Chương 004: Đua thuyền trong Linh Giới
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 21:48:18
Hỏa diễm màu lục bảo sâu thẳm cháy hừng hực trên người, máu thịt và xương cốt hóa thành linh thể hơi mờ trong lửa dữ, Duncan ngập chìm trong lửa, nắm lấy bánh lái Tàu Mất Quê, cảm giác của hắn dường như theo lửa lan tràn ra ngoài, cuối cùng tràn ngập khắp con tàu.
Thì ra, nó vốn không cần thuyền viên.
Tàu Mất Quê có thể tự giương buồm, chỉ cần thuyền trưởng cầm lái, nó có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Trong nháy mắt khi ngọn lửa xanh lục dâng trào lên không trung, Duncan lâm vào cơn bối rối ngắn ngủi, nhưng hắn đã gặp được hiện tượng siêu nhiên không chỉ một lần trong mấy ngày thăm dò vừa qua, trải nghiệm đó để hắn cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, đồng thời giữ chắc tay lái không buông ra trong vài giây mấu chốt nhất đó.
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng xác định ngọn lửa này là một loại “Sức mạnh” vô hại với mình… tạm thời không nghĩ tới chuyện thân thể sau này có hồi phục lại được không, ít nhất thì vào thời điểm hiện tại, sức mạnh của ngọn lửa đang trợ giúp mình điều khiển con tàu ma dưới chân.
Âm thanh reo hò tựa sóng thần trong đầu dần dần rút lui, Duncan cảm giác não bộ tỉnh táo hơn bao giờ hết, Tàu Mất Quê giống như tứ chi, truyền về cho hắn đủ loại “Cảm xúc” khó nói thành lời, mặc dù hắn vẫn không sở hữu vốn kinh nghiệm và tri thức để làm một thuyền trưởng, nhưng ít ra hiện giờ hắn đã có năng lực điều khiển cả con thuyền một mình.
Cánh buồm linh thể như làm bằng sa như dệt bằng sương căng lên trên cột buồm, rất nhiều buồm góc và buồm hông phụ trợ cũng bắt đầu tự điều chỉnh góc độ, giờ phút này dòng khí trên biển đã hỗn loạn tưng bừng, nhưng những cánh buồm linh thể dường như lại hấp thu được động năng đồng nhất từ những cơn gió hỗn loạn vô hình, Tàu Mất Quê khổng lồ kết thúc chuyến phiêu lưu lung tung không mục đích trước đó, bắt đầu ổn định lại nhờ lực đẩy từ những cánh buồm.
Duncan thử chuyển động bánh lái trong tay, lực phản hồi chân thực truyền vào trong đầu, hắn có thể cảm nhận được thân tàu khổng lồ dưới chân bắt đầu dần dần chuyển hướng, bắt đầu rời xa tường sương mù vô biên vô tận phía trước.
Nhưng tốc độ chuyển hướng tốc độ có vẻ vẫn không đủ, tường sương mù dày đặc vô biên vô tận vẫn đang tới gần từng chút một, ống đồng bên cạnh bánh lái vang lên tiếng la hét bén nhọn từ đầu dê rừng: “Chú ý, đang tới gần cực hạn thực tại… Chúng ta sắp rơi vào Linh Giới rồi! Thuyền trưởng, chúng ta phải…”
“Ta đang làm!” Duncan gào thét lớn, ngắt ngang đầu dê rừng, “Thay vì ồn ào ở dưới đó, ngươi thử suy nghĩ xem có thể giúp được gì không đi!”
Trong nháy mắt, đầu dê rừng yên tĩnh lại, ngay khi Duncan cho rằng rốt cuộc đối phương cũng chịu yên lặng, bên trong ống đồng lại truyền ra tiếng hô to của đầu dê rừng, khàn giọng, thê lương, thậm chí khiến cho người nghe phải rùng mình: “Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Duncan: “...?”
Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi cảm giác chân thật. Hắn đã chấp nhận việc bản thân gặp hiện tượng dị thường, chấp nhận sức mạnh siêu nhiên trên chiếc thuyền này, thậm chí chấp nhận rằng bản thân đang bị hầm từ từ trong một đám lửa màu xanh lục bảo, nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng không thể ngờ nổi đầu dê rừng vốn đã gây cho mình cảm giác quái đản và nguy hiểm vô cùng to lớn ngay từ đầu lại có hành vi kỳ quái như thế vào giờ phút này… Cái thứ đồ chơi quái đản này đã rất quái đản ngay từ đầu rồi, nhưng bây giờ thật sự là quái đản quá mức!
Có điều màn sương dày đặc không ngừng tiếp cận khiến Duncan chẳng có nhiều cơ hội để suy nghĩ và mỉa mai thêm nữa, mặc dù Tàu Mất Quê đã bắt đầu chuyển hướng cực nhanh… xét trên thân tàu khổng lồ của nó thì tốc độ chuyển hướng có thể hình dung bằng một cú drift, nhưng màn sương mù phương xa lại dường như có ý thức truy đuổi con mồi ngay trước mắt, từ nơi rìa ngoài của nó tỏa ra từng mảng sương mù mong manh nhưng to lớn, lan tràn cực nhanh, gần như chỉ một cái nháy mắt đã bao phủ cả vùng không gian xung quanh Tàu Mất Quê.
Khoảnh khắc sương mù dâng lên mặt biển, Duncan đã cảm nhận được rõ ràng hoàn cảnh xung quanh đang xảy ra biến hóa quỷ dị nào đó, sắc trời tức thì trở nên cực kỳ ảm đạm, không biết từ khi nào nước biển xanh nhạt cũng nổi lên vô vàn sợi tơ nhỏ màu đen nhiều không đếm xuể, tơ đen nhỏ mịn như lông tóc quấn quýt trôi lên từ dưới mặt biển, bôi cả vùng biển thành một màu đen kịt bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Tựa hồ có vô số vật thể lờ mờ nổi lên trong sương mù.
“Chúng ta rơi vào Linh Giới rồi!” Cuối cùng thì âm thanh “Cố lên!” ồn ào quỷ dị từ đầu dê rừng cũng phải ngừng lại, không biết tại sao tiếng kêu gào của nó lại như từ nơi cực kỳ xa xôi vọng tới, còn lẫn lộn vô số tiếng thì thầm âm trầm, giồng như có vô vàn âm thanh ngập tràn ác ý đang xoay xung quanh Duncan, “Nhưng Tàu Mất Quê còn chưa rơi xuống hoàn toàn… thuyền trưởng, nắm chặt tay cầm, trước khi chìm xuống dưới Biển Sâu Thẳm, Tàu Mất Quê vẫn luôn có đủ sức mạnh giữ vững hướng đi, chúng ta vẫn còn ra ngoài được!”
“Điều kiện tiên quyết là ta phải biết cần lái đi đâu!” Duncan thấp giọng quát, tiếng của hắn bị trộn lẫn âm thanh rung động từ ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, giống như vang vọng lên từ địa ngục, “Ta mất phương hướng!”
“Trực giác, thuyền trưởng, trực giác!” Đầu dê rừng hét to trong ống đồng, “Trực giác của ngài còn chuẩn hơn ô vạch trên hải đồ!”
Duncan: “. . .”
Một cảm giác bất lực trào dâng trong trái tim, nhưng Duncan đã không có dư thừa hơi sức đi đấu võ mồm với một cái đầu dê rừng tà quái, nếu đối phương đã nói cần nhờ vào trực giác, thì hắn cũng dứt khoát lỗ mãng…
Lần theo một chút cảm giác sót lại trước khi sương mù dâng lên, hắn nắm chắc bánh lái trong tay, dốc hết toàn lực xoay về phía mà bản thân tin tưởng nhất.
Toàn bộ chiếc Tàu Mất Quê phát ra âm thanh rít gào rùng mình từ trên xuống dưới, thân tàu khổng lồ vạch ra một đường vòng cung kinh người trên mặt biển đã hoàn toàn hóa thành một màu đen kịt, cuồng phong gào thét, sương mù xoay quanh. Trong sương mù và ánh sáng mờ tối từ bầu trời, khóe mắt Duncan đột nhiên bắt được hình ảnh có thứ gì đó dần dần hiện lên trong màn sương.
