Chương 1
Độ dài 10,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:16:30
Hai mươi ba giờ hai mươi phút.
Ngày hôm nay sẽ kết thúc trong vòng bốn mươi phút nữa.
Takasu Ryuuji thở ra một luồng hơi trắng xóa, cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ để mở. Tối hôm nay cả mặt trăng lẫn những ngôi sao đều nấp phía bên kia những đám mây, cậu chẳng thể nào nhìn thấy chúng được. Ryuuji lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn trước, thậm chí cậu còn nghĩ rằng sẽ sẽ tuyệt biết bao nếu như đêm nay cứ kéo dài mãi mãi.
Đêm nay là một đêm vô cùng lạnh lẽo. Cơn gió dưới không độ như cắt xuyên qua da cậu, cái lạnh đến thấu xương dâng lên từ trong bụng. Ryuuji chỉ mặc một cái quần soóc bên dưới chiếc áo trùm đầu, cả người cậu đang run rẩy còn hai hàm răng thì không ngừng va vào nhau cầm cập. Đôi môi khô khốc đã hoàn toàn đóng băng trông thật thô ráp. Ngón tay ngón chân cậu đã tê dại, còn trái tim...trái tim cậu đã hóa đá từ lâu.
Kể từ đêm Giáng Sinh hôm ấy.
Trái tim Ryuuji đã lang thang vô định trong bóng tối dưới không độ kể từ cái đêm hôm ấy.
“...Nếu buổi sáng không bao giờ đến...thì thật tốt biết bao…”
Trong căn phòng tối tăm, Ryuuji cúi người thở dài rồi ngồi xuống dựa lưng vào khung cửa sổ. Cậu vuốt mấy lọn tóc sang bên cạnh, cánh tay ôm lấy đầu gối. Cậu kéo phần mũ của chiếc áo trùm lên bảo vệ đôi tai mình khỏi đóng băng và đau buốt vì gió rét, đôi mắt khép hờ, bất giác cậu nín hơi và cắn chặt hai hàng răng đang đánh vào nhau cầm cập.
Năm mới đã đến được một tuần.
Học kì mới sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Bắt đầu một học kì mới cũng có nghĩa là cậu phải đối diện với ‘cô ấy’. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim Ryuuji sẽ bắt đầu đập loạn lên giống như sắp vỡ tung ra. Cậu cảm giác như thể mình lúc nào cũng thiếu dưỡng khí cho dù cậu có hít vào bao nhiêu chăng đi nữa. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc, bóng dáng và giọng nói của ‘cô ấy’ sẽ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu mà chẳng hề báo trước. Những kí ức hồi mùa xuân, mùa hè, mùa thu và rồi những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy sẽ tàn nhẫn tái hiện lại rõ mồn một hết lần này đến lần khác.
“...Mình biết làm bộ mặt như thế nào khi đối diện với cô ấy đây…”
Cặp mắt trống rỗng của Ryuuji hướng về phía bầu trời. Làm sao mà cậu có thể đối diện với ‘cô ấy’ trong thế giới thực khi mà cậu còn chẳng thể đối diện với những kí ức của mình. Ryuuji đưa tay lên ôm đầu và cắn mạnh xuống đôi môi khô khốc nứt nẻ, vị tanh của máu lan ra khắp lưỡi. Cậu chìm sâu vào trong những suy nghĩ, cặp mắt mở trừng trừng nhưng lại chẳng hề tập trung vào bất cứ nơi nào cả, cái bọng to đến nực cười dưới mắt cậu khiến nó càng đáng chú ý hơn nữa. Gương mặt Ryuuji khiến cậu trông như thể một tên tội phạm đơn độc đang bị dồn đến chân tường. Ấy là vì cậu đã chẳng thể ngủ được trong suốt mấy ngày vừa qua. Cậu có thể tưởng tượng thấy cảnh sát sẽ không mời mà ập vào trong căn hộ của cậu, họ cũng chẳng hề tháo giày nữa. Ryuuji bị bắt đi giữa hàng loạt những tiếng la hét của cảnh sát vì mấy người hàng xóm của cậu đã liên lạc với họ. ‘Căn bếp trông rất khả nghi!’, ‘A! Tôi tìm thấy rồi! Là bột trắng!’...Không, đó chỉ là đường thôi mà.
“...Ha ha ha...ha ha...ha…”
Thật ngớ ngẩn, đúng không.
Ryuuji bật ra một tràng cười chẳng hề vui vẻ chút nào. Cậu tiếp tục nghĩ, cho dù đó chỉ là hiểu lầm đi chăng nữa, nhưng có lẽ nếu như Ryuuji bị bắt đi thì ngày mai cậu sẽ không cần đến trường nữa...cậu nửa thật nửa đùa với chuyện đó.
Khi ngón tay cậu đang bất giác gom tất cả đám bụi đất bám trên khung cửa sổ...
“...A”
Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ của khu chung cư đối diện. Căn phòng bỗng dưng trở nên sáng như ban ngày, một bóng người bé nhỏ bước ngang qua.
Tất nhiên, hình bóng đó chính là vị chủ nhân của căn hộ mà gần đây ít khi Ryuuji được trông thấy, Aisaka Taiga.
Mái tóc dài của Taiga để xõa tung, gương mặt trắng như tuyết, cơ thể nhỏ nhắn đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam cùng một cái áo len màu trắng, cô đi loanh quanh trong căn phòng ngủ rộng rãi lớn bằng cả căn hộ nhà Takasu.
Dường như cô ấy cũng đã nhận ra ánh mắt Ryuuji đang hướng về phía mình, để đáp lại cô quay về phía cậu, ngay lập tức hai mắt họ chạm nhau.
“Ô...Taiga.”
Ryuuji đứng dậy, giơ một tay lên chào. Và rồi ngay lúc đó.
“...A!...Gì thế…!”
‘A~’.
‘Mình thật xui xẻo’.
‘Mình vừa bị tên đó nhìn thấy’.
Taiga thầm nghĩ. ‘Được rồi mình chỉ cần phớt lờ hắn và vờ như chưa từng trông thấy gì cả’, những điều đó được viết quá rõ ràng trên gương mặt cô. Mặc dù chắc chắn là cô ấy đã nhận ra Ryuuji, nhưng Taiga vẫn cư xử như thể cậu chỉ là không khí. Cô quay đầu và giấu mình vào nơi Ryuuji chẳng trông thấy được rồi cộc cằn kéo hai tấm rèm cửa lại với nhau.
Mình đã làm gì ư? Là một người tử tế, Ryuuji không thể không soi xét lại sự nghiêm chỉnh trong những hành động của mình từ vài tháng trước đó. Nhưng rốt cục cậu cũng không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào cho cách cư xử của Taiga cả.
“Con nhỏ đó đang định làm cái gì vậy chứ...bỗng nhiên lại không thèm đếm xỉa đến mình như vậy…”
Cậu lên tiếng.
“Taiga! Bà nhìn thấy tui mà, đúng không, tại sao bà là phớt lờ tui?!”
Ryuuji kéo chiếc mũ trùm đầu ra sau, cậu hét lớn.
Với một người lúc nào cũng coi bản thân mình là một anh chàng có ý thức như Ryuuji, đây là chuyện rất hiếm gặp. Cậu hoàn toàn bỏ mặc việc mình sẽ đánh thức hàng xóm, nguyên nhân chính là vì hành động của Taiga. Cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện nhưng lại chọn phớt lờ Ryuuji, một người đang trong cơn khủng hoảng tâm lí.
Và không chỉ có vậy. Ryuuji cũng không tài nào hiểu nổi thái độ gần đây của Taiga đối với cậu nữa.
“Này! Mở cửa sổ ra! Tui có chuyện cần nói với bà!”
Thế nhưng vẫn không có một câu trả lời nào, mặc dù cô ấy hẳn đã nghe thấy tiếng cậu.
“Taiga!...Chết tiệt, bà thực sự muốn phớt lờ tui đúng không...Nếu bà đã thực sự muốn như vậy! Hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả đi!”
Ryuuji nhìn trừng trừng vào ô cửa sổ đối diện, một bầu không khí u ám tỏa ra từ khắp nơi trên cơ thể cậu. Những cảm xúc tiêu cực không ngừng tích tụ lại đã đánh thức phần tà ác bên trong con người Ryuuji, vẻ mặt u ám của cậu trông giống hệt như của một con quỷ. Hãy tiêu diệt hành tinh này cùng với toàn bộ dải Ngân Hà! Với bộ mặt ấy Ryuuji đi về phía cánh cửa ra vào, cậu đem trở lại một chiếc chổi. Một chân giẫm lên bệ cửa sổ, một tay bám lấy khung, cậu vươn người ra bên ngoài với chiếc chổi trong tay còn lại.
“Taiga! Taiga! Ra đây! Tui biết là bà có thể nghe thấy tui nói! Taiga!”
