Transformation or Death
컵라면값인생
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Nhất cước

Độ dài 2,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 17:15:15

Khó chịu quá.

Tôi thở dài một hơi rồi lại hít vào lần nữa. Cái mũ bảo hộ này rõ ràng là không có lỗ thông hơi nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không gặp vấn đề gì về việc thở. Tầm nhìn vẫn rất rõ ràng và việc di chuyển cũng bình thường.

Tôi đã đi quá xa với cơ thể này của mình thế nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ dường như vẫn ổn.

Thứ mà tôi thấy khó chịu không nằm ở cơ thể mà là ở tâm trí.

Một ma pháp thiếu nữ... Tất nhiên là tôi sẽ muốn gặp một người bằng xương bằng thịt rồi, cho dù cô ấy chỉ là một nhân vật trong bộ webtoon mà tôi từng thích ngay cả khi nó có kết thúc một cách dở hơi.

Nhưng tại sao lại là ngay lúc này?

“Chắc là hai tên ác nhân đã giao chiến với nhau… May mắn là không có dân thường nào bị liên lụy cả.”

Cô ấy hoàn toàn không do dự mà đã coi luôn tôi là một tên ác nhân.

Thôi thì chịu vậy.

Nếu xuất hiện tại hiện trường khủng bố với một cái áo chứa bom thì liệu có ai nghĩ đấy là biểu tưởng của sự tự do và sự là sự tiên phong trong thời trang?

Với ngoại hình của tôi hiện tại thì tại sao cô ấy lại nghĩ rằng tôi là dân thường ?

Tôi nắm và mở bàn tay của mình vài lần trong căng thẳng. Dù không có mồ hôi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ẩm ướt. À, đó không phải là mồ hôi mà là máu. Tôi quên mất là mình vừa mới làm một tên ác nhân bay màu.

‘Mình sắp điên thật rồi.’

Ánh sáng mang hình dáng con người.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô gái đang ở phía trước.

Ấn tượng tiếp theo là sự đơn giản và thuần khiết.

Wao.

Một bộ váy trắng với một chiếc nơ đỏ được đính trên ngực và một mái tóc hai chùm nhẹ nhàng xõa xuống trông chẳng thua kém gì chiếc nơ.

Bình thường thì tôi sẽ nghĩ là nó trông khá trẻ con nhưng với ngoại hình và khí chất của cô ấy đã khiến bộ trang phục hoàn toàn hợp với cổ.

“Nếu không có dân thường, thì may cho mình rồi.”

Tên cô ấy là Red Vega.

Cô mới trở thành một ma pháp thiếu nữ gần đây nhưng với tiềm năng của mình thì cô đã liên tục đạt được thành tích này đến thành tích khác.

Như tôi đã thấy trong bài báo ở quán net, cô ấy là ngôi sao đang lên đầy triển vọng.

Nhân vật chính trong thời kỳ hoàng kim của các ma pháp thiếu nữ.

“Chuẩn bị đi!”

Khi cô vào tư thế chiến đấu, một luồng khí mạnh mẽ đang được tỏa ra từ cô.

Một ngôi sao sáng màu đỏ. Một làn sóng năng lượng màu hồng ngọc dường như thể hiện chính tâm hồn cô đang dập dềnh như những cơn sóng biển.

Hoàn toàn như những gì tôi đã từng thấy. Đây đang lẽ phải là khung cảnh sẽ khiến tôi vui mừng nhưng tôi lại không thấy như thế.

Luồng khí tỏa ra từ cô hiện tại về cơ bản là một trời một vực với tên mà tôi vừa giết.

Không chỉ dữ dằn, đó còn là một luồng khí sắc bén, cho thấy cô đã rèn luyện rất cẩn thận.

Nó khiến cơ thể tôi cảm thấy áp lực. Đây là mối đe dọa mà ngay cả trạng thái hiện tại của tôi cũng không dễ dàng xử lý. Đúng là một ma pháp thiếu nữ, giờ tôi có thể phần nào hiểu tại sao những tên ác nhân lại dè chừng họ.

Nhưng tôi muốn đứng về phía dân thường...

[Nếu trận chiến không bắt đầu trong vòng 3 phút, ngài sẽ bị coi là bất tuân.]

Phớt lờ suy nghĩ của tôi, một giọng nói phát ra từ chiếc thắt lưng.

[Và hình phạt sẽ được áp dụng.]

