Chương 12
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:48:09
Khi Lilia trưng ra khuôn mặt không hài lòng khi nghe những lời của cô, Tina bối rối sửa mình.
“Uhmm... Xin lỗi vì đã giữ ngài lại, Lilia.”
“Tốt lắm. Tôi không phiền đâu. Vì rốt cuộc thì chúng ta cũng đã trở thành bạn mà.”
Nói vậy với một nụ cười, Tina cũng nở một tiếng cười ngượng ngịu. Sau khi hai người chào qua lại, Lilia nhanh chóng hướng về phòng mình. Alisa, người im lặng suốt bấy giờ, đương nhiên cũng làm theo.
“Thật tuyệt, Lilia-sama.”
Lilia đáp lại ‘cảm ơn’ khi tiếp tục tiến về phía trước. Gần như thể cô đang thoát khỏi vị trí đó.
-Sakura. Mọi thứ đã ổn trở lại rồi phải chứ? Cô ấy sẽ không điều đó kỳ lạ đâu phải không?
-Với tất cả những thứ đã xảy ra đến giờ thì cũng khá là kỳ lạ dù cho cô có nghĩ về chuyện đó như nào. Nên có vài sự ngờ vực về chuyện giả mạo đấy!
-Đừng có mà quấy phá thêm nữa.
-Thật lạnh lùng làm sao~. Chà, được rồi. Cô đã làm rất tốt. Thật sự thì nó hoàn toàn trái ngược với dự tính, theo một chiều hướng tốt. Tôi đã không mong đợi hai người đột ngột trở thành bạn bè như vậy.
Chân của Lilia ngừng lại. Phía sau cô, Alisa cũng làm thế và nghiêng đầu như chờ đợi hành động tiếp theo của Lilia.
-Ahh, mọi thứ đều ổn được chưa. Như tôi vừa mới nói, cô đã làm rất tốt. Cô thực sự đã làm việc chăm chỉ!
-Nếu vậy... Đúng thế...
Bản thân Lilia nghĩ rằng trước đó bản thân đã khá hấp tấp. Liệu sẽ có điều gì thì tốt hơn không nếu cô không ngay lập tức tuyên bố về cái tình bạn ấy. Đặc biệt là do bị đối xử quá tệ, nhất định lúc này Tina đang giấu đi nỗi phẫn uất. Nghĩ về điều đó, Lilia thậm chí còn không biết nên làm vẻ mặt nào vào lần tới họ gặp mặt.
-Dù vậy thì tôi nghĩ cô gái ấy chỉ đơn giản là hạnh phúc về điều đó mà thôi.
Tuy nhiên, rốt cuôc thì cuối cùng cô vẫn không thể hoàn toàn tin vào những lời của Sakura.
Toàn bộ các phòng trên tầng ba đều có chung cấu trúc, nhưng dẫu vậy, chúng khá rộng. Phòng của Lilia cũng không ngoại lệ; trong khi không rộng bằng căn phòng của cô ở dinh thự, nơi đây vẫn gợi đến một cuộc sống thoải mái. Trong căn phòng rộng lớn, tất cả các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày đều được chuẩn bị, không một chút bụi nào phủ trên chúng. Một sự dọn dẹp tỉ mỉ như vậy, người ta sẽ không nghĩ đến chuyện nơi đây đã bị bỏ ngỏ bởi chủ nhân của nó trong hai tuần liền.
Ở một phía của căn phòng là hai cánh cửa, thứ hướng đến phòng ngủ riêng và phòng tắm.
Lilia tiến đến giữa căn phòng, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị trước và rồi thở dài.
“Lilia-sama. Giờ tôi sẽ đi kiểm kê lại hành lý.”
“Được rồi, làm đi.”
Alisa cúi đầu và hướng đến phòng ngủ. Những hành lý của Lilia được mang đến từ hôm trước nên cô chỉ đi đến tay không.
-Vậy thì, Lilia. Cô sẽ làm gì từ ngày mai?
Trước lời nhắc nhở Sakura, Lilia suy nghĩ một chút rồi trả lời.
-Đó không phải điều gì cần suy nghĩ quá sâu xa đâu. Tôi sẽ đi đến trường.
-Uh huh. Này, trốn tránh thực tại là không tốt đâu. Tôi đang nói về phần hoàn tử và Tina cơ.
Lời của Lilia bị ngắt lại bởi một cái “Uu” và cô đưa mắt đến cái cửa sổ. Đối diện với cánh cửa họ bước vào là một chiếc cửa sổ đem đến tâm nhìn tốt về cảnh vật bên ngoài. Sau khi nhìn ra ngoài một lúc,
-Ooi, Liliaaa, trở lại đi nào.
Sakura gọi vậy. Với một khuôn mặt gò bó, Lilia đáp lại.
-Tôi, đang suy nghĩ...
-Thật sao... Vậy, cô sẽ làm gì khi gặp mặt hoàng tử?
-Tôi sẽ tránh xa anh ấy nhất có thể... Tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ hoàng tử rồi, dù thực sự thì khi tôi gặp lại, không biết chuyện đó sẽ thành ra thế nào nữa.
-Chà, đó là một quyết định khá sáng suốt đó. Vậy, Tina thì sao? Cô sẽ làm gì với ‘người bạn’ của mình? Điều này chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi.