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm! Cán chổi gỗ không ngừng đập xuống ô cửa sổ trong phòng ngủ của Taiga như thể muốn phá vỡ lớp kính. Thật ra đây là một tuyệt chiêu cấm kị, nó đã từng đập vỡ ô cửa sổ còn cái chổi thì chọc thẳng vào mặt Taiga. Thế nhưng tối hôm nay Ryuuji đã quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình.
Tiếng ồn ấy còn lớn hơn tiếng của bất kì chiếc đồng hồ báo thức nào vang lên trong đêm tối.
“...Ông đang định làm cái gì vậy hả!”
Ngay cả Taiga cũng chẳng thể nào phớt lờ nó được. Hai bên rèm cửa tách ra cùng với một cảm giác thù hận cho cuộc hội ngộ đã được chờ đợi từ lâu. “...A!” Ryuuji không thể không lùi lại trước vẻ mặt đáng sợ của cô ấy. Những đường nét xinh đẹp trên gương mặt sánh ngang với những con búp bê Pháp của cô giờ trông méo mó như ma quỷ vậy.
“Ông dám…”
Cánh cửa sổ bật tung ra, cơn tức giận của Taiga cũng hoàn toàn bộc phát, chỉ kịp nghe thấy cô cất lên một tiếng khe khẽ, cô đã nắm lấy chiếc chổi và kéo nó về phía mình với một tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc.
“Tốt hơn là ông đừng có tự đánh giá bản thân mình cao quá.”
“Ô, a?!”
Thế cân bằng của Ryuuji dễ dàng bị phá vỡ, cơ thể cậu bị lôi về hướng lực kéo và rồi ngã xuống…
“Aaa~!”
Những ngôi sao sáng lấp lánh trước mắt cậu. “Năm điểm!” Lúc Ryuuji nhận ra đó là giọng nói của mình, cậu đã ngã xuống sàn. Mặc dù cậu may mắn không rơi xuống khe hở giữa hai ô cửa sổ, nhưng lực tác động từ cú ngã vẫn cũng khiến cậu choáng váng mất vài phút.
“Chậc! Đồ con lợn!”
Rầm! Cánh cửa sổ đóng sập. Vút! Tiếng rèm cửa kéo lại. Ấy là những thứ duy nhất chạy qua đầu Ryuuji vào thời điểm đó.
Và rồi, cậu là người bị bỏ lại một mình trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Quá lắm rồi, chuyên này, quá lắm rồi.
“...Hê, hê, hê…”
Những giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đã bị chiếc chổi đánh trúng, nước mắt nước mũi chảy xuống miệng cậu.
“Hê...hê hê…”
Ryuuji nằm trên sàn che mặt lại, cậu chẳng thể phân biệt được mình đang cười hay đang khóc nữa. Mặt khác, ‘Chậc, đồ con lợn’, giọng nói của Taiga vang lên sắc lạnh, nghe như thể cô sắp nôn vậy. Đồ con lợn, mình là một con lợn. Ryuuji mang con lợn bên trong con người mình ra, cậu từ từ đứng dậy, đi đến ngồi xổm bên cạnh cửa sổ và cắn lên chiếc rèm.
“Hê, hê, hê…!”
Cậu nhìn chằm chằm sang ô cửa sổ đối diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đúng là Palmtop Tiger, tàn nhẫn và xinh xắn, chỉ trong khoảnh khắc cô ấy đã xé nát trái tim vốn đã tả tơi.
“Ông đúng là phiền phức! Không phải ông buồn chán…”
“Hê hê hê!”
“Aaaaaaaa!”
Taiga lại một lần nữa mở cửa sổ ra, cô hét toáng lên trước cảnh Ryuuji vừa cười vừa khóc rồi bật ngửa ra phía sau. Khi nhìn thấy cô ấy đổ xuống Ryuuji phát hoảng, cậu không thể không với cánh tay về phía cô.
“...A~, ông đúng là một sản phẩm đầy khiếm khuyết! Tôi khó có thể tin được rằng trò đùa của ông trời lại có thể dẫn đến một kết cục tàn nhẫn thế này...Thật đáng sợ! Trí tuệ con người không thể nào vẽ ra được bộ mặt của Ryuuji!”
Khi nghe thấy những lời của Taiga, bàn tay Ryuuji yếu ớt nắm lại giữa hư không.
“Đây...đây là lần đầu tiên trong đời mình tui được nghe những lời lẽ đau đớn đến như vậy...! Không, điều thực sự kinh khủng là bà đã quét qua mặt tui bằng một cây chổi! Bà có biết lịch sử phía sau cây chổi đó không hả?! Đó là cây chổi đã được rút khỏi nhiệm vụ quét dọn nhà tắm để chuyển sang chịu trách nhiệm quét lối ra vào và hành lang! Muốn dọn chỗ rác chặn đứng cống thoát nước cũng phải dùng đến nó, đầu tiên phải phơi khô cái chổi sau đó lại thấm ướt.”
“Được rồi, được rồi. Tối nay thế là đủ rồi, quay về đi ngủ đi, đồ con lợn! Chậc, thật ồn ào...có vẻ như đoạn gen quyết định chuyện sủa như một con chó của ông đã biểu hiện ra rồi…”
“Bà nói cái gì?! Vụ lộn xộn này bắt đầu vì bà đã phớt lờ tui! A~...Sao, sao bà dám đối xử với tui như thể tui là không khí vậy hả?! Bà biết giờ tui buồn đến thế nào mà, đúng không?! Nhưng mà bà vẫn, vẫn…”
“Sao mà tôi biết được.”
“Hở?!”
Taiga đưa ra một câu trả lời rất bất ngờ, cô tiếp tục kiêu ngạo hất cằm và nhìn xuống bộ mặt của Ryuuji. Taiga khịt mũi, đôi mắt to tròn của cô trông như thể đang nhìn một đống phân mèo ở bên vệ đường vậy.
“Tôi quá bận bịu để đùa bỡn với ông!”
“Cái gì, bà đang nói cái gì thế hả?! Sao mà bà lại có thể bận bịu trong khi rõ ràng là bà lúc nào cũng rảnh rỗi và buồn chán!”
“Cứ làm bất cứ thứ gì ông thích, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích tất cả mọi chuyện với ông. Bộ não to như hạt đậu của ông sẽ chẳng thể nào nắm bắt được những lí lẽ phía sau hành động của tôi đâu!”
Ngay sau đó,
...Ring~ Ring~ Ring~
“A, đến lúc rồi.”
Một tiếng chuông báo hiệu phát ra từ chiếc điện thoại di động của Taiga. Khi nghe thấy âm thanh chói tai ấy, cảm giác căng thẳng của Ryuuji bị xóa sạch, mặc dù cậu không biết tiếng chuông báo hiệu đó có tác dụng gì.
“Vậy đó, tạm biệt. Từ mai sẽ là một học kì mới, không phải ông cũng nên đi ngủ đi à? Ông còn có rất nhiều chuyện khác phải làm ngoài rên rỉ với tôi mà.”
Cư xử lạnh lùng như thế. Ryuuji không thể không nhìn chằm chằm vào Taiga khi cô nhanh tay đóng cánh cửa sổ lại và chuẩn bị bỏ đi chỗ khác.
“...Tui hiểu rồi…”
“Cái gì?”
Để đáp lại câu nói của Ryuuji, gương mặt xinh xắn của Taiga nhăn nhó một cách khó chịu. Cả hai chúng ta cùng là con người, tại sao tôi lại phải dành cho ông một sự đối xử đặc biệt nào đó cơ chứ? Đó là lí do tại sao Taiga lại chỉ ném ra độc một từ.
Ryuuji lại một lần nữa cảm thấy thật đau đớn.
Vậy ra kết quả là là như thế này sao?
“...Vậy với bà, đây chỉ là những chuyện mà bà thậm chí còn chẳng muốn nghe à…”
Mặc dù Taiga đã khóc nức lên khi nghe kể về những chuyện xảy ra vào đêm Giáng Sinh...Ryuuji cắn lên môi mình trong lúc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Taiga. Liệu có phải những giọt nước mắt ngày hôm đó chỉ là giả vờ thôi không? Ryuuji rất muốn hỏi cô điều ấy.
“Ông đang nói dối phải không…”
“Minorin từ chối ông...Hẳn là ông đang nói dối.”
...Ba ngày sau bữa tiệc đêm Giáng Sinh trong bệnh viện nơi Ryuuji đã được đưa vào khi cậu bị cảm, sau khi đã có thể nói chuyện bình thường, cậu kể cho Taiga nghe tất cả những chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy. Tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi Taiga đẩy cậu đi.
Sau khi nghe toàn bộ sự tình, Taiga, người được Yasuko nhờ mang quần áo đến, bắt đầu khóc thút thít bên dưới chiếc khẩu trang mà tất cả những người đến thăm bệnh đều được yêu cầu phải đeo.
