Chương 68: Nước mắt Ánh Sáng (6)
Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:24:13
Richard đã phong ấn được Cánh cổng Bóng đêm, làm tròn trách nhiệm của một Hoàng đế. Giờ hắn đã trở thành Hoàng đế thực thụ của Đế quốc Asteric rồi. Không một ai còn dám miệt thị màu tóc và xuất thân của hắn nữa
Hắn đã lên ngôi Hoàng đế, kết hôn với người kế thừa Ánh Sáng và hạ sinh con trai kế vị có ngoại hình giống hệt hắn. Cánh cổng Bóng đêm cũng đã được phong ấn.
Chỉ nghĩ như vậy thôi là hắn đã cảm thấy gánh nặng trên vai được giảm bớt.
Mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch của hắn. Thật hoàn hảo. Vậy là kiếp sống này cũng thành công rồi.
Richard quay trở về cung với những bước đi cao ngạo. Tuy nhiên, đã hai tháng kể từ khi hắn trở về rồi mà vẫn không có một bữa tiệc nào được tổ chức cả. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi.
Đã hai tháng trôi quá rồi, Hoàng đế đã trở về mà Hoàng hậu còn không thèm gặp mặt chứ đừng nói là tổ chức tiệc ăn mừng!
Thấy vậy hắn tức lắm, Richard bực bội tiến về cung của Hoàng hậu. Lúc đó, hắn nghe thấy tiếng hét của Diana.
“Ah! Không! Không! Không thể nào! George… George của ta!”
Đã có chuyện gì xảy ra với con trai hắn sao? Richard tức tốc chạy tới phòng ngủ của Hoàng hậu.
Diana đang òa khóc, tay ôm lấy George. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Richard sững người.
Những dòng chữ lời nguyền từng xuất hiện trên cơ thể của Blake giờ đang dần hiện ra trên cơ thể nhỏ bé của George. Đó chính là lời nguyền của Nữ thần.
Con trai của Richard và Diana, George, đã trở thành người kế thừa lời nguyền tiếp theo.
***
“Ahhh!”
Tôi hét lên bừng tỉnh, da gà da vịt nổi toàn thân.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Không, đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Đó không phải quá khứ mà cũng chẳng phải tương lai, lại càng không phải là ký ức của Ancia.
Đó là một phân cảnh trong tiểu thuyết ‘Tiểu thư và Quái vật’. Tôi chợt nhận ra đó là cảnh cuối cùng của truyện mà tôi đã quên đi mất.
Diana không thể hóa giải được lời nguyền. Em ấy chỉ có thể vô hiệu hóa lời nguyền tạm thời thôi.
Sau khi Blake chết, lời nguyền của Nữ thần lại chuyển sang George, con trai của Richard và Diana. Nhưng nguyên nhân không phải do sức mạnh ánh sáng của Diana. Việc Richard phong ấn Cánh cổng Bóng đêm đã khiến cho các câu chữ lời nguyền xuất hiện trở lại.
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với Blake? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây là đâu vậy? À, là thư phòng… Chắc hẳn tôi đã ngủ thiếp đi trong khi đang đọc những cuốn sách về lịch sử Zelcan.
Sau đó tôi nhanh chóng ngồi dậy và quay về phòng ngủ của Blake.
“Ư-ư…”
Ngay khi vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn.
“Blake!”
Những dòng chữ màu đen lại xuất hiện trên cơ thể của Blake. Tôi tức tốc chạy đến bên cậu. Ngay khi xác nhận được rằng chúng thực sự là những dòng chữ lời nguyền, tôi đứng hình.
Tôi đã hiểu ra ý nghĩa nội dung được khắc trên tấm bia đá mà chúng tôi tìm được ở dưới đáy hồ.
- Dòng chữ lời nguyền trên cơ thể lục Hoàng tử đã thay đổi.
Tấm bia đá đã ghi rõ ràng như vậy. Và giờ đây, Blake cũng đang bị tương tự.
Những câu chữ lời nguyền hằn lên cơ thể cậu ấy vẫn giống hệt như trước khi lời nguyền chưa được hóa giải. Thay vào đó, nó có lan ra rộng hơn cả trước đây, hình dáng cũng thay đổi.
Không, cái này có thực sự gọi là câu chữ lời nguyền không? Trên tay Blake xuất hiện những ký tự của ngôn ngữ cổ trông giống như một hình xăm màu đen bao bọc cơ thể cậu ấy.
Những dòng chữ này không được rõ ràng trên tay và mặt, vì vậy nên tôi đã nhanh chóng cởi áo ngủ của cậu ấy. Trên cơ thể cậu xuất hiện chi chít toàn những ký tự của ngôn ngữ cổ.
[Cứu ta! Laontel! Mau cứu ta! Ta còn sống! Khi nào cô[note38007] mới tới? Cô đã hứa sẽ ở bên ta rồi mà. Laontel, ta ghét cô! Ta ghét cô nhiều lắm! Mau tới cứu ta đi! Ahh! Đau quá! Nóng! Ta đau quá! Laontel, ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta không chịu được nữa. Làm ơn hãy cứu ta. Laontel, mau cứu ta đi! Phillip đã phản bội ta! Chỉ có cô mới cứu được ta thôi!]
