Chương 2: Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và Mười lăm tập sách đầy mê hoặc (Nửa sau)
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Ba cuốn sách mà Reimu, vu nữ của Ảo Tưởng Hương, sở hữu đã làm khuấy động tâm hồn của một nhà sưu tập bên trong Rinnosuke, và vì lẽ đó mà anh lên kế hoạch khéo léo thương lượng với cô để đạt được những quyển sách kia. Tuy nhiên, ngay lúc đó, chủ sở hữu ban đầu của những cuốn sách lại đến... Phần kết của Chương Một, "Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và Mười lăm tập sách đầy mê hoặc" ngay bây giờ bắt đầu!
Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và Mười lăm tập sách đầy mê hoặc (Nửa đầu)
"Cảm ơn vì đã đợi nhé. Hầy, bộ đồ này lớn quá. Khó di chuyển thật."
Vừa mới quay trở lại, Reimu đã bày tỏ sự không hài lòng và bắt đầu phàn nàn. Ừm thì, dù gì bộ quần áo đó cũng là của tôi nên đành vậy thôi. Chiều cao của cả hai cũng có một sự cách biệt đáng kể, nhưng chính cô ấy ngay từ đầu mới là người cầm lấy bộ quần áo đó còn gì.
"Ô? Là Marisa à. Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này đấy?"
"Đó là câu của tớ mới đúng. Tớ chỉ đến để kiểm tra xem có gì mới trong kho không thôi, giống như một khách hàng thân thiết vậy."
"Reimu, đây là một cửa hàng đấy nhé. Cô đừng có gọi nó là 'một nơi như thế này' được không?"
"Nhưng mỗi lần tôi đến đây, tôi có bao giờ thấy khách hàng nào đâu. Địa điểm đặt cửa hàng cũng chẳng tốt lành chút nào."
Tôi bắt đầu đọc tiếp cuốn sách mà tôi từng đọc lúc trước trong lúc Marisa đốp lại lời, "Tớ tưởng tớ vừa mới bảo rằng tớ là một khách hàng còn gì." Reimu bước đến một trong những cái chạn, lấy ra một ấm trà, và bắt đầu pha trà như thể cô sở hữu nơi này. Họ làm bắt cứ điều gì họ muốn như mọi khi. Họ còn chẳng phải là khách hàng nữa.
Vừa nhìn chằm chằm vào những cuốn sách của Reimu, tôi vừa tự nhủ với bản thân rằng nếu muốn chúng trở thành của mình, tôi phải vờ như không để tâm gì đến chúng.
"Thôi được, tôi sẽ nhận cái yêu cầu sửa quần áo cho cô. Nhưng cô biết là tôi sẽ không làm điều đó miễn phí đâu nhỉ?"
Chẳng buồn quay mặt lại nhìn tôi, Reimu hỏi lại, "Tại sao?".
"Tại sao gì chứ? Cô đùa tôi à? Đây là kinh doanh, kinh doanh đấy nhé, yêu cầu khách hàng trả một khoảng tiền đền bù cho dịch vụ mà họ muốn."
"Điều đó thì tôi biết mà. Tôi vẫn trả tiền cho những chủ cửa hàng khi tôi đi mua sắm bình thường thôi. Tương tự như ở thần xã của tôi. Điều ước sẽ được đáp ứng để đáp lại những lễ vật của người đến thăm viếng."
"Ý cô là tôi không 'bình thường' chứ gì?"
"Nhưng anh làm gì có hứng thú với tiền bạc đâu nhỉ?"
"Tôi nói thế khi nào ấy? Đừng có mà tự quyết định mọi thứ như vậy."
"À thì, anh có bao giờ lấy tiền công đâu."
"Cô đang nói gì vậy? Phí tổn cho tất cả những yêu cầu của cô và tất cả những gì cô lấy được từ đây đều đang nằm trong hóa đơn của cô kia kìa."
Vừa rót trà vào tách, cô ấy vừa đáp lại,
"Là vì tôi chẳng bao giờ mang theo tiền mà đi loanh quanh cả thôi. Mà điều đó cũng không có nghĩa là ở nhà tôi có đồng nào đâu."
"Vì chẳng có ai biếu tặng cho thần xã hử? Có khi là vì thần xã không chịu chấp nhận những yêu cầu của người đến viếng dù cho họ có cầu nguyện thế nào đi nữa ấy chứ."