“Tại sao chuyện lại thành ra như thế này? Đó không phải là sự thật đâu, đúng không…”
Hai bàn tay bé nhỏ úp lên mắt, Taiga ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh khóc nức nở. Cặp mắt hung dữ của Ryuuji cũng bắt đầu rơm rớm. Hai người không nói lấy một lời, họ tạo nên một bầu không khí đầy thương cảm.
Tuy nhiên, Ryuuji cũng cảm thấy khá hơn một chút sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Taiga. Mặc dù cậu vẫn còn thất vọng, cậu rất biết ơn vì có ai đó cũng muốn khóc cùng với cậu. Đây là người thấu hiểu nỗi đau của cậu và là người muốn cùng cậu đối diện với chuyện này.
Nhưng.
“Ông bị Minorin từ chối nhưng cũng đâu có nghĩa là ông phải tức giận vô cớ, đúng không?”
Cặp lông mày của Taiga nhăn lại, cô chọc vào trong lỗ mũi sau khi đã ngoáy tai.
“Mà không phải tôi đã nói là tôi có chuyện quan trọng phải làm sao. A~...Có lẽ tôi sẽ bị muộn vì nghe những lời khoác lác vô dụng của ông mất.”
Taiga nói rồi nắm lấy ‘thứ’ đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh và đưa nó đến bên cửa sổ, mạnh bạo xé bỏ phần nắp. Ryuuji không biết phải nói gì nữa.
“Đó...Đó là. Chuyện quan trọng. Của bà…!”
Ryuuji run lên vì giận, cậu nghĩ, ‘Vậy ra đó là lí do tại sao Taiga lại phớt lờ mình à?’.
“Chậc, ông đúng là phiền phức, vậy nên tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài ăn ở đây. Hừm, tôi ăn đây.”
Xụp!...Một cốc mì ăn liền.
“Bà...Bà thực sự…”
“A~. Ngon thật đó...Ông lại đang nói cái gì à?”
Trái tim của Ryuuji tan ra thành từng mảnh trước cảnh tượng Taiga vừa húp cốc mì vừa nói với giọng sung sướng. Sức lực của cậu tựa như đã cạn kiệt.
“...Thôi bỏ đi, không có gì đâu.”
Cậu ngậm chặt miệng không nói nữa.
“Vậy sao.”
Xụp~.
“...Nếu cứ tiếp tục ăn như thế này và ngày mai bà sẽ đến trường với một bộ mặt phì phị!”
Cơn tức giận trong người Ryuuji bùng lên. Cặp mắt hình tam giác ngược lấp lóe ánh lửa mờ mờ. Ryuuji nguyền rủa cho Taiga sẽ trở nên béo ú, nhưng để đáp lại cô chỉ ngạo mạn khịt mũi một tiếng.
“Được thôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho cái số mệnh ấy rồi. Mà không phải ông cũng đã biết chuyện này rồi sao?”
Taiga ưỡn bộ ngực phẳng lì trong khi ôm lấy cốc mì...thế nhưng cô ấy lại chẳng hề nhận ra nước mì đang sánh ra cái áo len trắng của mình.
A~...Chuyện gì thế này? Khu căn hộ cho thuê và khu chung cư bên cạnh đó. Phòng Ryuuji chỉ cách phòng của Taiga có hai mét. Nằm trên cùng một tầng, cùng nhìn ra một vị trí, một chiếc cửa sổ quay ra hướng bắc, một chiếc cửa sổ quay về hướng nam.
Ryuuji tựa người lên cửa sổ và nhìn chằm chằm vào bộ mặt hạnh phúc đang ăn uống xì xụp. Hai bên má phúng phính kia thật sự...khiến mình càng thấy tức giận hơn nữa...không, Ryuuji không nghĩ như vậy, cậu chỉ cảm thấy như mình không còn chút sức lực nào.
“...Đó là bữa tối của bà à?”
Ryuuji nhẹ nhàng hỏi.
“Không. Tôi đã ăn thịt viên và bánh ngô lúc chín giờ. Đây là bữa ăn thêm.”
“...Đó đúng là thực đơn tệ nhất từ trước đến giờ. Bà mua tất cả những thứ đó từ cửa hàng tiện lợi đúng không?”
Để đáp lại, Taiga trưng ra vẻ mặt ‘tôi không quen ông’ và quay đi với đôi đũa ngậm chặt trong miệng. Cô ấy không hề đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng nó cũng đã chứng tỏ rằng Ryuuji nói đúng.
“...Bà đang định làm cái gì vậy...Bà không sang nhà tui...và chỉ ăn những thứ có hại cho sức khỏe...bà thậm chí còn không ăn rau nữa…”
“Ông đang làm cái gì thế? Ông thấy đói bụng và cũng thèm ăn một cốc mì đúng không?”
“Không!...Tui thực sự đang tức giận! Tui tức giận!”
Ryuuji bực bội đưa tay tóm chặt tóc mình, cậu hét lên một tiếng giữa trời đêm. Gương mặt xã hội đen vốn đã trông rất đáng sợ của cậu giờ méo mó theo những cách không thể tưởng tượng được, trông nó càng kinh khủng hơn nữa.
“Tui đã muốn hỏi bà! Tại sao bà lại không đến nhà tui nữa?! Và tại sao vừa rồi bà lại phớt lờ tui?! Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?!”
Ryuuji có thể cảm thấy một luồng năng lượng u ám tỏa ra từ cơ thể mình. “U~”...Từ ô cửa sổ phía đối diện, Taiga nhìn sang với ánh mắt chỉ dành riêng cho những điều khó chịu. Cô không nói ra thành tiếng, nhưng đôi môi đỏ hồng kia rõ ràng đang lẩm bẩm thứ gì đó. Ryuuji hiểu rõ toàn bộ chuyện này nhưng lại không thể làm gì với cơn tức giận của mình được.
“Ông sao thế?! Không phải tôi vừa mới bảo ông đừng có tức giận vô cớ sao?”
“Tui không tức giận vô cớ! Tui. Tức giận. Với bà!”
Trước sự hiện diện của sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh, Palmtop Tiger, Ryuuji hét lên thật lớn và vận dụng tất cả những đặc điểm dữ tợn trên gương mặt mình.
“Bà, bà đã nói rằng tui phiền phức đúng không?! Bà thực sự đã nói như vậy sao! Bà thấy phiền phức đến thế khi phải nói chuyện với tui à?! Không phải một ‘tui’ đang đau khổ rất phiền phức sao?! Không phải ngay từ đầu bà đã rất đồng cảm với tui ư?! Có chuyện gì vậy hả?! Cho dù tui không yêu cầu bà phải thương hại hay an ủi tui, nhưng tại sao bà không thể nói chuyện với tui như bà vẫn thường làm?”
“...Hở?”
“Aaa~!”
...Cậu biết.
Rõ ràng Taiga đang cố giữ khoảng cách với cậu. Nhưng cậu muốn biết lí do. Cậu muốn hét lên, ‘Tại sao?’.
Lúc Ryuuji ở trong bệnh viện, Taiga đã nỗ lực đến đáng ngạc nhiên để chăm sóc cho cậu. Nhưng kể từ khi cậu xuất viện, Taiga đã không còn sang căn hộ nhà Takasu nữa. Cô ấy đưa ra mọi kiểu lí do để lảng tránh chuyện sang nhà ăn trưa cũng như ăn tối. Ngay cả trong khoảng thời gian ăn trưa thường xuyên rảnh rỗi, cô ấy cũng sẽ rời khỏi căn hộ chung cư của mình. Trong tất cả những lần Ryuuji đã nhìn thấy cô, lần nào Taiga cũng ăn mì cốc và những thứ tương tự vậy. Mặc dù có rất nhiều thứ đồ ăn ngon lành trong căn hộ nhà Takasu. Mặc dù cậu đã bảo cô tự nấu ăn ở nhà. Mặc dù mỗi ngày cậu đều nấu cho Taiga một phần cơm dù cô không muốn. Thậm chí Yasuko còn nói, ‘Gần đây có chuyện gì với Taiga-chan vậy nhỉ~. Lâu rồi con bé không sang đây~’, và bà cũng không năng động như trước nữa.
Mặc dù chỗ ngồi của Taiga trên chiếc bàn vẫn được trang chí với chiếc đệm đặc biệt của cô.
“Một ‘tui’ đã bị Kushieda từ chối và đang tuyệt vọng rất phiền phức với bà đúng chứ hả?! Ồ đúng rồi, bà thấy khó chịu phải không?! À, xin lỗi vì tui đã trở nên quá khó chịu như thế nhé!”
