Chương 4: Thời điểm thưởng trà thanh cao và hoàn hảo [Nửa đầu]
Độ dài 2,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
"Hôm nay, một khách hàng hiếm có đã đến Hương Lâm Đường. Cô ấy tên là Izayoi Sakuya, một hầu gái từ một dinh thự nào đó. Và yêu cầu của cô là "một cặp tách trà hoàn hảo". Rinnosuke đồng ý thực hiện yêu cầu khá rắc rối này, nhưng bộ tách trà mà anh chàng lựa chọn được đã bị hỏng mất... Nhân vật mới lần đầu ra mắt trong phần đầu tiên Chương 3 của một câu chuyện nguyên tác dựa trên loạt game Touhou!"
Thời điểm thưởng trà thanh cao và hoàn hảo Nửa đầu
Cái lò sưởi từ thế giới bên ngoài của tôi đang rít lên những tiếng ồn khó chịu. Nó có một vài công tắc mà tôi không hiểu cho lắm, nhưng vì tôi ấn thử vào chúng và chẳng có gì xảy ra, thế nên tôi đang sử dụng nó theo cách của riêng tôi. Gần đây, ngọn lửa nhiều lần có hơi quá mạnh, nên cũng hơi nguy hiểm một chút.
Nhắc đến lửa mới nhớ, gần đây số vụ hỏa táng ở Ảo Tưởng Hương cũng đang tăng lên. Cho đến tận bây giờ thì hỏa táng hầu như không bao giờ được thực hiện để tiêu hủy xác chết của một người – à thì là vì chúng có thể trở thành thức ăn cho yêu quái mà. Có lẽ bởi vì yêu quái đang cố gắng hành động văn minh hơn khiến cho những con yêu quái còn ăn mấy loại thịt thối rữa đó nữa sẽ bị số mệnh đào thải. Nếu nhìn từ phía loài người ở Ảo Tưởng Hương, những di vật đó đơn giản là không thể bị bỏ mặc được, vì cả lý do về vệ sinh và vấn đề tâm linh, nên dường như có quá ít lựa chọn nào khác ngoài hỏa thiêu chúng.
Mặt khác, chẳng phải điều đó cũng sẽ làm giảm đi thời cơ để một yêu quái mới được sinh ra còn gì? ...Con người chẳng có mấy cơ hội để trở thành bất cứ thứ gì ngoại trừ chính con người. Và nếu họ có, thì chúng chủ yếu cũng là sau khi họ chết đi. Nếu họ bị hỏa táng, sẽ rất khó để họ trở thành Cương Thi, Hấp Huyết Quỷ, hay đại loại thế.
Ừm, có lẽ đó là một điều tốt đấy chứ. Và bên cạnh đó, có những lúc yêu quái có thể sinh ra từ tro tàn. Vong linh, một cách riêng biệt, có thể dễ dàng hình thành theo cách này. Nhắc mới nhớ, có vẻ như số lượng vong linh gần đây ở Ảo Tưởng Hương đã tăng lên. Có lẽ là ảnh hưởng từ mấy vụ hỏa táng, hoặc cũng có lẽ là không... Tuy vậy, những vong linh gần đây thì lại rất vui vẻ và dạn dĩ cơ đấy. Nhưng sau cùng thì, vong linh, theo những gì mà Ảo Tưởng Hương liên quan đến thì...
Cốc, cốc.
Ai đó đến à, nhưng tôi hơi do dự khi nói "Mời vào.". Thường thì mấy vị khách mới là người khơi mào mấy cuộc trò chuyện ồn ào cơ, bởi vì họ thường chẳng phải là khách hàng gì cho cam.
"Có ai ở đó không vậy?"
"Hử? Ahhh, mời vào! Tôi giúp gì được ạ?"
"Tôi đang tìm kiếm vài loại tách trà phù hợp. Anh có mấy loại như vậy ở đây không?"
Là một cô gái với vẻ ngoài của một hầu gái đang đứng ngay tại đó. (Dù tần suất rất thấp, nhưng tôi CÓ một khách hàng thực sự rồi!). Thường ngày tôi chẳng kỳ vọng gì mấy, nhưng đó là bởi vì tôi luôn chỉ có duy nhất một kỳ vọng mà thôi. Nếu một khách hàng xuất hiện, thường sẽ luôn là điềm xấu trong tương lai.
"À vâng, chắc là tôi có đấy. Cô muốn loại tách trà thế nào vậy?"
