Chương 5: Thời điểm thưởng trà thanh cao và hoàn hảo [Nửa sau]
Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
"Hầu gái trưởng của Hồng Ma Quán, Izayoi Sakuya, có một năng lực đặc biệt khác thường. Như thể khéo léo sử dụng đôi tay của mình để làm ảo thuật mà chẳng cần bất cứ dụng cụ gì vậy. Trái ngược với Rinnosuke và những người khác còn đang ngơ ngác, chỉ một mình Sakuya đang biểu lộ một khuôn mặt rất tỉnh. Cuối cùng, chỉ độc một lời cảnh báo duy nhất, cô ném chiếc hộp đựng tách trà lên không trung... Phần kết của Chương 3, Thời điểm thưởng trà thanh cao và hoàn hảo"!"
Thời điểm thưởng trà thanh cao và hoàn hảo Nửa sau
"Hử? Cái quái gì đây?"
Remilia chán nản chĩa tay vào trong chiếc hộp.
Hừm, một phản ứng không quá khó hiểu nhỉ. Sakuya đã đến đây để mua tách trà và lại đi chọn một chiếc tách vỡ. Tôi đã nghĩ rằng Remilia có vài lý do kỳ quặc nào đó cho việc này chứ, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm rồi. Tôi có thể đồng cảm với cái cảm xúc ngạc nhiên của Remilia lúc này.
"Hửm? Cô chủ hỏi đây là 'Cái gì' á? Sao chứ, chúng là tách trà đây mà. Cô chủ không thích chúng à?"
"Một mẫu thiết kế đi tiên phong cực kỳ xuất sắc đấy nhỉ. Ví dụ như, dù cho cầm nó lên thế nào đi nữa, chỉ có thể mang theo được cùng lắm khoảng hai phần ba cái tách, nên gần như chẳng ai có thể nghĩ rằng đây lại là một tách trà được... Nhưng sẽ tốt hơn nếu nó có thể chứa được nước hay trà, đại loại vậy đấy."
"Nhưng không phải đây lại là một phong cách rất tuyệt vời sao? Em thực sự rất thích cái cảm giác tinh tế và thư thái mà nó mang lại. Và chẳng phải cả vị chủ cửa hàng đây cũng nói rằng anh ấy cũng thích nó mà, nhỉ?"
"Vậy là cả anh chủ cửa tiệm cũng thích cái mẫu thiết kế kỳ quặc này."
Remilia nhìn tôi đầy ngờ vực và có phần thương hại. À thì, tôi đã từng thích chúng thật mà. Nếu cô ấy mà bắt đầu nghĩ rằng tôi đang cố tình đẩy cái tách vỡ đó cho họ, tôi sẽ gặp rắc rối mất.
"Ô, và còn tờ giấy gì đây?"
Tờ giấy xin lỗi của Marisa cũng đang nằm bên trong chiếc hộp đó.
"Em tin rằng đây là một vài nhận xét thẩm định của một chuyên gia hay gì đó tương tự thế thôi."
"Lại có cái kiểu thẩm định mà chỉ có mỗi dòng chữ 'Xin lỗi' này thôi á?"
"Ý của nó là 'Tôi không thể thẩm định được' đấy ạ."
"Nó giống cái lời giới thiệu 'Chẳng có gì trong tay áo của tôi đâu.' của một ảo thuật gia hơn đấy chứ nhỉ?"
Cái chuyện đó chắc chắn là không có rồi đấy.
Dường như Reimu phát chán với mấy trò chơi chữ của họ rồi, vì cô ấy đã tự đi pha trà từ lúc nào. Nhân tiện, tôi tự hỏi tại sao dù thế nào đi nữa cũng luôn có một chén trà dành riêng cho Reimu ở chỗ của tôi vậy trời.
"Ta sẽ hỏi cô một lần nữa nhé, Sakuya. Cái quái gì đây hả?"
"Như em đã nói đấy thôi, một tách trà mới đấy ạ."
"Ta đã nhờ cô mua mấy thứ này á?"
"Thật mà, Tiểu thư yêu cầu nó phải nhỏ, nhẹ, đặc biệt, và đáng yêu còn gì..."
"À ừm, dù sao thì chiếc tách này cũng đáng yêu thật."
Thật luôn á hả?
"Và vả lại, nó mang một dáng vẻ tinh tế hơn hẳn cái ở thần xã, đúng không ạ?"
"Đúng là hình dáng của chúng giống nhau thật, nhưng mà..."
