Transformation or Death
컵라면값인생
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cứu tôi

Độ dài 3,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 16:00:05

Những gia đình hạnh phúc thì giống nhau trong khi những gia đình bất hạnh thì lại bất hạnh theo cách riêng của họ.

Thậm chí còn tệ hơn nếu sự bất hạnh đó là nguồn cơn của những hành động dại dột và cực đoan như tự làm hại bản thân hay tự sát.

Có những người dù được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra nhưng lại quyết định kết thúc cuộc đời mình vì bị gia đình hay người mình yêu bỏ rơi. Mặt khác, có những người mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, lang thang cơ nhỡ khắp nơi, thất nghiệp, vô gia cư, để rồi đến lúc khi mà những tia hy vọng cuối cùng sắp vụt tắt, họ chọn đi đến kết cục bị cuốn trôi hoặc nằm lặng dưới đáy sông.

Mức độ bất hạnh của mỗi cá nhân là khác nhau, vì thế thật ngu ngốc khi phán xét lựa chọn của ai đấy chỉ vì họ ít bất hạnh hơn những người khác...

Thế nhưng chuyện sẽ khác nếu có thằng điên nào đấy chọn tự sát ngay cả khi nó còn không có chuyện gì đấy buồn.

"Khặc...khà, khạc!"

Mấy chú liệu có hiểu gì khi mà lúc mình mở mắt ra thì những gì mình thấy lại là một trần nhà xa lạ? Chắc chắn là không rồi, tôi cũng thế.

Giống như một cái đèn chùm được treo ngay giữa tâm bão, liên tục lắc qua lắc lại ấy...... Bẹp! Tôi rớt tọp xuống sàn với một tiếng lớn giống như cách mấy con rối rớt xuống đất khi bị đứt dây.

Không biết có phải là cọng dây thòng lọng bị lỏng hay do tôi đã giãy quá mạnh hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng đã thoát khỏi cái thứ chết tiệt đấy và may mắn sống sót.

Khi việc bị thắt cổ đã kết thúc, cơ thể của tôi chỉ có thể mềm nhũn mà nằm trên sàn. Không thể đứng dậy vì chẳng còn tí sức lực nào.

Đập vào mắt tôi là một trần nhà xa lạ. Nếu đã là một trần nhà xa lạ thì tôi ước gì chỗ mà tôi đang ở cũng là một thế giới khác, như những cái cốt truyện sáo rỗng của mấy bộ tiểu thuyết mạng ấy.

Nội thất của căn phòng này được thiết kế theo phong cách hiện đại mà tôi đã quen thuộc, chỉ là... trông nó hơi nghèo.

Trần nhà thì mốc meo và giấy dán tường cũng đã phai màu. Nói thật thì nơi đây chỉ đơn giản là một căn phòng trọ cũ nát chứ không phải một nơi thực sự đáng để sống.

"Trời ạ... Chuyện quái gì đây..."

Khi tôi đã bình tĩnh lại được một chút, tôi từ từ nhấc cơ thể mình lên. Thoát chết trong gang tất, một trải nghiệm kỳ lạ mà không phải ai cũng sẽ được trải nghiệm lần nào trong đời, khiến tôi ngơ ngác.

"Thật sự đấy, chuyện quái gì đây?"

Tôi dùng tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Nó vẫn có săn chắc, điểm đặc trưng của cơ thể đàn ông mặc dù không tập thể dục hay gì nhiều, và nó cũng chẳng phải một cơ thể đầy cơ bắp hay gì.

Tôi nhanh chóng tìm đến gương và kiểm tra vẻ ngoài của mình.

Tóc tôi dài và bù xù, rõ ràng là thiếu sự chăm sóc. Cơ thể tôi đúng như dự đoán, là thân hình săn chắc của một người đàn ông. Khuôn mặt của tôi cũng có những đường nét dày, đủ để gọi tôi là một tên lực lưỡng.

