Chương 133: Ngập mồm thịt bò hầm
Độ dài 3,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:46
Đó là Werner-san, Ramon-san, Franca, Rita và Vincent, những thành viên của nhóm Mạo hiểm giả hạng C “Iron Will”, những người đã chăm sóc rất tốt cho tôi vào lần đầu tiên tôi đặt chân tới thế giới này. Tôi chưa từng nghĩ có thể gặp lại bọn họ một lần nữa nhưng họ đang ở đây, trong dungeon ở Doran?
“Mọi người, cũng đã lâu lắm rồi” Tôi nói, vui mừng khi được gặp lại các thành viên của nhóm Iron Will.
“Đã lâu rồi, Mukouda-san. Thật đáng kinh ngạc khi chúng lại gặp nhau ở một nơi như thế này” Tôi bắt tay thủ lĩnh của nhóm Iron Will, Werner-san. Đúng như lời anh ấy giải thích, sau khi để tôi lại Fariel, họ đã bắt đầu cuộc hành trình tới Doran. Vì tốn một khoảng thời gian rất dài để di chuyển bằng xe ngựa nên họ chỉ đến thành phố này vào ngày hôm trước và bắt đầu công cuộc khám phá dungeon vào hôm qua.
“Vậy sao?” Tôi chỉ tay về phía Fer. “Chúng tôi đang tới thành phố biển Berleean nên việc dừng chân ở Doran cũng chỉ là do Fer nài nỉ được khám phá dungeon tại đây” Thành viên của nhóm Iron Will gật đầu thấu hiểu. Trong quá khứ, do đã dành chút thời gian ở cùng chúng tôi nên bọn họ có thể thông cảm với những gì mà tôi trải qua khi phải đối phó với Fer. Thật tuyệt khi ở cùng những người có thể thấu hiểu được cuộc sống khó khăn vất vả mà tôi phải đối mặt do những đòi hỏi từ Fenrir.
“Thế Mukouda-san, anh đã nhận thêm những ma thú khác kể từ lần cuối ta gặp nhỉ?” Werner-san nói và chăm chú nhìn vào Dora-chan. “Một con Rồng thực sự, một bé Rồng chăng?”.
Chà, bất cứ ai lần đầu tiên thấy Dora-chan đều sẽ nghĩ đó là một con Rồng con. Tất nhiên vì tôi đã lập kế ước với cả Dora-chan và Sui- chan kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau nên tôi cần giới thiệu 2 thành viên mới.
“Con Rồng này thực chất là đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành. Nó là một chủng Rồng hiếm được gọi là Rồng Pixie. Và nó là ma thú kế ước được tôi đặt tên Dora-chan”
“Anh đặt tên là cái gì …” Werner-san buột miệng.
“Phụttttttt”
Này! Vincent, đứng có cười khi anh nghe thấy cái tên tôi chọn cho Dora-chan. Cả anh nữa, Werner-san, nếu được thì làm ơn đấy.
Cả Rita lẫn Franca đều lịch sự nói “Rất vui được gặp bạn, Dora-chan”. Ramon vẫn im lặng một cách đáng ngưỡng mộ mặc dù khuôn mặt anh ấy đỏ ửng và đôi vai thì cứ lúc lắc. Xem như không nhìn thấy, tôi tiếp tục giới thiệu.
“Và đây là bé Slime của tôi, Sui”
Sui-chan đã bò ra khỏi túi để nhìn xung quanh nên tôi bế Sui lên để giới thiệu em ấy với nhóm Iron Will. Nhìn thấy những biểu hiện trên khuôn mặt họ, tôi nói thêm “Vâng, em ấy là một Slime nhưng là chủng đặc biệt và rất mạnh”
“Có mình Fer làm ma thú kế ước đã là ấn tượng rồi, Mukouda-san” Werner-san nói và xem xét Dora-chan cùng Sui-chan một cách kĩ lưỡng hơn “Việc lập kế ước thêm với 2 ma thú đáng gờm như này quả là một thành tích đáng nể. Tôi thực sự ấn tượng đấy”
Lời khen ngợi của Werner-san làm tôi cảm thấy xấu hổ nhưng giờ tôi vẫn còn việc phải làm, bộ ba Tham ăn tục uống đang đói và chúng muốn được cho ăn. Sau cùng thì đó là lý do chúng lập kế ước với tôi mà, cả 2 đứa kia cũng như Fer.
