Chương 31: Phát hiện
Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 05:30:27
“Đỗ rồi ư…?!”
“Có rồi! Có ghi Bính Tam đây rồi, mặc dù ở tít cuối…”
“Hoan hỷ hoan hỷ! Nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp! Ngài Nhiễm, ngài Lê Ngọc, ngài Tuyết Liên! Được chung một Ngũ với mọi người, tại hạ thật không còn gì hạnh phúc hơn!”
“Nhưng mà hạng 12, tức là chỉ vào được trường thấp nhất thôi đúng không? Chỉ tại tôi ban đầu níu chân mọi người…”
“Quan trọng gì đâu chứ! Trường nào thì chúng ta chẳng là sinh viên!”
“Đúng đấy Nhiễm ơi! Giờ là lúc ăn mừng cơ mà!”
“V-Vâng! Thật sự xin lỗi, tôi ăn mừng ngay đây ạ!”
Các thành viên nhóm Bính Tam nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Thẳng thắn mà nói, chẳng ai có thể biết chắc được liệu bọn họ có thể lọt được vào một phần ba đầu bảng hay không. Câu hỏi tứ trường và chung trường hết sức nan giải nên hội Lê Ngọc đã lo sốt vó cho tới phút cuối cùng, tuy vậy thì xem ra điểm số của các Ngũ khác cũng bị giảm xuống đáng kể, từ đó mà bọn họ mới có thể suýt soát lọt vào tốp đỗ đạt.
Chưa kể–––
Ngũ cần loại bỏ, cũng đã được loại bỏ.
Vương Khải mà đỗ Viện thí, dứt khoát sau này sẽ lại một lần nữa ngáng đường bọn họ.
Chính vì thế mà cô buộc phải hất cẳng hắn ta đi ngay lúc này.
“Hoan hô! Kìa Tiểu Tuyết cũng vui lên đi chứ!”
“Ừ, đỗ được là tốt rồi.”
Tuyết Liên mỉm cười trong vòng tay Lê Ngọc.
Trong khi đó, giữa đám đông tấp nập, Vương Khải lại trông sang nhóm Bính Tam cùng vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình.
□
(Không thể nào. Làm sao có chuyện thành tích của lũ đần độn đó lại…)
Vương Khải nhìn lên bảng, miệng không sao khép lại được. Có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chữ “Trượt” đặt phía trước Giáp Nhị vẫn chẳng hề thay đổi. Sau khi đã lạm dụng quyền lực của đích nam Trác Nam Vương gia theo ý thích suốt bao lâu nay, cuối cùng Vương Khải đã phải đối mặt với thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Nguyên nhân là do đâu? Chẳng cần phải hỏi hắn cũng thừa biết câu trả lời.
Tất cả là lỗi của đám thành viên nhóm Giáp Nhị quá vô dụng.
Tiêu biểu là cái tên Tống đã phóng hỏa nhà trọ của Vương Khải sau khi tam trường kết thúc. Đó ắt hẳn là hành động trả đũa do bị hắn cho ăn đấm hằng ngày, nhưng Vương Khải tuyệt nhiên không thể để một kẻ ngu độn cả gan làm điều nham hiểm như thế kề cận mình được. Thế là hắn lập tức chạy tới chỗ Tống, đánh đập tên này đến thân tàn ma dại rồi sút ra khỏi Thí viện. Mặc dù đến phút cuối tên này vẫn một mực khẳng định là không biết gì hết, nhưng Lý Chiếu đã khai như vậy rồi thì làm sao mà sai được.
Thế là nhóm Giáp Nhị đã giảm bớt một thành viên. Phải mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại mà hối hận, trong tâm thầm nhủ “Thế này chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới kỳ Viện thí hay sao?”, nhưng sau khi đã đấm đá Tống tơi bời rồi xua đuổi là thế, giờ bảo gọi về là gọi về kiểu gì cho được.
(Cho tới tam trường thì Giáp Nhị vẫn là nhóm có thành tích tốt nhất nhì. Mất có một tên thì cũng chẳng thay đổi được thành tích ấy đâu.)
