Chương 02 - Tôi hỏi đám trẻ rất nhiều thứ
Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:08
Thị trấn của Cung điện Hoàng gia có vẻ giống một khung cảnh thành thị ở thời trung cổ Châu Âu.
Tôi gọi một đứa trẻ đang chơi gần đó.
「Anh có thể hỏi tý được không? Anh mới từ quê lên, không biết nhiều về kinh thành. Anh cho em mấy cái xiên thịt ở hàng đằng kia, em chỉ anh vài điều về thành phố này được không?」
Bọn nhóc thấy hơi nghi ngờ một chút, nhưng mà chúng không cưỡng được cái bụng của mình, nên bọn nhóc gật đầu đồng ý.
Tôi cho hai đứa nhóc vài xiên thịt và lắng nghe những gì bọn trẻ nói.
Đầu tiên là về thứ thiết yếu, đó là giá trị tiền tệ.
1 đồng sắt → 10 YEN
1 đồng lớn → 100 YEN
1 đồng bạc → 1,000 YEN
1 đồng vàng → 10,000 YEN
1 đồng vàng lớn → 100,000 YEN
1 đồng bạch kim lớn → 1,000,000 YEN
Sau khi đánh giá, tôi đoán chắc nó như vậy.
Những cây thịt xiên tôi mua cho bọn trẻ là 5 đồng sắt một cái.
Với một gia đình bốn người, sẽ đủ sống trong 1 tháng với ít nhất 6 đồng Vàng.
Ngoài ra, còn có hội Thám hiểm và hội Thương mại (thứ cơ bản trong các truyện fantasy đây mà), và nếu bạn ở một trong số hội này, việc di chuyển giữa các quốc gia sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nói ngắn, là có vẻ nó sẽ đỡ chi phí hơn.
Có vẻ như trong trường hợp những người không có thẻ chứng minh ngoài thẻ Hội thám hiểm hay thương mại, hoặc không có cái nào (theo bọn nhóc thì những người như người tị nạn hay trẻ khu ổ chuột không có thẻ chứng minh thư), dù có sự khác biệt một chút giữa một đất nước và một thị trấn, thì người ta phải đóng thuế để được qua lại.
Cái này cũng quả là rập khuôn đây mà.
Và rồi, tôi hỏi về đất nước này.
Có vẻ như, đúng là có sự tranh chấp với tộc Quỷ, nhưng có vẻ là do đất nước này bắt đầu tuyên chiến trước.
Vậy có lẽ cái lý do gì mà tiêu diệt quỷ tộc giải cứu loài người, chỉ rốt cuộc là họ đang muốn nhắm tới những vùng đất tộc quỷ đang trị vì đây mà.
Quan hệ ngoại giao với những nước láng giềng mà loài người đang cai trị cũng trở nên đáng ngờ, nên nhiều người bắt đầu bỏ trốn khỏi đất nước.
Bọn nhóc nói rằng chúng cũng là trẻ mồ côi bị mất cha mẹ trong chiến tranh.
Bọn trẻ chỉ tôi quả thật nhiều điều.
Chúng nói rằng chúng phải làm lụng khá nhiều việc khác nhau nên cũng biết kha khá điều.
Trẻ đường phố, bọn nhóc quả thật mạnh mẽ.
Nhưng dù thế nào nưa, tôi sẽ nghỉ tại một nhà trọ ở đây trong đê nay rồi rời khỏi thành phố vào ngày ma.
Khi tôi hỏi bọn trẻ về điều này, chúng nói rằng có một chuyến xe hoạt động hằng ngày đi tờ đây tới thị trấn Keels, nơi mà ở ngay biên giới đất nước, nên tôi tính định rời khỏi quốc gia này với nó.
Sau đó, tôi sẽ đi tới đất nước láng giềng, rồi tính tiếp
Rồi, ưu tiên là phải thoát khỏi Nước Leyhesel.
Mặc dù tôi cần tiền, nhưng tôi có một ý tưởng trong đầu.
Với lại, tôi vẫn còn 20 đồng vàng tôi có từ đất nước.
Lý do mà họ cho tôi một khoản tiền khá cho một người như vậy, chắc cũng do họ mặc cảm về việc triệu hồi như thể bắt cóc vì lý do của họ vậy.
Quả là tốt khi cái đất nước đáng nghi ngờ này cho tôi đống này.
Hiện tại, tôi có thể tạm ổn với từng này.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Tôi tới một cửa hàng quần áo vừa tiền mà tôi nghe được từ bọn nhóc.
Lý do là tôi quá nổi bật với cái bộ vét tôi mặc từ lúc triệu hồi tới giờ.