“Hey, bữa tối đâu rồi?” Fer đòi hỏi
“Ta đói” Dora-chan thêm vào.
“Chủ nhân ơi, em cũng đói nữa” Sui-chan nói.
Oh, xn lỗi xin lỗi. “Ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho bọn mi đây, Fer, Sui, Dora-chan. Chờ một chút”.
Chà, tôi nên phục vụ chúng món gì đây? Bò hầm có vẻ được đấy, ăn kèm với nó là bánh mì đen địa phương mà lúc trước tôi đã mua ở thị trấn, tôi quyết định. Bánh mì có hơi cứng nhưng khi ăn cùng với những món như bò hầm thì sẽ được thôi. Lấy nồi thịt bò hầm nóng hổi ra khỏi Hộp vật phẩm, tôi phục vụ bộ ba Tham ăn những phần lớn.
“Lúc trước ta đã từng ăn thứ này” Fer lầm bầm, mõm nó nhúng sâu trong nước thịt. “Miếng thịt được ninh nhừ và tan ra trong miệng. Umu, ngon”
Cảm ơn Fer, tôi mừng khi biết nó thích món này.
“Oh, thứ thức ăn này vẫn ngon. Thực sự thì tất cả các món ngươi làm đều tuyệt hết” Có vẻ Dora-chan cũng đang tận hưởng thịt bò hầm theo cái cách mà làm nước thịt treo lủng lẳng khắp mũi.
“Bởi vì thịt rất mềm, vị còn ngon nữa-” Sự hài lòng của Sui-chan đã chốt lại sự xác nhận của bộ ba về việc nấu nướng của tôi. Tuyệt vời! Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình này. Nó là gì-
“““Ực”””
Nhìn quanh và tôi phát hiện ra những cặp mắt của nhóm Iron Will đang dính vào nồi thịt bò hầm. Vincent và Rita đang chảy nước dãi xuống tận cằm. Rita, cô là một người phụ nữ đấy, đừng có chảy dãi như thế, chẳng nhã nhặn tí nào. Tôi thở dài, chẳng khác được rồi, tôi sẽ cho họ ăn vì ân tình xưa cũ.
“Ah, mấy người có muốn ăn chút không?” Tôi hỏi một cách dư thừa và các thành viên của nhóm Iron Will gật đầu mãnh liệt. Lấy thêm những cái bát gỗ cùng một ổ bánh mì đen ra, tôi phục vụ bọn họ món thịt bò hầm.
“Ha-, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm thức ăn của Mukouda-san thêm lần nữa. Nó là số một” Vincent-san nói trong lúc xúc chiếc thìa vào món bò hầm.
“Vincent đã khóc ròng khi Mukouda-san bỏ chúng tôi để ở lại Fariel” Rita nói thêm, thìa của cô ấy cũng đã sẵn sàng trong bát, “nhưng tôi phải thừa nhận, đồ ăn của Mukouda-san thật tuyệt”.
“Đợi đã nào, Rita” Vincent chen vào “Người khóc lóc là cô khi anh ấy rời đi mà, không phải tôi. Nhưng vâng” nói đoạn, anh ấy một lần nữa múc thìa vào bát “nó rất ngon”
“Oh, có lẽ anh nói đúng” Rita thừa nhận với đôi mắt lấp lánh “Và nó vẫn thực sự tuyệt vời”
Trong lúc Vincent và Rita đang trò chuyện với nhau.
“Oh, nó được quá” Franca đồng tình “Rau củ được luộc kĩ nên rất mềm … Sau cùng cái cách miếng thịt tan ra trong miệng làm tôi không nói nên lời”
“Oh, thực sự tuyệt vời. Ăn bánh mì cùng với món hầm là một sự kết hợp hoàn hảo” Werner-san cắn một miếng bánh mì ngấm đầy nước thịt và nhai nó một cách ngây ngất.