Ryuuji hét lên to nhất có thể cùng với một biểu cảm sánh ngang một con quỷ vừa bò ra từ dưới đáy địa ngục. Cậu hiểu rằng những việc mình đang làm đều thật khó coi và vô nghĩa. Nhưng những cảm xúc được đẩy lên từ tận sâu trong trái tim cậu sẽ không ngừng tuôn ra khi có một lối thoát cho chúng. Cậu không ngừng kêu thét và khua tay như một kẻ điên loạn.
“Đủ rồi! Tui nói đủ rồi! Bà đã bỏ rơi tui! Đúng vậy! Tại sao bà không nói thẳng ra đi! Tại sao bà lại vứt bỏ tình bạn giữa chúng ta đi như vứt bỏ một mẩu rác! Tui là gánh nặng của bà, tui khiến bà khó chịu! Tui hiểu, tui biết, vậy tại sao bà không nói thẳng ra đi, tui muốn nghe bà nói ra...A!”
“Im mồm, đồ sâu bọ ngu xuẩn.”
Trước khi Ryuuji kết thúc câu rên rỉ của mình, một chiếc đũa phóng qua không trung như thể một lưỡi phi đao và đánh trúng giữa hai mắt cậu. Mặc dù không đâm qua da nhưng lực tác động của đòn tấn công cũng không hề nhẹ, nó khiến Ryuuji ngơ ngác.
“Đồ côn trùng ngu xuẩn. Đồ sâu bọ. Nói ông là một con chó cũng đã là một lời khen ngợi rồi, vậy nên đừng có đánh giá bản thân mình cao quá.”
Taiga cố bẻ gãy chiếc đũa còn lại trong tay mình thành hai nửa bằng nhau nhưng thất bại, cuối cùng chiều dài của hai mẩu đũa có tỉ lệ bảy mươi ba mươi. Sau đó, cô ngấu nghiến chỗ mì còn lại trong cốc. Sau khi nuốt trôi phần cuối cùng của bữa ăn thêm, cặp mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm vào Ryuuji, chúng lộ ra một chút gì đó dấu vết của sự thương hại phía sau vẻ chế nhạo của mình.
“Vậy ra ông sẽ chẳng tài nào hiểu được trừ khi tôi kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện đúng không?”
“...Cái gì?”
“Tôi làm tất cả những chuyện này là vì ông. Thiên đường đang trong lúc hỗn loạn và vậy nên Taiga, một con người còn cao quý hơn Thượng đế và giàu lòng trắc ẩn hơn Đức Phật, phải bước lên sân khấu. Vậy mà ông vẫn hỏi tôi tại sao à? Ryuuji đúng là một kẻ đầu đất, một kẻ đầu đất cực kì ngu xuẩn! Tôi đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi.”
“...Bà nghĩ tui tệ thế sao?”
“Cho dù tôi cũng không nghĩ là ông quá ngu xuẩn, ông vẫn giống như vị vua trong số những tên đầu đất vậy.”
“...Bà cố tình tránh mặt tui, bà không sang đây ăn cơm và bà phớt lờ khi nhìn thấy tui...Tất cả chuyện đó đều là vì tui á?”
“Đúng...Chính xác hơn, đó là vì ông và Minorin.”
Taiga thở dài và nhìn vào mắt Ryuuji. Và rồi, “Nghe đây”, cô bắt đầu nói.
“Tôi đã suy nghĩ kể từ khi ông còn trong bệnh viện, lúc tôi nhìn thấy bộ mặt táo bón của ông lúc ngủ.”
Gương mặt trắng như tuyết của Taiga cúi thấp xuống. Cô đặt tay lên trên tim mình và rồi lắc đầu quầy quậy.
“A~, mặt ông thực sự rất kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như thế...Ha ha ha ha!”
Taiga bắt đầu cười phá lên mất kiểm soát.
Rầm! Ryuuji bất giác đóng sập cửa sổ lại. “Đó chỉ là một trò đùa thôi! Mở ra!” Giọng Taiga vọng qua lớp kính cửa sổ ngăn cách họ. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài mở nó ra.
“...Lúc này tui đã đến giới hạn của mình rồi! Tui sẽ chết nếu bà chọc tui thêm lần nữa…!”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nghiêm túc đây...đúng thế, nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Và rồi từ tận sâu trong trái tim mình, tôi nhận ra rằng, thật ngớ ngẩn.”
“...Tui?”
“Không. Tôi.”
Taiga cười lệch và nhún vai, như thể cô ấy đang tự cười nhạo sự ngốc nghếch của mình vậy. Cô nhắm mặt lại như muốn tuyên bố rằng, ‘Trò đùa sẽ dừng lại tại đây, từ lúc này tôi sẽ nghiêm túc’.
“Trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã làm những gì? Tôi là một kẻ đại ngốc.”
Đôi mắt cô lại một lần nữa mở ra, chúng phản chiếu màn đêm tăm tối. Taiga đưa tay vuốt lên mái tóc dài mềm mại, cô dựa người lên khung cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm không sao. Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng những đường nét của chiếc cằm trắng như tuyết của cô vẫn rõ mồm một.
Và rồi cô thở ra một luồng sương trắng, giọng cô lại vang lên giữa sự tĩnh mịch của màn đêm.
“Tôi đã nói rằng mình ủng hộ ông và Minorin, nhưng cùng lúc ấy, ngày nào tôi cũng ăn ở nhà ông. Minorin không thể không có những ấn tượng sai lầm về chuyện đó. Cho dù tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã hiểu nhầm rồi thì cũng sẽ không có kết quả gì cả. Đó là điều rất bình thường. Tôi lúc nào...lúc nào cũng hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả, lúc nào cũng ăn cơm của ông. Tôi đúng là một đứa ngốc.”
Taiga vuốt lại phần tóc mái đã bị cơn gió làm cho rối bù, cô khẽ mỉm cười. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Ryuuji cũng cảm thấy đôi chút lúng túng.
“Vậy ra bà nói, bà nghĩ rằng...”
Ryuuji quay mặt đi chuẩn bị tiếp tục câu nói của mình. Cơn gió lạnh buốt lướt qua da khiến cậu cảm thấy đau nhói.
“...Lí do Kushieda từ chối tui là vì cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta sao?”
Trong khóe mắt cậu trông thấy Taiga gật đầu công nhận, Ryuuji cúi xuống chân mình và gật đầu đáp lại.
“...Bởi vì Kushieda đã hiểu lầm nên bà sẽ không sang nhà tui nữa?”
Lại một cái gật đầu khác. Và rồi một lời xác nhận.
“Tôi sẽ không bao giờ sang nhà ông nữa.”
Một sự im lặng trùm lên hai người họ. Buổi đêm dưới không độ như thể đóng băng thật sự, đóng băng trong bóng tối bất tận. Nhưng cho dù có im lặng, Ryuuji cũng không đồng tình với tất cả những gì Taiga đã nói. Hay cậu nên nói là, cậu hoàn toàn phản đối. Ryuuji liếm lên đôi môi khô nứt.
“Bà nói là bà sẽ không bao giờ sang nhà tui nữa.”
Một lần nữa cậu lại nhìn vào mắt Taiga như thể nhìn vào tận sâu trong trái tim cô ấy, cậu nhìn cô chằm chằm.
“Và rồi bà sẽ khiến cho Kushieda và tui ở bên nhau, bà nghiêm túc với chuyện đó chứ? Bà không nghĩ rằng lí do duy nhất để Kushieda từ chối tui là vì cô ấy không thích tui sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Taiga tự tin trả lời.
“Tôi nghĩ Minorin thích ông. Chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Không còn lí do nào khác để giải thích chuyện ông bị từ chối ngoại trừ việc Minorin cảm thấy lo lắng cho tôi...Tại sao ông lại nghĩ Minorin từ chối ông chứ? Ông thực sự nghĩ rằng cậu ấy ‘không thích ông’ sao?”
“Ưm…”
Câu hỏi đó rất đúng. Ryuuji nín thở gãi đầu và áp mặt mình lên trên bệ cửa sổ. Cậu chẳng biết có nên nói ra hay không nữa, nhưng lúc đó cậu vẫn buộc mình phải lên tiếng.
“...Về chuyện đó, tui thực sự, không hiểu. Tui không hiểu. Nhưng tui không nghĩ rằng...Kushieda lại không hề thích tui một chút nào...đó cũng là lí do tại sao tui không thể chấp nhận chuyện cô ấy đã từ chối khi còn chưa nghe lời thổ lộ của tui.”
Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng gương mặt ‘cô ấy’ trong tâm trí mình...gương mặt của Kushieda Minori.
“Ý tui là, thực sự tôi nghĩ Kushieda có thể...thích tui...chỉ một chút thôi...nhưng có lẽ tui đã tưởng tượng quá mức về chuyện đó rồi…”
‘Ta-ka-su-ku-n! Hi Yo Man!’
