• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Bị kéo đến Guild Mạo hiểm giả

Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:44:23

Chương 148: Bị kéo đến Guild Mạo hiểm giả

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Ngày hôm sau, đã đến lúc quay trở lại mất đất. Như để ăn mừng cho việc chinh phục xong dungeon, Fer nhấn mạnh rằng bữa sáng phải là bít tết thịt Rồng. Dù cũng có cho mình một bát cơm với bít tết thịt Rồng, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể tự mình chén hết miếng thịt, nhất là còn vào buổi sáng. Nhưng nó thật sự rất ngon. Sau khi ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút và cuối cùng cũng đến lúc rời khỏi dungeon.

“Vậy giờ chúng ta quay trở lại mặt đất chứ?” Tôi nhìn quanh, đảm bảo rằng không bỏ sót bất cứ thứ gì hay bất kì ai. Tôi không muốn phải xuống tận đây để lấy món đồ nào thất lạc hay đứa nào mất tích.

“Umu, đi thôi” Fer nói trong lúc liếm mép, cố gắng vét nốt vệt nước thịt cuối cùng từ đĩa bít tết thứ ba của mình. Dora-chan bay lên và ôm lấy lưng tôi trong lúc tôi giữ chặt Sui bằng cả hai tay và ngồi vững vàng trên lưng Fer. Tạm biệt dungeon, tôi thầm nghĩ khi Fer đổ ma lực vào phép Dịch chuyển được khắc trên tường và mọi thứ trở nên tối mịt. Sau vài giây rơi vào bóng tối, chúng tôi đột nhiên xuất hiện trong một vòng tròn ma thuật trên sàn một căn nhà nhỏ, có lẽ kích thước khoảng 4 tấm chiếu tatami và bao quanh bởi tường đá.

Nhìn xung quanh bối rối, tôi thắc mắc trong lúc trèo xuống khỏi lưng Fer “Lối ra đâu rồi …”.

“Lần cuối ta làm việc này” Fer nói “Một cánh cửa đã mở ra ngay khi rời khỏi vòng tròn ma thuật”. Oh? Đúng lúc chúng tôi bước ra khỏi những họa tiết phức tạp của miếng đá trên sàn, bức tường liền di chuyển sang một bên với âm thanh kin kít, để ánh sáng ban ngày tràn vào. Đã hơn mười hôm kể từ lần cuối chúng tôi thực sự nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi chớp mắt, dường cường độ sáng này là quá lớn để mắt tôi kịp thích ứng.

“Được rồi về nhà trọ thôi nhỉ?” Tôi nói trong lúc cùng cả nhóm bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Tôi đã đặt trước phòng ở nhà trọ vào hôm cả nhóm vào dungeon nên căn phòng đang chờ đợi chúng tôi lúc này là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến. Tuy nhiên khi ra khỏi đó, chúng tôi chợt phát hiện ra cánh cửa nằm ngay cạnh lối vào của dungeon, nơi hiển nhiên là có rất nhiều người xung quanh. Lính gác bảo vệ cổng, những Mạo hiểm giả đang chờ đợi tới lượt vào dungeon, Thương nhân cùng chủ các gian hàng và chúng tôi đột nhiên trở thành tâm điểm của rất nhiều sự chú ý không mong muốn. Làm ơn đừng nhìn chằm chằm như vậy, làm ơn đừng chỉ vào chúng tôi, làm ơn làm ơn làm ơn đừng hét vào mặt chúng tôi như thế …

Vội vã cho Sui-chan vào trong túi, “Nhanh ra khỏi đây thôi” Tôi nói với Fer và Dora-chan trong lúc mở đường băng qua đám đông đang tụ tập xung quanh nhưng tất cả đã quá muộn.

“N-Này, đợi một chút” Một kị sĩ gác cổng dungeon chặn chúng tôi lại. “Mấy người, mấy người từ đâu ra vậy? Trước kia chưa từng có cánh cửa đó!” Umm, anh thấy đấy … Tôi điên cuồng tìm lý do để có thể thoát khỏi tình cảnh này nhưng …

“Đó là lối ra từ tầng cuối cùng của dungeon” Fer lớn giọng thông báo với tất cả mọi người. “Chúng ta đã đánh bại Behemoth”. Oh Fer, tại sao ngươi phải nói vậy, ta đang định kiếm cớ để chúng ta thoát khỏi đây mà. Ngay khi tôi vừa tìm được một lý do tốt thì … Lời thông báo của Fer rằng cả nhóm đã đánh bại Behemoth lan truyền khắp đám đông khiến mức độ ồn ào càng lúc càng lớn dần.

“Nh-Nhanh, gọi nhân viên Guild!”

