• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Buổi trình diễn bất ngờ của Personia

Độ dài 933 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 06:45:18

Cái lớp này, như mọi khi, lúc nào cũng tràn ngập những chủ đề về Personia.

[Ê này, buổi trình diễn trực tiếp gần đây của Personia vui ghê luôn ấy]

[Tớ đã cười như điên khi nghe anh quản lý Suzuki hát đấy]

[Dường như Shion đã ép anh Suzuki phải hát]

[Ahhhh… Tớ tự hỏi liệu Shion-kun thực chất có phải một “S” không ta? Tớ cũng muốn được anh ấy bắt nạt nữa!]

Trong lúc tôi đang ngồi học ở bàn của mình, tôi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của đám con gái trong lớp.

Thành thật xin lỗi vì đã làm mấy người thất vọng. Nhưng tôi đây, cái người hiện tại đang nghe trộm được, thực chất chính là Shion.

Nhân tiện, tôi đúng là một “S”. Nhưng đó lại là viết tắt của từ “Siscon”.

Ở nơi khác, đám con gái khác cũng đang tiếp tục bàn luận về tôi.

[Hmm… Nhưng mà tớ vẫn muốn được nhìn thấy trực tiếp cơ]

[Cậu nói gì vậy hả? Chỉ cần có được vé xem trực tiếp thôi là đã ngon nghẻ lắm rồi đấy]

[Yeah! Tớ ước mình có thể ủng hộ Shion-kun dù đang ở từ xa!]

[Bên cạnh đó, nếu như cậu mà đi xem trực tiếp, thì tớ không nghĩ rằng cậu có thể giữ được tỉnh táo đâu…]

Đúng thế, những tấm vé để đến show diễn trực tiếp của tôi rất hiếm hoi.

Nếu bạn cố mua vé qua online, thì máy chủ sẽ lập tức sập ngay và luôn. Rồi sau đó, vào lần tiếp theo bạn kết nối được lại, thì vé đã bán sạch hết cả rồi.

Khi tôi đang mãi nghĩ về điều đó thì có một tên con trai đến gần họ.

[Này, các cậu! Nghe có vẻ như các cậu đang gặp rắc rối trong việc lấy vé nhỉ?]

[Oh? Kaminogi-kun, bộ cậu đi nghe trộm à? Tởm quá đấy. Cậu đi chết đi được không hả?]

[Gyah! Minamisawa… Cậu vẫn độc mồm và xinh đẹp như ngày nào]

Song tôi làm rơi chiếc bút máy của mình xuống dưới bàn. Không phải do tôi nhột hay gì đâu à nha.

[Vậy? Quý ngài nghe trộm đây, cậu muốn gì từ bọn tôi hả?]

[Là Kaminogi. Chà, thực ra, nghe đồn là Personia sẽ bất ngờ biểu diễn ở bãi biển Yuigahama đấy]

[Hả? Sao chứ? Ngay cả những fan bự chúng tôi đây, cũng có biết gì về nó đâu chứ]

Đầu tôi bất giác đập vào bàn khi tôi lụm lại cây bút của mình.

Ừm thì, tôi cũng có biết về chuyện này đâu.

[Nghe bảo là nó sẽ diễn ra vào Chủ nhật này. Tớ đã xem được nó trên mạng đấy]

[Sao nghe có vẻ không được đáng tin chút nào]

[Đợi một chút… Nếu nó là Chủ nhật này thì…]

[Không phải là ngày đó là — tiệc sinh nhật của Sano sao? Không thể nào! Nếu có cái event đó thật, thì tiệc sinh nhật của cậu ấy sẽ bị phá hủy mất]

Điều này nghe có gì đó phấn khích thật đấy, nhưng chẳng hề có cái buổi biểu diễn bất ngờ nào vào ngày đó đâu.

— Ý tôi là, đợi một chút đã, Sakino-san.

Sao cậu lại có cái vẻ như “Tớ đã quyết định rồi” trên mặt mình vậy hả?

Không được! Cậu không thể tin cái thứ nhảm nhí này được!

[Mọi người! Tớ muốn được trở thành một fan bự nhất của Personia và Shion! Đó là tại sao…]

Chờ đã, sì tốp.

Tôi không muốn tiệc sinh nhật quan trọng ấy bị phá hỏng bởi một show diễn bất ngờ “hàng tự làm” đâu.

[Cho dù chỉ có 1% cơ hội có thể được nhìn thấy Shion đi nữa, thì tớ quyết sẽ đặt cược vào nó]

Như tôi vừa nói, nó là 0% đấy.

Bởi vì người duy nhất mà cậu nhìn thấy ở bãi biển chỉ là mấy người lướt sóng nhiệt huyết mà thôi.

[Sakinon… OK, tớ sẽ tới đó]

[Hả, không công bằng. Tớ là một fan bự của Shion-kun! Nên tớ cũng đi nữa]

[Nếu chúng ta cùng đi với nhau, thì phép màu chắc chắn sẽ xuất hiện thôi! Hãy khiến cho đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay nào]

Khôngggggggggg, dừng lại giùm cái!

Có chuyện quái gì với bầu không khí tốt đẹp này vậy?

Sao như thể có từ “Làm tốt lắm” hiện ra trên mặt cậu nữa vậy hả, Kaminogi?!

Cậu sắp đi đời thật đấy.

Tôi phải ngăn những tin đồn bịp bợm đó trước khi nó ra lan ra ngoài bằng được.

[Cảm ơn, mọi người… Tớ chắc rằng đây sẽ là một sinh nhật khó quên]

Tôi lướt nhìn ngang về phía mặt của Sakino. Cô đang nở một nụ cười rạng rỡ và thật chói lóa.

Tôi không nghĩ mình có thể cướp đi nụ cười đó được rồi.

Shion chắc chắn sẽ không làm như thế.

— Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng học.

Khi đã chắc rằng xung quanh không có ai, tôi bật điện thoại mình lên trong khi núp trong bóng tối của tòa nhà trường học.

Sau đó tôi gọi một cuộc gọi đến quản lý của mình.

[Ah, Suzuki. Em xin lỗi về buổi biểu diễn gần đây. Em biết là điều này khá đột ngột, nhưng chúng ta cần phải làm một show trình diễn bất ngờ vào Chủ nhật này tại bãi biễn Yuigahama. Anh có thể sắp xếp nó được không ạ? Em cũng sẽ cho các thành viên khác biết luôn]

Rõ ràng là, tôi không thể nghỉ ngơi vào cuối tuần này rồi.

**********************

TN : Bạn không biết Sakino là ai ư, vâng lúc dịch đến đó não tôi cũng đứng yên một hồi đấy.

Bình luận (0)Facebook