Chương 6
Độ dài 8,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:16:44
Không giống như ngày đẹp trời hôm qua, bầu trời sáng nay bị che phủ bởi những đám mây xám xịt.
Thậm chí bản tin dự báo thời tiết còn nói rằng sáng nay có thể có bão tuyết. Mặc dù lúc này trời không có gió, tuyết cũng đã bắt đầu rơi trên sân trượt.
“Tay cậu vẫn ổn chứ, Takasu?”
Khi nghe thấy tiếng Kitamura hỏi, Ryuuji quay đầu lại và vẫy vẫy bàn tay phải đang mang găng.
“Không sao, chỉ hơi tê một chút thôi.”
Sáng nay tay của Ryuuji đã bị bỏng...bởi một kẻ vụng về có một không hai. Trong lúc dùng bữa sáng tại nhà ăn, Ryuuji đã trông thấy Taiga đứng dậy và chuẩn bị múc đầy súp miso vào bát. Cậu tiến lại gần cô từ phía sau và nhẹ nhàng hỏi, ‘Vậy chuyện thế nào rồi?’. Nhìn chung các cô gái vẫn đang phớt lờ đám con trai. Ryuuji đã phải cẩn thận tiến lại gần và cố gắng nói chuyện thật kín đáo với Taiga, hậu quả là cậu bị bỏng.
‘Ô!’, Taiga đã cố tình đánh đổ một bát súp miso đầy lên tay cậu, nhưng Ryuuji cũng chỉ cố gắng hỏi xem tối qua cô ấy đã giả vờ như thế nào.
“...Mình cũng nên ít nhiều chấp nhận số mệnh này. Mình phải nhắc nhở bản thân không bao giờ được tới gần Taiga khi cô ấy đang cầm trên tay những thứ nguy hiểm.”
“Đó chỉ là một tai nạn thôi mà, hãy bỏ qua cho cậu ấy lần này đi.”
“Taiga cũng nói những điều tương tự vậy...đại khái như, ‘Ồ! Thật là trùng hợp! Đó chỉ là một tai nạn thôi! Đúng đáng tiếc!’...Cô ấy nói tất cả mọi điều ngoại trừ một câu xin lỗi, vậy đó.”
“Có khi chuyện đó có liên quan tới những gì đã xảy ra tối hôm qua.”
‘Bỏ đi mà’, Kitamura vẫy vẫy tay ra hiệu. Tất nhiên rồi. Ryuuji cũng nhướng mày đáp lại.
Tất cả học sinh được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong buổi sáng.
Và vậy là có rất nhiều học sinh đang chơi đùa vui vẻ ở khắp mọi nơi. Một số thì trượt tuyết rồi té ngã, một số lại nhàn nhã đắp người tuyết. Noto và Haruta đã mang theo ván trượt và lên cáp treo hướng thẳng đến độ cao phù hợp với khả năng trượt tuyết của mình.
“Cậu không cần phải dính lấy mình đâu, cậu cứ đi trượt tuyết đi.”
“Nhưng kế hoạch trong ngày hôm nay của mình là dạy cậu cách giảm tốc độ bằng thế chữ V.”
Mặc dù Kitamura đã đề nghị như vậy nhưng Ryuuji vẫn từ chối. Cậu biết Kitamura sẽ không thể trượt tuyết theo như ý muốn nếu cứ phải để mắt tới mình. Bên cạnh đó, với một người hướng dẫn dễ nổi nóng như Kitamura, Ryuuji muốn tránh xa khỏi sự điên rồ của cậu ấy.
“Mình chẳng có chút năng khiếu nào cả, hình như Taiga cũng đang ở đằng kia với cái máng trượt tuyết của cô ấy. Mình nghĩ mình sẽ dành thời gian ở cùng với Taiga.”
Ryuuji giơ tay lên và tạm biệt Kitamura, người đã hướng thẳng về phía cáp treo. Cậu đi xuống con dốc thoai thoải của sân trượt tuyết.
Taiga có ở một mình hay không cũng chẳng quan trọng, vì Ryuuji chỉ muốn có thời gian ở một mình để suy nghĩ vài chuyện. Cho đến giờ tâm trí cậu vẫn còn khá hỗn loạn, nó không hề thích hợp cho cậu đi trượt tuyết cùng với bạn bè.
Ryuuji bước trên mặt tuyết với đôi ủng của mình. Nhiệt độ của ngày hôm nay còn thấp hơn cả hôm qua nữa, cậu có thể cảm thấy mặt mình như đang bong ra từng miếng. Ryuuji định đi thẳng đến căn lều gỗ nằm bên cạnh ngọn đồi, cậu cẩn thận để không bị vấp ngã.
Ryuuji không còn bận tâm đến chuyện hỏi xem những cảm xúc thật sự của Minori nữa, cậu thậm chí còn chẳng màng đến chuyện ‘những cảm xúc thật sự’ ấy thực ra là cái gì. Giống như trong trò daruma otoshi/*daruma otoshi: trò chơi chuyền thống của Nhật, người chơi sẽ dùng búa để đánh bay mảnh gỗ nằm phía dưới sao cho không đánh đổ cả chồng | wikipedia*/, những điều nằm sâu trong lòng cậu bị đánh bay ra ngoài, vậy mà từ phía trên lại có thứ khác rơi xuống. Chỉ riêng chuyện những điều quan trọng bị đánh bay đi cũng đã đủ khiến cậu đau khổ rồi, vậy mà phía trên vẫn còn giáng xuống không chút nhân nhượng nữa.
Ryuuji thở dài rồi rụi mắt. Tối qua cậu gần như chẳng thể ngủ nổi. Sau khi những người bạn của mình đều đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về Minori cũng như trận cãi vã của cô ấy với Ami. Cậu biết có tiếp tục nghĩ về chuyện đó cũng chỉ là vô nghĩa, cậu cũng hiểu không cần biết mình có suy nghĩ thế nào, Minori vẫn sẽ không thay đổi tình cảm của cô ấy.
Chỉ là, ngay trong trận cãi vã đó cậu đã mơ hồ cảm nhận được rằng Ami đang cố khiêu khích Minori nói ra điều cô ấy nhất quyết không nói, một điều gì đó mà Ryuuji không hề hay biết đến.
Nghĩ đến chuyện ấy, Ami cũng đang che giấu điều gì đó.
Từ miệng Ryuuji phả ra một làn sương trắng, cậu bắt đầu nghĩ, Minori, Ami, Taiga và Kitamura, tất cả đều có những điều mà mình không nói ra. Nhưng ‘điều đó’ lại thường là những điều mà họ muốn đối phương hiểu được. Nếu như mọi người đều có thể thành thật và thấu hiểu lẫn nhau, khi không còn chút giả dối nào, họ có thể khiến cho những bánh răng kia xoay tròn thêm lần nữa.