Minori trong kí ức của Ryuuji cười lên vui vẻ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nghe như những bước nhảy giữa một cơn gió. Một cặp mắt sâu thẳm và chân thành nhìn thẳng vào Ryuuji. Mặc dù có đôi lúc lưỡng lự, đôi lúc nhìn thấu cậu, đôi lúc để lộ ra vẻ cứng đầu, nhưng ánh mắt của cô ấy không bao giờ hướng ra khỏi Ryuuji.
“...Nhưng tui đã bị từ chối quá dễ dàng, hay đúng hơn...cô ấy còn không để tui kể cho cô ấy nghe tình cảm của mình. Tui đã bị từ chối thẳng thừng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tui lại nhận ra rằng mình không thể chấp nhận một kết thúc như vậy. Đầu óc tui lúc này đang rất hỗn loạn...Tôi cũng không thể buông bỏ chuyện đó được.”
Ryuuji biết những đầu ngón tay cô ấy thật ấm áp. Cậu sẽ không bao giờ quên hơi ấm trên những ngón tay cô, hay giọng nói cậu đã nghe thấy lúc đó, hay chút do dự ẩn sau giọng nói có phần run rẩy ấy.
Không phải Minori đã từng chút từng chút một bộc lộ những điều bí mật ẩn sâu trong trái tim cô ấy qua những cuộc nói chuyện hàng ngày giữa họ sao?”
Ryuuji chẳng thể nào xóa bỏ được ánh mắt, giọng nói, vẻ mặt hay mọi điều về cô ấy. Tất cả mọi điều về cô ấy dường như cũng chứng tỏ có ẩn ý nào đó nằm sau vẻ ngoài kia. Liệu có phải đó chính là lí do khiến Ryuuji đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng thích cậu ư? Phải chăng cậu ‘có khả năng tiến triển trong tương lai’? Cho dù biết chuyện đó không hề chính xác nhưng cậu cũng không tài nào gạt bỏ nó được. Cậu chỉ có thể đưa tay ôm đầu và rên rỉ.
“Tui...Tui không hiểu...Tui thực sự, không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Liệu có phải tất cả chỉ là tưởng tượng của tui không? Tất cả những chuyện đã xảy ra giữa bọn tui, có phải tui đã tưởng tượng quá nhiều về sự gắn kết giữa bọn tui không? Những chuyện như vậy...tui không thể nào tin được. Tui không thể tin chuyện là như vậy được.”
“Tôi cũng thế.”
Taiga dịu dàng trả lời.
“Tôi cũng không nghĩ là ông đã hiểu lầm Minorin đâu. Vậy nên…” Cô ấy tiếp tục nói.
Ryuuji ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào gương mặt ở phía cửa sổ đối diện. Taiga cũng nhìn vào cậu. Trong một đêm không sao, chỉ có đôi mắt của Taiga là lấp lánh ánh sáng. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước không chút do dự. Không lâu sau,
“Đừng chạy trốn nữa.”
Giọng Taiga vang lên rõ mồn một trong tai cậu.
“Cho dù đã bị từ chối nhưng ông vẫn còn thích Minorin, đúng chứ? Ông vẫn tin rằng có thể Minorin cũng thích ông, phải không? Vậy thì đừng chạy trốn nữa! Điều ông cần phải làm lúc này là tiếp tục thích Minorin, vậy thì cậu ấy sẽ cho ông một câu trả lời hoàn toàn khác khi cậu ấy nhận ra rằng tôi không sang bên nhà ông ăn nữa. Đó là lí do tại sao ông không được từ bỏ!”
“...Nhưng.”
“Không nhưng gì hết...chỉ là, tôi cũng có một chút lo sợ khi phải đối mặt với Minorin.”
Taiga hắng giọng thật lớn như thể muốn che đi những tiếng khàn khàn trong giọng mình.
“...Tại sao?”
“Ông vẫn không hiểu à?...Ai đã gọi Minorin đến nơi cậu ấy từ chối ông?”
A, Ryuuji nghĩ đến quãng thời gian mà cậu không muốn nhớ nhất trong cái đêm hôm đó.
Đúng vậy, Minori đã bị gọi lên sân khấu bởi thiên sứ Taiga, và ở đó, cô đã từ chối Ryuuji.
“Và rồi chuyện lại thành ra như thế này...Minorin chưa hề gặp tôi kể từ sau sự cố đó. Cậu ấy quá bận rộn với những hoạt động câu lạc bộ và phải trở về nhà bà vào năm mới, tôi cũng chưa từng nghe thấy cậu ấy kể về những chuyện xảy ra đêm Giáng Sinh...Tôi cũng không thể nào vờ như không có chuyện gì được vì chính tôi là người đã khiến cậu ấy đến gặp ông.”
Trong lúc nói Taiga cắn nhẹ lên môi mình. Những ngón tay của cô giụi mạnh lên chán, cô phả ra một luồng sương trắng như một con thú nhỏ. Giọng của cô rõ ràng có lẫn một chút hối hận.
“...Nếu tôi không quá phấn khích với ngày Giáng Sinh và không ép Minorin phải đến đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khác...Ông có nghĩ vậy không?”
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Cậu trả lời thành thật. Kết quả ấy thật thảm thương, nhưng người muốn bày tỏ những cảm xúc của mình, người đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình, người đã chạy qua những con phố tối đen để quay trở lại trường, vẫn chính là Ryuuji.
Thế nhưng Taiga.
“Nhưng tôi lại nghĩ như vậy.”
“Tôi xin lỗi”, Taiga nói. Chuyện đó thật chẳng giống với cô ấy một chút nào.
Cô ấy đâu biết rằng phải chứng kiến cô làm những điều như vậy, phải chứng kiến cô ấy xin lỗi và nhận lấy thứ ‘trách nhiệm’ đã bị cướp đi từ mình khiến trái tim Ryuuji thậm chí còn đập nhanh hơn nữa. Cô ấy đâu biết rằng chuyện đó chỉ khiến lòng tự trọng vốn đã vỡ vụn của cậu lại càng thêm tan nát. Nếu Taiga ở đó cùng với cậu trong góc phòng chật chội tối tăm này, có thể cậu sẽ vì chuyện này mà gõ xuống đầu cô.
Tuy nhiên với tình hình hiện tại, cậu không thể làm như vậy.
“...Nhưng, tôi sẽ không chạy trốn! Còn ông!”
Taiga kêu lên và đột nhiên chỉ vào Ryuuji như thể nhắm thẳng đến trái tim cậu.
“...Ông không được chạy trốn. Không được phép trốn tránh chuyện này. Tôi biết nó đau đớn...nhưng nếu ông bỏ chạy, chuyện đó sẽ thực sự chấm dứt.”
Trái tim Ryuuji ngừng đập như thể nó bị bắn trúng, hết thật rồi...tác động của những lời lẽ đó khiến cậu trong giây lát không thể nào thở nổi.
“Trả lời tôi đi, đồ sâu bọ.”
“...Bà gọi ai là sâu bọ…”
“Ông đã sẵn sàng thôi trốn chạy và ngẩng mặt lên chưa?”
Ryuuji cố gắng gật đầu. Có rất nhiều điều cậu muốn cãi lại nhưng...cho dù cậu có chạy trốn hay không, có lẽ cậu vẫn không thể vượt qua được những chuyện đã xảy ra.
Nhìn thấy Ryuuji gật đầu đáp lại, khóe miệng Taiga giật giật như thể cô đang chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng.
“Kể từ bây giờ, tôi không cần ông phải đánh thức tôi dậy vào buổi sáng nữa. Tôi sẽ không ăn cơm hộp của ông, sẽ không ăn tối cùng ông. Tôi sẽ tự mình giải quyết những vấn đề đó, tôi cũng sẽ tự mình làm việc nhà. Minorin đã nghĩ rằng với tôi Ryuuji là một người không thể thay thế được. Đó là lí do tại sao tôi muốn chứng minh cho cậu ấy thấy rằng tôi có thể tự mình sống một cách hoàn hảo. Và rồi ông chỉ cần đợi Minorin cho ông một câu trả lời khác!”
Sau khi liền một hơi nói ra tất cả những điều đó, Taiga đưa hai tay vỗ vào má. Ryuuji sững sờ trước thần thái của cô ấy, cậu cảm giác như mình không thể nào nhìn thẳng vào cô ấy được.
Cậu nghĩ, Taiga thật sự là một con người mạnh mẽ hơn nhiều so với cậu.
Cậu muốn tự đá vào người khi đã tức giận vô cớ chỉ vì nghĩ rằng Taiga đã bỏ rơi cậu. Cậu muốn đánh gục bản thân mình chỉ vì lúc này cậu cảm thấy rất cô đơn. ‘Hãy cùng nhau cố gắng’, Ryuuji thầm nói với chính mình, cậu gật đầu thật mạnh.