Được rồi, ta biết là ta phải chiến đấu và ta bắt buộc phải chiến đấu.

Nhưng vì vẫn còn một chút hy vọng, tôi thốt ra câu.

"Này."

“?!”

Cô ấy có vẻ bất ngờ khi tôi mở miệng nói chuyện.

Bất ngờ? À ừ, hôm nay mình cũng được cho kha khá bất ngờ.

Bước đầu tiên để có thể thân thiện với ai đó là tạo ra sự đồng cảm. Sau khi xây dựng sự gần gũi trong tâm trí, tôi lại lên tiếng.

Chiếc thắt lưng chỉ yêu cầu tôi đánh bại cô ấy chứ không phải giết. Nên nếu tôi làm cô bất tỉnh thì chẳng phải nhiệm vụ sẽ được hoàn thành và tôi sẽ bảo toàn mạng sống của mình sao?

Với suy nghĩ đấy, tôi thử thuyết phục.

“Nói thật thì, liệu cô có thể đầu hàng không? Nếu không thì… sẽ phiền cho tôi lắm…”

“...Xác nhận đối tượng có khả năng giao tiếp.”

Dù tôi đang cố gắng xóa bỏ những hiểu lầm nhưng hình như tôi vừa mới làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

“Đối tượng được xác nhận là một tên cấp S.”

Chết tiệt.

Bang—!

Cô lao về phía tôi không chút do dự. Dõi theo chuyển động của Red Vega, những tia sáng đỏ như được vẽ ra trong không trung đang hướng theo một đường thẳng.

Xung quanh nắm tay của cô, một vòng sáng đỏ đang lơ lửng như một vầng hào quang.

//Nhất Lộ. Hỏa Âm//

(Hwaaum).

Nắm đấm bao phủ bởi sức mạnh ma thuật của cô vẽ nên một đường thẳng không chút do dự. Đó là một cú đấm mãnh mẽ và nhanh đến mức khiến tôi có thể tưởng tượng được một ngọn lửa khi đang gầm rú sẽ trông như thế nào.

“Ta sẽ cố gắng hết sức để có khống chế ngươi!”

Không chút do dự, cô dồn toàn lực vào cú đấm.

KABOOM!!!

Một tiếng nổ vang trời và khói đang dần bốc lên do ma sát.

Đó là dấu hiệu của việc nắm đấm của cô đã bị tôi chặn lại. Nó đã buộc tôi phải lùi lại ba bước nhưng không may cho cô là tôi đã không bị bất cứ thiệt hại đáng kể nào.

“Không… thể nào…”

Đúng là nó rất đe dọa. Trong thoáng chốc, tôi còn nghĩ mình sắp chết.

Nhưng so với mức độ đe dọa của nó thì...

“Quá yếu.”

“…!”

Tôi ngạc nhiên vì không hề cảm thấy đau đớn. Và nếu tôi đã quen với nhưng luồng khí như này thì chắc chắn tôi đã không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Red Vega ngã về phía sau khi rút lại nắm đấm đã bị chặn của mình từ bụng tôi. Và điều đó cũng không gây ra bất kì tác động đáng kể nào, nói thật thì tôi cảm thấy mình như thể đang bị bạn bè xô đẩy một cách vui đùa.

Thật vô lý.

Đó là suy nghĩ của tôi khi chặn đòn của cô ấy.

Thật khó tin khi tôi không bị bất cứ sự tổn hại nào đáng kể nào.

Nó chắc chắn là do số sao tôi sở hữu.

Tôi đang có bảy ngôi sao còn cô ấy chỉ có một – Vega.

Dù là một tân binh, cô ấy chắc chắn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn tôi, người chỉ vừa biến thân. Khoảng cách về sức mạnh này chỉ có thể là do số sao.

Tôi thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy.

Tuy nhiên, sự thương hại từ những người đang chiếm xác thì khá là đạo đức giả.

Và  sự hiểu lầm hiện đã đi quá xa để có thể giải quyết.

Để tránh cho cô ấy cảm thấy nhục nhã hơn nữa, tôi quyết định làm cô ấy bất tỉnh càng nhanh càng tốt.

Cũng có chút ích kỷ khi tôi muốn rời tình huống khó chịu này càng sớm càng tốt nhưng so với cảm giác tội lỗi thì nó không đáng kể... Chắc thế.

“Đừng cảm thấy nhục nhã. Điều này là hoàn toàn bình thường.”