Cái kiểu khuôn mặt phải khiến người qua đường tặc lưỡi và thốt lên câu "thật phí phạm" và thậm chí nghĩ rằng, với khuôn mặt này, anh ta có thể dễ dàng có được vài 'em gái' xinh đẹp... tên khốn xui xẻo.

Nhưng vấn đề chính ở đây là... thứ này hoàn toàn không phải khuôn mặt của tôi.

"Cái quái gì đây?"

Có lẽ là do hậu quả việc việc bị treo cổ ban nãy vẫn chưa hết. Tôi không thể chấp nhận được thực tế. Đầu óc của tôi hiện đang trống rỗng và suy nghĩ của tôi không thể bắt kịp với những thông tin mà tôi vừa nhận được.

Dù có soi gương hay kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì gương mặt này vẫn ở đó, không hề thay đổi. Nên đây không thể nào là một loại ảo giác tạm thời.

Gương mặt có phần quen thuộc này lại làm tôi cảm thấy sự ngột ngạt của ban nãy.

Ôm chặt cái đầu đau nhói, tôi nhìn xung quanh và thấy một phong bì màu trắng, có vẻ như là một lá thư tuyệt mệnh, bên cạnh một chiếc ví đang nằm trên bàn. 

Ừng ực, nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi cầm lấy chiếc phong bì màu trắng ấy.

Khi mở lá thư tuyệt mệnh, những thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là câu chuyện về việc không còn hi vọng sống sau khi mồ côi, tốt nghiệp trung học và trượt kỳ thi quốc gia.

Tôi cũng là một đứa trẻ mất cha, mẹ khi còn nhỏ và sống gần hết cuộc đời mình như một đứa trẻ mồ cồi, nên tôi dễ dàng đồng cảm với câu chuyện của anh chàng này.

Tuy nhiên, khi đang đọc lá thư, tôi không thể nào bỏ qua một dòng cụ thể.

'Gửi ma pháp thiếu nữ Blue Sirius...'

Ma pháp thiếu nữ? 

Phần còn lại là lời giải thích rằng cái chết của cậu không phải lỗi của cô, mà chỉ là lựa chọn của riêng cậu.

Blue Sirius...đây là một cái tên mà tôi nghĩ mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi.À không, không chỉ là nghe nói.

Blue Sirius mà một trong những nhân vật của một bộ webtoon mà tôi từng nồng nhiệt theo dõi, có thể nói là có cả một chút ám ảnh, 'Biên Niên Sử của Ma Pháp Thiếu Nữ'.

Lau sạch mồ hôi đã chảy do lo lắng, tôi nhặt chiếc ví bên cạnh lên. 

Chỉ có vỏn vẹn 30.000 won tiền mặt và một cái thẻ ngân hàng mà tôi còn không rõ số dư, đây chắc hẳn là toàn bộ tài sản của tôi hiện tại... Nghĩ về tiền sau vậy, nó không phải là thứ quan trọng nhất lúc này.

Tôi tìm thẻ đăng ký thường trú và nhìn vào cái tên được ghi trên đấy.

Khuôn mặt này trông trẻ hơn cái mà tôi đã thấy trong gương, nhưng đây chắc chắn là khuôn mặt hiện tại của tôi.

Và tên là...

Han Jae Jung.

Cái tên gợi lên những ký ức mơ hồ và tiếc nuối từ thế giới trước của tôi.

'Đúng như mình nghĩ'

Khi cái tên Blue Sirius được đề cập, tôi đã có linh cảm và với thứ này, có vẻ như linh cảm của tôi đã đúng.

Han Jae Jung là bạn trai cũ của Ma Pháp Thiếu Nữ Blue Sirius, người đã phải chia tay cô do áp lực từ việc bị công kích trên mạng và thậm chí ngoài đời, rồi sau đấy lựa chọn tự sát.

Cậu ta là một nhân vật tạo ra chấn thương và đồng thời là một trong những cái chết đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện.