Hình dáng của chúng giống nhau á? Ở thần xã cũng có những chiếc tách kiểu mới (tức là không bị hạn chế bởi kiểu dáng nguyên gốc ấy) à? Tôi hỏi Reimu về điều đó.
"Tôi không biết bất cứ chiếc tách nào như vậy cả đâu."
"Ô, cô không biết á? Chúng ở đó ngay trước khi tôi phái Sakuya ra ngoài mà."
"Cô ấy không thể biết được đâu, thưa Cô chủ. Sau khi chúng ta đến thì những chiếc tách mới trở thành 'kiểu mới' mà."
"Cái...? Vậy là cô đã làm vỡ mấy tách trà của tôi à!?"
Trong thoáng chốc, cả cửa tiệm vang dội một tràng những lời giận dữ của Reimu.
Đúng vậy đấy, đó chính là những gì đã xảy ra. Họ đã làm vỡ những tách trà của Reimu, nên họ đã đến đây để mua tách khác thay thế. Nhưng mà sao họ lại muốn mua một chiếc tách vỡ nhỉ?
"Sakuya, ta đúng là đã yêu cầu những chiếc tách giống của Reimu thật. Nhưng mà, ý của ta không phải là giống cái lúc sau khi chúng vỡ, mà là trước khi chúng vỡ ấy. Em có hiểu không hả?"
"Ôi, ra là vậy ạ? Thế mà em lại tin chắc rằng Cô chủ muốn mua một chiếc tách tạo thành một bộ với cái của Reimu."
"Đó không phải là một bộ, mà là một đống lộn xộn thì có."
"Nhưng nếu em mà mua những chiếc tách bình thường, Cô chủ hẳn đã dự định sẽ nói mấy câu đại loại như 'Cô đang nghĩ gì vậy hả!? Hình dáng của chúng khác nhau hoàn toàn thế này mà!', đúng chứ ạ?"
"Ta... Ta sẽ không nói mấy câu nh�� vậy đâu."
Có khi là cô sẽ nói thế thật đấy chứ. Kể cả là với một hầu gái, hẳn phải rất khó khăn để hộ tống một tiểu thư hiểm độc nhưng ngây ngô thế này (dù rằng cô ấy chắc cũng hơn 500 năm tuổi rồi). Nhưng nếu các cô muốn mua một chiếc tách vỡ, chẳng phải sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mua một chiếc tách bình thường lành lặn rồi đập vỡ nó à? Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng có thể đó chỉ là ý tưởng cho một trò đùa của mấy cô nàng ở Ảo Tưởng Hương này mà thôi. Nếu nghĩ về mấy chuyện này quá nhiều thì tôi cũng thấy mệt mỏi lắm. Đó là lý do vì sao tôi có một lập trường là không lo lắng quá nhiều về mấy thứ mà tôi không thể hiểu được.
"Em hiểu rồi ạ. Vậy là Đại Tiểu thư muốn những chiếc tách bình thường đúng không ạ?"
"Nếu đó là những gì em nghĩ thì cứ làm thế đi, Sakuya."
"Tất nhiên rồi, đúng là em nghĩ như vậy đấy ạ."
Trời ạ, mấy cô nàng này thuộc cái dạng khác hoàn toàn so với Reimu và Marisa. Mà sao cũng được, ngay cái khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng mình phải đi tìm một chiếc tách khác, tôi lại nghe được giọng nói của Sakuya.
"Hừm, vậy thì, mấy tách trà này chỉ còn là một đống rác thôi."
Cái gì!? Chờ đã nào! Tôi bối rối xoay người lại đối mặt với Sakuya, nhưng đã quá trễ rồi. Cô ấy đã ném chiếc hộp và những chiếc tách lên cao mất rồi!
Những mảnh vỡ đang nhảy múa giữa không trung! Thời gian dường như chạy chậm lại do sự căng thẳng, cứ như ảo ảnh vậy! Một trong số những chiếc tách vẫn còn lành lặn mà. Nhưng dù cho cả hai chiếc tách đều bị vỡ, cái loại người nào lại có thể ném chúng đi vậy chứ!? Kể cả cái kẻ vô tư đang uống trà cũng đang rất ngạc nhiên đây này! Và tôi thậm chí còn lo lắng hơn nếu Reimu đánh rơi chén trà của mình vì kinh ngạc mất. Còn về phần Remilia, đôi cánh dơi của cô ấy hoàn toàn dang rộng cả ra. Dù vậy tôi lại không chắc đó là do căng thẳng hay ngạc nhiên nữa...
