Chương 03 - Rời khỏi kinh thành trên một chuyến xe
Độ dài 1,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:08
Tôi rời khỏi nhà trọ sau khi ăn bữa sáng.
Và tới bến xe khách rồi xác nhận giá vé và giờ khởi hành.
Giá là 1 đồng vàng, và có vẻ như sẽ cần tới 4 ngày để tới thị trấn gần biên giới.
Vẫn còn giờ trước khi khởi hành nên tôi quyết định đi mua đồ ăn cho 5 ngày cùng với vũ khí phòng trường hợp gì xảy ra.
Tất nhiên sẽ không tốt nếu như tôi sử dụng Siêu thị Online trước mặt người khác, và phòng khi rương đồ là một kĩ năng hiếm, sẽ có khả năng là nó sẽ làm náo động xung quanh, nên sẽ tốt hơn nếu tôi không dùng chúng.
Tôi mua một chiếc túi da đựng nước, thịt khô, bánh mì đen, và một con dao tương đối lớn.
Công cuộc chuẩn bị đã xong.
Điều duy nhất còn lại là lên chuyến xe khác và rời khỏi kinh thành.
Hành khách trên xe, ngoài tôi ra, có người bán rong trung niên, một gia đình bốn người là đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa con của họ, và một người phụ nữ tầm khoảng giữa 30.
Và còn, có 4 nhà thám hiểm làm người canh gác chuyến xe nữa.
Một hồi lâu sau khi chuyến xe đã khởi hành, tôi thử bắt chuyện với người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh tôi.
「Bác định bán gì đó ở Keels ạ??」
Tôi bắt đầu bằng một vài câu xuồng xã.
「À vâng, tôi mua xà phòng từ một số người quen. Tôi đang nghĩ sẽ bán chúng cho công ty thương mại của bạn tôi ở Keels」
Ohh, xà phòng hử. Ra nó cũng có tồn tại ở thế giới này.
Và, tôi lắng nghe cẩn thận lời ông bác, xà phòng đúng là có tồn tại, nhưng đúng như tôi nghĩ, nó chỉ dành cho quý tộc thôi.
Khi bán cho quý tộc, bác ấy nói một bánh xà phòng có giá 3 đồng bạc.
Khi tôi nhắc qua tới rương đồ, tôi phát hiện ra quý tộc và những tập đoàn lớn đang tuyeemr những người có kĩ năng như vậy.
Nghe nói rằng chỉ có một trong 100 mới có khả năng rương dồ, và dường như độ lớn của nó phụ thuộc vào ma lực, và chỉ những ai có rương đồ đủ rộng mới được thuê bởi quý tộc và các tập đoàn thương nhân.
「Mặc dù nghe nó nói là nhỏ, nhưng những thứ đấy vẫn có chỗ chứa phải bằng ba lần sức chứa của cái ba lô tôi đang đeo bây giờ, nên theo tôi thấy, chỉ cần có rương đồ cũng đủ khiến tôi phải ghen tị rồi」
Ông bác bán rong nói vậy và cười.
Tôi hiểu rồi, cũng có khá nhiều người sở hữu kĩ năng Rương đồ nhỉ.
Nếu như tôi giả vờ là mặc dù tôi có rương đồ, nhưng độ rộng của nó rất ít, thì dùng nó sẽ không có vấn đề gì cả.
「Nếu bác muốn làm tương nhân, thì có một cái kĩ năng thẩm định chắc là sẽ thành công lắm nhỉ」
Vì tôi được kể về rương đồ, nên tôi nhắc qua kĩ năng Thẩm định một cách bình thường.
「Ây da〜, cái đấy là thứ mà thương nhân nào cũng ước lấy. Nhưng mà, những người có khĩ năng thẩm định là những anh hùng đến từ thế giới khác trong truyền thuyết mà thôi. Mặc dù thì tôi nghĩ kĩ năng thẩm định là kĩ năng mà thương nhân đáng ra phải có, hơn là các anh hùng. Kĩ năng thẩm định, là ước mơ của những ai làm làm việc trao đổi. Kể cả kĩ năng thẩm định không tồn tại đi nữa, thì tôi hi vọng những ma cụ thẩm định được truyền bá rộng rãi hơn. Dù gì thì nó cũng chỉ hiếm khi được tìm thấy ở các tàn tích cổ đại mà thôi, nó đắt lồi mắt ra ý, nên chỉ có các vương quốc hay các Hội mới có nó」
Ohh, cám ơn trời. Kĩ năng Thẩm định là thứ gì đó chỉ anh hùng mới có hửm.
À còn, cũng có cái gì đó giống như là dụng cụ thẩm định huh.
Nhưng, cái này có vẻ khá đắt và không phải cá nhân ai có thể sở hữu được nó.
