, có những trường hợp yêu cầu sáng tác thơ như hôm nay. Do quan liêu nhậm chức nhờ khoa cử sẽ phải phụ trách mảng văn hóa, lẽ đương nhiên bọn họ phải đủ khả năng liên hệ đến Kinh Thư mà viết nên những áng thơ Đường thiên y vô phùng[note57887].
“… Mà, giờ người ta lại hăng vụ án mạng hơn là thi cử.”
“Ừm… chẳng đứng đắn gì nhỉ? Chỉ cần tìm được hung thủ là cho đỗ như vậy…”
“Tên tri huyện đó đúng là bẩn thỉu, theo nhiều nghĩa.”
Các đồng sinh kẹt lại chốn huyện sảnh hiện đang điên cuồng chơi trò thám tử. Chỉ cần tri huyện không nuốt lời thì hẵng còn đó cơ hội không thi cử gì vẫn được đỗ Huyện thí, chẳng tội gì không thử cả.
“Tiểu Tuyết này, người tên Chu Giang đó, sao lại bị giết vậy nhỉ…”
“Tính cách như vậy thì dễ gây thù chuốc oán là phải.”
Sau khi nhị trường kết thúc, Tuyết Liên đã tiến hành điều tra rất nhiều điều.
Theo lời một đồng sinh cùng quê với Chu Giang, có vẻ Chu gia đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ quan lại, thế là đích tử Chu Giang liền cậy quyền thế gia đình mà thích gì làm nấy. Quỵt tiền ăn uống và bạo hành phụ nữ đã là chuyện thường ngày, số lượng người dân vô tội bị gã này nhắm tới đã chẳng còn đếm được trên đầu ngón tay nữa.
“Nhưng mà ấy, làm sao có thể treo tử thi lên chỗ cao ngất ngưởng như vậy được nhỉ?”