Nhưng vấn đề là họ không thể nói nên lời. Họ sợ những cảm giác khó xử mà chuyện đó đem lại, họ sợ khi tất cả được phơi bày ra ánh sáng, sự lúng túng ấy sẽ tạo nên sự xa cách giữa họ. Khi họ cảm thấy lo lắng và e sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra, họ quyết định che dấu tất cả những gì mình muốn nói ở sâu trong trái tim và nghĩ rằng, ‘Chắc chắn họ vẫn sẽ hiểu được điều đó cho dù mình không nói ra, đúng không? Chắc chắn là họ sẽ biết, đúng không? Chắc chắn là họ sẽ nhận ra, đúng không?’ Và rồi họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về điều mà những người kia đang nghĩ.
Tuy vậy, họ vẫn mong đối phương sẽ nói ra những điều mà mình muốn, họ thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng khi ở bên cạnh nhau chỉ đơn giản vì những điều đó không được thổ lộ. Khi cả hai cùng giấu kín những suy nghĩ của mình, họ bắt đầu bị chúng làm tổn thương. Ryuuji cũng có những điều mình không muốn nói, có rất nhiều điều. Bên cạnh mối lo lắng về Minori...Ryuuji vẫn còn có những nỗi bận tâm khác cho dù cậu không nhắc đến, .
Trong khi quan sát những học sinh mặc bộ trang phục lấp lánh trong sân trượt tuyết, Ryuuji phát hiện ra Taiga. Cô ấy đang chia sẻ chiếc máng trượt của mình cùng với Minori, cả hai đều tươi cười vui vẻ.
Chẳng có lí do gì mà mình phải cản trở bọn họ cả. Và vậy là Ryuuji quay mặt rời đi…
“Hửm...Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Chân mình hơi đau một chút, mình chỉ ngồi nghỉ ở đây thôi.”
...Và trông thấy Ami.
Cô ấy đang ngồi xổm một mình giữa đụn tuyết xốp và chán nản đắp một ngọn núi tuyết thu nhỏ. Ryuuji có đôi chút ngạc nhiên khi Ami đáp lại với giọng bình thường. Trước đây, mỗi lần trông thấy Ryuuji, lúc nào cô ấy cũng lạnh lùng gọi cậu là ‘đồ ngốc’.
Sau những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, Ryuuji cũng cảm thấy bối rối khi tiến lại gần Ami.
“...Cậu ngã à?”
Cả ván trượt lẫn gậy của Ami đều đang mắc kẹt trong tuyết.
“Ừ, mình thấy mệt rồi. Mình còn quên mang theo ví nữa, vậy nên cho dù mình có đi bộ đến căn nhà gỗ mình cũng chẳng thể mua cà phê được.”
“...Và vậy là cậu ngồi đây một mình đắp núi tuyết à…?”
“Đấy không phải một ngọn núi, nó là một căn lều tuyết.”
Sao thứ đó có thể là một căn lều tuyết được...Khi nhìn thấy Ami dùng đôi tay mang găng của mình vun một đụn tuyết trông rất mỏng manh, ngay cả một người nghiệp dư như Ryuuji cũng biết rằng không đời nào cô ấy lại đang đắp lều tuyết được.
“...Thay vì vun tuyết thành đống, không phải cậu nên lăn một quả cầu giống như khi đắp người tuyết à.”
“Thế này là được rồi.”
Ami vẫn ngồi xổm đắp ngọn núi tuyết của mình. Đôi tay mang găng của cô tiếp tục vun tuyết thành đống và vỗ hết lớp này lên lớp khác...Cứ đà này, cô ấy có thể vun được một cái lều tuyết đủ lớn để chui người vào.
Khi nhìn vào đôi má đang phản chiếu lại ánh sáng trên ngọn núi của Ami, Ryuuji có thể nhận ra cô ấy vẫn còn thấy phật lòng về trận đôi co giữa mình với Minori tối hôm trước. Đó cũng là lí do tại sao Ami lại giết thời gian bằng cách một mình đắp tuyết ở nơi này, cứ như thể cô đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc của mình vậy.
“Này!”
“Để mình giúp cậu.”
Ryuuji ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu tự tay vun tuyết. Cậu không muốn khuyên giải Ami hay hỏi thăm cô ấy về trận cãi vã tối hôm qua, cậu cũng chưa quên Ami rất ghét một kẻ ngốc nghếch như cậu.
Chỉ là Ryuuji cũng là một con người, còn cô ấy cũng không thể đắp một chiếc lều tuyết như mình mong muốn, cậu không thể cho phép bản thân bỏ mặc cô một mình đắp tuyết trong vô nghĩa ở đây được. Ngoài ra, nếu cậu đang thật sự cản trở Ami, cô ấy đã lên tiếng ra rồi.
“...Này, trước tiên cậu cần làm cho đống tuyết thật chắc chắn trước.”
“...”
“Cứ làm đi. Nếu cậu tiếp tục vun chúng lên, sẽ thật vô nghĩa nếu tất cả cứ rụng ra thành từng mảng.”
Ami tạm ngưng những việc mình đang làm lại, Ryuuji tiến lại gần vỗ vỗ lên đụn tuyết ngăn không cho tuyết trôi xuống. Nhưng cậu chẳng thể ngờ…
“Oa?!”
Ami đột nhiên đập mặt vào ngọn núi như thể một người dự tiệc say xỉn đập mặt vào chiếc bánh ngọt.
“Cậu đang làm gì vậy?! Lạnh lắm đấy! Lẽ nào đây là một biện pháp chăm sóc sắc đẹp bí mật dành cho gương mặt sao?”
Sau một vài giây.
“Cậu biết không…”
Cuối cùng Ami cũng ngẩng đầu lên, lông mày cũng như lông mi cô bám đầy tuyết, cả mặt lẫn cổ cô đều đỏ ửng lên vì lạnh. “Có chuyện mình phải...thú nhận với cậu. Mình…”
“Ừ, mình biết, mình biết. Mình cũng nghĩ hẳn là cậu đang có điều gì đó muốn bày tỏ, cậu có rất nhiều điều muốn nói. Tại sao cậu không bắt đầu từ chuyện xin lỗi vì đã gọi mình là một kẻ ngốc?”
“Không phải chuyện đó, không...có...”
Ami tựa cằm lên ngọn núi tuyết sắp đổ sập, cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu, và rồi cô nói liền một mạch.
“Có lẽ chuyện Minori-chan từ chối cậu là do lỗi của mình.”
Ryuuji không nói gì cả, cậu chỉ há hốc mồm và nhìn vào Ami với vẻ mặt, ‘cậu đang nói cái gì thế?’.
“Từ rất lâu rồi...trong lúc cậu còn chưa nhận ra, mình đã chọc giận Minori-chan...Mình cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa, nhưng những gì mình đã nói ra không thể nào rút lại được rồi. Mình nghĩ có lẽ Minori-chan từ chối cậu là vì bận tâm đến những điều mà mình đã nói ra.”
