◈ 004 [STAGE 0]: Chắc chắn có lối thoát
Độ dài 2,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 14:58:09
“Ngay lập tức chặt đầu tên hiệp sĩ thỗ lỗ này, kẻ đã dám xúc phạm tới hoàng thất và tổng tư lệnh!”
Khi tôi ra lệnh xử tử Ken, mặt Lucas trắng bệch.
“Đ-Điện hạ! Anh ấy có hơi chút mất bình tĩnh do mệt mỏi sau trận chiến, Ken vẫn là một kị sĩ tuyệt vời của Đế chế!”
“......”
“ Anh ấy đã rất anh dũng chiến đấu trong trận vừa rồi. Làm ơn hãy tha thứ cho anh ấy!”
“ Có vẻ cậu vẫn chưa nghe rõ mệnh lệnh nhỉ, Lucas.”
Tất nhiên, tôi không hề có ý định giết Ken ngay tại đây.
Chúng ta hiện giờ đang trong tình thế mà mỗi một người đều rất giá trị. Nên còn lâu mới có chuyện tôi giết đồng đội. Như tôi đã nói ban nãy, tôi không phải một tên tâm thần giết người không ghê tay.
“ Chặt đầu Ken xuống, ngay tại đây, ngay lúc này! Đấy là mệnh lệnh!”
Đấy là việc cần thiết để nắm quyền chỉ huy ngay lúc này.
Ash, người mà tôi nhập vào vốn là một tên điên bất tài.
Nơi này sẽ sớm sụp đổ vào ngày mai, không có cách nào có thể chiếm trọn niềm tin của cấp dưới chỉ qua một đêm.
Cuối cùng, chỉ có một cách duy nhất khiến họ nghe lời tôi.
Nỗi sợ.
Phương pháp tệ nhất trong tất cả các phương pháp, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
“Ken!”
Thấy tôi không có ý thay đổi quyết định, Lucas bối rối nhìn Ken.
“Anh còn đứng đó làm gì thế? Mau xin lỗi Điện hạ ngay lập tức!”
“Ugh…”
“Ken! Nếu anh còn coi bản thân là kị sĩ của Đế quốc, hãy lịch sự và mau xin lỗi Điện hạ đi!”
Ken tỏ ra lúng túng, từ từ cúi đầu xuống.
“Thần thành thực xin lỗi, thưa Điện hạ. Thần đã để cảm xúc nhất thời lấn át. Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của thần.”
“Ken.”
Tôi lạnh lùng nhìn Ken.
“Anh chắc hẳn đang nghĩ là chết dưỡi lưỡi kiếm của tôi cũng không có khác biệt gì so với chết dưới móng vuốt của lũ nhện đúng chứ.”
Bị tôi nói trúng tim đen, vai Ken run lên. Tôi cười và tiếp tục nói.
“Tuy nhiên, hai cách trên rất khác, rất rất là khác luôn đấy Ken.”
“......?”
“Nếu anh chết trên chiến trường trong khi chống lại lũ nhện, ít nhất anh còn có thể chết như một kị sĩ. Tuy nhiên, nếu như ngươi chết dưới thanh gươm của ta, vậy thì ngươi sẽ chết như một kẻ phản bội đất nước.”
Tôi đi về phía cuối hàng lang. Gương mặt Ken tái đi sau khi nghe những lời đó.
Bồ câu đưa thư.
Mấy ngày qua, chim bồ câu bay khắp nơi mang theo mình những bức thư yêu cầu lực lượng tiếp viện.
Quân đoàn nhện đen không hề tấn công lũ chim bay trên trời, thế nên bồ câu đưa thư vẫn hoạt động bình thường.
Chắc chắn chỗ này sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn trước khi tiếp viện kịp tới thôi, nhưng- vấn đề mà tôi đang đề cập không phải về nó.
“Nếu ngươi chết với nỗi nhục nhã như thế, thử tưởng tượng xem gia đình ngươi sẽ sống sao với gánh nặng như vậy.”
