Chương 11
Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:48:09
SHERIDAN: t mới nhận ra trong máy vẫn còn có cái này nên đăng thôi :V
----------
Cùng với Alisa, bóng dáng của một người nữa lọt vào tầm mắt của cô. Một cô gái với mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt phớt xanh. Một trong những người Lilia vẫn không mong gặp mặt, người đã giật lấy hoàng tử từ cô, thứ xuất hiện là hình bóng của Tina Breyer.
Những câu dò hỏi của Alisa vãn cứ tiếp tục.
“Vậy nguyên cớ gì mà con gái của nam tước lại có chuyện với Lilianne-sama? Tôi tin rằng cô biết về gia đình công tước Aldis chứ?”
“Tất nhiên. Ừm, tôi...”
Lời của cô ngừng lại ở đó. Bắt gặp ánh mắt của Lilia, miệng cô cứ mấp máy liên tục. Trong khi dường như cô có nhiều điều để nói, Tina lại không thể tìm được lời phù hợp.
-Sakura. Chuyện này, tôi nên làm gì với chuyện này đây?
-Nn... Mọi người hãy hòa thuận với nhau nào!
-Này, cách đó quá chung chung rồi đấy.
Hoàn toàn thất vọng và lắc đầu trong lòng, Lilia nhìn chằm chằm vào Tina. Cô run rẩy vì ngạc nhiên dưới cái nhìn đó, đôi mắt khẽ đảo đi như muốn nhìn chỗ khác nhưng rồi tự dừng lại và mắt chạm mắt với Lilia.
Và rồi cô cúi đầu thật sâu.
“Tôi rất xin lỗi!”
Đột nhiên nhận được một lời xin lỗi, đôi mắt của một Lilia ngờ vực trở nên mơ hồ. Alisa cũng há hốc miệng không nói lên lời.
“Vì tôi, hôn ước của Lilianne-sama với hoàng tử...! Dẫu vậy, dẫu đó là lỗi của tôi...!”
-Sakura, tôi phải làm gì đây?
-Cố gắng hết sức thôi!~ Vẫn còn quá khắc nghiệt với cô nhỉ? Lilia, cô gái đó đã xin lỗi rồi, vậy nên hãy tha thứ cho cô ấy. Và cô cũng phải xin lỗi nữa. Với điều đó thì mâu thuẫn sẽ không còn kéo dài. Cách giải quyết tuyệt nhất!
Cuối cùng Lilia vẫn không thực sự hiểu ý nghĩa của điều đó, nhưng với sự hoảng loạn nhanh chóng dâng lên trong thâm tâm, tâm trí cô gần như dừng hoạt động và chỉ đơn giản nghe theo lời Sakura.
“Tina.”
“Vâng...”
“Tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Lần này, Tina mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Gương mặt cô gợi lên đầy sự ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt đó, trái tim Lilia ngược lại lại bắt đầu bình tĩnh.
“Dẫu vậy mà nói lại thì... Cô cũng sẽ tha thứ cho tất cả những hành động của tôi cho đến bây giờ chứ?”
Được hỏi điều này, khuôn mặt Tina vặn vẹo như thể sắp khóc.
“Chuyện đó, thật vô ích...”
“Như vậy sao... Thật đáng tiếc.”
Nói vậy, Lilia một lần nữa rơi vào hoảng loạn. ‘Gì mà kết quả tốt nhất cơ chứ, không phải chuyện đó vô dụng rồi à!?’ là điều mà cô hét vào trong thâm tâm, thế nhưng cô chỉ có thể cảm thấy Sakura đang cười phù phiếm đáp lại. Như thể cô ấy muốn nói với cô rằng hãy nghiêm túc nghĩ về chuyện này,
“Một điều như vậy... chỉ giúp cho tôi quá nhiều.”
Tâm trí Lilia khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức bắt đầu cân nhắc về ý nghĩa đằng sau những lời đó. Hỏi điều đó về gì, Lilia nghiêng đầu, thế nên Tina tiếp tục.
“Tôi là người có lỗi khi mà chọc giận Lilianne-sama. Đó là lý do, không việc gì Lilianne-sama phải xin lỗi đâu!”
-Không, bất kể cô nghĩ về điều đó như nào, Lilia cũng là người xấu. Và thậm chí nhìn vào gốc rễ vấn đề, trách nhiệm thuộc về tên hoàng tử ngu ngốc nào đó đã bị quyến rũ bởi ai khác trong khi đã đính hôn.