Dù Ami đã nói như vậy, nhưng Ryuuji cũng không thể nào phản ứng lại ngay được, chỉ đơn giản là cậu chẳng tài nào hiểu được cô ấy đang có ý gì nữa.
“Ừm...vậy...cậu có thể nói cho mình biết là cậu đã nói với cô ấy những gì không?”
“Cậu điên à? Haa, mà mình nghĩ ai cũng sẽ như vậy thôi...”
“Cậu không kể tường tận cho mình, cho nên mình không biết phải phản ứng lại thế nào cả.”
“...Mình không thể nói cho cậu được.”
Một lần nữa, lại có chuyện gì đó ‘không thể nói’.
“Tối hôm qua mình đã có một trận cãi vã với Minori-chan. Mặc dù mình cảm thấy hối hận vì đã nói ra những điều đó, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, mình lại phát bực. Có rất nhiều lí do khiến cho mình tức giận, nhưng lí do chủ yếu là...cậu ấy chưa bao giờ đối diện trực tiếp với mình cả. Không cần biết chúng mình có tranh cãi dữ dội thế nào đi nữa, mình vẫn không thể nào đoán ra được những suy nghĩ thực sự của cậu ấy.”
Đôi lông mày của Ami rủ xuống, cô giơ tay lên rồi vung xuống đánh sập đụn tuyết của mình. Cô ấy thở dài.
“Takasu-kun, cậu thật ngốc nghếch. Đó là lí do tại sao mình ghét cậu.”
“Cậu vẫn vậy mà…”
“...Nhưng mình cũng ghét chính bản thân vì quá ngu xuẩn.”
Ami mệt mỏi ngồi xuống đụn tuyết mình vừa mới phá hủy, cô đưa tay xới tung lớp tuyết và rồi nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Này, Takasu-kun.”
Tuyết bắt đầu rơi mau hơn. Trên tóc Ami bám đầy những bông tuyết đang tan chảy. Ryuuji chỉ đơn thuần nhìn vào cô ấy mà không biết phải nói gì.
“Mình nghe kể Taiga đang nỗ lực hết sức để sống tự lập, trong khi đó Minori-chan đã thẳng thừng từ chối cậu...Cả hai đều bỏ cậu mà đi, liệu mình có nên tận dụng cơ hội này mà nắm lấy tay cậu không? Nếu là như vậy, chuyện đó sẽ vừa vặn với kế hoạch của mình, bởi vì mình lúc nào cũng thích Takasu-kun, mình muốn được hẹn hò với cậu...Giả như mình nói vậy, cậu sẽ làm gì? Mặc dù chẳng có gì trong đó là sự thật cả.”
Trước khi Ryuuji có thể hiểu…
“...Ê~?! Chưa kịp giật mình mà cậu đã ngã rồi sao?”
Bụp! Ryuuji vội vàng xoa mặt cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng. Tuyết trên găng cậu rất lạnh, cậu cảm giác như mũi mình có thể rụng xuống.
Ami cũng chẳng hề cười, cô chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Ryuuji.
“Mình đã nói với cậu là mình đang đùa rồi mà. Tin mình đi, mình không có âm mưu nào đâu...Mình chưa bao giờ nghĩ đến bất kì điều gì kiểu như, ‘sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện thành ra thế này’, thật đó...Nhưng...Haa, đúng là mình đã để bản thân dấn quá sâu vào chuyện này rồi.”
Ngay cả khi chuyện không liên quan gì đến mình...Những lời Ami chuẩn bị nói ra cũng biến mất cùng với những bông tuyết bám trên môi cô, cả nụ cười dịu dàng của cô ấy cũng vậy.
“...Mình bị cảm giác tội lỗi trói buộc, ngay cả mình cũng đang phải gánh chịu chính sự thất bại của bản thân. Mình đã phạm quá nhiều sai lầm, đó cũng là lí do tại sao chuyện lại kết thúc như thế này.”
“‘Như thế này’...ý cậu là Kushieda từ chối mình ư? Cậu không cần phải thấy có trách nhiệm trong chuyện này đâu. Mình không biết giữa cậu và Kushieda đã xảy ra những gì, nhưng mình sẽ không cho phép bất kì ai đẩy trách nhiệm chuyện mình bị từ chối sang cho người khác đâu.”
“...Cậu nói đúng.”
Cô ấy hít một hơi rồi từ từ tươi cười đứng dậy với một nụ cười đậm chất Ami, cô nói với Ryuuji.
“Được rồi, chúng ta không còn là bạn bè nữa.”
“...Hở?”
Ami tháo gắng ra và kẹp chúng dưới nách mình, cô ngoắc ngón trỏ và ngón cái của cả hai tay vào nhau và chỉ về phía Ryuuji.
“Chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ.”
Cô vừa nói một cách đầy bí ẩn vừa tách hai tay ra.
“...Tại sao cậu lại cắt đứt quan hệ với mình?”
“Bởi vì mình ghét những kẻ ngốc...vậy nên chúng ta kết thúc rồi.”
Bởi vì cậu ghét những kẻ ngốc sao? Ở đây có đến hai kẻ ngốc, Ami không nói rõ mình muốn cắt đứt quan hệ với kẻ ngốc nào, cô quay mặt bỏ đi.
Chuyện gì đây chứ?
Không phải mình bảo cậu phải nói ra mọi chuyện một cách tử tế sao?
Ryuuji nhìn theo sau lưng Ami mà không biết phải nói gì, cậu chỉ có thể bất lực đứng đó.
“Baka-chiii...Coi chừng…!”
“Bọn mình không cố tình, bọn mình không cố tình…!”
“Ê~?!” Chiếc máng trượt chở theo Taiga và Minori lao tới đâm thẳng vào Ami.
Hai người họ đã cố đưa chân hãm chiếc máng lại, nhưng vì nó lao đi quá nhanh nên họ chẳng thể làm gì được. Trong lúc Ryuuji ngẩn ngơ đứng nhìn, Taiga đã bị văng ra khỏi chiếc máng trượt và ngã xuống tuyết, Minori cũng mất thăng bằng và ngã theo.
Sau khi đâm vào Ami chiếc máng tiếp tục trôi về phía cổng ra vào của sân trượt.
“...Tôi đã nói cô phải coi chừng rồi mà…”
Taiga trông rất lo lắng, cô kéo Ami đang bị vùi dưới tuyết lên và phủi tuyết bám trên người cô ấy đi.
“T...Tại sao cô?! Cô phải đâm cái máng trượt của mình vào người khác bao nhiêu lần thì cô mới chịu từ bỏ hả?! Dù gì cô cũng quá đần độn để học cách trượt nó! Tại sao thay vào đó cô không đi bộ?!”
“Đó là...lí do...bọn tôi xin lỗi! Dù sao thì, bọn tôi đang định đến căn nhà gỗ, tôi có thể đãi cô kem.”
“Không đời nào! Thứ đó lạnh chết khiếp, đồ ngớ ngẩn!”