Đó không phải là những dòng chữ lời nguyền, mà là một lời nhắn. Là tín hiệu của Nữ thần. Nữ thần đang khẩn thiết gửi tín hiệu thông qua cơ thể của Blake
Nữ thần không hề nguyền rủa hậu duệ của Phillip. Ngài chỉ đang mượn cơ thể của họ để gửi tín hiệu cầu xin sự cứu giúp thôi.
[Cứu ta! Làm ơn cứu ta với! Laontel! Laontel!]
Một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng gào thét của một người phụ nữ. Nhưng lúc này, tôi đã biết chủ nhân của giọng nói đó là ai rồi.
Đó chính là Nữ thần Ánh Sáng. Ngài ấy đang bị giam cầm trong bóng tối và đang cầu xin tôi – hậu duệ của Laontel Bellacian tới giúp đỡ.
Tôi phải đi cứu ngài ấy. Chỉ có cách đó mới có thể hóa giải lời nguyền đã tồn tại ngàn năm qua.
Nhưng phải làm thế nào đây? Hiện tại Nữ thần đang ở đâu chứ?
Đột nhiên chiếc dây chuyền tôi đang đeo phát sáng. Tôi đưa mắt nhìn Nước mắt Ánh Sáng. Ánh sáng phát ra từ chiếc dây chuyền ngày càng mạnh mẽ, trong suốt và bao quanh lấy cả thân thể của tôi.
Nó đang cố đưa tôi tới chỗ của Nữ thần. Khi tôi định để cơ thể đi theo sự chỉ dẫn của luồng ánh sáng, Blake đột nhiên cầm lấy tay tôi.
“Ancia, không. Đừng đi mà…”
Mặc dù đang đau đớn nhưng Blake vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Bàn tay của cậu nóng bừng như lửa đốt. Những dòng chữ hằn lên cơ thể đang khiến cho cậu phát sốt và run rẩy. Tôi phải nhanh chóng giải cứu Nữ thần và hoàn toàn hóa giải lời nguyền mới được.
“Ta sẽ đi hóa giải lời nguyền. Lần này ta sẽ hoàn toàn hóa giải được lời nguyền cho người.”
“Đừng đi mà. Nàng không được đi.”
Tôi cũng muốn ở cùng Blake lắm, nhưng tôi không thể cứ ngồi yên nhìn cậu đau đớn như vậy được.
Nước mắt Ánh Sáng biết Nữ thần đang ở đâu và đang cố đưa tôi tới đó. Tôi không biết nếu như tôi không đi ngay bây giờ thì cơ hội như thế này có còn đến không nữa.
“Đừng lo. Ta sẽ quay trở về ngay sau khi hóa giải được lời nguyền. Vậy nên hãy ở đây đợi ta nhé.”
Tôi cẩn thận gỡ tay mình khỏi tay cậu và để cho Nước mắt Ánh Sáng điều khiển cơ thể mình.
***
Khi luồng ánh sáng bao bọc toàn bộ thân thể tôi biến mất, một khung cảnh xa xôi và hoang tàn hiện ra trước mắt tôi.
Đây là đâu vậy? Ở đây không có cỏ cũng chẳng có cây, chỉ độc một mảnh đất cằn cỗi hiu quạnh trải dài vô tận.
Khi quay đầu sang phía khác, tôi nhìn thấy một khoảng không gian màu đen trông giống như miệng núi lửa.
Phía dưới thì không nhìn thấy đáy, trông giống như một con quái vật không lồ đang há một chiếc miệng rộng đen ngòm. Không gian đen tối đó giống hệt như những gì được miêu tả trong nguyên tác. Đó chính là ‘Cánh cổng Bóng đêm’.
“Ancia!”
Ơ? Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại.
“Cha!”
Tenstheon, người đang đứng ở phía bên kia, đang chạy về hướng này khi nhìn thấy tôi.
Qủa nhiên đây chính là Thung lũng Hỗn loạn. Cái hố màu đen đó chính là Cánh cổng Bóng đêm. Vậy là Nữ thần đang bị nhốt trong Cảnh cổng Bóng đêm sao?
“Sao con lại tới được đây?”
Khi thấy tôi đáng nhẽ ra đang phải ở Hoàng cung, đột nhiên xuất hiện ở đây, không chỉ Tenstheon mà cả những kỵ sĩ có mặt ở đó cũng rất bất ngờ.
“Ah, chuyện là…”
“Bệ hạ! Người phải tiếp tục phong ấn Cánh cổng Bóng đêm!”
Khi tôi định giải thích tình hình thì một tên linh mục khẩn khoản gọi ngài từ phía sau.
“Cha đang đóng Cánh cổng Bóng đêm lại sao?”
“Đúng vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
“Đừng đóng nó lại!”