Nếu anh ta vẫn cố gắng chống lại tôi như vậy, nó sẽ không kết thúc chỉ bằng việc bị tôi lấy mạng. Mà gia đình anh ta ở quê nhà cũng sẽ gặp rắc rối.
Tôi thẳng thừng đe doạ.
Việc Ken có rất nhiều người trong gia đình cần được chăm sóc đã được tôi biết được thông qua [Tiểu sử nhân vật].
“Chết không phải là hết đâu, Ken. Ngươi cần phải nghĩ thật kĩ chuyện gì sẽ xảy đến sau cái chết của ngươi.”
“T-Thần thực sự xin lỗi, thưa Điện hạ!”
Ken lúc này đang quỳ trên sàn.
“Làm ơn hãy rủ lòng thương xót, Điện hạ.”
“Dám coi thường một thành viên hoàng gia, tội đáng tử hình.”
Tôi nhún vai.
“Nhưng mà xét đến tình trạng khó khăn mà ta đang phải đối mặt và thực tế là anh đã rất tích cực cho đến nay, tôi sẽ bỏ qua cho lần này.”
Tôi có hơi lo lắng về việc Ken có lao vào đánh tôi hay tương tự thế không, nhưng thật may, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh ta đã ngoan ngoãn quỳ xuống và tuân lệnh tôi.
“ Thật may là nó có hiệu quả.”
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Nhỏ nhen thì đã sao.
Đê tiện thì đã sao.
Đây là một canh bạc. Nếu có một thứ trật khỏi kế hoạch thôi, tất cả mọi người đều sẽ chết. May mắn thay, chiêu đàn áp phủ đầu đã thành công.
“Tình hình hiện giờ đã như vậy rồi!”
Tôi nhìn gương mặt từng thành viên một và gật đầu nói.
“Không phải chúng ta nên tìm cách cùng nhau sống sót hơn là chết cùng với nhau à?”
Với một điều hiển nhiên như vậy, các thành viên trong đội đều ngơ ngác gật đầu.
Tôi dang hai tay ra trước mặt họ.
Chiến lược cây gậy và củ cà rốt.
Ban đầu đóng vai một tên khốn nạn, sau đó là hãy trung thực và tỏ ra khiêm tốn.
“ Ta sẽ không bào chữa. Vì phán đoán sai lầm của mình, quân đội của chúng ta giờ đây gần như bị diệt sạch.”
Mọi người đều mở to mắt. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy tên hoàng tử điên khùng kia chịu thừa nhận sai lầm của bản thân.
“ Tuy nhiên giờ không có thời gian để bàn tới những sai lầm đã mắc phải. Giờ chúng ta phải tìm ra cách sống sót trước lũ nhện đen chết tiệt đó.”
Tôi nhìn lần lượt từng gương mặt một.
Lucas, Lily, Ken và….. Damian vẫn ngồi trong góc mà thút thít.
Những người được định sẵn là chết vào ngày mai, giờ sẽ chống lại chuyện đó cùng với tôi.
“Ta nghĩ ra được một cách có thể đuổi được lũ nhện kia đi.”
Đôi mắt của Lucas mở to trước lời nói của tôi.
“Thứ lỗi? Điều đó là thật chứ, Điện hạ?”
“Đúng, dù mỏng như sợi chỉ nhưng cơ hội chiến thắng chắc chắn có tồn tại.”
Sự kích động lan rộng trong các thành viên.
Tôi không biết họ ngạc nhiên vì biết rằng vẫn còn cơ hội chiến thắng hay choáng váng trước lời nói vô nghĩa của một tên hoàng tử điên khùng. Điều đó tôi không thể nào biết được, nhưng có một điều tôi dám chắc.
“ Chỉ một lần thôi! Một lần! Mọi người có thể tin tưởng và giao phó tính mạng cho ta được không?”
Nói thế thôi, chứ ai mà không làm theo lời tôi là bị xử tử liền.
* * *
Sau khi ổn định lại bầu không khí.
