Chap 47: Một người bạn tốt? Hai cô gái xinh
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-24 17:00:16
"Vậy đó, cái này... và cái kia..."
Sáng hôm sau, khi Yuki bước vào lớp học, cậu thấy một nữ sinh với mái tóc dài đang dính lấy bàn của Yui, trên tay cầm quyển vở - đó là Rin.
Cô nàng nêu ra hàng tá câu hỏi, và Yui trả lời "Ufufu, đó không phải..." rất vui vẻ.
Yuki ngồi vào ghế. Nhớ lại những chuyện mới xảy ra không lâu, cậu quyết định mở lời trước với Yui, "Sáng nay thoải mái thật nhỉ."
"Pui"
"Hử?"
"Puiii!"
Cô quay ngoắt đi trong khi miệng lẩm bẩm tên chiêu thức.
Vẫn còn ám ảnh cái game hôm qua? Đúng là kẻ thua cuộc mà, thật đau đớn làm sao.
Ngay lập tức, ánh mắt của Rin lóe lên sắc bén. Và khi Rin lướt qua giữa bàn của Yuki và Yui, cô quay lưng lại về phía Yuki, như thể để cô lập cậu.
Chạm vào thì có còn sống không nhỉ? Ngắm nhìn bờ mông nhô ra khỏi vòng eo thon gọn và mảnh mai của Rin, Yuki tự hỏi rằng đó có phải cách cô nàng ngăn cậu tiếp xúc với Yui không. Thỉnh thoảng cô nàng lại hất váy sang trái sang phải từng chút một để chặn tầm nhìn của cậu.
Thật khiêu gợi quá đi.
Không, không phải, Yuki muốn đánh cái mông đó một phát vì quá chướng mắt, cậu quyết định đứng dậy— và đi tới nhà vệ sinh.???
"Chào buổi sáng Narito-kun."
Ngay trước khi rời khỏi lớp học, cậu đã bị Sonoda kéo lại.
Chỗ ngồi của cậu ta ở gần cửa ra vào, vậy nên cũng không có gì bất ngờ.
Sonoda bắt đầu lôi ảnh thần tượng ra khoe dù Yuki không có yêu cầu, và rồi Keitaro từ đâu xuất hiện.
Đây cũng là điều bình thường. Vì lý do nào đó, cậu có vẻ không thích Yuki trò chuyện riêng với Sonoda.
Kei chen vào giữa họ và hướng ánh mắt về phía chỗ của Yui, nói "Cậu ấy lại ngồi đây."
"Ừm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lại còn những hai bông sen..."
"Phải nhỉ. Muốn lại gần ghê ta."
"Xin người. Đừng có reo rắc sự ô uế đến chỗ họ."
Keitaro liếc Sonoda một cách khinh thường "Cặn bã thì không phải tôi.", nhưng Sonoda làm bộ mặt không chút ảnh hưởng nào.
"Mà, 'Kẻ Huỷ Hoại Bạn Cùng Bàn'??? ở bên cạnh kia, cho dù có mang mặt nạ sắt, nhưng nụ cười của cậu ấy... Tuyệt. Quá trời gap moe!"
"Lần này tôi sẽ không cười ông. Ông quên 'Kẻ Huỷ Hoại Bạn Cùng Bàn' là như thế nào rồi à?"
"Dù đã rất cẩn trọng, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã làm cậu ấy điên tiết, quả là điều hạnh phúc. Có vẻ như cơ thể này sẽ trở nên không thỏa mãn nếu tôi không để cậu ấy nguyền rủa vào một lúc nào đó."
"Haizz, ông đã bị phá từ trong ra ngoài rồi."
Một thời gian trước, Yuki tình cờ hóng được một số thông tin kỳ quặc, phải chăng đúng là do "Broken Boy" đây?
Khi Yuuki và đồng bọn đang thản nhiên quan sát hai cô gái, Rin đột nhiên quay mặt về phía họ, và rồi cô nhanh chóng tiến lại gần.
"Mấy người nhìn chằm chằm xong thì thầm cái gì từ nãy đến giờ thế? Thật chướng mắt."
Sau khi Rin nghiêm nghị xem xét ba người, không hiểu tình cờ hay gì mà ánh mắt của Yuki và Rin chạm nhau.
Yuuki nhanh chóng đánh mặt sang Sonoda.
"Hanashiro Rin, đã ở đây, từ hàng trăm năm trước..."
Sonoda cố đánh trống lảng, nhưng thất bại rồi. Dù vậy cậu ta đã tự mình nhảy nhót trước mặt Yuuki và bắt đầu nói, nó đã vô tình thu hút thành công sự chú ý của Rin.
Sonoda phô ra một nụ cười "thánh thiện",
"Đây có phải là lần đầu tiên hai ta gặp nhau không? Ừm, mình là Sonoda Kento."
"... Ai?"
Sonoda— chết trong lòng một chút, nhưng cậu không bỏ cuộc.
"Mình biết cậu không thèm để ý, và mình không lọt được vào mắt xanh của cậu. Nhưng mình, là thằng đứng đầu cái lớp này đây!"
"Ai vậy? Đừng có cản đường tôi."
Keitaro vội vàng kéo tay Sonoda từ bên cạnh, người mà vẫn không chịu lùi lại.
"Thôi nào. Ông đang làm trở ngại đấy."
