Chương 02 :「Personia」rất nổi tiếng ở trường
Độ dài 611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 06:45:18
[Ê, cậu nghe gì chưa? Có vẻ như Shion đang sống ở vùng Kanto đấy]
[Thật hả?! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rà soát kỹ lưỡng từng ngôi nhà mới được]
[Thật đấy! Quản lý của họ, anh Suzuki, đã lỡ miệng nói điều đó trên TV]
Khi tôi mở cánh cửa phòng học ra, mấy đứa con gái trong lớp tôi đang tám chuyện về mấy điều nghe thật nực cười ấy.
Rà soát kỹ lưỡng à… Tại sao họ lại làm cái việc xấu như là muốn biết số nhà tôi đến vậy chứ.
Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính thật của mình đâu… Tôi cam kết như vậy với bản thân một lần nữa.
[Này… Sao tên “Kitaro đít chai”[note43895] cứ nhìn tớ vậy?]
[Hả, nghiêm túc đấy, kinh quá đi]
Có vẻ như tôi đã vô tình đứng lại và nhìn chằm chằm vào họ rồi. Bởi do tôi đang bị ghẻ lạnh nên tôi có thể nghe được những lời thì thầm ấy.
Mà nhân tiện, “Kitaro đít chai” là biệt danh của tôi trong cái lớp này.
Có thể dễ dàng hiểu được là vì bạn không thể nào nhìn thấy bản mặt tôi được do mái tóc dài cùng với chiếc mắt kính như đít chai mà tôi đang đeo.
Tôi muốn tin là mình không bị đối xử như một con Youkai đấy.[note43902]
[Ê các cậu! Dừng tám chuyện và lại đây giúp tớ việc này đi]
[Chúng ta cần phải mua thật nhiều quạt tròn và những chiếc áo khoác “happi” để cổ vũ cho show diễn trực tiếp tiếp theo mới được]
Trên sàn nhà lớp học, có một nhóm nữ sinh khác cũng đang chuẩn bị cho show diễn trực tiếp của Personia.
Hàng đống những ký tự được in ra nào là “Shion LOVE!”, nào là “Cho em xem mặt anh đi!” và “Em yêu anh!” cùng với những hình trái tim được kẻ trên—
— bàn và ghế của tôi.
Tôi đoán chỗ của tôi được sử dụng chỉ đơn giản là vì bọn họ không muốn phải đặt nó trên sàn nhà thôi.
Song tôi khẽ đưa mắt xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng dĩ nhiên rồi, không ai để ý đến tôi cả.
Những lúc thế này đúng thật đau đớn khi chẳng thể kết bạn được với một ai trong lớp mà, dù cái việc đó lại càng khiến tôi trở nên mờ nhạt hơn.
Ý tôi là, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tự tách biệt mình ra với mọi người.
[…….]
Khi đến giờ chủ nhiệm, đám con gái đó buộc phải dọn dẹp đi đống lộn xộn này.
Tôi đi thẳng đến phòng vệ sinh để đống thời gian mà tôi không thể chịu đựng được trôi qua.
Tôi cố tình đi bộ thật chậm xuống hành lang để đến đấy đúng lúc. Trên đường đi, tôi liếc nhìn vào các lớp khác và thấy được một cảnh tượng tương tự. Đám con trai đang nói chuyện với nhau về những bài hát mới, MV, và các bản cover của Personia.
Tuy rằng những đứa con gái đang ngồi lặng im như tờ ở chỗ họ, nhưng nếu bạn nhìn thật kỹ, thì sẽ thấy họ đang viết những lá thư của người hâm mộ.
Nội dung như là… “Shion Shion Shion Shion~~”… đúng là đáng sợ quá đi!
(Trong lúc đó, mình sẽ đi mắng Suzuki một trận trong phòng thay đồ, vì cái tội vô tình tiết lộ chỗ mình đang sống. Không, mình sẽ ép anh ta[note43896] phải hát trực tiếp.)
Vì đã quen với cảnh kì lạ thường thấy này, nên tôi quyết định phải xử phạt người quản lý của mình bằng được.