• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:30:24

Trans: PrisM

Edit: Hiro (Thiếu muối trầm trọng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở đầu

“Xin lỗi nhé, Natsuomi-san. Mình tới hơi muộn một chút.”

Giờ này cũng gần tới giờ ăn tối rồi. Trong khi còn đang chuẩn bị món gà Karaage sở trường của mình, tôi chọt nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi có cả tiếng người bước chân vào nhà.

Cô gái vừa bước vào đó là Yui, tên đầy đủ là Yui Elijah Villiers. Một nữ sinh cao trung nay đã mười bảy tuổi xuân xanh. Cô nàng này là một công chúa thứ thiệt, cả trên danh nghĩa lẫn thưc tế. Dù không có theo bất cứ giáo phái nào cả, thế nhưng Yui lại có tên thánh đệm ở giữa phần họ tên. Sở dĩ có điều này là do cô là con gái của một nhà sùng Cơ đốc giáo thuộc tầng lớp quý tộc Anh quốc.

Yui sở hữu một đôi mắt xanh thẳm trông thật cuốn hút, cùng mái tóc đen dài óng ả. Làn da cô trắng mờ, cùng hàng mi dài mà dẫu có ở xa bao nhiêu cũng có thể trông thấy. Đôi môi mỏng của cô nàng toát lên sự tao nhã, lại hồng hào tựa như cánh hoa anh đào của mùa xuân vậy.

Yui có nét ngây thơ hợp với lứa tuổi cao trung của mình, nhưng gương mặt thon gọn của cô nàng thì trông lại có nét xinh đẹp hơn là dễ thương. Yui có hơi cao hơn so với những cô gái đồng trang lứa khác, chân tay thì mảnh dẻ, đi cùng một thân hình mảnh mai và vô cùng cân đối. Cử chỉ điền đạm của cô luôn toát lên sự trưởng thành, duyên dáng và yêu kiều. Nếu không mặc đồng phục thì có khi trông cô nàng này sẽ lớn hơn vài tuổi đấy.

Ngoài gương mặt đẹp không tì vết của mình ra, Yui còn có một phong thái vô cùng lạnh lùng nữa. Thế nên mọi người trong lớp mới đặt cho cô biệt danh là “Công chúa Kuderella” trong sự ngưỡng mộ và kính phục. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi nhận rằng đấy chỉ là sự ích kỷ của những con người xung quanh Yui, và cô nàng thực sự không thích cái biệt danh này một chút nào cả.

Bước vào nhà, Yui liền liếc trộm về phía tay của tôi còn đang chuẩn bị bữa tối trong khi cất chiếc chìa khóa sơ mới nãy vừa dùng vào túi mình.

“Tối nay có món gì vậy ta… gà rán đúng không?”

“Phải đó. Bữa nay thịt gà được giảm giá đấy.”

“Hưm, mình mong chờ món gà của Natsuomi-san lắm, vì mình thích nó mà.”

Trông Yui có vẻ rất tự hào vì mình đã đoán đúng, đôi mắt to tròn màu xanh thẳm của cô liền nheo lại, trông dễ thương làm sao.

Khoảng cách giữa sự đáng yêu và lạnh lùng của cô nàng này khiến cổ càng trở nên dễ thương hơn nữa [note39468] , thế nhưng tôi lại phải tạm giấu cái ý nghĩ đấy đi bằng cách giả vờ ho khụ khụ vài cái,vì không muốn cho Yui biết mình đang cảm thấy ngượng như thế nào.

“Mình mừng là Yui thích món gà, nhưng sao cậu không thay đồng phục cho dễ chịu đi vậy, đằng nào cũng sống bên cạnh nhau mà?”

“Không có gì đâu. Chẳng qua là mình muốn sang đây sớm hơn một chút thôi. Nhưng nếu cậu muốn thì mình đi thay bây giờ đây.”

“Ờm, thôi kệ vậy, mình cũng quen rồi. Yui cứ thấy thoải mái là được.”

“Thế tớ giúp gì được cho cậu không?”

Lúc Yui nghiêng đầu nhìn tôi, hương thơm ngọt ngào đến từ mái tóc đen dài của cô khẽ lan tỏa tới.

Phần bếp của khu căn hộ dành cho một người ở không được rộng rãi cho lắm, thế nên khi ngồi cạnh nhau như thế này, cả hai lại càng trở nên thân thiết hơn so với trước.