“Kể từ giờ, ta sẽ giải thích về vai trò của từng người trong trận chiến ngày mai.”
Sau khi đợi các thành viên trong nhóm ngồi ngăn ngắn xung quanh bàn, tôi liền bắt đầu giải thích.
“ Đầu tiên, Lily.”
“ Vâng, Điện hạ.
Đôi mắt của Lily sáng lên như muốn nói tôi biết cô đang rất chăm chú lắng nghe lời tôi nói.
Nhưng gương mặt cô đanh lại trước những lời nói tiếp theo của tôi.
“Cô sẽ đóng vai là ‘khiên chắn’ trong đội hình. Đảm nhận vai trò phòng thủ chính, ngăn chặn đòn tấn công của lũ nhện.
“….Vâng?”
Lily hỏi lại vì nó quá vô lý.
“Uhm, Điện hạ ơi? Thần là hoả pháp sư mà….?”
Phớt lờ câu trả lời của Lily, tôi chuyển sự chú ý sang Ken.
“Ken.”
“V-Vâng!”
“ Anh sẽ thâm nhập vào giữa đội hình địch, và đánh lạc hướng chúng.”
Ken phản ứng giống hệt Lily, tự chỉ tay về phía mình.
“Vâng?! Thần ư?! Thâm nhập?! Đánh lạc hướng?!”
“Kế tiếp, Damian.”
Đúng như dự đoán, tôi phớt lờ nó và quay đầu về phía thành viên tiếp theo trong nhóm.
Thành viên quan trọng nhất và cũng bất ổn nhất trong đội. Trị liệu sư Damian.
“Cậu chính là ‘xạ thủ’ của đội ta.”
“ Cậu sẽ bắn hạ kẻ địch quan trọng nhất bên địch.”
Damian vẫn đang khóc, nhưng cậu ấy ngước nhìn tôi như thể rất ngạc nhiên trước những lời này.
“ Cuối cùng, Lucas. Cậu hãy chỉ huy những binh lính còn lại để giữ vững tiền tuyến.”
“......”
Miệng Lucas há hốc sau khi nghe xong sự phân bổ công việc điên rồ vừa rồi. Chà, phản ứng hệt như tôi kì vọng.
Giữa bầu không khí im lặng, Lily thận trọng bày tỏ quan điểm của mình.
“Uhm, tóm gọn lại những gì Điện hạ vừa nói thì… Thần, một hoả pháp sư sẽ đứng ở tiền tuyến đảm nhiệm việc phòng thủ.”
“Đúng.”
“Còn Ken, một khiên hiệp sĩ cao tới 2 mét, sẽ đảm nhận việc xâm nhập lòng địch và làm rối loạn đội hình.”
“Đúng vậy.”
“ Cuối cùng là Damian, một trị liệu sư cả đời chưa bao giờ động vào cây cung nào … giờ trở thành xạ thủ?”
“Chính xác là như vậy. Cô nghe đúng rồi đó, Lily.”
“ Thứ lỗi cho thần, nhưng có thể cho thần hỏi một câu được không, Điện hạ?”
Lily ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt thực sự lo lắng.
“ Ngài có bị thương ở đầu trong trận chiến sáng nay không?”
Rõ ràng là mọi người đều đang nghĩ giống nhau, ngay cả khi họ không nói ra.
Nghĩ thế nào thì cũng thật điên rồ mà. Tôi ra lệnh cho một pháp sư đi làm đỡ đòn ,một khiên hiệp sĩ thì lại đi làm nhiệm vụ phá rối đội hình và một trị liệu sư đi làm xạ thủ.
Tuy nhiên, đây là một màn không thể vượt qua chỉ với các phương pháp thông thường.
Với một thứ điên khùng thế này thì cũng phải điên không kém mới nghĩ ra lối thoát, đúng chứ?
“ Sự nghi ngờ của cô là hoàn toàn có cơ sở. Dựa vào những gì ta vừa nói, dám chắc là cô đang nghĩ đó chỉ là một hành động tự sát mà tên hoàng tử điên khùng nghĩ ra.”