Tàn tích cổ, nói ngắn gọn, là cái gì đó xuất hiện rất hiếm trong các hầm ngục (//Trans: dungeon) với cấp độ khó rất cao, và số lượng của chúng cũng rất hiếm nữa.
May mà tôi hỏi.
Với cái này, tôi thấy khả năng tôi bị phát hiện gần như không còn nữa.
Và trong khi nói chuyện như vậy về ty tỷ thứ, tôi được biết ông bác bán rong trung niên này đang có ý định tới vương quốc lân cận.
Ông bác nói nhỏ với tôi khi bảo đó là điều bí mật.
「Đất nước này đang có những dấu hiệu của một cuộc chiến sắp xảy ra mà. Nếu như có gia đình, thì sẽ không dễ gì, nhưng may mà tôi vẫn độc thân nên tôi nghĩ tới việc mau mau rời khỏi đất nước này. Dù sao thì, theo như lời đồn, biên giới có lẽ cũng sắp bị phong tỏa sớm thôi」
Phong tỏa biên giới? Đất nước này quả là tệ mà.
Ơn giời tôi đã mau chóng rời đi.
Trên đường tời Keels, có xuất hiện goblin và ma lang, nhưng (đúng như tôi nghĩ, có mấy con quái vật khỉ gió ở cái thế giới giả tưởng của kiếm và phép thuật này mà) những mạo hiểm giả đánh bại chúng không mấy khó khăn, và chuyến xe tiếp tục đi êm ả.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Sau khi tới Keels, tôi tới bên cuối cùng của chuyến xe tới quốc gia lân cận mà ông bác bán rong nói.
「Không thể nào......」
Ở bến cuối, có tấm biển ghi『Các chuyến xe đang ngưng vận hành』.
Cái quái gì mà "đang ngưng vận hành"?
Bác bán rong nói là biên giới có thể sẽ bị phong tỏa sớm, vậy ra là cái này à?
Nhưng mà, nếu biên giới bị phong tỏa, thì thị trấn này không thể nào mà trông ên ả như vậy được phải không?
Tạm thời, tôi nên thu thập thông tin.
Để lấp đầy cái bụng mình, tôi tới một nhà hàng mà rất nhiều các mạo hiểm giả trông quen với việc đi lại giữa các quốc gia đang tụ tập.
Tôi ngồi lên chiếc ghế bar, và bắt chuyện với hai mạo hiểm giả ngồi cạnh tôi.
「Xin lỗi cho tôi hỏi」
「Yeah, anh cần gì à?」
「Thực ra, tôi mới tới thị trấn này, nên tôi muốn hỏi anh vài thứ......」
Tôi lập tức gọi phục vụ hai cốc ale.
Với nó, anh ta kiểu "Giờ mới phải chứ", và kể cho tôi rất nhiều thứ.
「Tôi hiểu rồi. Việc ngưng vận hành là nhằm giảm thiểu lượng người xuất cảnh khỏi nước」
「Phải rồi. Nếu như dân số giảm, lượng quân binh với thuế má cũng sẽ giảm. Bây giờ là vậy, nhưng sớm thôi, biên giới cũng sẽ bị phong tỏa. Đất nước này, mặc dù họ đang có chiến tranh với tộc quỷ, nhưng họ cũng đang tính gây chiến với vương quốc Malbare」
「Chuẩn chuẩn, chỉ là vấn đề thời gian tới khi chiến tranh nổ ra」
Hai nhà du hành, với sự giúp đỡ của chất cồn, kể cho tôi vô số thứ.
Đất nước của tộc quỷ nằm ở phía Bắc nước này, còn vương quốc Malbare là một nước nằm ở phía Tây nước này.
Nơi mà tôi định đến, là nước Funen giáp phía Đông Nam.
「Bọn tôi cũng tính chào tạm biệt cái nước này thôi」
「Với bọn tôi, đánh quái hợp bọn tôi hơn là đánh người ông ạ. Ông cũng nên nhanh thoát khỏi cái nước này đi」
Tôi cực kì muốn thoát khỏi nước này nhanh, nhưng mà đường đi nơi mà quái vật cũng có thể xuất hiện, với một người chỉ khỏe hơn người thường một tẹo thì chẳng làm gì được.
"Tôi gặp rắc rối rồi đây", tôi nghĩ vậy, nhưng nhìn những mạo hiểm gia, tôi chợt nghĩ.
Rằng là, không phải tôi chỉ cần đưa ra yêu cầu ở hội thám hiểm hay sao.
Nó sẽ tốn tiền, nhưng trở nên keo kiệt vào lúc này thì chẳng có lợi gì cả.
Trước khi biên giới bị phong tỏa, điều đầu tiên cần làm là trốn khỏi đất nước này thôi.
Tôi quyết định tạo một nhiệm vụ hộ tống sang vương quốc láng giềng ở hội thám hiểm.