Ami nổi khùng và bắt đầu đá vào mông Taiga, nhưng vì bộ đồ trượt tuyết rất dày, những đòn tấn công của Ami dường như không có mấy ảnh hưởng.
“Mình xin lỗi, Amin! B, bọn mình không dừng chiếc máng lại được...bỏ qua cho bọn mình nhé! Thật đó!”
Khi Minori tới xin lỗi Ami…
“Đừng có nói với tôi cái câu ‘bỏ qua cho bọn mình nhé’ vớ vẩn đó!”
Ami nhìn trừng trừng vào Minori rồi hét toáng lên.
“Cậu cố tình làm vậy đúng không?! Tất cả đều là cố tình đúng không! Tôi có thể cảm nhận được ý đồ xấu xa của cậu!”
“Ê~?! Tất nhiên là không rồi, không bao giờ! Mình thực sự không thể dừng nó lại mà!”
“Cậu đã cố tình làm chuyện đó! Cậu vẫn còn tức tối về chuyện ngày hôm qua đúng không?! Nghĩ lại thì, cậu đến can thiệp vì cậu trông thấy tôi đang nói chuyện với Takasu-kun, có phải không?! Tôi biết mà!”
Cả gương mặt lẫn cặp mắt của Ami đều đỏ rực, những mạch máu nổi lên trên trán cô giống như một nhân vật truyện tranh, ngay cả mũi cô cũng đỏ ửng, cô ném một nắm tuyết về phía Minori.
Nắm tuyết bay thẳng vào mặt Minori và khiến cô ấy loạng choạng.
“Cái gì?! Ngày hôm qua?! Ý cậu là trận cãi vã giữa chúng ta tối hôm qua á?! Mình đã nghĩ chúng ta bỏ qua chuyện đó rồi và giờ cậu lại muốn nhắc tới nó à?!”
Oa...Taiga và Ryuuji nhìn nhau...Bà nên ngăn họ lại...Không, ông ngăn họ đi! Hai người nói chuyện với nhau qua ánh mắt, nhưng vì cả hai đều giả vờ như mình không biết gì về chuyện xảy ra tối hôm qua, vậy nên họ khó có thể can dự vào chuyện này.
“Cậu biết cách ăn nói đó! Cậu lúc nào cũng phớt lờ sự hiện diện của mình, sao cậu dám nói cậu đã bỏ qua chuyện đó à?!”
“Mình chẳng có gì để nói cả! Mình không nói cái gì hay ho cũng đâu có nghĩa là mình đang phớt lờ cậu!”
“Nhìn thấy thái độ tự phụ của cậu khiến tôi phát bực, đồ vai u thịt bắp não chim”
“Ai là người đang giả vờ ở đây chứ?! Đừng có thấy mình đang kiềm chế mà thử vận may của cậu!”
Bụp! Minori xô vai Ami.
“U! Tại sao cậu…!”
Ami cũng cố đẩy lại, nhưng cánh tay cô đã bị Minori khóa chặt, Minori tát vào mặt Ami. Hai cô gái tiếp tục nhìn nhau chằm chằm...Về sức khỏe, Ami không thể nào sánh bằng Minori.
“Cậu dám đánh vào mặt tôi!”
“Thì sao? Cũng đâu phải cậu chỉ có thể dựa vào nó mà sống sót!”
Giọng họ vang khắp ngọn núi. Ami dậm chân và hét lớn.
“Tôi ghét cậu! Tôi lúc nào cũng ghét cậu! Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại phát điên lên!”
“Ô, thật à! Thì sao chứ?! Mình cũng chẳng quan tâm đến chuyện có bị cậu ghét hay không!”
Minori cũng tỏ ra hằn học với những lời lẽ của mình. Bầu không khí giữa họ ngày càng trở nên khủng khiếp hơn…“Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu!”, “Cứ như mình quan tâm ấy! Đừng có nói chuyện với mình nữa!”, “Rất đúng ý tôi!”, “Nhân tiện, sao cậu không biến trở lại trường cũ của cậu đi?!”, “Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ?! Tội nghiệp, sao cậu không làm việc bục mặt cho đến hết đời luôn đi?!”, “Cậu nói cái gì?! Thế sao cậu không sống nốt quãng đời người mẫu còn lại của cậu đi, rao bán gương mặt và mang đủ loại trang điểm cùng với những chiếc mặt nạ giả tạo ấy!”, “Sao cậu dám?!” Chỉ qua vài câu cãi vã, họ đã đả động tới những chuyện mình chẳng bao giờ nói đến, trong khi chọc tức đối phương họ xô nhau ngày một mạnh hơn, “Cậu muốn đánh nhau à?!”, “Sau này đừng có khóc gọi mẹ đó!” Oaa...Taiga lo lắng nhìn về phía hai người, cô vội vàng chạy về phía họ.
“Chúng ta không thể cứ đứng đây mà không làm gì được. Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh Minori! Ryuuji, ông sẽ đứng về phía Baka-chi!”
“Được rồi...Đợi đã! Sai rồi! Chúng ta phải ngăn họ lại, đồ ngốc!”
“Cảnh tượng này trông thật đáng sợ, tôi chỉ mới thấy nó trong giấc mơ của mình!”
“Thực ra trận ẩu đả giữa bà với Đại Huynh còn đáng sợ hơn thế này nữa cơ! Hai người còn chảy cả máu mũi.”
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Những người bạn cùng trường trong bộ đồ trượt tuyết lấp lánh bắt đầu tụ tập lại khi nghe thấy tiếng huyên náo. Ryuuji và Taiga chuẩn bị tới ngăn họ lại.
“A…!”
Vào lúc đó, chỉ có mình Taiga trông thấy chiếc cặp tóc đã bị cánh tay Ami đánh văng khỏi mái tóc của Minori và đáp xuống một đụn tuyết mới rơi nằm bên cạnh. Trận ẩu đả giữa Ami và Minori đang ngày càng quyết liệt, chẳng còn bất kì người nào khác nhận ra chuyện đó nữa.
Taiga vội vàng chạy về phía chiếc cặp tóc. Chiếc cặp tóc đó rất quan trọng, mình không thể để mất nó được! Taiga nghĩ vậy, cô bước qua lớp tuyết dày và chuẩn bị với tay nắm lấy chiếc cặp…
“...!”
Vào lúc ấy tuyết dưới chân cô đột nhiên đổ sụp, cô mất thăng bằng rồi rơi xuống, cô thậm chí còn không có thời gian để hét lên nữa.
Maya, Nanako và Kitamura chạy về phía cuộc ẩu đả giữa hai cô gái.
“Dừng lại! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này?!”
“Tất cả là lỗi của cậu ta! Tất cả là lỗi của cậu ta! Tất cả là lỗi của cậu ta! Mình chẳng làm gì cả!”
“Cậu đã khơi mào tất cả chuyện này!”