Tôi mua một bộ quần màu nâu và áo sẫm màu giống như những người trên phố.
Bộ quần áo đắt hơn tôi nghĩ và tôi trả 7 xu bạc, nhưng bộ vét của tôi, áo sơ mi trắng, và cái cặp va li tôi có được mua lại bởi của hàng với giá 3 vàng, nên tôi giờ có thêm 2 vàng và 3 đồng bạc.
Tôi đang nghĩ tới việc cho những thứ như điện thoại smartphone, giấy tờ, và bút viết tôi có và rương đồ, nhưng tôi không biết kĩ năng rương đồ có giá trị như thế nào trong thế giới này, nên tốt hơn hết là tôi không nên khoe ra thiếu cẩn thận ở đây.
Trong các tiểu thuyết, thường kĩ năng rương đồ là khĩ năng quan trọng lắm mà.
May thay, người bán hàng cho tôi một túi vải để đựng đồ nên tôi để mọi thứ vào trong.
Giầy tôi, tôi nghĩ khoogn có vấn đề gì với giầy da này.
Trước khi tôi rời cửa hàng quần áo, tôi hỏi xem có nhà nghỉ nào giá thành hợp lý hay không.
Tôi được bảo rằng nhà nghỉ thứ ba thẳng trước đây được khá ưa chuộng, nên tôi tới khu nhà đó.
Nhà nghỉ mà nguywofi chủ cửa hàng giới thiệu cho tôi có giá 4 đồng bạc một đêm cùng một bữa ăn.
Tôi về phòng sau khi ăn tối, và thử kiểm tra một số điều.
Trước tiên là......
「Mở bảng trạng thái」
【 Tên】 Tsuyoshi・Mukouda
【 Tuổi】 27
【 Nghề】 Người đi qua đường bị kéo vào cuộc triệu hồi
【 Level 】 1
【 Thể lực】 100
【 Ma lực 】 100
【 Lực công kích 】 78
【 Lực phòng thủ 】 80
【 Nhanh nhẹn】 75
【 Skill 】 Identify Item Box
【 Skill Độc nhất 】 Cửa hàng Online
Khi tôi hô "Mở bảng trạng thái" như đã được giải thích hồi ở lâu đài, một cửa sổ trong suốt với các chỉ số của tôi hiện lên trước mặt.
Theo nhwungx gì tôi được nghe, chỉ những anh hùng được triệu hồi (mặc dù thế nhwung tôi có phải là anh hùng đâu) có được kĩ năng Thẩm định, có thể thoải mái tự kiểm tra trạng thái của chính họ bất cứ lúc nào.
Họ nói thường thì mọi nguwoif kiểm tra trạng thái của bọ bằng một ma cụ trong các chi nhánh của hội hoặc của các nhà thờ trong thành phố.
Nghĩ lại thì, họ cũng khoe khoang cái gì mà "ma cụ kiểm tra trạng thái này được chế tạo bởi những người thợ của chúng tôi" hay gì đó.
Bỏ nó qua một bên, họ nói rằng chỉ số một người dân thường trong thế giới này vào khoảng trên dưới 70, nên tôi mạnh hơn người thường một chút.
Còn về kĩ năng Thẩm định và Rương đồ, ba người kia cũng có nó nên tôi đoán nó như dạng đặc quyền mà chỉ nguwofi được triệu hồi mới có.
Khi tôi còn ở trong lâu đài, họ nói trong trường hợp người được triệu hồi, khả năng chứa đồ của họ khá lớn, và còn có một giai thoại về một anh hùng được triệu hồi đã nhét hơn 1000 con quái vật vào rương đồ.
Hơn nữa, về ngôn ngữ, họ cũng nói một nguwofi được triệu hồi đến thế giới này có thể hiểu dược ngôn ngữ của thế giới này vào giây phút họ đặt chân tới đây.
Tôi nghĩ cái này cũng là dạng đặc quyền người bị triệu hồi có được.
Và nó cũng quả thật theo khuôn mẫu thế giới khác mà.
Vấn đề số một, là kĩ năng độc nhất Siêu thị Online.
Cái này là cái gì, tất nhiên là tôi biết.
Tôi, một người luôn muốn ở nhà vào những ngày nghỉ, đã dùng nó khá nhiều lần.
Tôi không phải là không thích nấu ăn, nên tôi thường gọi nguyên liệu online, rồi ăn đồ tôi nấu trong khi xem mấy bộ phim thu được từ trước hoặc dành thời gian đọc web novel nào đó trong khi uống bia.