“Không, mang Hội trưởng đến đây!”

“Đúng vậy, đi và bế Hội trưởng đến đây!!!”

“Nhanh lên, nhanh lên!!”

Những người lính bảo vệ yêu cầu chúng tôi đứng đây chờ cho đến khi Hội trưởng đến để nói chuyện. Tôi đã nghĩ tới việc nhờ Fer đẩy lui đám đông để chúng tôi có thể rời đi. Sau cùng họ cũng không thể cản Fer lại nhưng tôi biết nếu làm vậy, việc đó sẽ còn gây ra nhiều rắc rối hơn cho chúng tôi sau này. Tôi thở dài cam chịu và ổn định lại để chờ đợi trong lúc cố gắng phớt lờ đám đông xung quanh cũng như những câu hỏi la hét của bọn họ. Còn những người lính thì cố gắng duy trì trật tự và ngăn chúng tôi khỏi đám đông xô đẩy. Sau một khoảng thời gian, tôi có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa những tiếng ồn ào của mọi người xung quanh.

“Mukouda-saaan!!!” Elland-san, làm ơn đừng hét tên tôi lớn vậy, có được không? Tất cả đều nghe thấy ngài đấy …

“Mukouda-saaan!!!” Lúc này tôi đã có thể thấy hình bóng Elf cao lớn của Elland-san đang mạnh mẽ vượt qua đám đông và vẫy tay trong lúc tiếp tục gào lớn tên tôi. Những người lính trịnh trọng bước lùi lại khi Hội trưởng của Doran cuối cùng cũng phá vỡ vòng vây của những người hiếu kì xung quanh.

“Ha, ha, Mukouda-san, tôi biết là cậu có thể làm được mà!” Elland-san nói trong lúc nắm chặt lấy tay tôi phấn khích và vung nó một cách thô bạo, như thể ông muốn xé toạc cánh tay tôi ra vậy. Này Elland-san, đau đó.

Ông nhìn quanh lơ đễnh trong giây lát. “Ah, Dora-chan đâu rồi?” Được cảnh báo bởi giọng nói của Hội trưởng rằng đã đến lúc để trốn, con Rồng Pixie đã cẩn thận nép người sau tấm lưng rộng của Fer để tránh khỏi tầm mắt. “Dù sao tôi đã cố bám theo cậu vào dungeon vô số lần …” Eh, ngài thực sự định theo chúng tôi sao? Tôi rùng mình khi nghĩ đến đống rắc rối mà chúng tôi có thể vướng phải …

“Tuy nhiên Phó Hội trưởng luôn ngăn tôi lại và cuối cùng tôi đành từ bỏ việc cố gắng trốn khỏi ông ấy” Elland-san nói với ánh nhìn buồn bã trên khuôn mặt. Ah, Phó Hội trưởng của Doran, có phải là người đàn ông hói đầu, thừa cân mà tôi đã từng nhìn thấy khi đi ngang qua văn phòng của Guild vào lần Elland-san kéo tôi tới nhà để làm bít tết thịt Rồng không? Làm tốt lắm Phó Hội trưởng, làm tốt lắm.

“Dù sao thì, đó là việc quá khứ rồi” Elland-san vỗ vai tôi. Ouch. “Tôi muốn nghe toàn bộ mọi chuyện từ cậu nên đến thẳng Guild Mạo hiểm giả luôn nào. Đi thôi, nhanh lên”. Lúc này chúng tôi không thể về lại nhà trọ nữa rồi. Dường như cả nhóm đang bị Elland-san dẫn thẳng tới văn phòng chính của Guild Mạo hiểm giả.

▼▼▼

Ngay khi chúng tôi đặt mông xuống văn phòng của Elland-san tại Guild Mạo hiểm giả, “Vậy dungeon thế nào?” Elland-san háo hức hỏi với giấy bút trong tay.

“Thế nào sao?” Tôi lặp lại và suy nghĩ miên man. Có rất nhiều thứ để miêu tả nhưng … “Ngài cũng đã xuống đến tầng cuối cùng và gặp Behemoth rồi, đúng không?” Elland-san từng là một thành viên của nhóm Mạo hiểm giả duy nhất trước chúng tôi đặt chân xuống tầng 30 của dungeon tại Doran. Khá chắc từ trải nghiệm cá nhân, ông ấy biết dungeon như thế nào?

“Vâng, tôi đã đến được tầng 30” Elland-san nói “Nhưng vật phẩm và những thứ cậu thu thập được từ rương báu sẽ khác so với lần chúng tôi khám phá dungeon”. Ông rướn người về phía trước háo hức “Vậy cậu nhận được những gì?”