Sẽ không ngoa khi bảo rằng việc Yui tựa sát vào người tôi như thế này chính là bằng chứng cho thấy sự tin tưởng của cô nàng với mình, thế nhưng tôi vẫn chưa thể quen nổi cái việc Yui tiếp cận bản thân  không chút phòng bị như vậy.

“Ế? Cậu đang ngượng sao?”

“Đâu… có ai ngượng đâu chứ. Cậu cứ đợi ở bàn trong khi tớ nấu đi.”

“Hmm, được rồi. Tớ sẽ dọn bát đĩa ra vậy.”

Tôi  đáp trả lại nụ cười đầy tinh nghịch và lém lỉnh của Yui trong khi tập trung nấu bữa tối.

Yui dọn bát đĩa lên bàn đúng như tôi đã chỉ cho cô, một cách thật thành thục.

Chiếc bàn nhỏ trong nhà của tôi khổ nỗi chỉ dành cho một người dùng, thế nên nếu là hai người dùng thì sẽ có hơi chật một chút.

Để giải quyết vấn đề này, Yui đang nghĩ tới việc tạo ra một chỗ nào đó để cả hai có thể cùng chung nhau một đĩa món ăn phụ, hoặc là đặt một cái khay lên mấy chiếc bìa cứng đã ráp từ trước để dùng làm bàn phụ.

Khi tôi nhìn từ trong bếp ra, cũng khẽ mỉm cười khi thấy Yui tay chống lên cằm đang tỏ rõ vẻ lo lắng nghiêm trọng như vậy.

Đây đã trở thành cuộc sống hằng ngày của tôi trong mấy ngày qua rồi.

Suốt những năm tháng cao trung sống tự lập này, chưa bao giờ tôi ngờ được rằng sẽ có ngày mình phải chăm sóc và nấu ăn cho người khác, hơn nữa lại là một cô bạn cùng lớp vô cùng xinh đẹp và đáng yêu như Yui đây nữa, đúng là nằm mơ cũng chưa chắc đã mơ nổi.

Sau khi tan trường, tôi và Yui sẽ ghé qua siêu thị, mua nguyên liệu cho bữa tối, rồi chuẩn bị cùng nhau ở bên nhà tôi , và quây quần ở bên chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Trước khi tôi nhận ra, thì cuộc sống này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bản thân rồi, tới mức mà chỉ cần nghe tiếng chiên gà cháy rụm cũng khiến tôi bất giác mỉm cười.

“Natsuomi-san ơi? Chuyện gì vậy?”

“À, không, không có gì đâu. Chỉ là mình…”

Yui lại lén ngó vào bếp, trên tay cô nàng vẫn đang cầm một cái đĩa dùng cho hai người.

Cô tò mò nghiêng đầu, rồi sau đấy liền nở một nụ cười trông thật tinh nghịch.

“Cậu sao vậy Yui?”

“Trông Natsuomi-san cười như vậy, mình cũng vui lắm.”

Yui liền cười khúc khích bằng nụ cười mới nãy của mình, thế rồi cô nàng lấy một ít lát bắp cải trải ra đĩa và đặt lên trên chiếc bàn nhỏ.

Tôi cũng dọn món Karaage chiên của mình lên đĩa trước đôi mắt đáng yêu của Yui đang ánh lên vẻ lấp lánh vô cùng hạnh phúc.

“Được rồi. Hãy ăn khi còn nóng nhé.”

“Ưm, cảm ơn cậu lần nữa về bữa ăn nhé.”

Chúng tôi ngồi xuống ở một chỗ cố định đối diện nhau, và cùng với cô công chúa đang đói bụng, cả hai cùng nói “Itadakimasu” thêm một lần nữa quanh chiếc bàn ăn tối nhỏ.

Mỗi chiếc vòng bạc đôi lộ ra từ cổ tay áo trái của hai người, dòng chữ Swarovski ở cuối phía móc cài ánh lên nhấp nhoáng bảy sắc cầu vồng.

Cả tôi và Yui đều nhận ra chúng, và bất giác mỉm cười ngượng ngùng với nhau.

Đây chính là khung cảnh thường nhật trong cuộc sống của cả hai, cùng nhau ăn tối mỗi ngày.

Một cuộc sống mới giữa hai người đã bắt đầu, vào mùa anh đào nở ấy.

Bình luận (0)Facebook