-Sakura, tôi không cho phép cô được nói xấu hoàng tử như vậy. [note26241]
-Muu... Rồi, tôi hiểu rồi... Nhưng Tina thực sự không làm gì sai cả phải chứ? Cô ấy chỉ sống một cuộc sống bình thường khi mà hoàng tử bắt đầu nói chuyện với cô ấy, thu hút sự chú ý của cô và bị bắt nạt vì điều đó.
-Nhìn theo một cách khách quan, tôi thật sự là một người phụ nữ khá là đáng ghét nhỉ...
Nhìn thấy Lilia mỉm cười tự giễu bản thân, Tina dường như hiểu chuyện đó như một điều gì đấy và một lần nữa hạ thấp đầu xuống với đôi má cứng lại. Trong khi nghĩ rằng điều này thật phiền phức, Lilia mở miệng.
“Tina. Cô không có lỗi. Lỗi hoàn toàn nằm về tôi. Vậy nên, làm ơn đừng tự trách bản thân mình.”
“Sao một điều như vậy...!”
“Vậy thì ta hãy làm điều này.”
Nghe những lời ấy, Tina ngẩng mặt lên. Lilia chậm rãi đến gần cô. Lilia trông có vẻ hơi đáng yêu, nhìn Tina, người đang có vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
“Vậy ta hãy để mọi thứ cho đến bây giờ trôi qua đi.”
“Eh...? Nhưng mà...!”
“Thay vào đó, cô có thể trở thành bạn của tôi không?”
Đôi mắt Tina mở to còn Alisa há hốc miệng ngạc nhiên. Sakura cũng vậy, với vài nguyên do mà cũng ngạc nhiên thốt lên ‘ooh’. Dù cho cô là người đã nói phải làm điều như vậy.
“Nhưng mà... Umm... Liệu có ổn không?”
Tina hướng mắt lên nhìn Lilia. Lilia cố cười với tất cả khả năng của mình khi gật đầu.
“Được mà. Làm ơn đối xử tốt với tôi, Tina.”
“!! Vâng...! Cảm ơn ngài rất nhiều! Làm ơn hãy đối xử tốt với tôi!”
Tina cúi gập đầu xuống trong khi Lilia thở dài nhẹ nhõm trong lòng,
-Chết tiệt, cô gái này thật sự quá dễ thương! Ước gì thay vào đó tôi đã ám cô ấy!
-......
-Lilia? Đùa thôi mà? Nên này, làm ơn đừng hờn dỗi tôi nhé?
-Oh, chỉ là yên lặng thôi mà, tôi không có giận dỗi gì đâu.
Gạt đi sự bất mãn trong lòng, Lilia đưa tay đến Tina. Cô đang nhìn vào bàn tay vươn thẳng ra, nhưng rồi sớm nhận thức được ý định của Lilia và nắm chặt bàn tay ấy bằng cả hai tay.
Nhìn Tina đang mỉm cười hạnh phúc, vì vài nguyên do mà Lilia cũng bắt đầu cảm thấy vui sướng. Có lẽ đây là nét quyến rũ của cô ấy ở việc này. Ít nhất, điều này là thứ bản thân Lilia thiếu sót.
“Vậy thì, Tina. Vì giờ ta đã là bạn, không phải ta nên nói chuyện với nhau một cách thoải mái hơn chăng?”
“Eh? Ý ngài là...”
“Cô dùng giọng điệu thông thường cũng ổn thôi, được chứ? Tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Suy nghĩ của Tina dường như đã bị đóng băng trong giây lát khi cô ngẩn người ra, nhưng rồi sau đó nói với giọng nhỏ,
“Đ-Được rồi... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Lilianne-sama.”
“Không cần phải xưng hô với tôi theo cách vậy đâu. Mọi người xunh quanh tôi chỉ gọi là Lilia thôi.”
“Eh, umm... Lilia-sama...”
“Không cần kính ngữ đâu.”
“Li-Lilia...”
“Được rồi. Tốt lắm.”
-Lilia. Cô đang vui đùa à.
-Không phải là rất vui khi mà chơi đùa với cô ấy sao, cô gái này.
-Này, này.
Dù nói vậy nhưng Sakura cũng có một chút thích thú trong giọng nói. Vì không có chỉ thị nào từ Sakura nên bây giờ chuyện này vẫn sẽ ổn thôi. Lilia nghĩ vậy và hài lòng với bản thân mình, một lần nữa cô lại hướng sự chú ý trở lại Tina.
“Tôi chỉ mới trở lại nên vẫn còn nhiều thứ khác phải chuẩn bị. Tôi phải xin cáo lỗi về điều này, Tina.”
“V-Vâng! Tôi cũng rất xin lỗi vì đã giữ ngài lại, trong một khoảng thời gian bận rộn như vậy!”