Chương 02 : Lần đầu biến thân
Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 23:00:04
[Biến thân.]
Khi tôi chỉ biết ngồi đơ ra mà không trả lời, quả cầu đã tử tế mà lặp lại lời nó vừa nói.
Khi nó cứu tôi mà không nói lời nào, tôi cứ ngỡ nó là vị cứu tinh của mình nhưng có vẻ như nó muốn hủy hoại phẩm giá của tôi hơn.
Biến thân? Cái mà mấy cô ma pháp thiếu nữ làm á hả?
'Mi muốn ta... làm cái đấy à?'
Thật à?
"Nó không phải là một ý kiến hay cho lắm."
Nhu cầu về một thứ như thế ở chỗ nào vậy?
Mà tất nhiên là tôi cũng chẳng có quyền phán xét khi mà cơ thể này ngay từ đầu cũng chả phải của tôi.
Nhưng suy nghĩ của tôi vẫn thế. Sau cùng thì đây là một cơ thể đàn ông, đúng chứ? Có gì hay khi lại đi mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn vào nó?
Quả cầu kim loại hét lên một cách quả quyết.
[Biến thân.]
Nghe giọng nói vô hồn ấy chỉ khiến tôi cảm thấy rùng mình.
[Biến thân và tiêu diệt tên ác nhân ở phía trước.]
Tôi lấy lại tinh thần sau câu nói đấy. Con quái vật ban nãy bị quả cầu kim loại này đánh ngã đã bắt đầu đứng dậy.
"Krr cak..."
Cơ thể to lớn của nó thật đáng sợ. Cái bóng của nó đang dần phủ lên người tôi.
Giống như khi cổ của tôi bị treo lên, cơ thể này đang khao khát sự sống một cách mãnh liệt.
Chịu đựng sự co thắt của cơ bắp, tầm nhìn mờ nhạt và cơn đau nói ở bụng, cái cơ thể này đang tìm cách để sống sót.
[Cái giá của việc bất tuân là.]
Tiếng tim đập của tôi đang rất lớn. Giọng nói vô hồn của quả cầu kim loại và tiếng bước chân của tên quái vật lớn hơn cả tiếng tim tôi kết hợp lại tạo thành một bầu không khí căng thẳng không thể tả.
[Cái chết.]
"Ha..." Tôi cười khan như người mất hồn, và giờ tôi còn bị dọa giết từ một quả cầu kim loại.
Lần đầu đặt chân lên thế giới này, một cọng dây thòng lọng đang siết cổ tôi. Sinh vật sống đầu tiên chủ động tiếp cận tôi là một con quái vật và thứ đầu tiên nói chuyện với tôi là một quả cầu kim loại.
Tất cả chúng đều muốn giết tôi.
Rồi tôi cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng thế giới này không còn là nơi mà tôi từng sống.
Một thế giới có anh hùng và quái vật, một nơi mà bạn có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Cho dù tôi có chết vì tên quái vật hay một quả cầu kim loại, thì có gì khác nhau? Chỉ có duy nhất một cách để tôi có thể sống sót.
Đúng vậy, để có thể được sống, đôi khi tôi sẵn sàng từ bỏ phẩm giá của một người đàn ông.
Tên quái vật dần tiến lại gần tôi với ý định giẫm nát tôi và quả cầu vẫn im lặng như thể chờ đợi một câu trả lời.
Trong bầu không khí kỳ lạ đấy, tôi hít một hơi thật rồi mở miệng với sự chối từ trong tim.
"Được, ta sẽ làm cái thứ ngớ ngẩn này, 'Biến thân'."
[Chấp thuận.]
Vừa dứt lời, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên quả cầu kim loại, một nguồn sáng đỏ xuất hiện từ chỗ đấy, quả cầu giờ đây đã kim loại chuyển sang màu trắng.
Tên quái vật nắm đấm lên. Một nắm đấm đủ để biến một người thành đống thịt nát ngay lập tức.
Sau tiếng nứt, quả cầu kim loại mở ra. Hình dạng của nó không còn như ban đầu nữa mà là...
Một cái khóa thắt lưng.
Không phải loại có thiết kế thời trang mà giống như một thứ mà bạn có thể tìm thấy trong cửa hàng đồ chơi hay các bộ phim khoa học viễn tưởng. Hình dạng của nó là như thế.
Chiếc khóa thắt lưng hướng về eo tôi. Với tiếng leng keng của kim loại xung quanh eo tôi, quả cầu kim loại đã hoàn toàn trở thành một chiếc thắt lưng.
'À, không lẽ là...'
Có vẻ như nó sẽ hơi khác so với kiểu biến thân mà tôi đã nghĩ.
