• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49.1

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 21:15:14

Không giống như Hội nghị Học thuật Ma thuật Chiến đấu, Hội nghị Kỹ thuật Giả kim và Ma thuật có quy mô nhỏ hơn một chút.

Thật mỉa mai khi nghĩ rằng hầu hết các công nghệ khoa học tiên tiến trên thế giới này đều là thuật giá kim và kỹ thuật ma thuật, tuy nhiên hội nghị về Ma thuật chiến đấu lại nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Tuy nhiên, xét rằng thế giới này luôn phải đối đầu với các thế lực tà ác, được gọi là Pháp sư bóng tối, điều đó là không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, Ma thuật chiến đấu khó khăn và thách thức hơn nhiều so với thuật giả kim hoặc kỹ thuật ma thuật.

Để đơn giản hóa sự phức tạp của ma thuật, nó có thể được so sánh với việc kết hợp giữa ký tự Trung Hoa và toán học.

Thêm toán học vào các ký tự tiếng Trung vốn đã phức tạp là một nhiệm vụ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

Ví dụ, có một câu thần chú yêu cầu giải thích và viết ra công thức (4+5x7).

Pháp sư phải khắc chú ma thuật (四加五倍七) lên mảng mana, sau đó tích hợp và kết nối nó với các dòng mana bằng cách ghi các thuộc tính theo đúng thứ tự của phương trình cần giải.

Làm như vậy là đã hoàn tất một phương trình.

Hơn nữa, đó vẫn chưa phải là tất cả.

Tùy thuộc vào lượng mana được bơm vào, sức mạnh phải được điều chỉnh và tính toán quỹ đạo, tọa độ, phạm vi, v.v. và phải được thực hiện ngay tại chỗ để tạo ra chiêu thức.

Tôi đang nói cái quái gì vậy nhỉ?

Nói một cách đơn giản và nhanh chóng, ma thuật là một thứ rất tệ.

Và nó thực sự là một thứ chết tiệt,

Chỉ làm được điều đó thôi đã không hề dễ dàng chứ đừng nói đến việc làm điều đó giữa một trận chiến.

Đó là lý do không phải ai cũng có thể trở thành pháp sư.

Dù sao đi nữa, vì những lý do này, hội nghị học thuật về chiến đấu ma thuật rất được sinh viên yêu thích, trong khi thuật giả kim hoặc kỹ thuật ma thuật có tỷ lệ tham gia thấp hơn đáng kể trong số các sinh viên.

Baek Yu-Seol cũng không thực sự muốn tham dự các hội nghị học thuật và những thứ tương tự, nhưng sau cùng tôi vẫn tham dự.

Tôi đã cần cù chăm sóc Alterisha cho đến tận bây giờ, vậy chẳng phải tôi cũng nên nhìn thấy một chút thành quả sao?

"Chúng ta gần đến rồi."

"Ừ, đúng thế. Phù, cô lo quá."

Địa điểm tổ chức hội nghị học thuật thay đổi hàng năm.

Năm ngoái, nó được tổ chức tại phòng thí nghiệm giả kim mới thành lập ở Thành phố Giả kim, và một năm trước đó, nó diễn ra tại Viện Nghiên cứu Mithril của Người lùn. Năm nay, hội nghị được tổ chức tại học viện giả kim danh tiếng, “Học viện Kim Quang", năm ở Vương quốc Người Lùn.

Vì người sáng tạo ra ma thuật kim loại là Người lùn, dự kiến hội nghị năm nay sẽ khác với thường lệ, nên tôi hiểu tại sao Alterisha lại lo lắng đến thế.

"Trạm này là cổng vào Học viện Kim Quang, cổng vào Học viện Kim Quang. Cửa sẽ mở ra ở phía bên phải."

Khi đoàn tàu đi qua trung tâm của một ngọn núi lửa cao chót vót, một không gian rộng lớn giống như hang động xuất hiện.

Đó là thủ đô của Vương quốc Người lùn, "Thành phố Hắc Thiết", được biết đến với những mỏ vàng dồi dào.

Rộng lớn, cao và huy hoàng.

Trần cao chót vót đến nỗi trông không giống một cái hang và người ta không thể nhìn thấy điểm cuối của nό.

Chỉ có những ánh sáng yếu ớt, lấp lánh tựa như ánh sao xuyên qua làn sương mù mờ kỳ ảo.

Các tòa nhà vươn cao chọc trời, gợi nhớ đến cảnh quan của những thành phố Cyberpunk.

Bất chấp bầu không khí tối tăm và ngột ngạt, những người lùn sống ở đó có vẻ rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Vô số đường ray thép kéo dài trong không khí và vô số đoàn tàu chạy tới chạy lui, khiến nơi đây có biệt danh là "Thành phố Nhện".

"Chà..."

Đó là một thành phố bắt đầu từ nền văn minh cổ đại vào "Tháng Bảy Hoàng Kim" của tháng 12 âm lịch và đạt đến đỉnh cao của nền văn hóa máy móc trong thời kỳ hiện đại.

Mặc dù họ có rất ít chiến binh ma thuật nhưng ít nhất điều đó dường như lại giải thích được tại sao cuộc xâm lược của thế lực hắc ám lại không thành công ở đây.

Bằng cách nào đó, trái tim của Baek Yu Seol đập rộn ràng vì phấn khích.

Vua của người lùn cư trú trong pháo đài cao nằm ngay giữa trung tâm mỏ vàng dồi dào của thành phố.