"Loại nhỏ nhắn, đáng yêu có màu trắng ấy... Anh tìm thử xem, một chiếc tách trắng phù hợp với các loại thức uống tối màu, và cũng đừng nặng quá. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là hình thức của nó ấy, phức tạp một chút... À ừm, tôi sẽ quyết định chuyện đó khi nhìn thấy chúng vậy. À, và tôi cần một cặp tách như vậy luôn nhé.
"Ể, à tôi hiểu rồi..."
Một yêu cầu rắc rối đấy. Gần giống với một cuộc thi để lấy chứng chỉ Chuyên gia về Tách trà vậy. Đây là một vấn đề khá khó khăn chứ chẳng đùa. Giải quyết được nó trong lúc cố nhớ lại nơi tôi cất những chiếc tách trong đống hàng hóa chồng chất này có lẽ hơi bị khó đấy.
"...Chà, tôi có đủ loại ly tách đây. Loại để uống trà đen, đúng không nhỉ?"
"A ừm, cùng kiểu dáng với loại tách để uống trà đen đấy ạ."
"Mình nhớ mấy chiếc tách để uống trà đen ở đâu đó quanh đây mà nhỉ..."
Trà đen và cà phê là những mặt hàng xa xỉ chủ yếu ở Ảo Tưởng Hương. Người ta đã xác thực được rằng những yêu quái di dạt đến đây một cách tự nhiên cũng mang theo nền văn hóa ngoại quốc và những thứ khác như dụng cụ và sổ sách. Dù rằng Ảo Tưởng Hương đã bị cô lập như một khu vực tách biệt, nơi đây vẫn rất đa dạng văn hóa tinh thần từ nhiều quốc gia.
À, tôi vừa mới tìm thấy một chiếc hộp theo kiểu cổ. Tôi khá chắc rằng bên trong chiếc hộp là hai chiếc tách uống trà mà tôi rất thích.
"Đây rồi! Tôi nghĩ cô sẽ thích chún..."
Tôi đã rất ngạc nhiên ngay khi tôi vừa mở chiếc hộp. Đó không phải là những gì mà tôi đã mong đợi được thấy ở bên trong. Chỉ có một tách trà mà thôi, và thứ gì đó đã từng là một tách trà giờ đã là những mảnh vỡ nằm la liệt... Đúng vậy đấy, một trong số những thứ mà tôi yêu thích đã bị làm vỡ một cách tàn nhẫn.
"Cái nào cơ?"
"Ể, à không, xin chờ tôi một chút."
Ngay trong cơn thất vọng cùng cực, tôi vẫn nhận ra rằng có một tờ giấy nằm bên trong chiếc hộp. Có thể là gì đây trời? Tôi với lấy tờ giấy, nhưng...
"Hừm, có vẻ là chữ viết tay của Marisa, nhỉ? 'Xin lỗi' á? Ý gì đây?"
“!?”
Chuyện gì vừa xảy ra? Sao tôi lại không phải người cầm tờ giấy? Và tôi thực sự rất muốn nói "Tại sao?" đấy. Cô gái này đã cầm lấy tờ giấy ngay trước khi tôi kịp nhận ra điều đó.
"Đây, anh nên giữ nó."
Tôi nhìn vào tờ giấy mà cô ấy đưa cho tôi. Điều duy nhất được viết ở đó là một lời 'Xin lỗi'. ...Con bé Marisa này, mình nên xử lý con bé thế nào khi con bé đến đây lần nữa đây nhỉ?
Tôi nhanh chóng hồi phục sau sự bối rối của bản thân. Tôi không nên quá bận tâm với những gì mà mình không hiểu. Nếu không thể làm được như vậy, không thể sống nổi ở Ảo Tưởng Hương đâu.
"Vâng, đúng như lời anh nói. Tôi thật sự rất thích chúng. Tôi có thể lấy chúng chứ?"
Tôi lấy lại chiếc hộp từ tay cô gái. Tôi vẫn còn rất bối rối đấy chứ. Cô ấy thích chiếc tách vỡ à?
"Hử? V-vậy à? À ừm, sở thích của tôi mà... vả lại cũng không quá bình thường nhỉ."
Về phần nhỏ nhắn, chúng đã nhỏ hết mức có thể rồi (vì giờ chúng chỉ còn là mấy mảnh vỡ), và cũng không quá nặng. Đúng như yêu cầu luôn.
"Chúng đẹp thật đấy, và chúng sẽ rất tuyệt vời với trà đen cho mà xem. Chúng đích thị là thứ mà Cô chủ đang mong chờ rồi."
Tuyệt đấy, nhưng cô sẽ chảy máu nếu chạm vào chúng mất...
Cốc-cốc-cốc.
"Này! Sakuya, cô ở trong đó đấy à?"
Lần này thì tôi không sai nữa đâu. Thường thì sẽ có tiếng ồn trong chưa đầy 3 giây sau khi cánh cửa mở ra. Và hiển nhiên, kẻ trong trang phục đỏ này không phải là một khách hàng.
"Ôi trời, coi bộ là Reimu à. Cô trở lại thần xã lúc nào đấy? Và cô còn mang cả Cô chủ theo luôn cơ đấy..."
"Ai thèm quan tâm khi nào tôi trở về chứ?! Chuyện gì đang xảy ra bên trong thần xã khi không có ai ở đó vậy hả!? Và trên hết, cô bỏ lại cô ta ở đấy làm mấy việc mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi luôn ấy."
"Chúng tôi có làm gì đâu nào. Ở thần xã chẳng có tách trà nào phù hợp cả, nên chúng tôi chẳng thể có một bữa tiệc trà đích thực được."
"Tôi sẽ không tiếp đãi những kẻ thích là đến thần xã chỉ để uống trà thôi đâu!"
Có vẻ như đến nhà người khác theo ý thích là một truyền thống giữa các cô gái ở Ảo Tưởng Hương đấy nhỉ.
Nhân tiện, tên của vị khách hàng là Sakuya. Và cô chủ nhỏ mà Reimu dẫn theo cùng được gọi là Remilia. Sakuya là một hầu gái phục vụ cho Remilia. Thế nhưng, cô chủ nhỏ khá chắc là một Ma cà rồng đấy. Có vẻ như họ đã đi dạo vài vòng và quyết định nghỉ chân tại thần xã.
"Ngay cả khi đang đi dạo cũng không được phép bỏ qua buổi tiệc trà được. Và hiển nhiên là với những tách trà thanh nhã rồi."
"Mà trước tiên, Remilia, sao cô lại đi lại giữa ban ngày ban mặt dù cô là một Ma cà rồng thế hả? Chẳng phải cô nên nằm bên trong một cái quan tài à?"
"Tôi vẫn có thể tắm nắng được nhé. Và tiện thể, quan tài là để lưu giữ người chết. Cô có vẻ hơi bị nhầm lẫn rồi đấy."
Tắm nắng dường như bao gồm cả thưởng thức cảnh tượng người khác tắm nắng nữa luôn à.
"Sao cũng được, nếu tin đồn về một con quỷ ở thần xã mà bắt đầu lan truyền thì tôi biết phải làm gì hả trời!?"
"Cô chẳng cần phải làm gì đâu. Vả lại, cái hộp tiền quyên góp trống không còn gì."
"Nhưng có thể nào là do đó là một thần xã vô thần không nhỉ, thưa Cô chủ?"
"Đừng có gọi thần xã của tôi vô thần nhé!"
Có lẽ tôi là người duy nhất biết về nguồn gốc của Bác Lệ Thần Xã. Tôi đã nghĩ về việc kể cho họ ngay bây giờ nhằm khôi phục lại danh dự cho Reimu, nhưng... nó cũng chẳng quan trọng cho lắm, thế nên tôi đã từ bỏ ý tưởng đó. Tội cho Reimu nhỉ.
"Ồ, phải rồi, Sakuya. Cô tìm được những tách trà tốt chứ?"
"À vâng, em tin rằng em đã tìm được rồi ạ. Chúng khá lộng lẫy đấy chứ."
Và rồi tôi lại phải chìm trong sự bối rối một lần nữa. Tôi sẽ phải làm gì với cái tách đó đây? Chiếc tách cặp của nó đã vỡ tan rồi còn gì.
"Đây, thưa Cô chủ. Cô có thể nhìn sơ qua chứ?"
Sakuya mở nắp hộp và hạ nó xuống để cô chủ nhỏ của cô có thể nhìn thấy.
Sao mà một chiếc cốc vỡ có thể được chấp nhận cơ chứ? Có lẽ là một loại câu đố nào đó à. Chính nó rồi; hẳn phải có một ý nghĩa gì đó đằng sau chiếc tách cặp bị hỏng đó. Ví dụ như, trà đen và những mảnh vỡ tách trà sẽ tượng trưng cho một vũng máu và một đống mảnh vụn, giống như một lựa chọn giữa hai loại Địa ngục vậy... Với một con quỷ và hầu gái của cô ta, hẳn phải là như vậy rồi!
Ấy vậy mà, khi Remilia nhìn thấy những chiếc tách, cô ấy lại biểu lộ một biểu hiện đầy nghi ngờ và bối rối trên khuôn mặt của mình. Một phản ứng con người hơn tôi tưởng tượng đấy.