Ngay khi cái thắt lưng được đeo xong, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một bản hướng dẫn sử dụng.
Một sơ đồ hiện ra trong đầu tôi, hướng dẫn kĩ càng về những gì tôi cần làm để sử dụng cái thắt lưng này.
Dựa theo sơ đồ, tôi di chuyển bàn tay và đặt lên thắt lưng.
Vù!
Tiếng xé gió vang lên, báo hiệu rằng tên quái vật đã vung nắm đấm.
Ngay cả khi nó đã đến sát mũi tôi thì cảm xúc mà tôi đang có hiện tại không phải nỗi sợ mà là sự hồi hộp.
Coi tiếng tim đập của mình như tiếng báo hiệu, tôi lẩm bẩm, "Biến thân."
[QUAN TRẮC THIÊN VĂN.]
Khi nắm đấm của tên quái vật che phủ hoàn toàn khuôn mặt tôi thì thứ tôi thấy không phải bóng tối, mà là ánh sáng.
Quan trắc thiên văn.
Đúng như những lời thắt lưng đã nói, các thiên thể đang nhấp nháy trước mắt tôi.
Bảy ngôi sao từ xa chảy vào đôi mắt tôi. Một cái gàu đủ lớn để múc lên cả vùng biển phương Bắc.
[BẮC ĐẨU.]
Ánh sao không lấp lánh trên bầu trời mà trong lòng bàn tay tôi đang dần tỏa ra bên ngoài.
Bùm!
Luồng sáng nhỏ đột nhiên bùng lên như một quả pháo sáng cùng với một luồng chấn động mạnh mẽ tỏa ra khắp xung quanh.
Con quái vật bị văng ra xa và lăn lóc trên đường như cách tôi đã làm ban nãy. Ngược lại tôi dần đứng dậy và tiến về phía nó.
Những đám mây bụi bốc lên như sương mù sau vụ nổ.
Trong đám mây bụi ấy, đột nhiên có ánh sáng tỏa ra. Bảy ngôi sao mà tôi đã thấy trước đó, nguồn sức mạnh của tôi, chúng bắn lên trời như pháo hoa và sau đó quay trở lại với tôi như một chiếc boomerang rồi chúng bao bọc cả cơ thể của tôi.
Endorphin và Adrenaline đang dâng trào khắp cơ thể tôi. Một cảm giác mạnh mẽ và đầy sức sống.
Không còn là một cơ thể yếu ớt vì chưa được ăn gì.
'Thì ra sự biến thân mà quả cầu đó nói là như này'
Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần cho việc bị mất đi 'anh bạn' tâm giao và trở thành một người phụ nữ nhưng có vẻ như tôi sẽ không phải trải qua nó, vậy là may mắn cuối cùng cũng chịu đến với tôi sau cả ngày toàn mấy thứ điên khùng.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kinh của một tòa nhà.
Một gã cao to mặc một bộ giáp toàn thân màu xanh lá đang được thấy trong tấm kính. Không lộ mảng da nào và có một loại chất liệu như vải thun đang bó chặt các khoản hở giữa những lớp áo giáp, những nơi mà bộ giáp không thể hoàn toàn che phủ.
Giống hệt như các Kamen Rider mà tôi từng xem trên TV khi còn nhỏ hoặc một con robot biến hình.
Tất nhiên theo khiếu thẩm mỹ của thế giới này thì ngoại hình của tôi trông không khác gì một tên ác nhân.
'Nó trẻ con...'
Có quá nhiều chi tiết được thiết kế chỉ để cho ngầu và vướng víu khi di chuyển. Bộ giáp trông cồng kềnh này rõ ràng là lỗi thời so với hiện tại, khi người ta luôn theo đuổi sự nhẹ nhàng.
'Đấy là tại sao nó lại thú vị.'
Và cũng chính vì thế nên nó lãng mạn. Tại sao gọi là lãng mạn ư?
Vì nó bỏ qua những lo toan thực dụng, đó chính là lý do nó lãng mạn.
Tôi cười toe toét bên trong nón bảo hộ.
Vẻ đẹp của nó đã khiến những gì tôi lo lắng biến mất. Giờ tôi hoàn toàn có đủ tự tin để chạy ra đường và xin số của một cô gái ngẫu nhiên nào đấy
[Biến thân hoàn tất.]
[Ngài Hộ Vệ, hãy hạ gục ác nhân. Tôi sẽ hết sức hỗ trợ.]
Vậy là đã không còn đường lui nữa.
'Xin lỗi cậu, Han Jae-jung.'
Tôi đã quá thô bạo với cơ thể của cậu dù mới nhập vào nó hôm nay. Nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cho dù cơ thể này có thay đổi như nào, thì sống sót là ưu tiên hàng đầu. Với lại cậu ngay từ đầu tự sát làm cái gì?