"Ô, thì ra là vậy à. Lý do mà anh bỗng dưng đề cập đến chuyện này là vì anh đang nhắm đến mấy quyển sách này chứ gì?"
Reimu đặt tách trà của mình xuống, đến ngồi bên cạnh tôi, và bắt đầu lấy ra những cuốn sách rồi sẽ sớm thuộc về tôi thôi.
"...Reimu, mấy quyến sách này không đủ để trả hết cái hóa đơn của cô đâu."
"Chúng trông có vẻ khá quan trọng với con yêu quái mà tôi đã thanh trừ. Chúng chắc chắn phải có giá trị gì chứ."
Marisa nhìn tôi với một khuôn mặt như thể muốn nói, "Đã bảo rồi mà". Tôi suýt bật cười, nhưng tôi đã kìm được nó lại.
"Vậy thì, để tôi nhìn sơ qua xem nào. ...Hừm, để xem. Chúng được làm khá tốt đấy, nhưng trông chúng còn mới quá. Khi nhắc đến những thứ như sách thì đồ cũ thường có giá trị hơn nhiều. Chúng cũng không có gì đặc biệt nữa cả. Mấy quyển sách này có lẽ chỉ là mấy món mà yêu quái thường chẳng mấy khi thấy được, nên chúng mới giữ lấy mà thôi."
"Thế thì mấy quyển sách này cho tất cả những gì ghi trong hóa đơn của tôi nghe có vẻ là một vụ thỏa thuận công bằng đấy nhỉ," vừa nói, cô ấy vừa nở một nụ cười đầy tự mãn.
Cô nàng thật chẳng chịu lắng nghe người khác và còn không hiểu được cái khái niệm rằng mọi thứ đều có một giá trị nào đó. Với cô, tiền bạc chẳng khác gì những tờ giấy hay mấy mảnh kim loại. Tuy vậy, ít ra thì cô ấy vẫn lờ mờ nhận ra rằng tôi muốn mấy quyển sách. Mà sao chẳng được...
"Vậy nhé. Tôi sẽ lấy ba cuốn sách này của cô."
"Hử? Cả ba luôn à?"
"Một cuốn cho việc vá lại trang phục của cô. Một cuốn cho việc thuê cái bộ quần áo mà cô hiện đang mặc. Và cuốn cuối cùng thì..."
"A, đợi một lát, còn hóa đơn thì sao?"
"Này, chính xác thì cô nghĩ là cô nợ bao nhiêu trong hóa đơn vậy? Dù không nhiều, nhưng cô cũng không thể trả hết chỉ với mấy quyển sách đó đâu."
Đó là sự thật đấy. Reimu lấy nhiều thứ từ cửa hàng và còn yêu cầu cả phục trang và dụng cụ. Tôi còn chuẩn bị cả cây gậy trừ tà cho cô ấy nữa mà.
"Không còn cách nào khác rồi ha. Vậy nhé, những gì còn lại trong hóa đơn thì tôi vẫn sẽ nợ nhá."
Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Đúng vậy đấy, tôi đã có linh cảm xấu từ lúc sáng rồi.
"Nhân tiện, cuốn sách cuối cùng sẽ là phí để sửa cánh cửa!"
~Có tiếng đập cửa~
Tiếng đập cửa ngày một lớn hơn và cánh cửa như thể chực chờ bung ra bất cứ lúc nào. Rắc rối thật, mỗi một cuốn sách này thôi thật chẳng đáng chút nào...
"Tôi biết con bé mặc trang phục đỏ đang ở trong đấy! Cô ta là kẻ đã lấy mấy quyển sách của tôi!"
Ngay trước cửa là một cô bé đang cực kỳ giận dữ, hoặc là thứ gì đó trông giống vậy. Trang phục của cô là cả một mớ hỗn độn, cô bé hẳn là con yêu quái mà Reimu khẳng định đã thanh trừ lúc trước.
"Hừ, ngươi cố chấp thật đấy. Ta đã đánh bại ngươi rồi, thế nên quay trở về rừng như một con yêu quái ngoan ngoãn đi là được!"
"Hử? Ngươi không mặc trang phục đỏ."
"Hôm nay ta vận phục trang màu xanh cơ."
"Ta không cần biết, trả mấy cuốn sách lại cho ta!"
"Dù ngươi có nói thế thì ta cũng đành chịu thôi. Ta không còn giữ chúng nữa đâu, nên bỏ cuộc đi."
"Thật tàn nhẫn... thế bây giờ chúng đâu rồi!?"