Một giây sau, hắn phát hiện đó là một chiếc thuyền, một chiếc thuyền màu trắng, nhìn qua chỉ nhỏ bằng một nửa Tàu Mất Quê, ngay giữa thân thuyền là một chiếc ống khói đen nhánh vươn lên thẳng tắp.
Con tàu nổi lên từ trong sương đang lao thẳng tới phía cuối đường vòng cung tuyệt đẹp mà Tàu Mất Quê vạch ra… hoặc có thể nói rằng Tàu Mất Quê đang húc thẳng tới chiếc tàu kia.
Trong lòng Duncan chỉ còn lại một tiếng hò hét: “Mẹ nhà nó, đua thuyền trong Linh Giới đua ra tai nạn rồi!”
Hắn đã thăm dò trong cái thế giới quỷ dị này lâu như vậy còn chẳng trông thấy ai khác, sao đúng thời điểm này lại đột ngột có con thuyền nhảy ra? Xác suất cao cỡ nào để cả hai húc thẳng vào nhau thế này?
. . .
Cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời, Biển Vô Biên đang thỏa thích giải phóng uy năng kinh khủng của nó, trước sức mạnh tự nhiên vĩ đại đủ để xé nát cường giả siêu phàm, “Tàu Gỗ Sồi Trắng” đang ép ra một chút năng lượng cuối cùng từ trong tuabin hơi nước, đối kháng với số phải chết.
Thuyền trưởng Lawrence Creed tóc đã hoa râm, đứng trong phòng điều khiển, vách tường và cửa sổ thủy tinh kiên cố của căn phòng không cho hắn được một chút cảm giác an toàn nào cả, hai tay của hắn nắm chặt bánh lái, tiếng gào thét và cơn co giật khi sắp chết của tàu Gỗ Sồi Trắng dường như có thể tràn thẳng vào đầu hắn thông qua hệ thống bánh răng và trục truyền động phía sau bánh lái.
Xuyên qua cửa sổ rộng lớn, hắn nhìn thấy rõ ràng sóng lớn kinh người vọt lên bên ngoài mạn thuyền, nhưng khiến người ta sợ hãi hơn cả sóng lớn là sương mù quỷ dị dày đặc bốc lên trên mặt biển phương xa, cùng với tia chớp màu đen ẩn hiện trong làn sương mù.
Tàu Gỗ Sồi Trắng là tàu hơi nước tiên tiến bậc nhất trên thế giới này, nhưng máy móc có hiện đại đến đâu cũng chỉ có thể bảo đảm đầy đủ năng lượng cho con tàu tại vùng biển “Bình thường”, hôm nó và thuyền trưởng của nó lại phải đối mặt biên giới hiện thực đang sụp đổ, đối mặt với hơi lạnh thấu xương tràn ra từ cung điện hôi thối của những tà thần ác linh cư ngụ nơi tầng sâu nhất của thế giới.
“Thuyền trưởng! Mục sư sắp không chịu nổi nữa!”
Tiếng kêu thê lương của lái chính vang lên từ bên cạnh, Lawrence nghe được một chút tiếng vọng vẩn đục khàn giọng quấn quýt theo âm thanh của đối phương theo đối phương, ngay sau đó hắn nhìn về phía trước bệ điều khiển, thấy từ trong lò xông hương đặt trên đài cầu nguyện đang trào ra ngọn lửa màu tím đen, còn vị nhân viên thần chức đáng kính và trung thành trong lớp trường bào màu lam đậm kia ngồi phía trước lò xông hương, toàn thân run rẩy, máu tươi tràn đầy miệng mũi, sắc thái điên cuồng và tỉnh táo thay phiên nhau xuất hiện, luân chuyển trong trong đôi mắt.
Lawrence cảm thấy nặng nề.