Và có vẻ như tôi đã tái sinh vào thời điểm khởi đầu của tấn bi kịch.

...Con mẹ nó.

Tôi rút lại lời ban nãy khi đòi được đưa đến thế giới khác.

Mà bây giờ có muốn thì tôi cũng chẳng thể làm gì.

Có vẻ như tôi thực sự đã được đưa đến một thế giới khác... chết tiệt.

-------------------------------------------------------------------

Trans: Sarnius

-------------------------------------------------------------------

Hiện tại thì tôi đang ở một quán nét và đang lướt web. Nói chung thì các cổng thông tin và trang web ở đây không khác thế giới trước của tôi là mấy, nhưng những người nổi tiếng hay các sự kiện đang thịnh hành đã hoàn toàn thay đổi.

Mọi người đều đang đặt kì vọng về tân binh Ma Pháp Thiếu Nữ Red Vega, người đã đánh bại một tên phản diện...

Album của cô ca sĩ đầy tham vọng 'Pink Deneb' cuối cùng đã được phát hành.

Nữ diễn viên Lee Hye-ju và Ma Pháp Thiếu Nữ Black Sadr đang cùng hợp tác trong một bộ phim, một sự kết hợp được đáng được mong đợi.

Trong khi các diễn viên hài, thần tượng và ca sĩ vẫn còn tồn tại, thì xu hướng lớn mạnh nhất hiện tại là về các ma pháp thiếu nữ.

Các trang mạng xã hội đều tràn ngập tin tức về việc các ma pháp thiếu nữ đã đánh bại kẻ ác, còn các trang giải trí thì lại nói về sự xuất hiện của họ trên các phương tiện truyền thông.

Đây thực sự là thời kỳ hoàng kim của các ma pháp thiếu nữ.

Nhìn thấy những thứ này đã đánh tan mọi nghi ngờ còn sót lại của tôi. Niềm hy vọng mong manh rằng mọi thứ mà tôi vừa trải qua chỉ là một trò đùa được dàn dựng công phu đã hoàn toàn tan biến.

Đây chắc chắn là thế giới của bộ "Biên Niên Sử của Ma Pháp Thiếu Nữ

"Mình... xong đời rồi"

Liệu bạn có không vui khi mà bạn được đưa vào sống ở thế giới mà bạn từng yêu thích? Chắc chắn là không.

Nhưng nếu bạn biết được tỉ lệ sống sót và cái ngày tận thế của thế giới chết tiệt này. Thì bạn chắc chắn sẽ phải ngậm mồm vào.

Những thường dân không có ma thuật đều phải sống hằng ngày với nỗi lo bị tấn công bởi những kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Và ngay cả những ma pháp thiếu nữ bảo vệ người dân cũng phải chết trong cái kết tệ hại của bộ truyện này.

Vậy tại sao tôi lại nói là mình từng ám ảnh bộ truyện này?

'Biên Niên Sử của Ma Pháp Thiếu Nữ' là một tác phẩm mà tác giả của nó đã phải vội vã kết thúc vì thiếu lợi nhuận, các thiết lập cốt truyện quan trọng và tính logic hoàn toàn bị loại bỏ để rồi lòi ra cái kết tệ hại nhất có thể.

Nhưng ngay cả khi nó là một cái kết tệ hại thì những người hâm mộ trung thành như tôi, vẫn nuốt trôi nỗi thất vọng mà không một lời bình luận ác ý...

Vậy tại sao trong số rất nhiều các bình luận tiêu cực về chương cuối thì TẠI SAO tôi lại là người được chọn trở thành một trong những nhân vật của thế giới này?

Những câu chuyện hư cấu được tạo ra là để tận hưởng nhưng việc trở thành một phần của nó thì chắc chắn là không hề thú vị.

Tôi sợ như muốn són ra quần. Ngay cả việc lướt web đơn giản thôi mà tôi cũng phải liên tục cảnh giác với môi trường xung quanh. Bất kì ai nhìn thấy tôi chắc đều sẽ nghĩ tôi là một thằng điên nào đấy đang ở trong quán net.