Một trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Một tình huống điên rồ mà tôi còn chưa từng trải qua trong quân đội.
Tôi nuốt nước bọt. Ngay sau khi bị vướng vào việc tự sát, bây giờ tôi lại biến thân và chuẩn bị có một trận chiến sinh tử với một tên quái vật.
"Ha ha..."
Tôi không thể nhịn nổi cười trước tình huống vô lý này. Nghĩ lại thì hôm nay tôi đã cười rất nhiều. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, nên là cũng tốt.
Tôi nắm chặt nấm đấm trong cơn hồi hộp, căng thẳng và cả sự ngây thơ. Tôi nhìn thẳng vào tên quái vật mà không liếc sang chỗ khác.
"Krrk..."
Đôi chân của nó run lên bần bật như thể vừa bị làm nhục.
Bùm!
Để lại dấu chân lớn trên đường, con quái vật lao đến, tốc độ của nó chắc chắn là đã nhanh hơn trước, khiến tôi không thể theo dõi bằng mắt thường.
Tuy nhiên, tôi chẳng hề sợ hãi.
"Crrak!"
Tôi dễ dàng né được nó chỉ bằng cách bước sang một bên hai bước và rồi sau đó, con quái vật vẫn tiếp tục lao đầu về phía trước do đà của nó.
Lưng của nó hiện đang hoàn toàn sơ hở. Lần này, tôi chạy về phía nó và đấm nắm đấm mà tôi đã siết chặt trước đấy vào lưng nó.
Pặc!
Với một tiếng giòn giã, tên quái vật lại lăn trên đường. Sẽ tốt hơn nếu nó nằm luôn tại chỗ đấy. Nhưng cái thứ dai dẳng này lại tiếp tục đứng dậy và lao về phía tôi. Thật là một sinh vật vụng về và không có bất kì khả năng đặc biệt nào.
Lần này, tôi chỉ cần cong người để né, rồi lợi dụng lực giật đấy để đá vào cằm nó.
Bang!
Bên trong miệng nó đã hoàn toàn bị nghiền nát và máu đen đang bắn túng tóe khắp mọi hướng.
Bây giờ là cơ hội của tôi. Không dừng lại, tôi tung một cú đá vòng cầu vào hông của nó. Dù tôi đá vào bên ngoài của cơ thể nó nhưng phần thịt bị đá lại lún xuống như thể tôi vừa đá vào một tảng bông vậy. Con quái vật tiếp tục nôn máu ra mọi nơi và văng đi.
'Ngon.'
Tôi có thể thấy những gì mình phải làm tiếp theo.
Tôi không phải một tay võ thuật huyền thoại hay gì nhưng tôi vẫn có đủ bĩnh tình mà phán đoán trong tình huống sinh tử này.
[Đó là nhờ sự hỗ trợ của tôi. Tôi đang phân tích chuyển động của kẻ thù theo thời gian thực và truyền tải các giải pháp tối ưu nhất thẳng vào não của ngài]
Một điều bất ngờ khác chính là bản thân sức mạnh này.
'Sức mạnh của sao Bắc Đẩu, đúng chứ?'
Trong 'Biên Niên Sử của Ma Pháp Thiếu Nữ', kích thước của sức mạnh được xác định bởi độ sáng và số lượng ngôi sao được giao cho mỗi người.
Tất cả các ma pháp thiếu nữ đều có thể sử dụng sức mạnh của một ngôi sao. Họ cũng sẽ quyết định tên biến thân của mình từ tên và màu sắc ánh sáng của ngôi sao đó.
Hầu hết các tên đều được lấy từ những ngôi sao có thật, nhưng sức mạnh của một cô gái phép thuật và độ sáng thực tế của ngôi sao không liên quan gì đến nhau.
Cho dù đó có phải là ngôi sao cấp một hay không nhưng họ vẫn có thể rèn luyện ngôi sao của mình và gia tăng sức mạnh.
Dù sao thì...
Tôi đã nhìn thấy tổng cộng 7 ngôi sao.
Và từ những gì mà cái thắt lưng của tôi đã nói, sức mạnh mà tôi có thể điều khiển chắc chắn là sao Bắc Đẩu.
Nói đơn giản là tôi hiện tại mạnh bằng bảy ma pháp thiếu nữ cộng lại và tôi vẫn còn có thể gia tăng thêm sức mạnh sau này.
"Thật xa hoa"
Đây thực sự là một sức mạnh quá mạnh mẽ ngay cả khi tôi còn không có ý định có được nó.
Đùng!!!
Khi cơ thể của tên quái vật vẫn lơ lưng trên không trung tôi đá mạnh vào bụng nó.