Làm sao mà một tân binh có thể bù đắp cho sự chênh lệch sáu ngôi sao? Nếu có thể, họ đã là thần rồi. Trong chiến đấu thì sự chênh lệch về thể chất là một thực tế tàn nhẫn.

Sau khi đưa ra lời an ủi cho Red Vega đang vẫn còn hoang mang, tôi lập tức vào tư thế.

Kỹ thuật mạnh nhất mà chiếc thắt lưng đã khắc sâu trong trí nhớ tôi để có thể tái hiện nó.

[SET-Bogak (Thất Tinh Bộ Pháp).]

Tôi lao tới, dẫm mạnh chân xuống đất. Dù tôi chỉ cần một bước chân là có thể tiếp cận cô ấy, nhưng tôi đã cố tình bước nhiều lần.

Bang!

Mỗi bước chân phát ra một tiếng nổ mạnh.

Những tiếng ấy vang lên bảy lần.

Với mỗi tiếng nổ, thì một vòng ánh sáng lại vòng quanh chân tôi.

Và cứ như thế bảy vòng ánh sáng đã xuất hiện.

Với cái chân đã hấp thụ bảy bước và bảy vụ nổ, thứ mà giờ đây đang rực sáng như thể nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nâng cái chân đang nóng rực như ngọn lửa lưu huỳnh đấy lên.

Ppeoreng—!

Tôi đá thẳng về phía Red Vega và rồi một vụ nổ mạnh mẽ đã được tạo ra.

//Bogak (Thất Tinh Bộ Pháp)//

Bảy bước chân, bảy ngôi sao.

Ngưng tụ sức mạnh của một ngôi sao vào mỗi bước và rồi giải phóng nó bằng một cú đá chí mạng.

Một kỹ thuật tối thượng, nhưng tôi không hề có ý định giết cô ấy. Vì ngay từ đầu tôi còn chẳng nghĩ về việc đấy.  

[Thực hiện 'Bogak (Thất Tinh Bộ Pháp)' thành công. Tỷ lệ tái hiện 20%.]

Khi nói về những cú đá tất sát trong các bộ Kamen Rider thì nó đã luôn là một kỹ thuật mang tính biểu tượng.

Và để nghĩ rằng người đầu tiên phải lãnh đòn này của tôi lại là một ma pháp thiếu nữ.

Thì không còn gì vô lý hơn nó cả.

Những mảnh ánh sáng lấp lánh như đom đóm phát ra từ Red Vega khi cô bị đá văng lên trời. Đó là lúc mà ma thuật bảo vệ cô biến mất.

“Ư…”

Thịch.

Red Vega bất lực lăn tròn trên mặt đất và rên rỉ yếu ớt.

“Ư… Khụ, khụ…” Cô ho vài tiếng, đẩy không khí trong phổi ra ngoài đồng thời giải phóng năng lượng phép thuật khỏi cơ thể.

Việc biến thân đã bị hủy.

Để tránh việc người sử dụng quá sức thì quá trình biến thân sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

[Đã thành công hạ gục ma pháp thiếu nữ.]

Mất đi ánh sáng của mình, cô gái phép thuật chỉ còn lại là một cô gái bình thường. Một cô gái trông khoảng hai mươi tuổi. Đó ngoại hình thật sự của ma pháp thiếu nữ.

Rằng những cô gái trẻ như thế phải đánh đổi mạng sống để bảo vệ người khác… Điều này thật là…

“Đáng thương.”

Đúng là đáng thương.

Và những thứ như lao động trẻ em phi đạo đức này lại là cốt lõi và căn nguyên của mọi tội lỗi trong các bộ truyện dành cho nam giới.

Khi Red Vega dần nhắm mắt lại, tôi quay mặt đi và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Chết tiệt.

‘Mình sống sót rồi!’

Ít nhất thì tôi đã sống sót qua đêm nay.

***

Sarnius

***

Sống sót cái con c**, chết tiệt.

[Tên ác nhân đã bị đánh bại.]

Phải đến khi tôi hạ gục thêm ba tên ác nhân nữa thì cái thứ chết tiệt đang ở hông của tôi mới chịu im lặng. 

“Aaargh…” Tôi gầm lên một tiếng vô hồn như một thây ma và giải trừ biến thân.

Chỉ đến lúc đó, không khí buổi sáng mát lành mới chào đón tôi. Một mùi hương nhè nhẹ của hơi nước đang tỏa ra trong không khí.

Phải rồi. Là buổi sáng.