Chết tiệt, đầu của tôi đau quá.

Và có một vấn đề khác lại xuất hiện.

Cơn đau đầu của tôi không chỉ đơn giản là do tình huống tuyệt vọng mà tôi đang gặp phải.

"Huệ, ọe..."

Một cơn buồn nôn dâng trào từ sâu trong cuốn họng tôi cùng với những cơn đau đầu và chóng mặt. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh và nôn hết những gì mà tôi đang có trong bụng. Phần lớn chúng là axit dạ dày bởi vì hôm nay tôi vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng.

Tôi nghĩ rằng lướt web sẽ ổn thôi nhưng có vẻ nhưng mọi thứ không theo ý của tôi.

Anh chàng tên Han Jae Jung này dường như bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng do hậu quả từ những cuộc công kích trên mạng trong qua khứ qua việc tiếp xúc và tiêu thụ thông tin từ các phương tiện truyền thông.

Trong khi phần tâm trí là tôi thì cơ thể này từ ban đầu vẫn thuộc về Han Jae Jung.

Cứ nghĩ rằng chỉ cần tránh nhìn vào phần bình luận là đủ nhưng... có vẻ như cơ chế phòng thủ của cơ thể này mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao anh chàng này còn không có nổi một chiếc điện thoại thông minh.

Mà với mức độ chấn thương như này cộng với những thất bại liên tục trong cuộc sống đã làm tan vỡ sự tự tin của cậu ta, nên quyết định tự sát của cậu ấy là điều dễ hiểu.

'Cầu mong cậu được yên nghỉ... Han Jae Jung'

Sau khi chúc Han Jae Jung ở trước gương, tôi rời khỏi quán net.

Không khí của thành phố này chắc chắn là rất ngột ngạt nhưng những cơn gió đã giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn tí.

Trong mọi trường hợp, thì hình của tôi hiện tại đang khá là nghiêm trọng.

Thế giới này đã được định sẵn với một kết thúc tồi tệ.

Tất cả các ma pháp thiếu nữ đều hi sinh, khiến cho xã hội loài người bị hủy diệt bởi các ác nhân.

Bi kịch bắt đầu khi Blue Sirius đã bị một tên ác nhân giết chết do không chịu nổi áp lực tâm lý quá lớn.

Trong khi cái chết của Han Jae Jung có thể được coi là nguyên nhân ban đầu đã được ngăn chặn do sự tái sinh của tôi, thì vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm có thể gây hại đến các ma pháp thiếu nữ.

Mình phải làm gì... từ bây giờ đây?

Loay hoay trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này, tôi lẩm bẩm bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ ra trong đầu.

"Cửa sổ trạng thái?"

Đây không phải thứ mà bạn thường sẽ có nếu chuyển sinh sao? Tôi thử nói to lên, để đề phòng thôi.

Chả có gì xảy ra cả.

"Tr-Trạng thái! Hướng dẫn! Cửa sổ kỹ năng! Cửa hàng!"

May mắn là hiện đang không có ai ở gần tôi cả, nếu không tôi sẽ bị nhầm là một tên điên đang lên cơn mê sảng. Để trút bỏ cơn giận, tôi hét lớn hơn.

"Cửa sổ trạng thái! Cửa sổ trạng thái!! CỬA SỔ TRẠNG THÁI!!!"

"Cruuu cak cak cak"

"Hả?"

Một giọng kêu đột nhiên vang lên khiến tôi phải quay mặt lại.

Từ trong con hẻm tối, là một con quái vật có hai chân và thực sự là quá xấu để có thể coi là một con người, bước ra.

Đó là một tên phản biện.

"Ặc, điều này sai khủng khiếp."

Cho dù ngoài đời không có gì gọi là báo trước, thì cuộc chạm trán này có phải là quá đột ngột không? Tôi thậm chí còn không có điện thoại để gọi giúp đỡ và xung quanh còn chả có ai.