Những cuốn sách giờ đã là của tôi, và hiển nhiên, tôi không có ý định trả lại chúng đâu. Dù vậy, tôi cũng không thể làm điều gì lỗ mãng được. Hai người họ thường bảo tôi rằng "thật đáng ngạc nhiên khi anh có thể xoay sở mà sống lâu đến vậy," nhưng tôi nghĩ cũng khá là bình thường, và tôi đã sống lâu hơn họ "gấp nhiều lần" ấy chứ. ...Tôi trừng mắt nhìn Reimu.
"...Này, Marisa! Cậu trông khá buồn chán đấy nhỉ."
"Hừ, gì cơ? Gieo gió thì gặt bão đi chứ. Tự giải quyết đi."
"Bộ quần áo này làm tớ khó di chuyển quá. Một trận đấu với cô ta cũng chả khó khăn gì đâu, nên cậu có thể dễ dàng hạ cô ta thôi, Marisa. ...Nhưng cẩn thận những đòn tấn công từ sau lưng đấy."
"Ý cậu là cô ta nên dồn toàn bộ thù hận với cậu lên tớ sao? Hầy, Reimu..."
Marisa nhảy khỏi cái bình, và hướng về phía cô bé yêu quái kia với một tâm trạng có vẻ khá tốt.
"Tính luôn vào hóa đơn của tôi nhé."
Tất nhiên rồi, tôi chưa bao giờ thấy Reimu đưa tiền cho Marisa bao giờ.
"Ta tới đây. Kẻ mặc trang phục đỏ bỏ cuộc rồi đấy. Giờ thì phụ huynh của cô ta sẽ là người thay thế."
"...Sao ngươi lại là phụ huynh của cô ta được? Không thể nào!"
"Cô ta là trẻ mồ côi mà."
Reimu trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu nhấm nháp cốc trà.
"Nếu các cô định đánh nhau thì ra ngoài mà đánh ấy. Nếu cả hai phá hủy bất cứ thứ gì thì sẽ phải trả đủ đấy nhé."
Marisa đáp lại "Ừ, em biết mà," và ép cho con yêu quái phải ra ngoài.
"À mà nhân tiện, Kourin này, thật tốt khi anh kiếm được đủ mười lăm tập sách đấy."
Tôi nhìn Marisa đầy bất ngờ. Tôi không nhớ đã nói bất cứ thứ gì về việc bộ sách này có mười lăm tập cả.
"Sao em lại nghĩ là có mười lăm tập sách tất cả vậy?"
Marisa ném quyển sách mà em ấy đang giữ về phía tôi.
"Kiểm tra mặt sau của quyển sách đi."
Tôi lật cuốn sách lại và mở bìa sau của cuốn sách ra. "Một bộ sách 15 tập" được viết bằng chữ in nhỏ nằm ngay đó.
Ngoài trời tuyết đang rơi. Nếu tôi không sớm sửa lại cánh cửa, ở trong này sẽ khó chịu lắm.
"Thật đấy, Reimu. Mỗi lần cô đến đây, chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả."
"Chính cái cửa hàng này cũng đã chẳng có gì tốt rồi. Đây, uống trà đi."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và nhận lấy tách trà. Nó có một mùi hương cực kỳ dễ chịu luôn ấy.
"Á, loại trà này. Cô dùng những lá trà ở phía sau cái kệ đấy à?"
Và tôi đã nhầm tưởng rằng đây là loại trà mà Reimu đã mua được.
"Loại trà này quả là loại thơm ngon nhất mà tôi từng biết."
"Đó là nơi cất giữ loại trà tốt nhất của tôi đấy. Tôi còn đang để dành cho những dịp đặc biệt mà..."
"Ô, sẽ có một dịp như thế sao?"
Reimu hoàn toàn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tiếng cười thích thú của Marisa và cả tiếng kêu của con yêu quái đối thủ của cô ấy vang vọng bên ngoài.
Điều này cũng tương đối bình thường. Tôi không nghĩ những ngày như vậy đặc biệt gì cho lắm.
"Anh không có ý định bán mấy quyển sách đó đâu nhỉ? Hàng hóa của anh ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy."
Phần lớn hàng hóa ở đây đều là đồ mà tôi sưu tập được. Tôi dĩ nhiên là không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì dễ dàng rồi.
"Không, tất cả đều là hàng hóa để buôn bán đấy chứ."
...Có lẽ tôi không hợp để làm thương nhân nhỉ.