Những người lùn sở hữu sức mạnh không thể lay chuyến với cơ thể cứng như thép, là một điều may mắn mà tôi, một người luyện tập thể hình, mong ước phải có được.

"Vẫn chưa được. Mình phải đợi thời cơ thích hợp."

Dù sao đi nữa, nếu tôi kiên nhẫn chờ đợi, sự kiện tôi gặp được một người lùn đặc biệt nào đó sẽ tự động xảy ra, không cần thiết phải mất kiên nhẫn.

Dinh!

Khi cửa tàu mở ra, Alterisha cần thận bước ra ngoài.

Mặc dù được gọi là "Trạm Học viện Kim Quang", nhưng vẫn phải mất thêm 10 phút đi bộ để thực sự đến được Học Viện Kim Quang.

Và khi họ đến Học viện Kim Quang, cả Alterisha và Baek Yu-Seol đều sửng sốt.

Ở cổng chính của học viện có cầu thang lát đá cẩm thạch được trải thảm đỏ, phía trước là vô số toa xe sang trọng của nước ngoài.

Làm sao họ có thể không choáng ngợp khi các nhà nghiên cứu và giáo sư trong bộ vest lộng lẫy bước lên cầu thang trong khi máy ảnh đang liên tục lóe sáng?

Có lẽ giáo sư Maizen Tyren cũng đã lên những bậc thang đó.

"Um...Yu, Yu-Seol..."

Alterisha nhìn tôi, tìm kiếm sự giúp đỡ.

May mắn thay, tôi đã có một giải pháp.

Có lẽ để các nhà giả mới không bị gánh nặng bởi cầu thang lớn dành cho tầng lớp thượng lưu còn có một lối đi khác, có một cái cửa nhỏ đằng sau quảng trường trung tâm,

"Chúng ta đi bằng cửa sau thôi cô..."

"Ừm, ý kiến hay đó."

Khi nhắc đến thể loại giả tưởng thì không thế không nhắc tới yêu tinh và người lùn.

Và thế giới này cũng không ngoại lệ, cũng có người lùn

Người lùn ở thế giới này có một số điểm khác biệt so với thế giới thông thường họ không chỉ là một chủng tộc vũ lực sử dụng búa và rìu, mà còn có rất nhiều nhà giả kim đeo kính và theo đuổi bản chất của khoa học kim loại.

Và gu thẩm mỹ của họ khá độc đáo.

"Cái quái gì vậy! Con người xấu xí sao lại ở đây!"

Những người lùn mập mạp, da nâu, cao ngang eo người luôn gọi con người là "xấu xi".

Một nửa số nhà giả kim tụ tập trong khán phòng là những người lùn, những người thường không thích đi đến các thành phố khác.

Tuy nhiên, vì hội nghị chuyên đề được tổ chức tại quê hương nên họ có vẻ tham gia rất nhiệt tình.

"Ngài Beaurock Stoneforge! Gọi ai đó xấu xí là không lịch sự trong xã hội loài người! Vui lòng sử dụng từ ngữ cho phù hợp đi ạ!"

"Ỗ, vậy à? Con người thật kỳ lạ mà."

Trong xã hội người lùn, gọi ai đó là “xấu xí" theo một nghĩa nào đó, là hình thức khen ngợi đẹp nhất.

Beaurock Stoneforge, như tên gọi của ông ta, ông đã cố gắng hòa hợp với con người, nhưng điều đó có vẻ khó khăn do sự khác biệt về văn hóa giữa hai chủng tộc.

"Chà, con người thật khó hiểu mà."

Ông ta gật đầu thật sâu như thế được khai sáng sâu sắc bởi lời nói của người trợ lý và nói chuyện với một người khác ở gần đó.

"Cậu, đặc điểm của câụ khá phi thường đấy."

Ông ta dường như đang nỗ lực tâng bốc người khác.

"Tôi rất vinh dự khi ngài đánh giá cao những nét đặc trưng của tôi đấy!"

"Hmm! Cậu thật khiêm tốn khi chấp nhận sự xấu xí của mình, thật ấn tượng! Ngày nay, con người phàn nàn rất nhiều về ngoại hình của mình bất kể họ trông đẹp hay xấu!"

"Ngài Beaurock Stoneforge, đó là lời nói mang tính phân biệt đối xử đấy ạ!"

"Vậy thì đã sao!"

Mặc dù Beaurock Stoneforge rõ ràng coi thường mọi người, nhưng vẫn có lý do khiến mọi người chấp nhận nó và gật đầu.

Ông ấy là nhà giả kim hàng đầu duy nhất đạt được cấp bậc 'Nhà giả kim vàng' ở nơi đây. Trước đây, cấp bậc vàng vốn là niềm mơ ước của tất cả các nhà giả kim, là cấp bậc cao nhất trong ngành.

Thậm chỉ sau đó, Beaurock Stoneforge còn đi khắp nơi gặp các nhà giả kim con người và thẳng thắn nhân xét: "Khuôn mặt của cậu trông giống như một tảng đá!" hoặc "Mặt cậu trông ốm quá!"

Hầu hết các nhà giả kim, bao gồm cả người lùn và con người, sẽ cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn với những nhận xét đó.

Ông ta đã đi vòng quanh hội trường và khi đi ngang qua Baek Yu-Seol, ông ta hỏi:

"Đây là đàn ông hay đàn bà?"

Bình luận (0)Facebook