Cho dù cậu không nghĩ rời xa Taiga sẽ giúp cậu được ở bên Minori, nhưng đó cũng đâu còn phải là vấn đề. Ryuuji không muốn trông thảm thương hơn nữa trước mặt Taiga khi cô ấy đã đưa ra quyết định sẽ trở thành một người chín chắn và tự chủ hơn. Cậu không muốn một Taiga đang trưởng thành vượt mặt bỏ mình lại phía sau.
Ryuuji không muốn trở thành kẻ yếu đuối không thể phục hồi sau một thất bại nho nhỏ.
Ryuuji không muốn chấm dứt tình cảm đơn phương cậu đã giữ từ rất lâu.
“...Tui hiểu rồi. Chúc may mắn! Nhưng...đừng có cố bật bếp đấy.”
Nghe thấy vậy, Taiga tự tin ưỡn ngực.
“Ừ, đừng lo. Thậm chí tôi sẽ còn không động đến cái bếp đâu. Tôi đã quyết định sẽ ăn đồ ăn sẵn trong suốt quãng đời còn lại rồi!”
Cô ấy nói ra chuyện xấu hổ ấy với một bộ mặt hoàn toàn chân thành. Ryuuji không thể không thở dài thất vọng.
“Bà sẽ kéo dài kiểu sống đó trong bao lâu…”
“Ông đang nói cái gì vậy! Tôi sẽ kéo dài nó! Vĩnh viễn!”
Cho dù mặt mũi Taiga đã trở nên đỏ ửng vì những cơn gió buốt, đôi môi cô vẫn cong lên nở một nụ cười can đảm.
“Tôi sẽ ổn thôi, vậy nên hãy cứ làm những việc ông đáng lẽ nên làm! Nghe này, đầu tiên ông phải làm rõ những cảm xúc thực sự của Minorin...Tôi sẽ tìm cho ông cơ hội để làm điều này.”
“Cơ hội?”
“Ừ, một cơ hội hoàn hảo.”
Ryuuji gật đầu đáp lại tuyên bố của Taiga, cậu chuẩn bị đóng cửa sổ sau khi đã nói chúc ngủ ngon với Taiga...bốn ngón tay bị cánh cửa sổ nghiền nát, một tiếng thét kinh hoàng cất lên trong đêm tối tĩnh lặng.
Đừng bỏ chạy.
Và rồi hãy xác nhận những cảm xúc thật sự của Minori.
Mặc dù Ryuuji đã quyết định, nhưng vẫn còn rất lâu nữa bình minh mới đến và thế giới vẫn sẽ chìm trong tăm tối, chẳng biết phải đi tìm ánh sáng hi vọng ở nơi đâu.
Cậu không hiểu ý nghĩa nằm sau ‘cơ hội’ của Taiga.
Giữa bóng tối, Ryuuji ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu ôm lấy chiếc chăn nặng trĩu mà không tài nào ngủ được.
Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu một học kì mới, khoảng thời gian để tạo dựng lại những mối quan hệ...Nếu cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ thật tốt nếu như buổi sáng không bao giờ đến, có lẽ cậu sẽ lại một lần nữa trốn tránh nó…
☺☻☺☻☺
“Chào buổi sáng…!”
Cả người Ryuuji giật nảy.
“...Inko-chan, hôm nay mày thật năng động…”
Như mọi ngày, căn hộ nhà Takasu vẫn lạnh lẽo và tối tăm vào buổi sáng sớm. Cho dù đang ở trong nhà, hơi thở phả ra cũng hóa thành một luồng sương trắng xóa. Bàn tay đang đổ đầy nước và thức ăn cho Inko-chan cũng đã tê đi vì lạnh.
Vào một buổi sáng u ám như vậy, Inko-chan vừa phấn khởi vỗ vỗ đôi cánh của mình vừa kêu lên như thể có chuyện gì tốt đẹp.
“Chào buổi sáng…! Chào buổi sáng…!”
Con két cố gắng duỗi dài chiếc chân nứt nẻ, hai nhãn cầu màu trắng lộn ngược vào trong hộp sọ còn mỏ thì rụng xuống như thể bị vỡ.
“Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!”
“Này đợi một chút, Inko-chan! Im đi! A!”
Con két bay ra khỏi lồng mặc cho Ryuuji đã cố hết sức chặn nó lại. Inko-chan chui qua đầu gối cậu và bắt đầu chạy loanh quanh trên tấm thảm tatami. Như thể muốn chọc tức người chủ đang phải đuổi theo phía sau, con két đột nhiên rẽ ngoặt vô số lần, những chuyển động bất ngờ của nó khiến mắt người khó mà theo kịp.
Cặp lông mày của Ryuuji thất vọng đan vào nhau trước cảnh tượng lộn xộn này. Đột nhiên, cậu được ánh sáng giác ngộ chiếu rọi. Tốc độ này, những cú đảo người kiều diễm này, những động tác chân đầy nghệ thuật này dường như giống với…
“...Zidane…! Đó là cú Mác-xây Ru-lét của Zidane…!”
Miệng Ryuuji há hốc kinh ngạc. Ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, Ryuuji cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con két béo ú cậu đã có từ năm lớp sáu tiểu học là một thành viên của ‘Dải ngân hà’. Đúng là quá bất ngờ.
“...Chỉ đùa thôi...ha ha.”
...Ryuuji quyết định sẽ không tự bỡn cợt mình nữa. Ngay cả khi cậu đã nghĩ sẽ tốt biết bao nếu như buổi sáng không bao giờ đến, cuối cùng nó vẫn sẽ xuất hiện.
Ryuuji giờ đang cố quyết định hành động tiếp theo của mình.
Phía bên kia căn phòng, Inko-chan, con vật dường như có mối liên kết với linh hồn Zidane đang chạy vòng thứ hai xung quanh người chủ của mình, đột nhiên nó đổi hướng rồi nhảy vào trong phòng Yasuko!
Sau một vài giây, một tiếng hét chẳng phải của con người và tiếng chiếc chăn bị dẫm đạp vang lên.
“Aaaa...Mày làm ta tỉnh rồi…”
Cơ thể đang mặc một bộ đồ ngủ bỏ ra khỏi căn phòng tối tăm và làm ô nhiễm phòng khách bằng thứ mùi rượu nồng nặc. Ryuuji cau mày khi nhìn thấy vẻ luộm thuộm của bà.
“Người tối cổ…”
“A~...?”
Mẹ cậu, Yasuko, người có mái tóc trông như một cái chuồng gà, đang tóm lấy cổ của Takasu Zidane.
“A, mẹ giết nó mất!”
“Tất cả là lỗi của nó! Nó đã dẫm lên mặt Ya-chan…”
Và rồi Zidane trong tay bà.
“...Ọe…”
Nôn.
A! Kya~☆! Cả hai mẹ con cùng kêu rên đau khổ. Trong một buổi sáng u ám, Zidane điên loạn nhận được thứ mà mình đáng phải bị, nó nôn ra một thứ dính dớp màu xanh lá cây. Nhưng Yasuko không hề có ý định buông cổ nó ra, bà vung Zidane từ bên này sang bên kia.
“...Ọe...ọe…”
Như một cái đài phun nước, bãi nôn của Inko-chan bắn lên cằm Yasuko.
“...Aaaaaa~☆! Ya-chan không thể chịu đựng thêm được nữa!”
Yasuko nhét Zidane nôn mửa vào trong chiếc lồng, bà đi về phía phòng tắm. Yasuko mở tung cánh cửa rồi bước vào...không lâu sau một tiếng động khó chịu phát ra từ trong đó. Ryuuji thậm chí còn chẳng thể bịt tai lại để không phải nghe tiếng động kinh khủng ấy, tay cậu đang ôm lấy Zidane...Không, Inko-chan, con vật đang dính đầy bãi nôn của chính mình.
Ryuuji thở dài, cậu cố giả vờ như chẳng có tiếng động nào phát ra từ bên trong phòng tắm cả, cậu dùng một chiếc khăn ướt lau sạch Inko-chan. A, có một chỗ không chịu sạch...khi kiểm tra kĩ hơn, chỉ là màu lông vô tình trông giống như mặt của một xác chết.
Ryuuji đặt Inko-chan vào trong chiếc lồng của nó, đôi mắt cậu phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, cậu lẩm bẩm, mình không muốn làm người nữa...không.
“Mày không sao chứ, mày đã nôn nhiều như vậy mà? Inko-chan, mày có cần đến bác sĩ thú y không?...Vì hôm nay ở trường là lễ khai giảng, tao có thể nghỉ học và đưa mày đến đó…”
Mong muốn nghỉ học của cậu là cực kì rõ ràng. ‘Đừng có chạy trốn!’...Câu nói của Taiga tối hôm qua vang lên trong đầu cậu, nhưng đó đâu phải chạy trốn. Ấy là vì Inko-chan không được khỏe. Thế nhưng một cái cớ như vậy sẽ không có hiệu quả.