Ah, là vật phẩm rơi ra và rương báu, tuy nhiên chúng tôi đã thu thập được rất nhiều. Tôi không phân loại hết đống đồ mà mình nhận được và tôi cũng chẳng rõ có tổng cộng bao nhiêu món cũng như chất lượng của chúng.

“Oh tôi hiểu rồi, vật phẩm và những thứ khác sẽ thay đổi theo thời gian”. Tôi nói “Nhưng chúng có quá nhiều …” Liệu tôi có nên xin phép Elland-san để lấy mọi thứ trong Hộp vật phẩm ra và bày chúng xuống sàn cho ông ấy có thể tự mình đếm? Liệu có đủ chỗ cho tất cả đống vật phẩm ấy? Một vài thứ như lớp da rơi ra từ con boss rất khổng lồ …

“Đúng vậy, chính xác là thế. Tôi chỉ quan tâm đến việc tìm hiểu các loại vật phẩm và những thứ như tương tự, đặc biệt là ở tầng cuối cùng”. Elland-san quan sát tập giấy trên bàn “Từ trải nghiệm của tôi và báo cáo của những Mạo hiểm giả khác, cho đến tầng 21 thì thứ rơi ra chủ yếu là da và nó vẫn là vật phẩm thường xuất hiện cho đến ít nhất là tầng 26”. Đúng như Elland-san nói, nghĩ lại thì chúng tôi đã thu thập được rất nhiều da. Tôi gật đầu đồng tình.

“Cậu thấy đấy, tôi muốn mua tất cả đống da đó cho Guild Mạo hiểm giả”. Ông tiếp tục “Đây là một Thành phố Dungeon nên nó có nhu cầu rất lớn về da quái vật để làm giáp. Thêm vào đó những bộ da rơi ra trong dungeon đặc biệt có giá khi chúng bền hơn da từ lũ quái vật bị thảo phạt trên mặt đất”. Oh tôi hiểu rồi. Chà, đúng là chúng tôi có rất nhiều da của Orge, Orc, Troll và Minotaur. Nếu Guild muốn mua tất cả đống đó thì tôi cũng rất sẵn lòng.

Elland-san nhìn vào tờ giấy khác. “Rương báu có thể sẽ xuất hiện, xem nào, từ tầng 20 trở xuống nhưng trải nghiệm của cậu thì sao? Nếu đánh bại Spriggans, đôi khi cậu sẽ nhận được một vài rương báu có đá quý và vật phẩm ma thuật. Tôi sẽ mua cả chúng nữa”

Elland-san, người đã đối mặt với Behemoth, biết rất nhiều về dungeon này. Đôi khi tôi quên mất rằng vị Elf phát cuồng, bị ám ảnh bởi Rồng đang ngồi đối diện với tôi đây từng là một Mạo hiểm giả hạng S vào thời đại của ông ấy và nay đã trở thành Hội trưởng của Thành phố Dungeon này. Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Xem nào …

“Cũng có một vài rương báu và chúng tôi đã thu thập toàn bộ những gì ở bên trong. Còn có cả lũ Mimic nữa”. Elland-san gật đầu biểu thị cho việc ông biết Mimic là gì “và một trong số chúng đã rơi ra một hộp ngọc”. Có rất nhiều đá quý trong các rương báu nhưng vì không phải nữ giới nên chúng không thực sự làm tôi hứng thú. Nếu Guild muốn mua thì tôi cũng rất vui lòng bán cả. Về phần vật phẩm ma thuật, chà, tôi sẽ giữ lại Nhẫn hồi phục ma lực mà mình đang sử dụng nhưng tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về đống vật phẩm khác trước khi đưa chúng ra bán.

“Rương báu cũng xuất hiện nhiều hơn từ tầng 26 trở xuống” Tôi nói với Elland-san “Mặc dù chúng tôi không thực sự khám phá nhiều khu vực rừng rậm ở tầng 26 và 27. Xem nào, tầng 28 là một đầm lầy nên chúng tôi không dừng lại để thu thập bất cứ vật phẩm nào ngoại trừ sau khi đánh bại con boss. Tầng 29 là một hoang mạc và tất nhiên là tầng rộng nhất cũng như khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt”. Tầng rừng rậm tốt hơn rất nhiều so với tầng đầm lầy và hoang mạc nhưng vẫn rất khó để có thể vượt qua. Vài tầng ở dungeon thực sự thiếu công bằng.

“Huh? Đợi một chút, cậu vừa nói gì?” Elland-san thốt lên, rõ ràng là ông phấn khích vì điều gì đó mà tôi vừa nói.

Tôi vừa nói gì à? “Ummm, tôi bảo rương báu sẽ xuất hiện nhiều hơn từ tầng 26 trở xuống?”