Cuối cùng hai cô gái cũng được tách ra khi người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) đi đến. Ami bị Kitamura giữ lại, cặp mắt cô vẫn đỏ ngầu, cô tiếp tục kêu hét. Trong khi đó hơi thở của Minori cũng trở nên dồn dập, cô nghiến răng và tức tối nhìn chằm chằm vào Ami. Một nhóm học sinh tập trung lại vì vụ huyện náo bắt đầu thì thào với nhau khi trông thấy trận chiến hiếm có giữa Minori và Ami.
Ryuuji cũng rất bàng hoàng, Sao chuyện lại thành ra như thế này?
“Dù sao thì, tui nghĩ bà nên đưa Kushieda trở lại phòng và khiến cô ấy bình tĩnh lại...Taiga?”
Kì lạ thật. Ryuuji nhìn quanh và phát hiện ra Taiga ngay lúc trước còn đang đứng bên cạnh mình giờ đã biến mất.
“...Taiga mất tích rồi!”
Nghe thấy câu nói của Ryuuji, Minori cũng thôi không nhìn trừng trừng vào Ami nữa mà quay lại ngạc nhiên nhìn sang Ryuuji.
“Lúc trước cô ấy còn đứng ở đây với mình cố gắng ngăn hai cậu khỏi trận ẩu đả…”
“Taiga…?”
Minori nhìn quanh, ánh mắt của cô dừng lại tại một điểm, cùng lúc đó Ryuuji cũng phát hiện ra dấu vết tương tự.
Đó là những dấu chân bất thường hướng thẳng về phía đụn tuyết mới, Minori đẩy đôi tay của Ryuuji khỏi vai mình và lần theo dấu chân ấy, Ryuuji cũng đi theo cô.
“Những dấu chân này...có lẽ nào là của...Taiga?”
“K...Không thể nào…!”
Họ nhận ra đống tuyết hơi nhô về phía trước và xa hơn chút nữa là sườn núi, nơi đống tuyết mới rơi ban đầu đã đổ sụp. Họ cố tiến xa hơn nhưng bị một cơn gió mạnh đột ngột ngăn lại.
Họ không biết sườn núi đó sâu đến mức nào, tất cả những gì họ có thể trông thấy trên con dốc đầy những cây lá kim là dấu vết ai đó đã ngã xuống.
☺☻☺☻☺
…‘Có thật là Palmtop Tiger của lớp C đã mất tích rồi không?’
…‘Học sinh lớp C bị mất tích là Palmtop Tiger đó hả?!’
Nhóm học sinh năm hai bàn tán xôn xao trong lúc tập trung tại tại căn nhà gỗ dành riêng cho các đoàn khách. Bên ngoài những ô cửa sổ mờ mờ là trận bão tuyết đã được thông báo trong chương trình thời tiết. Họ có thể nghe thấy tiếng gió dội lên những ô cửa.
“Takasu, mình vừa mới đi hỏi Koigakubo-sensei. Sườn dốc nơi Aisaka ngã xuống là một khu rừng lá kim, xuống sâu hơn nữa có một con đường bị hạn chế đi lại trong suốt trận bão tuyết. Những nhân viên của sân trượt tuyết đã bắt đầu tìm kiếm dọc theo con đường dẫn lên sườn dốc, nếu họ vẫn không thể tìm ra cậu ấy, có thể họ sẽ phải liên lạc với cảnh sát...Takasu!”
“...!”
Ryuuji giật mình bởi tiếng vỗ tay trước mặt, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên. Và rồi cậu nhận ra rằng Kitamura đang nhìn mình chăm chăm.
“Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi!”
“Ừ…”
Đó là tất cả những gì Ryuuji có thể nói được. Ngồi trên chiếc ghế được trạm trổ thô ráp trông như một gốc cây, tâm trí cậu thẫn thờ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt cậu dán chặt vào vết thương trên tay phải, Ryuuji thầm nghĩ, con nhỏ ngốc nghếch đó.
Con nhỏ Taiga đần độn đó, cuối cùng con nhỏ đó cũng để sự vụng về của mình đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm.
Cậu đã trông thấy cô ngã cầu thang, trượt chân, đâm sầm vào thứ gì đó, đánh rơi trong khi ăn, tất cả đều rất bình thường. Trước đó không lâu cô ấy còn suýt nữa thì bị một chiếc ô tô đâm trúng. Bàn tay phải này cũng đã lưu lại vết tích cho sự vụng về của cô. Đúng là một điều kì diệu khi cô ấy không gặp phải bất kì một chấn thương nghiêm trọng nào cho dù đã trải qua tất cả những tai nạn đó. Thế nhưng ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Trong khi trách móc Taiga vì cái tính hậu đậu của cô, cậu cũng tự trách bản thân vì đã không nhận ra Taiga đã tách khỏi mình cho dù đang ở ngay bên cạnh cô ấy. Chuyện đó cũng giống hệt như trong bữa tiệc Giáng Sinh vậy. Càng nghĩ nhiều, Ryuuji lại càng hì vọng lần này cũng sẽ giống như lần trước.
Lần trước Taiga đã an toàn trở về nhà. Khi cậu nhận ra cô ấy đã biến mất, cậu chỉ cần chạy tới đó và cậu sẽ tự nhiên tìm thấy cô.
Thế nhưng lần này…
Ryuuji thậm chí còn sợ phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Sẽ ra sao nếu như họ không thể tìm thấy cô ấy trong thời tiết này? Ryuuji vội vàng ngăn suy nghĩ ấy lại. Không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, có thể Taiga rất hậu đậu, nhưng cô ấy lại cực kì lanh lẹ, cô ấy còn có một cơ thể khỏe mạnh đến ngạc nhiên nữa, chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được. Phải có cách nào đó, hẳn là như vậy.
Ryuuji vừa nhắm mắt vừa chắp tay cầu khẩn. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng Noto và Haruta ngồi đối diện mình đang nhìn cậu đầy lo lắng.
Phải có cách nào đó...Thế nhưng ẩn sâu trong niềm hi vọng đó, ý nghĩ ‘nếu như’ vẫn cứ tiếp tục len lỏi vào. Nếu mình có thể quay ngược đồng hồ trở lại thời điểm đó, chắc chắn mình sẽ không rời mắt khỏi Taiga và mình sẽ có thể nắm lấy tay cô ấy.
Cho dù mọi người có hiểu nhầm rằng mối quan hệ giữa bọn mình là mối quan hệ giữa cha và con gái, cho dù chuyện đó cản trở cuộc sống tự lập của Taiga hay những mối quan hệ tình cảm của cô ấy, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa mình vẫn sẽ không bao giờ bỏ Taiga lại một mình. Không cần biết mọi người nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa bọn mình, cho dù có phải cắt bỏ đôi tai này để không phải nghe thấy lời họ nói, hay vứt bỏ bộ não này để không phải bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Mình sẽ không bao giờ buông tay con nhỏ ngốc nghếch đó ra, ngay cả khi cuối cùng cô ấy sẽ dẫm lên chân mình từ phía sau.