Đấy là thói quen hàng ngày của tôi vào các ngày nghỉ.
Chỉ là, vấn đề là làm sao dùng cái skill độc nhất Siêu thị Online này đây.
「Siêu thị Online」
Không có gì xảy ra sau khi tôi niệm nhỉ.
Vậy thì, chạm vào nó thì sao nhỉ?
Khi tôi chạm vào dòng skill độc nhất Siêu thị Online thì màn hình hiển thị thay đổi.
「Đây chẳng phải giống y như một cái Siêu thị Online hay sao」
Nó chính xác cực giống trang Eon mà tôi hay dùng.
Bây giờ, cho một chai nước lọc 500ml có giá 8 xu sắt, và một cái bánh ngọt giá 1 bạc vào giỏ hàng.
Trông thì giá cả được đối chiếu như ở Nhật Bản.
Khi tôi tới trang thanh toán, 『Không đủ tiền, xin vui lòng thêm phí』, Có một hình chữ nhật ở dưới hiện lên.
「Vậy tức là cho tiền thêm vào đúng không nhỉ? Vào cái hộp này á?」
Tôi chậm dãi cho một đồng bạc tới gần cái khung hộp đó, và rồi......đồng bạc bị hút vào trong cái khung.
Và khi tôi xác nhận hàng, những hạt bạc hội tụ lại trước mặt, rồi dần dần nó hiện ra.
Một hộp các tông được đưa đến.
Khi tôi mở hộp, chiếc bánh ngọt với chai nước tôi đặt hàng lúc trước nằm bên trong.
「Ồ! Cái này, cái này hữu dụng đây!」
Những tên quý tộc ở vương quốc này không biết một chút gì về cái Siêu thị Online này ngoại trừ việc nó không phải kĩ năng chiến đâu, và ba tên anh hùng được triệu hồi cùng tôi cười nhạo nó, nhưng kĩ năng này quả là hữu dụng.
Miễn là tôi có tiền, tôi không phải lo về thực phầm, và tôi có thể kiếm được tiền bằng kĩ năng này.
Đây không phải kĩ năng gian lận hay gì như anh hùng, nhưng với kĩ năng này, tôi có thể trở nên giàu có trong thế giới này.
Theo thông tin tôi có được từ lũ trẻ, có vẻ như muối khá đắt trong đất nước không nối với biển này, và thứ duy nhất quý tộc có thể nêm gia vị là hạt tiêu hay đường.
Với Siêu thị Online, tôi có thể dễ dàng mua muối, hạt tiêu, đường hay bất cứ gì tôi muốn với giá thành giống với khi ở Nhật Bản.
Nhưng muối, hạt tiêu, đường, hay gì khác, chúng có thể bán lại với giá cao ở thế giới này.
Như vậy thì tôi sẽ được lãi khá nhiều.
Với lại, nếu tra kĩ, chắc chắn sẽ còn các mặt hàng khác có thể mang lại nguồn lợi rất lớn.
Rốt cục thì, Siêu thị Online bây giờ không chỉ có nguyên liệu thực phẩm mà còn có đa dạng mặt hàng khác, từ đồ dùng hàng ngày tới quần áo.
Nghĩ về điều này, khiến tôi muốn đăng kí vào hội thương mại, nhưng sẽ không ổn nếu tôi đăng kí tại vương quốc này.
Trong trường hợp họ phát hiện về kĩ năng của tôi hay cách tôi kiếm tiền từ nó, có khả năng họ sẽ can thiệp từ nước này.
Nếu tôi có đăng kí, thì nên đăng kí khi tôi tới nước láng giềng.
Ừm thì, ngày mai.
Tôi sẽ ra khỏi vương quốc này sớm, và rồi, tới vương quốc láng giềng.
Sẽ là một chuyến đi dài vào ngày mai, và tôi sẽ không được ngủ trên giường trong một khoảng thời gian.
Tôi cần phải ngủ cho ngày mai.
====end chap 2====
Trans NOTE: Ô Mờ Gờ cái lão paichu ==" dùng từ ngữ chán quá, ừ thì hiểu ở tiếng Anh đấy, nhưng dịch logic ra thì mới thấy lằng nhằng khó hiểu :\ thôi từ chap sau mình sẽ ưa dùng của bên Yami Translation, bên đó có vẻ từ nghĩ súc tích mà đúng nghĩa hơn (paichu lại phải check lại bản raw nhiều quá ==)
Chương này có lẽ sẽ khá nhiều sạn, nhưng chương sau mình nghĩ sẽ trans nhanh hơn và đỡ hơn nhiều! ^^ Vậy nhé, enjoy!