"Mình biết rằng cậu không muốn hiểu. Dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể đạt đến đỉnh cao như—"
"Lần trước cậu đứng thứ 5 đúng không, thậm chí còn không vào nổi 3 vị trí đầu. Không phải cậu chỉ là một Kimo-ota sao?"???
"Cậu nhầm rồi! Lần trước chỉ là sai sót nhỏ... Đúng thế, "Sát thủ bàn bên" đã làm mình rối tung lên! Chỉ cần đạt điểm trung bình trong năm ngoái thôi, mình đã có thể áp đảo vị trí số 1...!"
Một trong những học sinh đứng đầu trường về điểm số đang liên tục bào chữa cho bản thân về điểm số.
"Rin-chan, cậu ở đâu—"
Yui bất ngờ xuất hiện và lấy cả thân mình dính lên lưng Rin.
Rin giật bắn người và thẳng tắp cái lưng, hoàn toàn thay đổi từ giọng điệu căng thẳng, nét mặt cũng dịu đi một cách khá ngượng nghịu.
"K-Không sao, không có gì hết á. Chỉ là có chút chướng mắt..."
"Cậu không nên đánh nhau đâu~"
Yui nhìn mọi người xung quanh và cố gắng can thiệp.
Tuy nhiên, ngay khi nhận ra Yuki, cô chỉ tay vào cậu,
"Không biết là có chuyện gì, nhưng để cậu ấy chịu trách nhiệm đi."
"Tất nhiên rùi, cậu không cần phải nhắc!"
Từ hai con người khát máu này, Yuki hứng chịu những đòn tấn công tâm lý trắng trợn, cùng với ánh mắt đầy tính xâm lược.
Mình có từng bắt nạt họ không nhỉ? Khi Yuki đang suy nghĩ, Yui bỗng rời khỏi lưng Rin và đi về phía hành lang.
"Quan trọng hơn là toilet, toilet! Sắp vào tiết sinh hoạt rồi! Rin-chan có đi không nè?"
Rin chợt thẹn thùng khi bị Yui nói vậy.
"Đ-Đừng ăn nói thô tục như thế chứ!"
"Ohoho. Vậy thì Rin-san, chúng ta cùng đi "xả lũ" chứ~?"
"... Còn chuyện kia thì sao?"
Rin không đồng tình lắm, nhưng cuối cùng thì cô nàng vẫn bám theo Yui và bước ra khỏi lớp.
Khi Rin lườm Yuki lần cuối trước khi cô rời đi, Yui cũng quay lại và lè lưỡi với cậu.
Keitaro và Sonoda thì khoanh tay nhìn hai người họ từ phía sau.
"Quả nhiên, hai người đó... thật là tốt."
"Ừ. Hai cô gái xinh đẹp, lại rất hợp nhau..."
Bạn thân... Một mối quan hệ khó có thể bị chia cắt... Nhưng cũng là mối quan hệ khá phức tạp.
Tuy nhiên, Yuki sẽ rất cảm kích nếu họ ngừng khiến người khác nhìn cậu như thể cậu là kẻ thù của họ.
"Nhưng Yuki, ông thực sự được yêu thích nhỉ."
"Thật sao? Tôi vô cùng xin lỗi nhé."
"Tôi đang nói một cách mỉa mai đấy. Ông đã làm cái quái gì vậy hả?"
"Không có gì đặc biệt đâu."
“Không phải là phần thưởng cho Narito-kun khi bị nhắm đến như vậy à? Cảm xúc của một kẻ đã đổ vỡ... cậu làm sao hiểu được!"
"Uwa, tên này sắp hết thuốc chữa rồi. Ai đó giúp hắn tìm một thần tượng giống như Hanashiro đi."
Keitaro chỉ vào Sonoda với một chút, không, rất nhiều miễn cưỡng.
Mặc cho sự tồn tại của Sonoda thậm chí còn không được công nhận, cậu ta dường như vẫn hạnh phúc và toe toét cười.
"Sao ông không trực tiếp đi gặp Yui hay Rin và bắt tay làm quen, mà cứ đi đường vòng thế?"
"Narito-kun, tôi chắc chắn một người như ông sau này sẽ bị đưa tin."???
Nghe thật khủng khiếp.
Như thể là một nghi phạm trong tương lai vậy.
"Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Tại sao mày lại gọi Yui và Rin một cách thân mật như vậy?"
"Gì, chỉ là tên của họ thôi mà."
Sonoda giơ tay ra hiệu cho Keitaro dừng lấn tới.
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà Narito-kun. Cũng giống như việc tôi gọi cậu ấy là Yui-tan khi ở một mình."
"Lạy chúa, thằng này còn "gọi tên em trong đêm" nữa. Ghê tởm, thật không thể ngờ nổi."
Keitaro lùi lại một cách quá thể đáng.
Tương tự, Yuuki cũng giữ khoảng cách với Sonoda, và khi chuẩn bị rời khỏi lớp học, cậu ngay lập tức bị Keitaro chặn lại.
"Này, mày đi đâu vậy Yuki?"
"Nhà vệ sinh."
"Được, đi cùng nhau nào."
"... Vậy để sau tiết sinh hoạt."
"Đừng có trắng trợn né tránh tao!"
Yuki quay lại chỗ của mình, nơi đã được yên ổn sau khi Yui và Rin ra ngoài.