Tôi khẩn khoản gào lên. Khi nghe thấy lời tôi nói, biểu cảm trên mặt tên linh mục nhăn nhó hẳn đi.
“Điện hạ, người đang nói gì vậy? Nếu như chúng ta không đóng cánh cổng đó lại, bóng tối sẽ bao trùm lên cả chúng ta! Lúc đó thì cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Dù cho người có còn trẻ tới mức nào, ít ra cũng phải biết điều đó chứ?”
“Linh mục, ngươi đang coi thường con dâu ta sao?”
“….”
Khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo Hoàng đế, da mặt của tên linh mục tái nhợt, hắn câm nín.
Khi Blake bị nguyền rủa, tên linh mục này đã luôn hồi thúc Tenstheon phải đày Blake tới hòn đảo phía Nam, không những vậy hắn còn đứng về phe Công tước Cassil.
Địa vị của hắn ta đã giảm đáng kể khi nhà Cassil sụp đổ. Dù cho hắn có giữ chức vị linh mục quan trọng đi chăng nữa thì vẫn không cãi được Tenstheon.
“Con nói đi.”
Sau khi rút lại vẻ lạnh lùng vừa rồi, Tenstheon nhìn tôi và nhẹ nhàng nói.
“Cánh cổng đó không phải là cánh cổng liên kết với Ma quỷ. Nữ thần Ánh Sáng đang bị nhốt ở trong đó!”
“Không phải ma quỷ mà là Nữ thần bị nhốt sao?”
“Đúng vậy! Chúng ta phải cứu Nữ thần để có thể hoàn toàn hóa giải được lời nguyền cho Blake!”
“Thật vớ vẩn. Tại sao Nữ thần lại ở trong đó chứ? Ai lại dám làm như vậy?! Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục đối với Nữ thần Ánh Sáng.”
Tên linh mục giận dữ hét lên. Tenstheon lại ra lệnh cho hắn lần nữa.
“Ngươi đứng có xen vào.”
“Bệ hạ!”
“Ngươi nên biết rằng mình vẫn còn may mắn chán khi vẫn còn nắm giữ chức vụ đó đấy.”
“….”
Nghe vậy, tên giáo chủ nghiến răng và lùi lại. Giờ thì không còn ai cắt ngang lời tôi nữa, tôi đã kể hết sự thật về lời nguyền mà tôi vừa biết được cho Tenstheon, kể cả việc những dòng chữ lời nguyền xuất hiện trở lại trên cơ thể Blake.
Ngài chăm chú nghe tôi nói rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cánh cổng Bóng đêm.
“Vậy nếu như cứu được Nữ thần đang bị nhốt trong Cánh cổng Bóng đêm thì lời nguyền sẽ hoàn toàn được hóa giải sao.”
“Người tin lời con chứ?”
“Ta vẫn luôn tin con.”
“Vậy nên con sẽ đi cứu Nữ thần. Con phải đi trước đây.”
Khi ngài định gọi một kỵ sĩ để hộ tống tôi, tôi đã từ chối.
“Không, Nữ thần chỉ gọi con thôi. Chỉ có người kế thừa Ánh Sáng của gia tộc Bellacian mới có thể hóa giải lời nguyền. Vậy nên con sẽ đi một mình.”
Có lẽ Nữ thần đã cử đám Macul tới cung điện Tenlarn để cho tôi thấy được những gì đã xảy ra ngàn năm về trước bằng cách đưa tôi tới căn phòng dát vàng chứa những tấm bia đá.
Ngài ấy vẫn luôn đưa ra tín hiệu cho tôi, vậy nên có lẽ tôi có sức mạnh để cứu Nữ thần.
“Ở đó nguy hiểm lắm. Dù cho có cứu được Nữ thần đi chăng nữa thì con cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“Không sao đâu ạ! Đây là việc con cần làm! Con sẽ làm được! Con đã hứa sẽ hóa giải lời nguyền cho Blake mà!”
Khi tôi đang thuyết phục Tenstheon, các kỵ sĩ đột nhiên hét lên.
“Là Macul kìa!”
“Bệ hạ, Thái tử phi Điện hạ! Mau tránh đi!”
Từ trong Cánh cổng Bóng đêm, một đàn Macul bay ra. Những con Macul không do dự mà bay thẳng về phía tôi.
“Ancia!”
Tenstheon cố với tay lấy tôi nhưng không kịp khi những con Macul sử dụng cơ thể dài ngoằng của mình cuốn lấy tay chân tôi.
“Ah…!”
Sau khi phát ra một tiếng kêu nhỏ, cơ thể của tôi rơi thẳng xuống. Đàn Macul bao quanh lấy tôi và tiến thẳng vào Cánh cổng Bóng đêm.
“Ancia!”
“Cha…”
Khi nghe thấy tiếng gào khẩn thiết của Tenstheon, tôi muốn đáp lại ngài, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì đã bị hút vào trong bóng tối đen kịt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bản dịch được đăng tải chính thức trên docln.net, bất cứ hình thức reup nào khác đều không được công nhận