Đã quá xa để có thể quay lại quán net ban nãy. Tôi còn không chắc liệu mình có thể chạy thoát con quái vật này không nữa.

Ban nãy tôi đã không để ý thời gian trong lúc lảm nhảm.

Có thể gần đây, việc đi lang thang vào ban đêm đã không còn quá nguy hiểm nhưng ở đây thì lại là một chuyện khác.

"Chết tiệt."

Xét theo kích thước, thì con quái vật này cũng phải ở cấp độ C hoặc B và bằng việc không biết nói chứng tỏ trí tuệ của nó không quá cao.

Các ma pháp thiếu nữ có thể tiêu diệt nó trong dưới không quá 3 phút, nhưng đối với tôi thì không, tôi không thể làm gì nó cả.

"Mình xong đời thật rồi."

Pụp!

Bụng tôi đã ngay lập tức bị đánh một phát khá mạnh. Con quái vật khốn kiếp đấy còn không cho tôi thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ.

Nãy thì suýt bị thắt cổ đến chết, và bây giờ lại dính bị một đấm cho gần chết? Có vẻ như tôi có khá nhiều cơ hội để chết.

Lăn lóc trên con đường vắng vẻ, tôi lại nôn ra axit dạ dày, mùi chua của chúng khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Cú đánh đấy mạnh đến nỗi tôi không thể ngay lập tức thở một cách bình thường. Con quái vật khịt mũi một tiếng to rõ.

"Hộc...ặc..."

Tỉ lệ tôi phải chết đêm nay là rất cao, giờ đây tôi cảm thấy mình sắp phải chết một cách quá bất công.

Nếu đã đưa tôi đến thế giới mà tôi từng ám ảnh thì ít nhất hãy để tôi được tận mắt nhìn thấy một ma pháp thiếu nữ bằng da bằng thịt trước khi chết. Còn việc được gặp một con quái vật và chết trong chưa đầy một ngày sau khi đến được đây? Liệu còn có kết cục vô lý và bi thảm hơn không?

Tôi thà chết vì bị thắt cổ trong một chương trình về tự tử nào đấy trong khi chẳng biết cái mô tê gì còn hơn.

Dù tôi đã có một cơ hội để thay đổi kết cục của thế giới mà tôi từng yêu quý, xong tôi lại phải nhận lấy cái chết thảm hại như này.

Với tầm nhìn mờ nhạt vì cú đánh ban nãy, tôi lờ mờ thấy con quái vật đang tiến lại gần.

"Mình còn chưa kịp nhìn một cô ma pháp thiếu nữ nào... con mẹ nó, đồ khốn nạn..."

Ngay lúc đấy một quả cầu kim loại từ đâu bay đến và liên tục đập vào đầu của con quái vật ấy.

"...?"

Một ma pháp thiếu nữ nào đấy đã đến cứu tôi à? Nhưng tôi không nhớ ra ai có năng lực như thế trong bản gốc.

Không, tôi không nên kết luận sớm.

Có lẽ đấy là một ma pháp thiếu nữ nào đấy chưa từng xuất hiện trong mạch truyện chính đến để cứu tôi.

Bây giờ, tôi sẽ phải cầu cứu. "C-Cứu tôi."

Quả cầu kim loại đấy đột nhiên bay thẳng đến chỗ tôi và nói

[Biến thân]

......Hả?

------------------------------------------------------------------

- Leak chương sau :Đ -

Một trong những cách để tiêu diệt lũ ác nhân.

Đòn kết liễu.

[SET-Nghịch Sao]

Một luồng sáng xanh lục giống màu của những ngôi sao mà ban nãy tôi thấy đang dần bao bọc lấy nắm tay tôi.

Tiến về phía con quái vật đã ngã xuống và đang quằn quại, tôi đấm nó.

Nghịch sao.

- Kết thúc leak (=^・ω・^=) -

Bình luận (0)Facebook