• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Sang đất nước láng giềng cùng các nhà mạo hiểm

Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:20

Khi tôi tới trước hội thám hiểm vào thời gian đã định, nhóm Iron Will đã có mặt từ trước.

「Xin lỗi đã đến muộn」

「Không không, chúng tôi đến sớm quá thôi nên không phải lo」

Trưởng nhóm, Welner-san nói trong khi mỉm cười.

Theo anh ta, họ có thói quen di chuyển nhanh, sớm.

Quả là một tinh thần tốt.

「Rồi thì, chúng ta xuất phát thôi」

Tôi gật đầu, và xuất phát hành trình tới vương quốc Funen.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Sau khi rời thị trấn Keels, hành trình chúng thôi diễn ra thuận lợi.

Không có kẽ hở nào trong đội hình của Iron Will.

Với tôi là trung tâm, trinh sát viên Lita dẫn đầu, Kiếm sĩ Vincent ở bên phải, pháp sư Ramon-san ở bên trái, và đằng sau tôi là tu sĩ Franca và Welner-san

Theo như họ nói, đây là bố cục để bảo vệ khách hàng khi có trường hợp cấp bách xảy ra.

「Hãy dừng chân nào」

Với tín hiệu của Welner-san, chúng tôi ăn trưa.

Như đã hứa, tôi bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng không thể để lâu, nên chỉ những món chế biến nhanh thôi.

Đầu tiên, tôi lấy ra bếp mini tôi mua từ Siêu thị Online từ rương đồ mình.

「A-re? Mukouda-san có Rương đồ huh. Và một cái bếp ma thuật nữa, anh có đồ tốt đấy chứ」

Vừa gật đàu với câu hỏi của Vincent, tôi đáp lại "mặc dù độ rộng của nó nhỏ thôi".

Do tôi được hỏi toi có rương đồ không, tôi trả lời mặc định là "tôi có skill đó, nhưng độ chứa của nó nhỏ".

Vì tôi đoán, nó sẽ thuận tiện hơn để mang theo hành lý tăng lên, và nó sẽ tốt hơn việc tôi giấu diếm no một cách kì lạ.

「Tôi hỏi mua cái bếp này từ một người bạn. Vì là anh ta không dùng nó nữa, nên tôi mới có thể mua được nó với giá rẻ」

Tôi nói tự nhiên cái lý do cho cái bếp mini mà tôi đã nghĩ ra trước đó.

Nói dối cũng là một vũ khí của tôi.

Trong khi tôi nói chuyện với Vincent, tôi chuẩn bị ổ bánh mì, phô mai, và thịt lợn tôi mua ở Siêu thị Online, và làm bánh sandwich.

Và tôi cũng lấy hạt nêm súp thịt hầm ăn liền cho vào một cái cốc gỗ, tôi chuẩn bị nó trong bí mật không để nhìn thấy. ((//trans:  instant consommé soup broth cubes....đại loại là Knor :v))

Tôi rót nước nóng tôi đun từ bếp lửa vào cốc, và thế là bữa trưa đã sẵn sàng.

「Mọi người, tôi chuẩn bị xong thức ăn rồi」

Tôi chuyển đĩa gỗ với bánh sandwich và súp trong cốc cho những nhà thám hiểm.

「Chúng ta ăn thôi」

Welver-san ra hiệu, và mọi người bắt đầu ăn.

「N-ngon quá!」((//trans: ki-kimochiii~~ đùa thôi ngộ Souma quá r xDD))

「Bánh mì này, nó thật mềm và ngon」

「Un, un, bánh mì này cực kì mềm và ngon ý. Và còn, món súp này ngon tuyệt」

「Cái này ngon đấy」

「Ngon thật......」

Đến từ lần lượt, Vincent, Franca, Rita, Welner-san, Ramon-san.

Ơn giời. Nhưng thực tình tôi cắt bớt công đoạn nhiều quá.

Họ đặc biệt cực kì ngạc nhiên bời cái bánh mì.

Họ nói rằng chỉ có quý tộc mới được ăn bánh mì mềm như vậy.

Nếu như tôi nhớ không lầm, bánh mì mà tôi ăn khi tới đây là bánh nâu hoặc đen.

Như thể là tôi đang lấy lý do, tôi nói mấy câu như là "bánh mì này được làm bởi cách làm của bọn tôi hồi ở quê, trước khi tôi rời quê nhà, tôi mang theo lượng lớn nó và bỏ nó vào rương đồ".

Mọi người có vẻ biết ơn cái thứ hiếm có này, nên tôi thêm vào "nó là thức ăn nên quả là phí nêu như để dành mà không ăn nó".

Rốt cuộc, tôi luôn có thể bổ sung thêm bánh mì nhờ vào Siêu thị Online.

「Kể cả vậy, việc đãi chúng tôi với bữa ăn nóng trên đường dài, nó rất đáng biết ớn」

Mọi người gật gù với lời của Welner-san.

「Thật vậy. Quả là lựa chọn sáng suốt khi nhận yêu cầu này」

Theo họ, thức ăn trong các chuyến đi, hầu hết là thịt khô hay bánh mì cứng ăn không ngon mấy, và thức ăn tôi phục vụ được đánh giá là bữa ăn tuyệt vời trong khi đi.

Có món ngon nên bầu không khí nói chuyện chúng tôi trờ nên thân thiết hơn hẳn, cũng tốt vì chúng tôi sẽ đi cùng nhau trong vài ngày tới.

Có vẻ như nhóm Iron Will cũng thấy không yên với quốc gia này, và cũng tính với nhay về việc rời sang các quốc giá khác.

Và rồi họ thấy yêu cầu của tôi, nên họ nghĩ vừa tiện lúc, và họ chấp nhận nó.

Họ nói thực ra, cũng có nhiều nhiệm vụ hộ tống với phần thưởng cao hơn, nhưng họ không có vấn đề gì với tiền bạc, và thấy nếu thức ăn chuyến đi được bảo đảm, sẽ tốt hơn, nên họ nhận yêu cầu của tôi.

Có vẻ thức ăn cho cả 5 người không phải là cái gì đó có thể bỏ qua được.

「Về phía tôi, tôi rất biết ơn các bạn đã chấp nhận yêu cầu cảu tôi. Tôi cũng tính rời quốc gia này sớm, và có hơi hoảng loạn và không biết làm gì khi thấy xe khách bị ngưng hoạt động khi tôi tới Keels, nhưng nhờ mọi người, tôi có thể tới vương quốc Fenen như này. Mặc dầu tôi trông vậy thôi, nhưng tôi nấu ăn tốt, nên cứ giao các bữa ăn cho tôi」

Khi tôi nói vậy, mọi người đang nở một nụ cười chân thành.

Cũng đúng là những thứ đáng mong đợi ở những chuyến đi như này thì chỉ có thức ăn mà.

Tôi sẽ làm hết sức mình, nên làm ơn cho tôi tới vương quốc Funen an toàn nhé.

======end chap 5=======

TN: Bùm bùm chíu chíu lại đêm khuya :)))))

Chúc mừng ngày..........thứ ba :)))))

Bình luận (0)Facebook