...Nhưng, những chiếc tách sẽ mất một chút thời gian để rơi xuống. Chẳng phải chiếc hộp đã rơi xuống đất rồi sao? À ừm, chắc là còn phải tính đến cả thời gian nữa... Mảnh giấy với dòng chữ 'Xin lỗi' của Marisa vẫn đang bay phất phơ giữa không trung.
"Thấy thế nào? Thực sự khéo léo sử dụng đôi tay của mình để làm ảo thuật mà chẳng cần bất cứ dụng cụ nào."
Ngay cả một mảnh vỡ của chiếc tách trên sàn, tôi cũng không thể nhìn thấy luôn. Quá ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn Sakuya và bằng một cách bí ẩn nào đó mà cô ấy đang cầm chiếc tách trên tay. Tuy nhiên, còn bí ẩn hơn thế nữa là...
Cuối cùng, những tách trà đã được bán mà chẳng có bất cứ vấn đề nào xảy ra, và cả hai người họ rời khỏi cửa tiệm. Remilia có vẻ rất hài lòng với những gì mà Sakuya đã làm. Reimu thì bị câm nín trong thoáng chốc, nhưng dường như cô chợt nhớ ra rằng hai người kia sẽ trở lại thần xã, thế nên cô bỏ dở chén trà đang uống dở và đuổi theo họ.
Còn về phần tôi, tôi không hiểu được làm thế nào mà Sakuya có thể nhặt được tất cả những mảnh tách vỡ mà cô ấy đã ném lên, cũng như làm sao mà cô ấy có thể khôi phục hoàn toàn chiếc tách vỡ về lại trạng thái ban đầu của nó. Tôi chỉ đứng đó chết lặng trong một lúc lâu...
Vài ngày đã trôi qua kể từ hôm đó. Giữ vững cái tư duy "Đừng có lo lắng quá nhiều..." của mình, tôi đã có thể tỉnh trí lại khỏi cơn rối loạn ngày hôm đó. Ngay sau đó, Marisa đã đến thăm và sau khi tôi mắng cô ấy một trận về chiếc tách, tôi kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra. Cô nàng bắt đầu giải thích bằng cái cách nói thường dùng của mình "Chẳng có gì kỳ lạ cả đâu.". Dường như, Sakuya có năng lực "làm cho thời gian ngừng trôi". Hiển nhiên, bằng cách này, dù có ném đi, cô vẫn có thể bắt lấy chiếc tách trước khi nó vỡ. Thực sự có thể nói rằng chẳng có mánh khóe hay đạo cụ nào ở đây cả.
Nhưng chờ đã nào... Năng lực này đâu thể phục hồi một chiếc tách vỡ, đúng không nào? Có gì đó không đúng. Mặc dù tôi nên từ bỏ thì hơn, thế nhưng tôi bắt đầu nghĩ lại về chuyện này một lần nữa. Đúng vậy, có một cách để phục hồi một tách trà chỉ bằng cách dừng thời gian lại. Càng nghĩ nhiều về nó, não của tôi lại càng tập trung vào chỉ một mối quan tâm duy nhất mà thôi.
"Chính là nó, chiếc tách mà tôi 'từng' thích không hề giống như vậy!"
Mang theo một linh cảm xấu, tôi liếc sang đống hàng hóa của mình. Cô khách đó là loại người cố tình làm những chuyện khó tin đấy nhỉ! À thì, tôi đã bán nó, nên cũng chẳng thực sự mất mát gì, thế nhưng... Tôi đã kiểm tra phần lớn hàng hóa của mình rồi, vậy nên thứ duy nhất con lại... là nó, chồng hàng mà Marisa đang ngồi lên à? Tôi dời Marisa sang một bên, và bên dưới chỗ cô bé ngồi tôi tìm thấy một cái hộp khá tao nhã. Chính nó rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thấp thỏm mở nắp hộp trong lúc Marisa cố liếc trộm.
Cả Marisa và tôi đều nhận ra bên trong chiếc hộp là một mẩu giấy Nhật và những mảnh vỡ tách trà. Và trên đầu mẩu giấy Nhật đó là một miếng giấy Tây phương nhỏ, mang theo dòng chữ "Xin tạ lỗi với anh". Đúng là 'thẩm định' của ảo thuật gia mà.