Cái thắt lưng quái quỷ này đã bắt tôi phải chiến đấu suốt đêm cho đến khi kiệt sức. Tôi hoàn toàn không chợp mắt được chút nào.

“Mi… ít nhất cũng nên trả lương cho ta chứ…”

Sau khi giải phóng phép biến hình, chiếc thắt lưng trở lại thành một quả cầu kim loại. Vậy mà nó vẫn bay lơ lửng xung quanh tôi chứ không chịu biến mất.

“Đi đi! Biến đi! Ta sẽ không bao giờ biến hình nữa, vậy nên làm ơn cút ra chỗ khác!”

Nếu không được trả lương thì tại sao tôi phải làm điều này?

[Không thể tuân theo yêu cầu.]

Nhưng chiếc thắt lưng này (dù trong hình dạng quả cầu kim loại, tôi vẫn gọi là thắt lưng) không chịu rời đi dễ dàng như thế.

[Giao kèo đã được thực hiện theo quyết định của Người Bảo Hộ. Không thể hủy bỏ.]

“Nhưng tôi đang muốn nói rằng đó không phải là tôi mà…”

Han Jae-jung, trước khi chết cậu đã làm cái vẹo gì vậy? Sao lại dính dáng tới thứ này? Cậu vốn cẩn thận với các hợp đồng lừa đảo mà, phải không? Vậy tại sao giờ tôi lại bị đối xử như một nô lệ thế này?

"Mình phải làm gì bây giờ đây…”

Nếu chỉ giết ác nhân, có lẽ tôi vẫn có cách để tồn tại, nhưng vì đã tấn công một ma pháp thiếu nữ nên giờ tôi đã trở thành một tên tội phạm không thể được tha thứ.

May mắn là không ai nhìn thấy tôi trong lúc biến thân, nhưng chỉ cần bị phát hiện thì tôi sẽ phải vào tù ngay lập tức.

Và một khi vào tù, thì chắc chắn cái thắt lưng chết tiệt này có lẽ sẽ lại bắt tôi biến hình và bảo tôi trốn nếu không muốn chết.

Kiến thức mới mà tôi có được từ trải nghiệm đêm nay là cái thắt lưng này sẽ ép tôi phải biến hình mỗi khi phát hiện kẻ xấu ở gần mà không hề quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Tương lai trông thật ảm đạm. Thay vì lo lắng cho tương lai của thế giới này, có lẽ tôi nên lo lắng cho bản thân mình trước.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp những nhân vật mình yêu thích…

“Đây thực sự là cảm giác khi nhập vào thân xác của các nhân vật giả tưởng ư…?”

Kỳ lạ thật. Những nhân vật chính mà tôi đọc trong mấy bộ tiểu thuyết mạng thì đều có khả năng khiến thế giới phải xoay quanh họ? Họ có được những cơ hội định mệnh, kiếm rất nhiều tiền, xây dựng mối quan hệ và còn nhiều thứ khác. Nhưng tại sao không phải là tôi?

“Chà, ít nhất thì mình còn sống…”

Nghĩ kỹ lại, việc có được sức mạnh để tồn tại trước những ác nhân cũng có thể xem là một cơ hội định mệnh. Tôi thở dài một hơi và cười gượng.

Ngưng than thở, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Sau khi loanh quanh trong thành phố, tôi vô tình quay lại gần nhà trọ mà tôi đã tỉnh dậy.

Lạnh, đói, buồn ngủ, chỉ còn tí tiền. Thực sự tôi hiện tại không khác gì một tên vô gia cư, mặc dù có thể giết ác nhân nhưng không thể chống lại xã hội tư bản này – cảm thấy bối rối với hoàn cảnh hiện tại của mình, tôi lê bước tiến về phía trước.

Bây giờ, tôi sẽ quay lại phòng trọ mà mình đang ở. Tôi vẫn còn chìa khóa và cũng không biết là liệu 30,000 won có đủ để thuê phòng không, nhưng tôi có thể thử xin trả sau.

“Mình chỉ muốn ngủ một giấc…”

Khi đói, giải pháp tốt nhất là không di chuyển. Kéo lê thân hình mệt mỏi, tôi quay trở lại căn phòng.

Và rồi.

“Cậu là Han Jae-jung, phải không?”

“Ờ, xong mình rồi…”

Ngay khi bước vào nhà trọ, tôi đã phải đối diện với cảnh sát.

Chết tiệt.

Bình luận (0)Facebook