“Không, không phải nó!”

Không sao? “Tôi nói cả nhóm đã không khám phá kỹ khu rừng ở tầng 26 và 27, phải nó không?”

“Không, không, không! Sau đó!” Elland-san càng lúc càng trở nên phấn khích hơn vì lý do gì đó.

Là phần này sao “Tôi đề cập đến việc tầng 28 là đầm lấy và khó khăn đến thế nào để vượt qua tầng 29 hoang mạc?”

“Đúng, đúng, chính nó! Phần đó!” Elland-san điên cuồng lướt qua một tờ giấy rồi vồ lấy từng tờ, từng tờ trên bàn. “Đầm lầy!? Hoang mạc!? Không có-”. Ông thả đống giấy xuống bàn rồi đứng lên và bắt đầu tự lẩm bẩm với chính mình trong lúc đi đi lại lại. Có chuyện gì sao? Sau một vài giây, Elland-san quay trở lại, thả mình xuống ghế, thở dài ra một hơi trước khi giải thích điều đang khiến ông bối rối. Hóa ra khi Elland-san và nhóm Mạo hiểm giả của ông đặt chân tới tầng cuối cùng, họ không hề phải đối mặt với tầng đầm lầy hay hoang mạc nào trong suốt chuyến hành trình tại dungeon. Tất cả các tầng từ 26 đến 29 đều là khu vực rừng rậm. Họ đã tốn hơn một tháng để vượt qua bốn tầng rừng rậm đó. Theo những ghi nhận của Guild, vài nhóm Mạo hiểm giả có thứ hạng cao trong quá khứ đã từng vượt qua tầng 25 và họ cũng chỉ phải đối mặt với tầng rừng rậm.

“Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu đến tầng 26? Kể về nó đi, kể cho tôi nghe tất cả” Ông yêu cầu và bắt đầu cầm lấy cây bút. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Elland-san và ngồi thẳng lưng dậy trong lúc trả lời các câu hỏi của ông với độ chi tiết nhất mà tôi có thể nhớ được về các tầng, về lũ quái vật và đống boss mà chúng tôi đã phải đối mặt trong lúc ông ghi chép chúng ra giấy. Bọn tôi dành khá nhiều thời gian để làm việc này và bên ngoài cửa sổ văn phòng, bầu trời cũng đã chuyển tối trước khi Elland-san thỏa mãn. Cuối cùng ông cũng đặt bút xuống và sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn theo một thứ tự nào đó.

“Thế là đủ cho hôm nay rồi, Mukouda-san” Elland-san nói “Thay mặt Guild, tôi muốn cảm ơn cậu vì tất cả những thông tin này. Việc biết dungeon Doran thực sự như thế nào, cách mà chúng thay đổi rất quan trọng với chúng tôi, đặc biệt ở các tầng sâu hơn, nơi rất ít người từng đặt chân tới”. Ông cúi đầu trước chúng tôi “Những gì cậu đã nói ngày hôm nay có thể cứu mạng rất nhiều thành viên của Guild trong tương lại” Tôi cảm thấy xấu hổ trước những lời của Elland-san cũng như vì phải khiêm tốn theo một cách nào đó. Tôi trở thành một thành viên của Guild Mạo hiểm giả vì đó là nơi tốt nhất để xẻ thịt quái vật cho lũ ma thú kế ước. Tại sao người đứng đầu của Guild lại cúi đầu trước tôi, một Mạo hiểm giả hạng C tầm thường? Tôi hắng giọng.

“Oh, chúng ta vẫn chưa quyết định sẽ bán thứ gì cho Guild mà cũng đã muộn rồi” Tôi thay đổi chủ đề “Tôi sẽ sớm quay lại để chúng ta có thể phân loại chúng”

Elland-san gật đầu, đôi mắt ông vẫn dán chặt vào đống giấy tờ ở trên bàn “Làm ơn. Tôi sẽ bận bịu trong một khoảng thời gian với đống thông tin mà cậu vừa cung cấp hôm nay, Mokouda-san. Tôi mong cậu sẽ sớm quay lại”.

Một trợ lý của Guild được Elland-san gọi đến để đón và tiễn chúng tôi ra tận cửa trước. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời Guild Mạo hiểm giả để trở về nhà trọ.

Sau này, tôi phát hiện ra một thông báo được Guild công bố rằng dungeon của Doran đã được tái phân loại thành một dungeon có độ khó cao. Tất cả là do thông tin mới nhận được khi một vài tầng cuối cùng mà mọi người từng biết đến đã thay đổi qua thời gian và có thể tiếp tục thay đổi trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook