Chương 13
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:48:10
Maus: Chương tồn kho :V
----------
Điểm ma pháp của Lilia có thể diễn tả như là ở trên mức trung bình, hay đúng hơn là là hơi kém hơn mức cao. Chúng cũng không tệ lắm, nhưng thật không may khi mà mục tiêu của sự so sánh là những người thân của cô. Mẹ của Lilia, Ascha, đã tạo ra vô số ma pháp mới. Như một chuyện đương nhiên, dường như điểm số của bà ở học viện luôn ở top đầu. Với một người mẹ như vậy, Lilia luôn luôn bị so sánh với bà bởi những người khác.
Nếu là bà Ascha, bà sẽ nhanh chóng hiểu được thứ này.
Nếu là bà Ascha, bà có thể tạo ra một công thức ma pháp ở mức độ này mà thậm chí không cần lướt qua.
Nếu đó là bà Ascha. Nếu đó là bà Ascha. Nếu đó là mẹ.
So với bà ấy, Lilia-sama thì... So với bà ấy, tôi...
“Lilia-sama.”
Nghe tiếng gọi của Alisa, Lilia đã tỉnh táo trở lại. Alisa dường như đang lo lắng khi cô ấy chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.
“Ngài có ổn không? Ngài cảm thấy không ổn chỗ nào không ạ...”
Lilia lắc đầu và cười cay đắng.
“Tôi ổn. Alisa, cô sẽ dạy cho tôi về ma pháp chứ?
Alisa nháy mắt vài lần trước khi mỉm cười hạnh phúc.
Sakura nghe những lời giảng của Alisa qua Lilia. Nền tảng ma pháp hiện tại của Lilia thường khá có ích. Trong lúc lắng nghe, Sakura nhớ lại một phần của những điều mà cô được nghe trước khi cô đến đây. Những điều về ma pháp.
Ma pháp trong thế giới này không phải là tuyệt đối như những thứ tìm thấy trong game hay novel. Thứ được biết đến như là ma pháp ở đây, là tương tác với những tinh linh, thứ tạo nên một phần của thế giới, giao ước với chúng và rồi sử dụng sức mạnh đó thông qua những công thức ma pháp. Đối với tinh linh, gắn liền với mỗi người và mỗi ma pháp là điều kiện cụ thể để vay mượn sức mạnh của chúng. Phá vỡ ngay cả một trong những điều kiện này sẽ làm mọi thứ trở nên vô dụng, thậm chí này cả khi đã chuẩn bị công thức ma pháp.
Quan niệm “Sức mạnh ma pháp” là không tồn tại trong thế giới này, nơi năng lực được đo lường chỉ bởi tài năng của mỗi người trong việc tương tác với tinh linh và lượng kiến thức có trong việc viết nên công thức ma pháp. Đây chính là “ma pháp” của thế giới này.
Chuyện trò với tinh linh và tạo nên công thức ma pháp là điều tất yếu, kỹ năng của việc “thực sự” sử dụng ma pháp là không cần thiết. Thực sự khá là một điều đơn giản theo một chiều hướng nhất định.
“Thật thú vị...”
Sakura nghe lời giảng giải của Alisa qua Lilia. Cô lắng nghe, dường như với sự thích thú to lớn và ghen tị rõ ràng.
“Ước gì tôi cũng có thể thử nó...”
Đó là một điều tuyệt vời, chỉ việc có một công thức ma pháp được chuẩn bị sẵn là ai cũng có thể sử dụng. Như thế, không nghi ngờ gì, ngay cả chính cô cũng sẽ có thể.
Alisa mở một vài loại sách và tiếp tục giải thích công thức ma pháp bên trong từng cái một. Trong khi dường như Lilia chỉ đơn giản lắng nghe lời giải thích, Sakura đang bắt đầu nhìn chăm chú vào những công thức ma pháp như thể tiêu thụ chúng, đưa toàn bộ vào trong đầu cô.
“Sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó tôi có thể sử dụng chúng.”
Những lời nói nhiệt tình đó được lẩm bẩm với một nụ cười lạnh lùng khiến ai nhìn thấy cũng ớn lạnh.
Khi mặt trời lặn, những con đường bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, và với điều này, Lilia cuối cùng cũng gấp lại cuốn sách trước mặt mình. Alisa ngồi đối mặt với cô, dù cho có đang ngay trước chủ nhân của mình, cô ấy vẫn gục xuống, ẻo lả nằm bẹt trên mặt bàn. Lilia không giận chút nào, chỉ đơn giản nở một nụ cười gượng gạo nghĩ rằng điều này là không thể tránh khỏi.
“Alisa. Đến giờ rồi, hãy lấy chút gì cho bữa tối đi nào.”
“Vâng... Tôi sẽ... đi lấy vài thứ từ phòng ăn...”
Tỉnh dậy, cô hướng đến phía cửa với những bước chân khó khăn. Lilia nhìn cô từ sau với sự lo lắng, lặng lẽ tiễn đi đến khi cô cuối cùng cũng ra khỏi. Liếc qua chiếc đồng hồ đặt tên mặt bàn, cô nghiêng đầu, như thể hơi ngạc nhiên khi mà sao giờ vẫn còn sớm như vậy.