Vào một đêm khi tất cả đèn đường đều tắt và mặt trăng cùng với các vì sao đang tỏa sáng, một con quái vật đã tô điểm cho bầu trời.
Một sức mạnh mà bình thường tôi còn không tưởng tưởng ra được. Và hiện tại tôi vẫn còn kha khá năng lượng.
Tôi cúi người xuống, xoay eo và điều chỉnh tầm nhìn để đấm vào tên quái vật có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tôi đã nắm lấy một con đường mà chiếc thắt lưng đã vạch ra trong não tôi và đi theo nó.
Một trong những cách để tiêu diệt lũ ác nhân
Đòn kết liễu.
[SET-Nghịch Sao]
Một luồng sáng xanh lục giống màu của những ngôi sao mà ban nãy tôi thấy đang dần bao bọc lấy nắm tay tôi.
Tiến về phía con quái vật quằn quại và đang rơi xuống, tôi đấm nó.
//Nghịch sao//
Một ngôi sao đi lên theo chiều ngược.
Đúng như tên gọi của nó, ánh sao không chảy từ bầu trời xuống mặt đất mà từ mặt đất hướng lên bầu trời.
Kwaaaang!
Quả thiên thạch không rơi xuống mà bay lên cao.
Cú đấm thẳng lên trời của tôi đã đập nát cơ thể của con quái vật và tạo ra một vụ nổ.
[Thực hiện 'Nghịch Sao' thành công. Tỷ lệ tái hiện 50%. Tên ác nhân đã bị vô hiệu hóa.]
Nói thật thì tôi hơi lo lắng vì chỉ phát huy được một nửa sức mạnh của đòn đấy. Nhưng sau cùng thì tôi vẫn thành công trong việc vô hiệu hóa kẻ thù.
"Hà..." Tôi thở dài một hơi khi sự căng thẳng tan biến, vậy là tôi sẽ không bị dọa giết vì từ chối biến thân nữa.
Còn mi, thắt lưng à, làm ơn chạy ra ngoài thiên nhiên và sống tự do đi.
Cho dù sức mạnh có lớn đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng không muốn làm một việc điên rồ là phải đi đấm nhau mà không không có lương.
Khi tôi sắp đặt tay xuống để hủy bỏ biến thân.
[Không khuyến khích hủy bỏ quá trình biến thân.]
Hả?
[Một ma pháp thiếu nữ đang nhanh chóng tiếp cận chỗ này. Nên đừng hủy bỏ quá trình biến thân. Tôi nhắc lại. Đừng hủy bỏ quá trình biến thân.]
Một ma pháp thiếu nữ? Vậy thì tôi càng phải hủy bỏ hình dạng này. Với vẻ ngoài này, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bị hiểu lầm.
[Nhiệm vụ mới đã được cập nhật.]
"Ai đấy?"
Giọng nói của chiếc thắt lưng và giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ màn đêm cùng hòa vào nhau.
Khi tôi quay mắt lại, tôi thấy một người phụ nữ bay về phía mình, được bao quanh bởi một chùm ánh sáng trông giống như ánh sáng phát ra từ một nàng tiên Tinkerbell.
Một ma pháp thiếu nữ.
[Hạ gục ma pháp thiếu nữ trước mặt bạn.]
“Anh, anh có phải là người sống sót ở đó không?”
Tim tôi lại bắt đập mạnh mặc dù trận chiến đã sớm kết thúc. Liệu có phải là vì niềm vui được gặp nhân vật mình yêu thích ngoài đời thực? Hay là vì...
[Cái giá của việc không tuân thủ là cái chết.]
"...?! M-Một ác nhân?"
Hay chỉ đơn giản là vì bụng tôi đang cảm thấy khó chịu ?
Cứ cái đà này thì chắc tôi điên mẹ mất...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Leak trước nội dung :Đ -
Nâng cái chân đang nóng như ngọn lửa lưu huỳnh lên.
Ppeoreng—!
Tôi lao thẳng vào Red Vega. Một vụ nổ thực sự đã được tạo ra, không chỉ là tiếng nổ.
Bogak (Thất Tinh Bộ Pháp).
Bảy bước, bảy ngôi sao.
Ngưng tụ sức mạnh của một ngôi sao vào mỗi bước, sau đó giải phóng nó trong vụ nổ cuối cùng.
Một kỹ thuật tối thượng, nhưng tôi không có ý định giết cô ấy. Vì ngay từ đầu tôi còn chẳng nghĩ về việc đấy.
[Thực hiện 'Bogak (Thất Tinh Bộ Pháp)' thành công. Tỷ lệ tái hiện 20%.]
-Kết thúc leak (=^・ω・^=)-