“Mùi vị sâu lắng cùng hương vị phong phú … Tôi không thể nghĩ có thể ăn một món ngon như thế này trong dungeon” Ramon gạt đi những giọt nước mắt “Mukouda-san, anh thực sự có thể tạo ra phép màu”
Nhóm Iron Will đang ngập mồm trong thịt bò hầm và lẩm bẩm giữa những thìa đầy về việc hương vị ngon đến thế nào. Yeah, tuyệt vời khi mọi người đều thích nó – nhưng tôi chưa có tí gì cho bản thần mình. Tuy nhiên việc đó thì nhanh thôi vì tôi đã có một bát ngay trước mặt rồi. Đầu tiên, yep đúng như họ nói, nó thực sự rất ngon. Thịt Huyết giác ngưu đã được hầm kĩ nên nó mềm đến nỗi có thể tách ra chỉ bằng một cái thìa. Miếng thịt hầm tan ra thành từng mảnh khi cho vào miệng.
Tôi chấm bánh mì đen vào bát thịt bò hầm và cắn một miếng. Nước sốt demi-glace trong nước thịt cùng bánh mì đen, tuyệt vời. Ngon quá. Tôi làm thêm một thìa nữa …
“““Tiếp”””
Fer, Dora-chan và Sui đều muốn ăn thêm. Ngay cả Dora-chan cũng yêu cầu thêm bát thịt bò hầm nữa, tôi ngạc nhiên đấy. Loại ma thuật độc ác nào của món hầm đang hoạt động trong cái bụng tí hon của Dora-chan mà làm nó muốn ăn thêm vậy? Tôi lấy thêm thịt bò hầm ra đĩa cho bộ ba tham ăn.
“Món hầm này thực sự tuyệt vời. Thứ thịt gì ở trong đó vậy?” Vincent hỏi khi anh ấy một lần nữa múc thìa vào bát. Và khi tôi trả lời “Thịt Huyết giác ngưu”, Vincent gần như mắc nghẹn vì shock. Những thành viên khác của nhóm Iron Will đều đứng hình trước lời tôi nói, miệng họ há hốc.
“Mukouda-san, thứ thịt này, thực sự là thịt Huyết giác ngưu sao?” Werner-san hỏi với môt tông giọng nhỏ nhẹ. “Trong món hầm này …? Xin lỗi. Tôi không biết đó là thứ thịt cao cấp đến vậy. Nếu biết tôi sẽ không dám nhận đâu …”
Tôi đưa tay lên để Werner-san ngừng xin lỗi. Nó y như phản ứng của Rashu-san và những người trong nhóm Mạo hiểm giả “Phoenix” ở Carerina khi họ phát hiện ra thức ăn tôi đã nấu dọc đường được làm từ các loại thịt cao cấp như Thạch điêu, Hắc xà và tương tự như vậy.
Nói ra thì món hầm này chỉ là loại thực phẩm thông thường với chúng tôi, không có gì đặc biệt. Chà, bít tết Rồng mà chúng tôi đã ăn ngày hôm qua tại nhà Elland-san có đặc biệt nhưng nó lại đặc biệt vì nhiều lý do. Tất nhiên khi đồng hành cùng với Fer, tôi cần phải cung cấp thức ăn cho nó mỗi ngày, đó những loại thực phẩm mà quý tộc chỉ có thể ăn mỗi tháng một lần nếu được. Và tất nhiên tôi cũng cần cho Dora-chan và Sui-chan ăn nữa. May mắn là tôi có thể trông cậy vào Fer để bổ sung lượng thịt cần thiết vì bộ 3 tham ăn này tốn rất nhiều thịt. Do đó được ăn các loại thực phẩm cao cấp là một phần thưởng đi kèm.
“Không, làm ơn đừng xin lỗi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thịt Huyết giác ngưu”. Werner trông ngạc nhiên. “Fer và Sui-chan đã mang chúng về cho tôi”. Werner-san để lộ một tiếng “Ah” khi anh ấy hiểu ra những gì tôi vừa nói.
“Fer-sama thật đáng kinh ngạc-” Anh ta nói và gật đầu với Fer.
“Cảm ơn nhé Fer” Vincent và Rita nói, đôi mắt họ sáng lên khi cúi đầu trước Fer. Franca và Ramon cũng thêm vào lời cảm ơn và khen ngợi của riêng họ.