Đây là điều mà Lilia hiểu chí ngay cả khi Sakura không nói. Cô tuyệt nhiên không thể lờ đi chuyện với Tina. Nói rằng họ nên trở thành bạn bè, thế rồi ngay lập tức tránh xa cô và đi ngược lại với lời của bản thân là điều cô không thể làm được. Nếu chỉ là Tina thì cũng sẽ ổn thôi. Gặp Tina và rồi cô có thể nói chuyện với cô ấy như bản thân mới làm khi nãy. Vấn đề là khi làm vậy, nhất định là hoàng tử gần như cũng sẽ nhất định xuất hiện.
-Mà nhân tiện, tôi sẽ không nói gì về vấn đề này đâu. Cô nên thử làm những gì mình muốn.
-Có phải cô... đang cố thử tôi?
-Ây chà, tôi cũng muốn biết đó .
Sakura khúc khích cười vui sướng. Lilia thở một hơi dài rồi sau đó lắc đầu như thể thay đổi lại cơ cấu.
-Sakura. Ta hãy học thôi nào.
-Ohh, chắc chắn là rất hiếm khi đươc nghe điều đó từ Lilia đó!
Trong khi những lời của cô là chế nhạo, dường như Sakura đã thực sự ngạc nhiên. Ngoại trừ ngày đầu tiên đó, bản thân Lilia chưa từng đề nghị học tập. Sakura vẫn luôn luôn phải thúc dục cô làm vậy. Lý do đơn giản là vì những bài giảng của Sakura quá khó đến nỗi mà cuối cùng cô vẫn cảm thấy rất khó khăn để vượt qua.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, cô cảm thấy tốt hơn là nên làm vậy. Có thể nói là điều này là việc lại cô trốn tránh thức tại nữa, nhưng ít nhất cô muốn tập trung vào điều gì đó khác.
-Nhưng, ta để một người khác chỉ dạy cho cô hôm nay thì thế nào.
Thế là Sakura đáp lại thế này. Mắt Lilia mở to trước lời đề nghị không mong đợi. Với Sakura, chẳng ai có thể nghe thấy giọng cô cả, làm thế nào cô có thể yêu cầu ai khác được.
-Vì Alisa khá thông thạo về ma pháp, hôm nay ta hãy học vài điều về chuyện đó. Được rồi, đi hỏi cô ấy thôi nào!
Khi mà giờ cô ấy đề cập đến điều đó, Lilia cũng đã nhớ lại- trong suốt thời gian khi trước ở dinh thự, không có một chút ma pháp nào trong những bài học của cô cả. Thậm chí khi cô đã học mọi thứ khác từ Sakura, chỉ mảng ma pháp và phép tắc là không được động đến. Ở điểm đó, Alisa biết nhiều hơn về những thứ mà Sakura không biết này, cứ như thể cô là sự bổ sung hoàn hảo cho những thiếu sót của Sakura.
Nhưng thậm chí vậy, phải học từ một người hầu gái là điều cô muốn tránh khỏi bất kể có ra sao. Lilia làm một biểu cảm khó khăn như là đang rên rỉ khi mà,
“Lilia-sama, có chuyện gì sao ạ?”
Trước khi nhận thức được, Alisa đã đang đứng trước mặt cô. Trong bộ trang phục hầu gái thông thường, cô nhìn Lilia với đôi mắt tràn đây lo lắng. Nở nụ cười có chút cay đắng, cô lắc đầu để đảm bảo cho Alisa rằng không có chuyện gì.
“Alisa. Nếu tôi không lầm, cô biết nhiều về ma pháp phải chứ?”
“Eh? Vâng, thực ra... So với phu nhân thì nó giống như chỉ là trò chơi của trẻ con thôi, nhưng tôi biết đủ để đạt trình độ có thể tốt nghệp được học viện.”
-Có chuyện gì với cô gái này vậy, có phải cô ấy thức sự là gì đó đáng ngạc nhiên không?
-Đúng rồi. Từ đầu, vì lợi ích của một Lilia không có năng khiếu ma pháp, họ muốn một cô gái thành thạo về điều đó và dẫn đến việc cô ấy được thuê ở đây.
-Lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này đấy.
-Cô nên nghe về nó. Dù cô có lẽ chỉ không có ý định chú ý đến xung quanh lúc ấy.
Như thế, điều này có lẽ là từ trước lúc cô giam mình trong phòng. Nếu vậy, cô nhất định sẽ không chú ý đến điều gì mà bản thân khi đó không thích thú.
Điều này có lẽ là từ trước khi cô trong giai đoạn không ra khỏi phòng. Nếu là trường hợp đó, cô nhất định sẽ không chú ý đến bất kỳ điều gì cô không thấy thích thú.
-Dẫu vậy, về việc tôi rất kém về ma pháp, không có chuyện như vậy phải chứ?
-Như cô có thể nói vậy. Dẫu vậy, luôn luôn bị so sánh với mẹ mình, cô sẽ tự ghê tởm bản thân về việc làm sao mà mình không thể tuyệt như bà ấy.
-......
----------
SHERIDAN: cuộc đời là những niềm đau :V
(t nói cho cả bản thân và cả Lilia luôn :V )