Bụng bảo dạ như vậy, hắn tiếp tục tiến tới tứ trường.
Song, kẻ phản bội hắn nào có phải mỗi Tống.
Một kẻ tên Lưu cũng bảo hắn như sau:
“Vương Khải huynh, tôi vừa nhận được tin bệnh tình của cha đang chuyển biến xấu.”
“Hả…? Thì sao?”
“Nghe tin này rồi mà còn làm lơ để tiếp tục dự thi thì thật không phải đạo làm con. Thành thật xin lỗi huynh, nhưng tôi xin phép được về quê.”
“Hàm hồ! Ngươi có hiểu tình hình hiện tại không vậy hả?! Đến ngươi cũng bỏ về thì khác gì bảo ta trượt luôn đi cho rồi?!”
“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi…”
Sau khi đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, Lưu lập tức bỏ về quê.
Vương Khải thấy vậy cũng chỉ biết điếng người.
Hắn lập tức phân trần tình hình với chức viên, nhưng bọn họ chẳng thèm để tâm tới khiếu nại của hắn.
“Bất luận nguyên do có là gì thì cũng không được nhận đối đãi đặc biệt. Hai người còn lại phải tự mình nỗ lực. Đây là quyết định của Học chánh đại nhân.”
“Đây há chẳng phải vận số hay sao?! Hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu của khoa cử còn gì!!”
“Có vẻ như, được thiên vận ban phước cũng là tiêu chí để trở thành tiến sĩ.”
Đúng là chỉ giỏi trêu ngươi người khác.
Và cũng chẳng mất bao lâu để Vương Khải lại bị phản bội một lần nữa.
Kẻ duy nhất còn lại, Triệu nhìn hắn cùng nụ cười nhăn nhở.
“Thế này là coi như khỏi đỗ đạt gì rồi nhỉ… Vương Khải huynh ạ, tôi quyết định rồi, chẳng thà cứ bỏ thi luôn cho xong đi.”
“Ngươi đang nói cái quái gì?! Ngứa đòn lắm rồi đấy hả?!”
“Úi trời, lại giở bài thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chẳng trách sao Tống huynh lại bỏ đi.”
“Ngươi cũng muốn phản bội ta sao?!”
“Nhân lúc này tôi cũng xin tiết lộ với huynh luôn: Tôi chưa bao giờ nhắm tới mục tiêu làm tiến sĩ. Dù gì cũng là con thứ ba, nên dăm mấy chuyện đại sự như đỗ đạt khoa cử tôi xin dành lại cho các hiền huynh vậy. Còn tôi thì đành về quê cày ruộng thôi.”
“Nhà ngươi…”
Nói xong, Triệu thoắt bỏ chạy như một con thỏ.
Như vậy, Vương Khải đã mất đi ba người đồng đội cùng một lúc.
Mà không, quan hệ giữa bọn chúng đâu thể nào được miêu tả bằng mỹ từ như “đồng đội”. Đối với Vương Khải mà nói, ba kẻ Tống, Lưu, Triệu chỉ đơn thuần là công cụ để hắn đỗ đạt thành danh không hơn không kém.
Chỉ còn lại tứ trường và chung trường.
Do nhà trọ đã bị thiêu rụi, mất hết sạch sách nhỏ nên Vương Khải không còn gian lận được nữa, song do bị niềm kiêu hãnh thúc ép nên hắn vẫn miệt mài trả lời câu hỏi. Dù vậy rốt cuộc kẻ này vẫn chỉ là một tên vô lại sống sót bằng con đường gian trá, chẳng mấy chốc mà tay cầm bút của hắn đã cứng đơ lại, không sao viết tiếp được.
Kết quả tứ trường, 13 điểm.
Điểm số chung trường ắt cũng chẳng khá hơn là bao.
Để rồi khi kết quả chung cuộc được công bố, hắn bị đẩy xuống tận hạng 40––– tức chẳng những trượt thẳng cẳng mà còn đứng ở ngay chót bảng, còn gì nhục nhã hơn không cơ chứ. Thế này thì hắn biết phải đối mặt với gia đình ở cố hương thế nào đây.
Thốt nhiên, có tiếng hét chói tai lọt vào tai Vương Khải.
Ngay gần đó, hội Bính Tam đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Cảnh Lê Ngọc, Âu Dương Nhiễm, Lý Thanh Long, Lôi Tuyết Liên.
(Phải rồi. Mọi chuyện đều là do bọn này cả.)
Bọn chúng đã cố tình khơi lên lòng ganh ghét trong Vương Khải.
Chính bởi bọn chúng mà hắn không thể vượt qua được kỳ thi hắn đáng ra phải dễ dàng đỗ đạt.
Bất giác, ánh mắt hắn chạm phải Lôi Tuyết Liên.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo tựa băng giá, đong đầy trong thứ bóng tối khuyết đi cảm xúc.
Khoảnh khắc này, Vương Khải cảm thấy như cái đầu mình vừa sôi lên sùng sục.
“LÔI TUYẾT LIÊN!!!”
Vương Khải nhào tới, mặc xác ánh nhìn sững sờ từ các đồng sinh khác mà tóm chặt lấy tay Tuyết Liên. Cánh tay ấy sao mà mảnh khảnh, chẳng khác nào nữ nhi.
“Chỉ tại mày… Chỉ tại mày mà tao…”
Oái oăm thay, Vương Khải lại chẳng nói được cho tròn lời oán hận.
Cả gan làm liều trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì người ngậm trái đắng sẽ là Vương Khải. Vốn dĩ, nhóm Bính Tam cũng chỉ khiến Vương Khải sôi máu là cùng, chứ chẳng hề có hành động nào phương hại quấy nhiễu hắn cả. Về lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể chỉ trích bọn họ được.
“Chỉ vì thua cuộc mà ngài hành động khó coi đến vậy sao hả ngài Vương Khải! Xin ngài hãy thả ngài Tuyết Liên ra ngay lập tức!”
Thoắt cái Lý Thanh Long đã xen vào.
Xem chừng các chức viên cũng đang chạy lại bên đây.
Cảnh Lê Ngọc vội chạy lên trước mặt Lôi Tuyết Liên như muốn bảo vệ cậu ta.
“… là tín đấy.”
“Hả…?”
“Huynh không hề có tín. Không thông tỏ mục đích của bài thi, rồi là hãm hại đồng đội, tất thảy chẳng phải là lỗi của huynh hay sao? Hay đến điều đó huynh cũng không hiểu?”
“Không phải! Chỉ tại bọn chúng phản bội ta…!”
“Không hiểu thật luôn! Bảo sao lại trượt vỏ chuối!”
“Này Lê Ngọc, đừng có kích động người ta nữa.”
“Ngài Tuyết Liên à, ta đã thắng rồi thì phải biết tự hào chứ!” – Lý Thanh Long bước lên phía trước mà nói – “Nghĩ lại, nguyên do khiến bọn họ phản bội chẳng phải hoàn toàn nằm ở cách hành xử của ngài hay sao? Ngài Vương Khải, ngài tuyệt nhiên không hề có tư cách gì để mà đỗ đạt khoa cử. Huống hồ là còn gian lận để làm bài thi, đúng là không thể chấp nhận được mà.”
Đúng lúc này, bờ vai Tuyết Liên khẽ––– kỳ thực là vô cùng khẽ khàng, giật lên một cái. Để ý kỹ thì phản ứng này hết sức thiếu tự nhiên, nhưng do Vương Khải không còn thấy gì khác ngoài chuyện của bản thân nên đã không chú ý được điểm này.
“Đằng kia! Đứng yên đó!”
Các chức viên vội vã chạy tới, chẳng mấy chốc đã trấn áp được Vương Khải.
Vương Khải ngây người ra, trông sang Học chánh Vương Thị Viễn.