Có lẽ mọi người đều nghĩ như vậy nên vai họ đồng loạt run lên.
“Nhưng tất cả các ngươi đều có ‘khả năng’ để thực hiện các nhiệm vụ mà ta đã chỉ thị.”
Tôi cười và nhìn quanh các gương mặt của thành viên nhóm.
“ Ta nói sai gì à?”
Lily, Ken và Damian nhìn nhau với vẻ mặt bối rối trước lời nói của tôi.
* * *
Một lúc trước, thời điểm mà tôi vẫn chưa triệu tập đội hình.
Tôi đang nhìn vào cửa sổ chỉ số của các thành viên trong nhóm.
Trước hết, cận vệ của tôi và là nhân vật chính của trò chơi này. Lucas.
[Lucas (SSR)]
- Level: 25
-Danh hiệu: Cận vệ của hoàng tử/ Nhân vật chính.
- Class: Hiệp sĩ trung cấp
- Sức mạnh 25, Khéo léo 25, Trí tuệ 10, Sức chịu đựng 25, Mana 10
“ Phew~ Nhìn mấy cái chỉ số tuyệt vời này đi.”
Giới hạn chỉ số của cấp 25 là 25,(note: max lv hiện tại (cho dễ hiểu)) và các chỉ số khác cần thiết của một hiệp sĩ đều trạm mốc tối đa. Phần trí tuệ vs mana cũng không thấp lắm. Không phải tự nhiên mà anh ấy là nhân vật chính cấp SSR đâu.
- Kĩ năng đã học
> Bị động: Người đàn ông thép
> Skill 1: Ý chí quyết chiến
> Skill 2: ???
(Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ hai)
> Ultimate: ???
(Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ ba)
Kỹ năng bị động [Người đàn ông thép] giúp tăng khả năng phòng thủ cơ bản và vô hiệu hóa sát thương dẫn đến tử vong một lần mỗi màn chơi.
Có thể nói đây là thứ tốt nhất trong trò chơi này. Bởi vì thời điểm anh ấy chết cũng là lúc trò chơi kết thúc. Do anh ấy là nhân vật chính nên có coi đây như là bảo hiểm?
Kĩ năng đầu tiên “Ý chí quyết chiến”, một kĩ năng quá lỗi đúng kiểu chỉ cho nhân vật chính. Nó sẽ cộng dồn sát thương lên với mỗi lần giết được một kẻ địch.
Nói cách khác, mỗi khi giết kẻ thù, sát thương được buff từ kỹ năng này sẽ tăng lên.
Nếu trò chơi tiến triển đến năm thứ 3, kỹ năng này sẽ ngang hàng với kỹ năng tối thượng của nhiều anh hùng khác. Rõ là lỗi quá mà… !
“Tiếc là kỹ năng 2 và kỹ năng tối thượng vẫn chưa được mở khoá.”
Ngay từ giai đoạn hướng dẫn mà đã mạnh đến vậy rồi. Quả nhiên là nhân vật chính.
“ Được rồi, đã xác nhận xong Lucas, kế đến là…”
Tôi lật màn hình sang cửa sổ trạng thái của bản thân.
[Ash (EX)]
- Level: 1
- Danh hiệu: Hoàng tử rác rưởi.
- Class: Học việc
- Sức mạnh 1, Khéo léo 1, Thông minh 1, Thể lực 1, Mana 1
“ ……”
Cái đống rác rưởi gì đây?
Tôi chết lặng và sững người ra một lúc. Sau đó tôi dụi mắt và nhìn lại. Vẫn không có gì thay đổi cả.
Thế quái nào level của tôi lại là 1? Tôi nhớ là level tối thiểu của game là 5 cơ mà? Và cả đống chỉ số này nữa? Chỉ số cơ bản ít nhất là 5 cơ mà? Sao tất cả lại là 1 thế này?
“Và Hạng EX là gì ?”