“Chào buổi sáng...Chào buổi sáng...Chào buổi sáng…!”
Như thể định lấy lại phần năng lượng đã mất, Inko-chan bắt đầu ngấu nghiến chỗ thức ăn của mình. Trong khi ăn với một tốc độ chẳng phải của con người, hai mắt nó lồi lên, Inko-chan chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Ryuuji nữa. Rõ ràng Inko-chan là một con chim hoàn toàn khỏe mạnh. Ryuuji đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Inko-chan đừng nói với tao rằng mày…
“...Đang cố động viên tao sao…?”
“U…”
...Đừng bận tâm. Bỏ đi.
Ryuuji hướng đôi mắt mình ra khỏi con két béo ú, cậu thở dài rồi đứng dậy rửa chiếc cốc mà Yasuko đã sử dụng khi bà quay trở về nhà vào buổi sáng.
Khi nhìn lên đồng hồ, cậu phát hiện ra rằng mình đã dành kha khá thời gian để giải quyết sự cố của Zidane nôn mửa.
“A~a...Mình thực sự không muốn đi.”
‘...Không được chạy trốn...!’
Rồi, tui biết rồi. Tui sẽ đi. Mà tui cũng đâu có can đảm để bỏ ngày đầu tiên đi học.
Ryuuji lấy bộ đồng phục của mình xuống khỏi mắc treo quần áo, theo thói quen cậu phủi nó bằng một cái bàn chải. Cậu kéo chiếc cổ chữ V của cái áo len màu xám ra ngoài áo sơ mi và rồi mặc áo khoác đồng phục ra bên ngoài mà không cần cài khuy. Ryuuji quấn chiếc khăn len mà Taiga rất thích quanh cổ mình, việc chuẩn bị của cậu đã hoàn tất. Mặc dù đang là mùa đông, Ryuuji cũng không thích mặc áo măng tô, vì nó chẳng thể nào thay đổi gương mặt cậu cả. Cậu đã chuẩn bị cặp sách từ tối hôm trước, vậy nên tất cả những gì còn lại chỉ là bước ra khỏi cửa.
“...Mình thực sự, không muốn đi…”
Không, phải đi. Ryuuji lắc đầu quầy quậy, cố gắng xóa bỏ nỗi thất vọng như đám mây mù kia.
“Con đi đây…” Ryuuji nói với Yasuko đang súc miệng trong phòng tắm.
“Cẩn thận nhé~...tạm biệt Ryuu-chan~”
Có vẻ như ngay cả khi đã nôn ọe Yasuko vẫn còn đang say xỉn, bà đứng trước mặt cậu con trai, miệng vẫn nhỏ nước tí tách.
“Con nhớ mang cái đó theo chưa, nó ở trên bàn trong phòng mẹ ấy~.”
“...‘Cái đó’ là cái gì?”
“Hửm? A~, gần đây Ryuuji khá lơ mơ~. Sao con có thể quên cái đó được~! Đó là thứ liên quan đến Okinawa~!”
Okinawa…?
...Okinawa!
Dưới mùi rượu nồng nặc, Ryuuji nhớ ra. Phải chạy lại lấy nó.
“Ôi không, con hoàn toàn quên khuấy mất chuyện đó.”
Thứ đang nằm trong phòng Yasuko là giấy chấp thuận của phụ huynh cần cho chuyến dã ngoại tới Okinawa. Mặc dù Ryuuji đã nhắc đi nhắc lại rằng mình phải mang nó theo vào ngày đầu tiên đi học, cậu đã suy nghĩ quá nhiều về những chuyện gần đây và do đó quên mất việc đó. Thật xấu hổ khi ngay cả một người lúc nào cũng say xỉn như Yasuko còn có thể nhớ được chuyện này.
“Okinawa, Okinawa! Thật tuyệt vời! Ya-chan cũng muốn đi~!”
“...Đúng vậy, con đi đây.”
“Hừm...dường như con không hoạt bát lắm thì phải~?”
Ryuuji nhét tờ giấy vào cặp trong khi xỏ chân vào đôi giày đi học bóng lộn, cậu mở cửa. Cơn gió bắc mùa đông lập tức thổi vào trong căn nhà, buộc cho Ryuuji bất giác phải nhắm mắt lại.
“Ryuu-chan, con không sao chứ~?” Mặc dù nghe thấy giọng Ya-chan nhưng Ryuuji không muốn đáp lại. Cho dù trời rất lạnh, những tia sáng mặt trời buổi sáng vẫn thật chói mắt.
Giờ không phải lúc nghĩ đến Okinawa…Ryuuji bước trên những bậc cầu thang sắt hướng xuống dưới, cậu khổ sở nghiến chặt hai hàm răng lại mà rên rỉ những điều ấy..
Ryuuji đi bộ dọc theo con đường nhựa, qua khóe mắt cậu nhìn lên căn hộ của Taiga. Những bậc cầu thang lát đá cẩm thạch sáng bóng dẫn đến chiếc cửa ra vào bằng kính. Những cái cây xanh quanh năm trồng hai bên vẫn tươi tốt như thường mặc cho cái lạnh của mùa đông.
Nhưng hôm nay, Ryuuji không định đi về phía con đường dưới hàng cây ấy, thay vào đó cậu hướng về phía con đường dẫn đến trường. Mặc dù cậu cũng không thể chắc chắn rằng liệu Taiga lười biếng kia có thể ra khỏi giường được hay không, nhưng Ryuuji vẫn chọn tôn trọng quyết định của cô ấy.
Lúc này cô ấy đã thức dậy chưa nhỉ...Cho dù cậu không biết giờ cô ấy đang làm gì, nhưng Ryuuji rất vui khi biết được quyết tâm của Taiga. Cậu cảm thấy cô đơn và có một chút như bị ruồng bỏ, nhưng Ryuuji cũng thấy vui khi Taiga đang cố nghĩ cho mình khi đưa ra quyết định ấy.
Ryuuji thở ra một luồng sương trắng, cậu nghĩ đến việc mình lúc nào cũng bị Taiga tấn công bằng chiếc cặp sách, bị la mắng, bị bóp cổ, bị chọc vào mắt, phải hứng chịu những cơn tức giận vào buổi sáng sớm của cô ấy không cần biết cậu đến muộn hay đến sớm, bị quăng xuống đất, phải nghe những lời khoa trương của Taiga về Kitamura, Minorin và Baka-chi trong khi đi cùng với cô trên con đường này...và, và rồi, cuối cùng Taiga cũng đã tự mình đứng dậy. Và thậm chí cô ấy còn nói, ‘Đây là vì ông và Minorin’.
Có lẽ Taiga đã thật sự trưởng thành.
Trong lúc đó, ở phía bên kia, Ryuuji vẫn còn đang như thế này. Giữa họ đã có một khoảng cách khổng lồ chỉ vì cậu đã bị từ chối và lăn ra ốm sao. Thậm chí lúc này Ryuuji còn cảm thấy như đôi chân mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Mặc dù cậu đã đi đến quyết định sẽ đối mặt với thực tại, cậu vẫn còn do dự về chuyện đó, trong đầu cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại ‘làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây’...
“...A!”
Cậu bắt chước hành động của Taiga đêm hôm trước và đưa tay vỗ lên má.
Mặc dù cậu muốn chạy trốn, không phải cậu đã quyết định mình sẽ không làm như vậy sao? Cậu phải bình tĩnh lại và che giấu cảm giác xấu hổ này này đúng không? Đó là tất cả những gì cậu cần làm. Vậy còn tốt hơn là bị nghiền nát khi không kịp chiến đấu.
Cuối cùng Ryuuji cũng ngẩng đầu lên, một cơn gió thổi lên chán cậu. Ryuuji nhìn về phía trước. Nếu như mình gặp Kushieda trên đường tới trường thì sao nhỉ? Nhưng đã quá trễ để lo lắng về những chuyện như vậy rồi.
Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là tiếp tục bước đi, ít nhất nó cũng sẽ ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dù sao thì cũng đâu phải là cậu đã bị bạn gái mình từ chối. Điều Ryuuji nên làm lúc này là hướng tới kết thúc mà cậu mong muốn.
Ngẫm lại thì, ngay từ đầu tình cảm của cậu cũng chỉ là đơn phương.
Ở ngã tư, đèn giao thông vô tình chuyển sang màu xanh ngay khi cậu chuẩn bị băng qua đường, tinh thần của Ryuuji được nâng lên một chút xíu với điều may mắn nhỏ nhoi đó. Ryuuji đã quyết định sẽ chào Minori ngay khi cậu đến trường. Cậu đã quyết định sẽ hét lên với cô ấy ‘Chào buổi sáng!’ bằng giọng nói lớn nhất của mình. Mặc dù cậu không chắc mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện từ đó hay không nữa, nhưng trong ngày đầu tiên đi học, cậu phải chào cô ấy cùng với một bộ mặt tươi cười.