Hắn biết rõ, lúc này vị mục sư đáng kính kia vẫn còn đứng về phía nhân loại, ông ta đang dùng phần sót lại cuối cùng của niềm tin thành kính và linh hồn thuần khiết thánh thiện nhất để đối kháng với tiếng thét gào bắt nguồn từ “Vực sâu thế giới”, nhưng sự kiên trì đó đã là nỏ mạnh hết đà, sương mù tím đen tràn ra khỏi lò xông hương chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy ô nhiễm đã xuyên thủng cầu nguyện.
Một khi mục sư ngã xuống, mỗi một tâm trí tỉnh táo trên con tàu này đều có thể biến thành một cánh cổng rộng mở tới Biển Sâu Thẳm, thậm chí tới Á Không Gian.
“Thuyền trưởng!”
Tiếng của lái chính lại vang lên từ phía bên cạnh, Lawrence cắt lời anh ta, trên mặt vị thuyền trưởng trung niên chỉ còn sự kiên quyết: “Tạm thời đóng Thánh Huy Đạo Tiêu, chúng ta chìm vào Linh Giới!”
Trong nháy mắt, lái chính trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông đã sống non nửa đời người trên biển như không tin nổi vào tai mình: “Thuyền trưởng?!”
“Chìm vào Linh Giới… làm thế ít nhất mười phút, chúng ta có thể tránh thoát đợt xung kích mạnh nhất khi biên giới sụp đổ, mà mục sư cũng có thời gian hồi sức,” Lawrence lại tiếp tục hạ lệnh bằng ngữ khí không cho phép nghi ngờ, chỉ nhiều thêm hai câu giải thích, “Chấp hành mệnh lệnh của ta.”
Lái chính há to miệng, có vẻ như vẫn còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ngay sau đó anh ta cắn răng: “Ngài là thuyền trưởng!”
Thuyền viên bắt đầu khẩn cấp chấp hành mệnh lệnh từ thuyền trưởng, Lawrence tự tay cầm lái thì hít một hơi thật sâu, Thánh Huy Đạo Tiêu ở sâu trong khoang tàu đang dần dần dập tắt, hắn có thể cảm nhận được lực trường bảo hộ vô hình bao phủ xung quanh tàu Gỗ Sồi Trắng đang suy yếu nhanh chóng, còn cả con tàu đã mất đi bảo hộ từ thánh vật sẽ dần dần chìm vào “Linh Giới” ngăn cách giữa hiện thực và Biển Sâu Thẳm.
Sương mù xuất hiện trên mặt biển xung quanh, nước biển cũng dần dần nhuộm đen.
Đây là hành vi rất nguy hiểm, nhưng trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có thuyền quay lại nhân gian từ Linh Giới… là một thành viên trong Hiệp hội nhà thám hiểm, Lawrence đã từng đọc qua vô số sách vở về phương diện này, đồng thời còn đọc cả những “Bí quyết sống sót” được viết ra bởi những người trở về.
Còn hỏng bét được đến đâu nữa chứ? Hắn chỉ cần để tàu Gỗ Sồi Trắng trốn nơi biên giới Linh Giới, tránh một cơn gió bão, sau đó dựa vào nguồn năng lượng mạnh mẽ từ tuabin hơi nước tiên tiến để thực hiện một lần “Drift” mạo hiểm sát Linh Giới, nếu bản thân vẫn còn đủ may mắn, hắn sẽ có thể dẫn đưa cả thủy thủ đoàn của mình trở lại nhân gian.
Sau đó mau mau đem “Dị thường 099” đáng chết trong kho hàng kia đi giao cho quan chấp chính thành bang Plande, cả đời này về sau cũng sẽ không bao giờ tiếp tục lội vào vũng nước đục của chính quyền.
Không nguy hơn được nữa.
Lawrence tự trấn an bản thân như thế.
Ngay sau đó hắn thấy mặt biển đã hóa đen nhánh ở nơi xa bỗng đột ngột nổi lên một chiếc thuyền buồm ba cột lớn gấp đôi tàu Gỗ Sồi Trắng, mang theo khí thế một đi không trở lại, vạch ra một đường vòng cung kinh tâm động phách, nhào tới…
Thuyền trưởng Lawrence đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước.
“... Đệt.”