“Dù sao thì đó là lý do các bạn không nên lo lắng về việc này” Tôi nói “Giờ mọi người có muốn ăn thêm bát nữa không?”
“Được sao?”, “tất nhiên rồi”, “làm ơn!”, “nữa chứ” và “cảm ơn” là những gì họ đáp lại. Fer trông có vẻ không hài lòng.
“Này, chẳng còn mấy nữa đâu, để phần ta với!” Fer nói qua thần giao cách cảm. Bát thứ 2 của nó đã trống không và tôi biết bát thứ ba cũng chưa là kết thúc bữa ăn của Fer đâu.
“Từ trước ta đã nợ Werner-san” Tôi giải thích. Tôi đã thuê nhóm Iron Will để đưa bản thân ra khỏi một quốc gia trước khi biên giới đóng cửa, chiến tranh nổ ra và họ đã thực hiện công việc của mình để giúp đỡ tôi trốn thoát thành công. “Ta sẽ nấu thên chút thịt nữa cho người, Fer”. Khuôn mặt nó sáng lên trước những lời tôi vừa nói.
“Oh, thế thì thịt Rồ …” Fer nói thành tiếng trước khi tôi lấy tay bịt quanh mõm nó để giữ im lặng. “Lẩm bẩm lẩm bẩm …”. Cuối cùng Fer từ bỏ việc nói lớn, thay vào đó là dùng thần giao cách cảm “Ngươi làm cái gì thế vậy?”
“Fer, đừng có nói gì liên quan đến thịt Rồng” Tôi đáp lại bằng thần giao cách cảm. Bỏ tay khỏi mõm Fer, tôi chỉ về phía thành viên của nhóm Iron Will. “Họ nghĩ món thịt Huyết giác ngưu hầm đã tuyệt vời rồi, nếu ngươi đề cập đến việc chúng ta có thịt Rồng thì cõ lẽ bọn họ sẽ bắt đầu gây lộn mất”
“Nuuuuuuu” Fer bình tĩnh lại khi những lời giải thích của tôi đã ngấm vào đầu nó “Ok được rồi, thế thịt Wyvern, thay thế bằng nó cũng được-”
“Ngươi không thể ăn nó. Thịt Wyvern cũng quá ngon để nấu trước mặt bọn họ, mùi hương …” Tôi nhớ lại mùi hương của thịt Wyvern khi nấu, nó là mùi tuyệt vời nhất mà tôi từng trải nghiệm cho đến khi tôi nấu bít tết thịt Rồng tại nhà Elland-san … Nghĩ nhanh thì tôi có thịt Orc tướng quân tươi rơi ra từ con boss ở tầng 11. Thứ đó sẽ được đấy.
“Thì, chẳng khác được rồi” Fer rầu rĩ. Một ma thú huyền thoại từng phá hủy một quốc gia với sức mạnh không tưởng lại có thể đáng thương đến thế này. Một lần nữa tôi chống lại cám dỗ được gãi tai và vỗ lên đầu Fer để an ủi. “Tốt hơn là ngươi phải cho thật nhiều gia vị vào đấy”
“Rồi rồi” Tôi ước Fer có thể đọc bầu không khí tốt hơn khi mọi người ở quanh nhưng tôi đoán trước khi hợp tác cùng với tôi, nó chẳng bao giờ xem xét đến cảm xúc của những người khác đâu.
“Thế, mọi người đã sẵn sàng cho bát thứ 2 chưa?” Tôi hỏi.
“Thực sự ổn chứ?” Werner-san hỏi lại, đôi mắt anh ấy dán vào Fer và nhận ra nó không hề quan tâm đến việc tôi đưa thức ăn cho người khác.
“Vâng, tôi vẫn nợ mọi người vì sự giúp đỡ lúc trước mà”. Lúc đó tôi chỉ có một mình, mới đặt chân đến thế giới này và không hiểu biết bất cứ điều gì, xong cuối cùng tôi đã lập kế ước với Fer, một vấn đề phức tạp. Tất cả là nhờ các thành viên của nhóm Iron Will mà tôi đã an toàn vượt qua biên giới và thoát khỏi Vương quốc.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ ăn bát nữa!” Vincent chen vào.
“Này, Vincent” Thủ lĩnh Werner lặng lẽ nói và Vincent thì cứng đờ người.
