• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Hôm nay nhỏ em tôi trông rất giận dữ

Độ dài 907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 06:45:29

Thứ hai.

Vào ngày hôm sau, đám con gái lại tụ tập ở cạnh cửa sổ của lớp.

[Tớ vừa có trải nghiệm tuyệt nhất trong đời mình!]

[Tuyệt quá, Sakino. Thật sự rất tuyệt!]

[Live của Shion-kun quá tuyệt vời~ Tớ nghĩ mình có thể mơ mộng về ảnh mỗi ngày rồi]

Đám con gái ấy vừa “thắng cược” trong việc đặt niềm tin vào show diễn trực tiếp nhờ có được thông tin từ Kaminogi, mà cũng may là tôi có nghe được vụ đó.

Dù đã trôi qua một ngày, nhưng nhớ lại ngày hôm qua làm tôi mừng rơi nước mắt vì sung sướng.

— Còn tôi thì, ở mặt khác lại.

[Wow, Kitaro thực sự đang di chuyển như con Youkai kìa…]

[Tớ thấy buồn nôn quá! Tớ nghĩ như thể mình đang bị ám bởi mấy linh hồn tà ác vậy…]

Trong khi phải ăn đủ những ngôn từ cay độc của hội chị em phụ nữ, cơ thể tôi run như cầy sấy trước bàn của mình.

Lý do là vì show diễn bất ngờ ngày hôm qua.

Nó được tổ chức đúng chất khẩn cấp.

Tôi bày tỏ lời cảm ơn của mình đến những người bị kéo vào event đó.

Song thể chất lẫn tinh thần của tôi đều đã đạt đến giới hạn cả rồi.

Thế nhưng tôi vẫn không thể nghỉ học được.

Duy chỉ “hôm nay”.

“Vậy thì, thầy sẽ phát các em một bài test nhá~”  Người giáo viên chủ nhiệm ấy phát phiếu trả lời với cái giọng như thể không có sức sống.

Đúng, hôm nay là “Ngày kiểm tra”.

Tôi không thể nghỉ học được bởi vì tôi cần phải luôn luôn giữ vị trí hạng nhất của lớp.

Bởi vì hình ảnh chính của tôi là một học sinh.

Có cái là tôi lại có một bài kiểm tra đúng ngay ngày hôm sau, sau khi làm nghề phụ và những hoạt động âm nhạc của mình.

Nhỏ em đã ngăn tôi đi đến trường sáng nay. Con bé nhìn trông khá tuyệt vọng.

[Không được, anh hai! Nhất quyết anh không được đi! Bộ anh không ngủ à!? Anh sẽ thăng đấy!]

[Akane à, anh không biết khi nào sự nghiệp âm nhạc của mình sẽ kết thúc! Nên đó là lý do tại sao anh cần phải đạt được số điểm cao!]

[Vậy là được rồi! Nếu có anh hai cạnh bên thì em không cần gì khác đâu! Thế nên làm ơn đi mà anh!]

[Chúng ta hiện tại đã mồ côi cha rồi, song anh cần phải đạt được điểm cao để không gây rắc rối cho sự nghiệp của mình trong tương lai!]

[Dẫu cho anh không có việc làm đi nữa, thì cũng ổn thôi vì em sẽ nuôi anh hai đến hết đời còn lại mà! Thế nên xin đừng đi!][note43908]

[Để anh đi đi, Akane! Anh cần phải đi!]

[Đừng có bịt tai lại và nghe em nói đi chứ! Waaaah!]

Một người bình thường tâm tịnh như tôi đây, lại nói như vậy với con bé đang giữ tay tôi để ngăn tôi lại.

Rồi tôi bịt tai lại, nói ra quan điểm của mình, và rời khỏi nhà mà không thèm nhìn lại đằng sau.

Nếu tôi nghe được dù là một từ đi nữa từ đứa em gái bé bỏng của mình, thì tôi sẽ dừng lại mất thôi.

Hoặc đúng hơn, tôi nghĩ trái tim mình sẽ tan nát, và tràn ngập nỗi hối hận mất.

Trong trường hợp khẩn cấp, tôi cần vào được một trường đại học tốt.

Và có một công việc ổn định.

Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình…!

***

[…Anh về rồi~]

Tôi đã làm xong bài thi một cách an toàn và trở về nhà từ trường.

Tôi sợ hãi tiến vào nhà.

Ở cửa ra vào, nhỏ em tôi cùng vẻ đỏ mặt, đang ngồi và chờ đợi với ánh nhìn giận dữ.

[Mừng anh về. Đây, mau mau đi thay quần áo rồi leo lên giường ngủ sớm đi]

[Oh, ohh…]

Con bé thẳng thừng nói vậy và đưa lại cho tôi bộ đồ ngủ của mình.

Tôi cố gắng đoán được cảm xúc của em mình…

Thật khó xử khi nhớ lại hỗn loạn sáng nay.

— hoặc thứ gì tương tự vậy.

Cũng có thể là, con bé nổi giận vì rốt cuộc tôi vẫn quyết đi đến trường.

Cần một trò đùa nhỏ nhoi để làm nhỏ bình tĩnh lại rồi.

[…Akane, em có muốn ngủ chung không?]

“H-hả!? Đ-đ-đừng có ngớ ngẩn vậy chứ! Anh mau đi ngủ đi, đồ ngốc!” Khuôn mặt Akane chuyển sang ửng đỏ, và hét lớn vào mặt tôi.

Và thế là, tôi đi thẳng đến phòng mình.

Em không ghét nó lắm nhỉ…

Khi tôi còn cấp 2, nó giống như việc con bé luôn đứng núi này trông núi nọ.[note43907]

Liệu một ngày đó, đứa em gái luôn nổi giận với tôi, sẽ giống như tôi chăng?

Con đường Siscon là một con đường gian nan mà.

Rồi tôi leo lên giường trong phòng mình.

[Cuối cùng mày cũng có cơ hội rồi đấy! Tên ngu này!]

Song tôi nghe được giọng nhỏ em mình ở phòng bên cạnh.

Tôi không biết con bé đang chơi trò gì, nhưng hăng hái đến mức to tiếng như vậy không phải là một cách cư xử tốt đâu.

Thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu có hai người cùng chơi, nên khi thức dậy chắc tôi sẽ thử hỏi con bé mình có thể tham gia cùng nó mới được.

Tôi nhắm mắt lại trong khi nghe những tiếng lạch cạch bên cạnh giường mình, có vẻ nó đến từ phòng cạnh bên.

Bình luận (0)Facebook