Đó là Hạng đầu tiên tôi nhìn thấy. Chẳng phải Hạng ban đầu của Ash là N sao?
Hạng nhân vật trong trò chơi này được phân loại là SSR-SR-R-N.
Ngay cả tôi, người đã phá đảo trò chơi, chưa từng thấy thứ gì như hạng EX thế này trước đây.
“Ash, ý là ‘mình' … đã trở thành một nhân vật khác hoàn toàn so với lúc tôi nhìn thấy trong trò chơi.”
Tôi đã rất ngạc nhiên. Dù ngạc nhiên, nhưng đây cũng có thể là một biến số.
Ai biết được? Biết đâu nó có thể trở thành con bài tẩy để đối diện với tình hình vô vọng trước mặt.
Tôi đặt hi vọng vào những kỹ năng mà tôi sở hữu. Hãy xem nào.
- Kĩ năng đã học
> Không có
“......”
Okay, bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu nào.
Bây giờ tôi mới Cấp 1. Nếu lên Cấp và lựa chọn chức nghiệp, tôi sẽ có các kỹ năng mới và tăng chỉ số lên.
Tôi cố suy nghĩ lạc quan nhất có thể dù cho mọi hi vọng của tôi vừa tan thành mấy khói.
Tôi tắt bảng Kĩ năng đi và mở bảng Thuộc tính lên.
Thuộc tính khác kỹ năng, là những thói quen hoặc các điều kỳ quặc mà nhân vật có được trong quá trình trưởng thành sẽ ảnh hướng tới các chỉ số.
Không có giới hạn về số lượng có thể nhận được, nhưng tối đa chỉ có thể trang bị 3 cái.
Khi tôi mở cửa sổ thuộc tính, tôi tìm thấy một cái.
- Thuộc tính nhân vật (1 / 3).
> Kiến tạo bản đồ
“Ah, nó đây rồi.”
Thật may mắn, những thuộc tính của Ash trong trò chơi vẫn được giữ nguyên.
Kiến tạo bản đồ. Cái này không giúp cho bản thân có thể vẽ và tạo ra bản đồ đâu, mà là —
[Kiến tạo bản đồ Lv.1]
– Bạn có thể nắm bắt toàn bộ chiến trường với một bản đồ nhỏ dạng pixel. Có thể được kích hoạt một lần mỗi ngày, duy trì trong 5 phút.
Đây chính là những gì thuộc tính đấy mang lại.
Khả năng kiểu như thế này chỉ mỗi người chơi mới có, nhưng tôi tự hỏi tại sao nhân vật này lại sở hữu nó…
“ Phải chăng kỹ năng này vốn được chọn ngay từ đầu với giả định nhân vật sẽ bị người chơi chiếm lấy cơ thể?”
Chà, đây không phải là vấn đề đáng quan tâm vào lúc này. Hãy suy nghĩ về nó sau khi vượt qua cơn khủng hoảng bây giờ.
Xác nhận sự tồn tại của [Map Creation], tôi nhanh chóng tắt bảng chỉ số của mình. Những con số khủng khiếp đến nỗi tôi chẳng muốn nhìn thấy chúng lần nữa.
Giờ là lúc để xem chỉ số của các thành viên còn lại.
“Hmm, ai cũng bình thường cả.”
Lilly, Ken và Damian không có gì đáng để xem vì họ đều chỉ là những nhân vật dưới mức trung bình.
Lily có các chỉ số nên có của một một pháp sư Hạng R. Ken, một hiệp sĩ và Damian, một trị liệu sư có số liệu chỉ xứng với Hạng N.
Nếu chỉ số của họ là thứ duy nhất tôi nhìn thấy, thì tôi sớm đã từ bỏ kế hoạch này ngay từ đầu rồi. Bởi vì điều đó là bất khả thi.
Nhưng mà… Có điều gì đó đặc biệt ở họ.
Một ‘trò đùa’ mà nhà phát triển đã cài vào các nhân vật hướng dẫn, thứ vốn không thể sử dụng trong trò chơi.