Đó là điều duy nhất cậu có thể làm, nhìn về phía trước với hi vọng…
“Ô! Chào buổi sáng, Takasu-kun!”
...Ôi trời!
“A, hôm nay lạnh thật đấy…! Taiga đâu rồi? Tại sao cậu ấy không đi cùng với cậu?”
Ryuuji lúc này là hóa thân thứ hai của thế hệ thứ hai nhà Takasu. Tình huống này cũng khó hiểu như chính câu nói đó vậy. Sau khi băng qua đường, Ryuuji làm một pha Mác-xây ru-lét tuyệt đẹp, tránh qua cô ấy với động tác chân điêu luyện của mình, cậu xoay quanh cô như một cơn lốc. Và rồi cậu hét lên không thành tiếng, ‘Mình là đứa ngu ngốc nhất vũ trụ!’.
Đúng là ngớ ngẩn khi đi trên con đường mọi ngày cậu luôn đến trường cùng với Taiga và Minori. Nếu Taiga chưa ra khỏi gường, không phải chắc chắn là ‘cô ấy’ sẽ đang đứng đợi ở đây sao? Không phải rất bình thường khi Kushieda Minori đứng ở ngã tư này à?
“Đ, đợi đã! Takasu-kun!”
Ryuuji giả vờ như mình quá chăm chú vào điều chỉnh chiếc khăn nên không thể trả lời, thật sự thì cơ thể cậu không cho phép cậu dừng bước hay quay đầu lại. Cậu chỉ có thể bước đi với vận tốc chẳng phải của con người.
‘Chào cô ấy~!’ cái kiểu gì đây, ‘Mình phải chào cô ấy với bộ mặt tươi cười~’ cái kiểu gì đây. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Mày nên chết đi. Trong lúc bận tự trách móc bản thân mình, Ryuuji không hề nhận ra biểu cảm trên gương mặt Minori hay chiếc cặp sách của cô ấy đã trượt ra khỏi những ngón tay. Cậu cũng không hề nhận ra cách cô nắm chặt lấy gấu váy. Cậu thậm chí còn chẳng thể hít thở bầu không khí trong bán kính một mét xung quanh cô.
“Này…! Takasu-kun, cậu…”
Vì lí do nào đó, cơ thể Takasu cứng đờ trong giây lát. Nhưng cậu vẫn tiếp tục vội vã chạy trốn khỏi nơi này. Ryuuji dùng tấm lưng cứng như đá để chặn tầm mắt của Minori lại, cậu trượt đi như một làn khói. Có lẽ nào sự cố ‘Zidane’ của Inko-chan sáng nay chính là điềm báo cho tình huống này chăng?...Ryuuji chỉ có thể nghĩ đến những điều ngớ ngẩn đó, cậu không thể chấp nhận rằng mình là một đứa ngu xuẩn.
“Đừng lảng tránh...mình!”
...Cho dù cậu có nói vậy. Ngay cả câu nói của Taiga từ tối hôm trước đang vang lên trong đầu Ryuuji cũng chỉ thôi thúc cậu bỏ chạy nhanh hơn.
“Ryuuji ngu ngốc…! Đừng trốn chạy…!”
Tui không ngu ngốc...Vì lí do nào đó, dường như giọng Taiga không phải vọng đến từ trong đầu cậu. Ngay khi Ryuuji nghĩ đến chuyện đó.
“A, chào, chào buổi sáng Minorin...Aaaaa~!”
Một tiếng kêu chói tai xuyên thủng bầu không khí buổi sáng. Và rồi, “A…!”, Minori cũng bắt đầu hét lên khi có một đứa ngốc bé nhỏ ngã ra giữa đường. Nếu chỉ là ngã thôi thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng đứa ngốc đó lại ngã xuống điểm mù của một chiếc xe tải vừa mới rẽ vào ngã tư. Ryuuji và Minori ném chiếc cặp của mình đi và cùng lúc chạy về phía đứa ngốc đó, một cảnh quay chậm bắt đầu.
Taiga trông như một con mèo sắp bị nghiền nát dưới chiếc bánh xe tải khổng lồ, cô bất động nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang tiến lại gần. Ryuuji nhảy ra trước đầu chiếc xe tải chạy chầm chậm, ép mình vào kính chắn gió và dọa người tài xế phải đạp lên chân phanh, trong khi đó Minori tận dụng cơ hội ấy để kéo Taiga vào vệ đường.
“Nhảy ra như vậy nguy hiểm lắm đó, nhóc con…!” Người tài xế kêu lên trước khi lái xe đi mất cuốn theo một làn khói đen.
Ryuuji cảm thấy như thể trái tim mình sẽ nổ tung, cả người cậu run lên.
“...Tôi, tôi suýt chết…”
“Đồ...Đồ ngốc!”
Ryuuji không thể không hét ầm lên, cùng lúc đó.
“Cậu đang nghĩ gì thế hả! Sao cậu có thể…”
Giọng Minori cũng vang lên. Taiga ngồi bên vệ đường và không thể đứng dậy, vạt trước của chiếc áo khoác đã dính bẩn, cô chầm chậm nhìn vào Ryuuji rồi Minori. Và rồi nhỏ nhẹ lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi…”
“Bà biết đó không phải chuyện đùa mà! Bà chút nữa đã bị chiếc xe tải ấy nghiền nát đó!”
“Tại sao cậu lại phải đột nhiên chạy ra như thế! Thôi nào, đứng dậy! Cậu có đau không?”
Taiga nắm lấy bàn tay của Minori, cuối cùng cô cũng đứng dậy. Cô phủi bụi đất bám trên chiếc váy của mình cùng với một điệu bộ đáng thương trên mặt.
“Thôi nào, mặc áo bà vào! Cả khăn của bà nữa! Bà đúng là kẻ luộm thuộm...a!”
Ryuuji đột nhiên nhận ra có vết xước trên một trong hai bàn tay đang cài khuy chiếc áo khoác dạ màu xám nhạt và cuốn lại chiếc khăn màu hồng mà cuối cùng cô cũng mua cho riêng mình. Cậu nắm lấy bàn tay ấy mà không hề suy nghĩ.
“Bà đang chảy máu!”
“Thật hả! Khăn giấy khăn giấy!”
Tui có khăn giấy. Khi Ryuuji chuẩn bị nói vậy cậu bỗng nhiên ngừng thở.
Cuối cùng cậu nhận ra mức độ quan trọng của chuyện mình vừa mới thực hiện khi Minori nhìn cậu nắm tay Taiga. Hai tay của Ryuuji bắt đầu run lên, cũng có thể nhìn thấy sự run rẩy trong đôi mắt Taiga. Minori rút ra từ trong túi một chiếc khăn giấy và dùng nó lau vết xước trên tay cô bạn.
Dường như Minori đã cắt ngắn tóc của mình.
Đoạn đuôi tóc của cô đang nhảy múa hai bên má khiến cô trông mạnh mẽ hơn lúc trước.
Bên dưới lớp tóc mái, đôi mắt đen láy của Minori sáng lên rực rỡ.
Và rồi...đó đã là giới hạn.
Ryuuji đột nhiên quay đi, cậu bỏ Taiga và Minori lại một mình và chạy mất. Mặc dù đó là một việc làm cực kì bất thường, nhưng cậu đã không thể nào ở lại nơi này thêm được nữa. Ryuuji nhặt chiếc cặp sách rơi dưới đất lên, thậm chỉ cậu còn không buồn phủ bụi đất bám trên đó nữa, lần thứ hai cậu chạy trốn khỏi Minori.
Ryuuji giả vờ như mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cậu chạy đi.
Tuy nhiên, lần này Taiga không hét lên bất cứ câu nào cả. Cô chỉnh lại vị trí của chiếc cặp sách và nhìn ra phía sau. Minori quay lưng về phía cô, trông như cô ấy đang nhặt chiếc cặp của mình lên vậy. Và rồi Taiga đứng trên vỉa hè, đầu cúi thấp và hét lên không thành tiếng…‘Aaaaa, mình đã làm loạn lên rồi, mình làm hỏng rồi’, và những câu tương tự. Ryuuji cũng lẳng lặng đồng ý với cô. Bà chưa lớn lên một chút nào đâu, một người trưởng thành sẽ không bao giờ nhảy ra đường như vậy và để bị nghiền nát.
Nhưng cùng lúc đó, Ryuuji cũng muốn bắt chước tư thế đó và hét toáng lên trời, ‘Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, mình đúng là một kẻ ngu ngốc!’
A, thiêu rụi ngôi trường thì sao nhỉ...Ryuuji thầm nghĩ trong lúc chạy trốn khỏi nơi đó.