Mặc cho đôi môi tủm tỉm cười đúng phong thái người thầy, thế mà đôi mắt kia nhìn Vương Khải chẳng có lấy một chút hơi ấm.
(Là lỗi của ta sao…)
Cuối cùng, Vương Khải mới nhìn nhận lại lời lẽ và hành động của bản thân.
Về lý mà nói thì không phải hắn không hiểu. Hắn mà xử trí khôn khéo hơn chút nữa thì ít nhất Tống đã chẳng phản bội. Chuyện Lưu về quê không tính làm gì, nhưng khi ấy có lẽ Triệu đã chẳng bỏ rơi hắn như thế này.
Tử viết: Nhân chi sinh dã trực, võng chi sinh dã hạnh nhi miễn.
Đó là một đoạn trong thiên Ung Dã sách “Luận Ngữ”––– Người sống được nhờ thẳng ngay. Không ngay thẳng cũng sống được, ấy là nhờ may mắn tránh khỏi tai họa mà thôi.
Có thể nói, vận may của Vương Khải đã cạn.
(Cũng phải thôi. Thiếu tín là một chuyện, lại còn dựa dẫm vào chiêu trò gian lận…)
Mất đi số sách nhỏ dùng để gian lận, đó là một trong những nguyên do khiến hắn thất bại.
Song, nhược bằng Vương Khải có thực lực ngay từ đầu, thì chuyện nhà trọ bị thiêu rụi đã chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Tất cả đều là lỗi của Vương Khải vì hành xử quá khốn nạn.
Đúng như Lôi Tuyết Liên nói, “gieo nhân nào gặt quả nấy” thôi–––
(Hử?)
Đến đây, bỗng Vương Khải cảm thấy có gì đó lấn cấn.
Điểm lấn cấn này, nằm trong phát ngôn vừa rồi của Lý Thanh Long.
–––Huống hồ là còn gian lận để làm bài thi, đúng là không thể chấp nhận được mà.
Quái lạ. Không thể có chuyện này được.
Hắn nào có kể chuyện gian lận cho ai nghe.
Đã vậy thì làm sao những kẻ này lại biết?
Người duy nhất hắn kể chỉ có–––
“A……!”
Vương Khải cảm tưởng như vừa có sét đánh ngang tai.
Phải rồi. Phải rồi. Chuyện gian lận này, Vương Khải chỉ tiết lộ cho một người duy nhất.
Chính là nhân viên nhà trọ khiến hắn buông lơi cảnh giác trong một khắc ngắn ngủi––– Lý Chiếu.
Sau cái đêm hỏa hoạn khiến quan hệ cả hai rạn nứt, hắn hoàn toàn không biết cô đã đi đâu về đâu.
Ấy vậy mà, chẳng lẽ nào, chuyện như vậy lại thật sự có thể ư?
Toàn thân Vương Khải run lên khi quan sát Lôi Tuyết Liên.
Bộ áo ngoài màu giản dị có hơi nhăn lại do màn giằng co khi nãy, để lộ ra làn da quanh gáy.
Tại đó là một vết thương đỏ thẫm, cơ hồ bị móng tay cấu xé ra.
Vào cái đêm hỏa hoạn hôm nọ, Vương Khải đã đuổi theo Lý Chiếu và xé toạc làn da trần của cô gái.
Hình dạng ấy, vị trí ấy, giống hệt như những gì còn lưu lại trong ký ức của hắn.
Chiều cao xêm xêm nhau. Nét mặt hao hao nhau. Cánh tay mảnh khảnh như nữ giới. Giọng nói thì hắn không rõ lắm, nhưng có vẻ hơi cao so với đàn ông.
Chỉ cần như vậy là đủ để Vương Khải ngộ ra sự thật đáng kinh sợ ấy.
“Chiếu! Ngươi là Chiếu đúng không?!”
“!”
Lôi Tuyết Liên thảng thốt ngoảnh mặt lại.
Khuôn mặt ấy bộc lộ vẻ sững sờ thuần túy, như thể vừa bị nói trúng tim đen.
Quả nhiên là vậy. Không thể nào sai được–––