Nếu như mình nghĩ ra được chuyện này sớm hơn, nếu mình biết Taiga sẽ gặp những chuyện như thế này thì chắc chắn mình sẽ không để cô ấy đi.
Không cần biết mọi người nghĩ chuyện đó kinh khủng đến thế nào, mình vẫn sẽ không bỏ cô ấy lại.
Dù như vậy, đôi tay này, đôi chân này vẫn còn đang làm gì ở đây vậy?
“Đúng là một cơn bão lớn…”
Nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau, Ryuuji ngoảnh mặt lại.
Minori ngồi trên chiếc ghế sau lưng Ryuuji nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cắn chặt môi trong khi đội mũ, đi găng và kéo khóa bộ đồ trượt tuyết. Ryuuji cau mày, cậu cảm giác chuyện này có gì đó rất tệ.
“Kushieda...cậu đang làm gì vậy?”
“Cơn bão tuyết này rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Vậy nên mình sẽ đi.”
Ngay sau khi nói xong cô ấy đứng dậy, Ryuuji vội vàng ngăn cô lại.
“Cậu điên rồi à?! Nếu cậu cũng bị mất tích thì bọn mình biết phải làm gì đây?!”
“Mình không thể cứ ngồi chờ đợi ở đây được! Không sao đâu, mình sẽ quay trở lại ngay khi ngó qua chỗ ấy!”
Không cần đợi câu trả lời từ Ryuuji, cô hất tay cậu ra rồi bắt đầu rời khỏi đó. “Dừng lại!” Kitamura cũng nhận ra hành động của Minori, cậu ấy đi đến trước mặt ngăn cô lại. Tuy nhiên Minori vẫn không chịu nghe lời mà lại đẩy văng tay Kitamura đi, cô hướng thẳng về phía cầu thang dẫn tới cửa ra vào dưới tầng một và bước ra bên ngoài. Ryuuji nhiều lần cố găng nắm lấy vai cô, cậu trở nên kích động khi cô ấy không ngừng hất tay cậu đi.
“...Chết tiệt...vậy mình cũng đi cùng!”
“Vậy cả mình cũng đi cùng! Noto! Haruta! Hãy báo lại chuyện này với sensei!”
“Cái gì?! Cậu không thể làm vậy được!” Khi nghe thấy cả Kitamura cũng sẽ đi cùng, Noto và những người còn lại vội vàng đứng dậy. Thế nhưng nếu không thể ngăn Minori lại thì họ cũng chẳng thể để cô ấy đi một mình như vậy.
“Chúng ta phải làm gì đây?!” Noto và những người còn lại chạy đi thông báo với giáo viên của mình. Ami vẫn ở lại phía sau, gương mặt trắng bệch của cô cúi gằm, cô ngồi một mình không nói gì, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ.
Ngày càng có nhiều du khách quay về vì trận bão tuyết, Ryuuji và Kitamura đã bắt kịp Minori, người đang sải bước trên đôi ủng của mình.
Cặp kính bảo vệ của cô đã bị tuyết phủ kín, đôi chân cô cũng đã thụt xuống lớp tuyết xốp rất nhiều lần. Cuối cùng Ryuuji cũng có thể nắm lấy tay Minori, Kitamura cũng bắt lấy tay còn lại của cô và nói,
“Đừng vội, Kushieda! Nếu cậu thực sự muốn đi tìm Aisaka thì cậu nên bình tĩnh lại và xem xét xung quanh đã!”
“...!”
Nghe thấy giọng cương quyết của Kitamura, cuối cùng Minori cũng quay đầu lại lo lắng nhìn quanh, cô vừa gật đầu vừa thở dốc.
Khi cả ba sắp bị một cơn gió rất mạnh thổi bay, họ vội vàng nắm tay nhau và cùng tiến về phía trước. Nơi Minori đã ẩu đả với Ami nằm cách không quá xa căn nhà gỗ bên cạnh sườn dốc thoai thoải của sân trượt tuyết.
“Có dấu vết ai đó đã ngã xuống đây!”
Minori tiến gần tới vị trí sườn núi nhô ra và chỉ vào chỗ tuyết mới rơi đã đổ sụp.
“Này! Đừng đến gần quá! Nguy hiểm lắm!”
“Nhưng Taiga đang ở dưới đó! Taiga…! Trả lời mình đi...!”
Minori vươn người ra cố gắng nhìn xuống dưới rõ hơn. Ryuuji nắm lấy tay áo cô và ghìm chặt chân lên mặt đất để giữ cô không ngã xuống. Dưới sức nặng của họ tuyết dưới mũi chân Minori đã bắt đầu nứt ra. Ryuuji có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống sau lưng, vì quá lo lắng nên cậu chẳng thể nào ngậm miệng lại được.
Ryuuji giữ chắc Minori và nhìn xuống sườn dốc um tùm bên dưới. Họ khó có thể trông thấy đáy...Nếu không phải vì trận bão tuyết này, có lẽ họ đã có thể tìm thấy dấu vết nơi Taiga đã trượt xuống rồi.
“Hở…?”
Có gì đó vừa lóe lên.
Vật thể lấp lánh ấy nằm khá xa nơi họ đang tìm kiếm, nó bị che khuất ngay phía dưới một đụn tuyết nhỏ, ẩn mình trong một góc rất khó nhìn. Vật thể đó không ngừng nhấp nháy như một ngôi sao cô đơn giữa bầu trời đêm trắng xóa, nó tỏa ra những tia sáng màu cam yếu ớt.
Ánh sáng yếu ớt đó nhanh chóng bị chặn lại khi có thêm tuyết rơi xuống từ bên trên, thế nhưng Ryuuji có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.
“Taiga…!”
Taiga đã rơi xuống đây vì cô ấy cố gắng lấy lại thứ đó. Nếu mình có thể tìm ra nó thì mình cũng có thể tìm thấy Taiga.
“Chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à?! Taiga có ở dưới đó không?! Cậu đã tìm thấy cậu ấy rồi sao?!”
“Mình nghĩ là vậy! Chúng ta nên nhanh chóng gọi...không, có lẽ nó sẽ sớm biến mất...Chết tiệt! Kushieda, cậu đi gọi mấy người lớn tới đây! Kitamura, cậu ở lại đây, nếu như mình không thể leo lên thì hãy kéo mình hoặc đi tìm người giúp đỡ.
“Không được, mình…”
Minori muốn nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng đổi ý và gật đầu.
“...Được rồi, mình sẽ đi gọi ai đó!”
Cô quay lại chạy về phía trận bão tuyết dữ dội. Ryuuji dùng Kitamura làm điểm mốc, cậu bắt đầu từ từ trượt xuống sườn núi.
Sườn núi quá quá dốc nên cậu không thể chỉ dùng mỗi chân của mình được, sau khi trượt xuống vài bước Ryuuji bắt đầu tóm lấy những cành cây, cậu nhấc chân lên mỗi khi chúng thụt quá sâu dưới tuyết. Mục tiêu của cậu là ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc cặp tóc bé nhỏ.
Đừng biến mất! Xin đừng để nó biến mất! Ryuuji gần như nói ra thành lời những suy nghĩ trong đầu mình, cậu tiếp tục trượt xuống. Gần thêm chút nữa thôi...Cậu vừa thở hổn hển vừa bám lên mặt tuyết và lau tuyết bám trên cặp kính bảo vệ.
Cậu đã trượt đi được khoảng hai mươi mét. Có lẽ họ không thể nhìn thấy nơi này từ dưới đường. Cậu đến bên cạnh một bụi cây xanh tốt rồi nhặt chiếc cặp tóc lên và nhìn ra xung quanh.
“T...Taiga!”
Và ngay bên cạnh chiếc cặp tóc, Taiga đang bị vùi nửa người dưới đống tuyết mềm, cô cuộn tròn người trong hốc nằm bên dưới cái cây. Ryuuji cẩn thận không để trượt chân, cậu từ từ tiến về phía cái hốc. Cậu ghì chặt chân mình xuống tuyết và tiến về phía trước, cậu đỡ cơ thể nhỏ bé của Taiga dậy.
“Taiga! Taiga! Taiga!”
Ryuuji kéo cơ thể mềm nhũn của Taiga đặt lên mặt tuyết, cậu trông thấy đầu cô ấy ngả về sau vô lực. Cậu giữ chặt lấy Taiga rồi chạm vào cổ cô...Vẫn còn ấm, cô ấy vẫn còn mạch. Nhưng ngã từ một nơi cao như vậy, hẳn cô ấy đã va đầu vào đâu đó. Khi nhìn thấy vệt chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ trên trán cô, hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc hơn, Không thể nào...Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim mình đang run lên từ trên tận sống lưng.
“Đau quá…”
Taiga lẩm bẩm yếu ớt, Ryuuji nhận ra cô ấy khẽ cử động đôi lông mày, gương mặt hơi giật giật. Ơn trời, cô ấy vẫn còn sống. Ryuuji hít một hơi thật sâu và nhìn về phía con dốc dựng đứng...Giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi hay do dự nữa rồi. Và vậy là cậu quyết định mang cơ thể nặng bốn mươi cân của Taiga leo lên sườn núi. Thế nhưng mỗi khi cậu đặt chân xuống con dốc, lớp tuyết bên dưới sẽ sụp xuống vì trọng lượng của họ, điều đó cũng có nghĩa là cậu không thể tìm thấy bất kì một nơi đặt chân vững chãi nào. Dường như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ Taiga và đợi người tới giúp.
Đối diện với cảm giác tuyệt vọng và bất lực, tiếng rên rỉ phát ra từ tận sâu trong cổ họng Ryuuji. Vào lúc đó, Taiga đột nhiên siết cánh tay mình quanh cơ thể Ryuuji.
“Mình thấy...Ui…”
Và lẩm bẩm như thể đang mộng du. Qua cách cô ấy cố bám lấy mình, có vẻ như cô ấy vẫn ổn.
Ryuuji lại một lần nữa quỳ gối xuống tuyết và bắt đầu chầm chậm bò về phía trước, cậu vừa bám lấy những cành cây vừa trèo lên. Cậu muốn nói chuyện với Taiga, nhưng chẳng thể nào làm được, bởi vì ngay lúc này cậu đã phải nghiến chặt răng để ngăn Taiga tuột xuống.
“Ryuuji…”
Bàn tay Taiga chạm vào gương mặt Ryuuji, bàn tay không găng của cô ấy chạm vào cặp kính bảo vệ trên mắt cậu. Có lẽ cô ấy đã nhầm nó với kính mắt.
“Ồ...Kitamura-kun…?”
Đúng là Taiga đã đoán nhầm.
Nhưng chẳng sao cả, giờ cũng không phải lúc để hét lên, ‘Là tui!’ Dù sao thì, mình phải nhanh lên.
“Mình đã nghĩ là Ryuuji...đến cứu mình...Mình đã nghĩ đó hẳn là Ryuuji...Mình xin lỗi...Mình rất xin lỗi.”
Giọng nói của cô ấy nghe thấy nhẹ nhõm đến lạ, tuy vậy nó vẫn nhát gừng như thể nói mơ, thật ra nó nghe khá đáng sợ. Taiga tiếp tục lắp bắp bên tai Ryuuji bằng giọng nói hơi cao hơn lúc bình thường.
“Kitamura-kun, có vẻ như...quyền năng của cậu không có hiệu quả rồi…”
Bàn chân Ryuuji hơi trượt đi một chút, cậu cố hết sức để không hét ầm lên. Nếu như Taiga không bám chắc lấy Ryuuji, cả hai sẽ cùng ngã xuống thung lũng.
“...Mình rất xin lỗi, Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại, nhưng lời cầu nguyện của mình dường như không có hiệu quả...Mình đã ước rằng tình cảm của mình dành cho Ryuuji, sẽ biến mất...Nhưng nó đã không trở thành sự thật...Mình muốn trở nên mạnh mẽ...Nhưng vô dụng…”
Ryuuji vội vàng đưa tay phải giữ chặt Taiga, cô ấy đã gần như tuột xuống.
Cậu đem tất cả sức mạnh của mình nghiến răng giữ lấy cô thật chặt, cậu ngước lên.
Kitamura đã nhìn thấy và đang hét gọi chúng ta. Chúng ta gần đến nơi rồi.
“...Không cần biết mình làm gì đi nữa, mình vẫn...thích Ryuuji...Cho dù mình đã ước cậu ấy được ở bên Minorin...Nhưng cuối cùng, mình vẫn thấy đau, đau lắm...Mình không thể nào chịu được nữa…”
“...”
“Mình thật vô dụng...Mình đã cố hết sức mình...Mình đã nói mình sẽ làm vậy...thế nhưng mình chỉ có thể chờ đợi ai đó tới cứu giúp...Mình quá yếu đuối...Quá yếu đuối...Thật thảm hại…”
Những giọt nước mắt của Taiga tiếp tục chảy xuống từ đôi mắt nhắm chặt, bàn tay cô cũng đã mất hết sức lực. Ryuuji giờ chỉ đỡ lấy trọng lượng của cơ thể cô trên một tay. Cậu dùng sức vừa cố giữ lấy Taiga vừa trèo lên, nhưng cậu trượt chân và mất thăng bằng.
Khi hai người họ sắp rơi xuống…
“Hở…?!”
Một bàn tay rắn rỏi xuất hiện trước mặt cậu, đó là một nhóm người lớn mặc bộ đồ trượt tuyết phát quang. Trong nháy mắt họ đã kéo cả Ryuuji lẫn Taiga lên. Có lẽ họ là nhân viên của sân trượt tuyết hay thậm chí có thể là cảnh sát.
“Hai cháu không sao chứ? Hai cháu có bị thương ở đâu không?”
“Cháu ổn! Nhưng Taiga! Cô ấy đang chảy máu…!”
Không cần biết đó là ai, Ryuuji hét lớn với người đã khoác một chiếc chăn lên người cậu. Những người trưởng thành trong bộ đồ phát quang gật đầu ra hiệu đã hiểu và đỡ lấy Taiga trước khi rời đi.
Ryuuji không thể ngồi đàng hoàng được, cậu chỉ có thể nằm trên tuyết thở dốc như thể vừa bị một lực rất mạnh quăng xuống đất.
Tất cả những gì cậu có thể trông thấy trước mắt mình là một màu trắng xóa...Đó là cơn bão tuyết, thế nhưng còn có một cơn bão khác cũng đang vần vũ trong tâm trí cậu.
Cậu biết Minori đang chạy về phía mình, Kitamura cũng vậy, đến giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu ‘thứ gì đó’ mà họ không muốn nói ra là gì, cậu cũng đã nhận ra sự ngu ngốc của chính bản thân.
Cũng giống như khi buộc sợi dây bằng nút thắt chết rồi cuối cùng bị dùng sức giật ra. Khi lực kéo quá mạnh, sợi dây sẽ gần như đứt ra. Và nếu nó đứt, ngay cả Ryuuji cũng không thể biết cuối cùng chuyện sẽ như thế nào.
“...Kitamura, mình có chuyện muốn nhờ cậu.”
Ryuuji cầu xin cậu bạn thân đang đỡ mình trên vai và lo lắng nhìn sang. Cậu dùng tất cả sức mạnh của mình ghì chặt bụng không để Kitamura nghe thấy giọng nói run rẩy.
“Cậu có thể nói với mọi người rằng cậu đã cứu Taiga không, xin cậu đừng hỏi tại sao. Nếu Taiga có hỏi, cứ nói với cô ấy rằng cô ấy đã bất tỉnh trong suốt thời gian đó và không nói gì cả. Mình cầu xin cậu...Xin cậu!”
Kitamura giữ chặt lấy Ryuuji và lặng lẽ nói.
“Có vài chuyện Taiga đã dặn mình không được nói với bất kì ai khác…”
Ryuuji không thể nhìn thấy vẻ mặt của Kitamura phía sau cặp kính bảo hộ.
“...Khi mình gặp cậu ấy vào dịp năm mới, cậu ấy trông rất tuyệt vọng, và cậu ấy đã nghiêm túc cầu xin mình...Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại. Lẽ nào có liên quan đến chuyện đó sao?”
Ryuuji không trả lời mà cũng không thể trả lời. Cậu không biết nếu mở miệng mình sẽ nói ra những gì nữa.
“Có liên quan tới chuyện đó đúng không?...Mình hiểu rồi...Đêm Giáng Sinh...và rồi dịp năm mới...Mình hiểu rồi.”
“Đó không phải lỗi của ai cả, và chắc chắn cũng không phải lỗi của cậu…” Kitamura gật đầu nói, mặc dù vậy giọng nói của cậu ấy đã tan vào trong cơn bão tuyết.
☺☻☺☻☺
Cuối cùng, Taiga cũng không bị thương nặng. Ông trời đã ban cho cô ấy một cơ thể khỏe mạnh để bù cho cái tính hậu đậu của mình.
“Em ấy có một vết rách ở trên trán, nhưng nói chung thì không sao.” Đó là điều mà giáo viên đã nói với họ trong giờ ăn tối. Sau khi tạo nên một vụ lùm xùm chấn động, Taiga chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm của các học sinh cất lên khắp xung quanh, vài người tọc mạch thậm chí còn giơ tay lên hỏi, “Vậy cậu ấy có tham gia vào các hoạt động của chúng ta trong ngày mai không?”
Tuy nhiên câu trả lời của người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) lại nằm ngoài dự liệu.
“Tối nay Aisaka-san sẽ ở lại bệnh viện, ngày mai em ấy sẽ được mẹ đưa về nhà. Đối với em ấy di chuyển trên một chiếc xe khách chuyện quá sức.”
Ryuuji gần như đánh rơi đôi đũa của mình.
Mẹ...Ý cô là mẹ ruột của cô ấy? Bà ấy còn không hề đến trường khi Taiga bị đình chỉ, và giờ bà ấy bỗng nhiên từ nơi nào đó đến tận đây chỉ để đón Taiga ư? Cũng đâu phải là Taiga bị thương nặng!
“Không phải rất tuyệt sao, Taka-chan? Taiga không sao rồi~!”
“...À, ừ…”
Ryuuji hờ hững mỉm cười với Haruta, người giờ đang dán chặt mắt vào chiếc túi trên ngực Ryuuji.
“Hở? Chiếc cặp tóc đó giờ lại quay trở về với Taka-chan rồi!”
Từ khi nhặt nó lên và bỏ vào trong túi, cậu đã hoàn toàn quên mất nó. Haruta ngốc nghếch thì thào bên tai Ryuuji nói rằng.
“Nhân tiện~, chiếc cặp tóc ấy là quà Giáng Sinh cậu định gửi tặng tới ‘người kia’, đúng không? Khi cậu chuẩn bị ném nó đi, mình đã trông thấy giấy gói Giáng Sinh trên đó, giờ thì mình đã hiểu tại sao rồi…”
“Ừ…”
Tâm trí Ryuuji giờ vẫn đang mắc kẹt trong cơn bão tuyết ấy.
Cậu nhún vai xác nhận suy nghĩ của Haruta, cậu chẳng hề nhận ra những chuyện xung quanh mình, bởi vì có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ.
Đó là lí do tại sao cậu đã không biết ‘người kia’ đang ngồi cách cậu không quá xa, lọc bỏ tất cả những thanh âm ồn ào và chỉ tập trung vào giọng nói của Ryuuji giống như một cái ra-đa. Và khi cô nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô liền lập tức đứng dậy.
Cuối cùng cô ấy cũng đã nhận ra những hành động vô ý của mình đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào.
Minori lẳng lặng đứng lên và chầm chậm lẻn ra khỏi nhà ăn mà không để ai phát hiện, cô chạy qua hành lang lạnh lẽo và tới căn phòng nghỉ không một bóng người.
Minori ngã xuống chiếc ghế bành Ryuuji đã ngồi trước đó, cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối rồi khóc nức nở. Cô không biết nỗi buồn của mình bắt nguồn từ đâu nữa, cô chỉ biết cô rất ghét đôi tay mình, đôi tay nữ tính bé nhỏ ấy không đủ lớn để che đi gương mặt giàn giụa nước mắt.
Minori đưa đôi tay ấy lên che mặt, cô cuộn tròn và lặng lẽ khóc.
Ngày mai cơn bão tuyết sẽ tan.
Thế nhưng tiếng cơn bão dội vào ô cửa sổ vẫn đủ đáng sợ để hù dọa một đứa trẻ, ngay cả những ô cửa kính cũng rung lên không ngừng.