“Xin lỗi, thủ lĩnh” Vincent nhìn xuống hối lỗi.
Lắng nghe lời xin lỗi của Vincent rồi tôi lên tiếng hỏi “Thế, Werner-san thì sao?”
Mr.Werner gật đầu với tôi và nói “Vâng, làm ơn” rồi đưa bát gỗ ra. Rita, Franca, Ramon và cuối cùng là Vincent cũng đưa bát gỗ của họ ra. Đó là một sự khen ngợi vì rất nhiều người thấy món ăn tôi nấu ngon nhưng phục vụ họ bát thứ 2 cùng Fer và Sui đến bát thứ 3 đã làm nồi thịt hầm trống rỗng. Tôi lấy bếp gas mini mà mình đã mua từ lâu của Siêu thị trực tuyến ra và chiên bít tết thịt Orc cho Fer và Sui-chan cùng với thật nhiều gia vị như yêu cầu của Fer. Mùi hương của miếng thịt tạo ra những biểu cảm đói khát trên khuôn mặt của Vincent và Rita nên tôi cắt một ít bít tết ra cho họ nhấm nháp.
Những Mạo hiểm giả khác trong khu vực an toàn trừng mắt nhìn chúng tôi một cách ghen tị khi giải quyết khẩu phần ăn trong dungeon, điển hình là thịt khô và bánh mì cứng nhúng qua nước lạnh. Mùi bít tết trong một căn phòng nhỏ là không thể tránh khỏi nhưng tôi phải phớt lờ sự phản đối trong im lặng của họ vì thực sự tôi không thể chia sẻ thức ăn với người lạ và bên cạnh đó tôi cũng chỉ có đủ cho nhu cầu của mình. Chắc chắn là tôi đã nấu nướng và chuẩn bị rất nhiều thức ăn trước khi tiến vào dungeon nhưng lũ ma thú kế ước của tôi, đặc biệt là Fer, đã ăn hàng tấn thức ăn trong mỗi bữa. Tất cả sẽ sớm biến mất thôi.
Nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn, tôi leo lại lên lưng Fer và chuẩn bị tiến tới phòng boss của tầng này.
“Thôi thì mọi người hãy cẩn thận” Tôi từ biệt.
“Cậu và mọi người trong nhóm cũng vậy, Mukouda-san” Werner-san đáp lại. “Tôi chắn chắn cậu sẽ ổn thôi vì Fer-sama ở bên mà”
“Mukouda-san, cậu sẽ đi xuống sâu vào dungeon sao?” Vincent hỏi “Tôi đoán là xuống tận cùng nhỉ”
“Vâng, vì Fer muốn hoàn thành dungeon …….” Tôi thừa nhận,
“Họ nói Behemoth là Trùm cuối” Rita cười lớn “Cậu sẽ chơi bời vui vẻ với con quái vật đó khi tới nơi thôi”
“Đó là điều hiển nhiên” Franca góp thêm tiếng cười với phần còn lại của nhóm Iron Will. Có lẽ họ hiểu khả năng của Fer rõ hơn cả tôi dù rằng tôi đã ngao du với nó một vài tháng nhưng Behemoth thì, brrr. Thực sự không phải một con quái vật tôi muốn đối mặt.
“Hẹn gặp lại” Tôi nói khi rời khu vực an toàn và hướng thẳng đến phòng boss. Nhóm Iron Will sẽ thám hiểm tầng này thêm chút nữa trước khi có thể họ sẽ xuống sâu hơn vài tầng, tùy thuộc vào độ khó mà họ thấy. Họ đã nói với tôi về boss tầng 12 được cho là một đống Lizardmen. Và khi chúng tôi đến cửa phòng boss, chẳng có một ai đang đợi nên chúng tôi thẳng bước tiến vào. Hiển nhiên căn phòng tràn ngập Lizardmen, rất nhiều con có kích thước lớn đứng trên 2 chân đúng như tên gọi nhưng chúng vẫn chẳng là gì khi so với Fer, Dora-chan và Sui-chan. Sau khi trận chiến một chiều kết thúc, tôi thu thập những mảnh da của Lizardmen và cả nhóm đi xuống tầng 13.