“Thật đáng thương, kiệt sức khi mà chỉ như thế này.’
-Ahaha. Thật là một nhầm lẫn xa hoa của lẽ thường. Với một người bình thường, học mà không nghỉ trong sáu tiếng liên tục chắc chắn sẽ khiến họ kiệt sức thôi.
-Đợi một chút đã. Cứ như thể cô đang nói tôi không bình thường vậy. Bên cạnh đó, không phải cô là nguyên nhân của tất cả những điều này sao.
-Cô đang nói về điều gì vậy?
Nghe giọng nói vui vẻ của Sakura, Lilia bóp trán mình khi thở dài. Cuộc sống của Lilia khi trước ở dinh thự sẽ bắt đầu với việc dậy sớm mỗi ngày và ngoài bữa ăn với tắm rửa, chỉ bao gồm duy nhất có việc học. Ít nhất mười hai giờ được giành ra để học mỗi ngày. Khi bắt đầu, Lilia cũng hoàn toàn kiệt sức vào lúc cuối ngày, nhưng mà cô bắt đầu quen với chuyện đó chỉ sau ba ngày. Cho nên bây giờ, cô không phải băn khoăn chút nào về cách sống này.
-Này, chính xác thì cô không ghét việc học. Đó là lý do mà cô nhanh chóng làm quen và có thể tiếp tục.
-Nói chung thì dù vậy, tôi không biểu lộ chính xác những điều tôi không ưa.
-…Giờ cô mới đề cập đến điều đó, đúng là vậy thật.
Sakura tự thì thầm với bản thân, tự hỏi điều này có khác với kiến thức trước đây của cô hay không, nhưng giờ Lilia chọn không để tâm đến điều đó.
Một lúc sau, Alisa, thêm vào đó là một người khác mặc bộ trang phục cho hầu gái, mang bữa ăn đến. Hầu gái được thuê bởi học viện nên không có bất kỳ một chủ nhân nào, cô chăm lo cho tất cả những người sống ở đây. Đương nhiên, cô không làm việc một mình, và họ cũng không được tuyển bởi những người nơi này. Vậy nên những học sinh như Lilia không thể thực sự ra lệnh cho họ. Ít nhất, nếu họ yêu cầu những người hầu gái giúp đỡ, điều đó đơn giản sẽ chỉ không hơn một yêu cầu.
“Lilia-sama, cảm ơn ngài vì đã đợi.”
Alisa dọn bữa ăn lên chiếc bàn phía trước Lilia. Bày trên bàn ăn là thực đơn không khác gì bữa sáng cửa nhà Aldis.
“Cái gì đây...?”
“Lời xin lỗi chân thành nhất của tôi, Aldis-sama. Vì đã đến thời gian này rồi, thứ có thể được chuẩn bị chỉ có thể bao gồm như này thôi ạ.”
Cô hầu hạ thấp đầu xuống. Vẫn trong tư thế đó trong khi đợi phản ứng của Lilia, như thể cô đợi cơn giận của Lilia phát ra ngay lúc này. Và sau đó, những nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày của Lilia và cô sắp hét lên như thể là điều hiển nhiên.
-Lilia.
Trước giọng nói của Sakura, Lilia bình tĩnh trở lại.
-Cứ như vậy, hít thở sâu vào.
Với sự thuyết phục của Sakura, cô chậm rãi hít một hơi rồi thở ra. Một lần nữa hướng mắt đến người hầu gái, cô bắt gặp ánh mắt rối rắm của cô ấy.
“Aldis-sama?”
Có lẽ không thể nhận thức được lý do đằng sau sự yên lặng của Lilia, cô hầu nhìn chằm chằm vào cô với sự nghi ngại trong đôi mắt.
“Đừng quan tâm đến điều đó. Không lý nào tôi lại yêu cầu bữa tối vào một thời điểm như thế này cả.”
Đôi mắt của người hầu gái mở to, Alisa thì khẽ nở một nụ cười. Cúi đầu một lần nữa, cô hầu gái rời khỏi căn phòng.
-Cô có thấy ổn không?
-Quá hoàn hảo! Như mong đợi từ Lilia, dường như tôi cảm nắng cô rồi đấy!
-Eh, không thể nào.
-Này này, đừng từ chối trò đùa của tôi nghiêm túc như vậy, điều đó có hơi đau đấy...
Trước lời đáp lại sướt mướt của Sakura, khóe môi Lilia nhếch lên một chút.
“Vậy thì chúng ta ăn thôi nào. Cô nên ngồi phía bên kia, Alisa.”
“Ở đó như là... đối diện với ngài đúng không? Liệu thực sự có ổn chứ?”
“Tôi nói là điều đó ổn thôi.”
“Vâng. Xin thứ lỗi cho tôi.”
Alisa có vẻ hạnh phúc từ trên xuống dưới. Trong khi nghĩ điều đó có đôi chút kỳ lạ, cô chỉ đơn giản đưa tay ra để bắt đầu bữa tối muộn màng.