Chương 4: Những chiếc điện thoại muôn màu sắc
Độ dài 4,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:30:37
Trans: PrisM
Edit: Hiro (Vẫn rất thiếu muối)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4: Những chiếc điện thoại muôn màu sắc
Hiện đang là tối thứ bảy. Ngày mai tôi sẽ được nghỉ học, và trong khi còn đang mải mê cày bộ manga mới mua trên mạng, chuông điện thoại của tôi reo lên.
“Nacchan à, mai em có rảnh không đó? Chắc là không bận gì đâu nhỉ, nhỉ? Không phải là chị không có bạn để đi shopping cùng đâu, nhưng biết sao hơm? Đi cùng Nacchan sẽ thoải mái hơn so với mấy cô bạn của chị đấy. Em biết chị cũng đã tới một độ tuổi nhất định rồi nhỉ? Chị thì không muốn phải đi một mình đâu, với cả nếu gặp phải lũ quấy rối thì chắc chắn là phiền lắm…”
“Cô gì ơi cô gọi nhầm số rồi, thế nha.”
“Nào, đợi đã, đợi đã! Chị đã lưu số em trên danh bạ rồi mà, nhầm là nhầm thế nào được cơ chứ? Chị xin lỗi Nacchan, đừng cúp máyyyy!”
***
Thế rồi hôm sau, khoảng 2 giờ chiều.
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, vậy nhưng lúc này tôi lại đang đứng trước cổng soát vé của ga Yokohama cách nhà tầm 10 phút đi tàu, chỉ để đợi cô chị họ của mình – Kasumi cùng đi mua sắm.
Đúng vào khoảng thời gian hai đứa đã hẹn nhau từ trước, Kasumi-neesan gọi cho tôi.
“Chị xin lỗi, thật tiếc cho Nacchan quá. Chị thực sự, thực sự rất hối hận về chuyện lần này, nhưng ai mà nghĩ được rằng ngày mai lại có báo cáo phải nộp kia chứ?”
“Ơ này. Chị bắt em ra tới tận đây rồi đột ngột hủy hẹn như thế sao…”
Tôi còn chưa kịp phàn nàn xong thì bả đã cúp xừ máy rồi.
Tất nhiên là tôi có cố thử gọi lại, nhưng Kasumi-neesan chẳng hề trả lời một lần nào cả. Chị còn gửi cho tôi một cái nhãn dán hình Samurai trên ứng dụng nhắn tin đang sử dụng với lời thoại rằng “Chị biết ơn lắm đấy”. Chết tiệt, đừng có giỡn với em như vậy chứ, bà chị này.
Và thế là, tôi sắp sửa phí mất cả một ngày nghỉ quý giá của mình.
Nhưng dù gì thì cũng đã cất công tới Yokohama rồi nhỉ…
Dầu việc di chuyển từ nhà tới đây bằng tàu cũng chỉ mất một chút thời gian, vậy nhưng tôi nghĩ, đã tới thành phố rồi thì ít ra cũng nên phải làm gì đó mới được.
Mà thực ra, nếu không làm gì ở đây thì tôi cũng sẽ phí mất nửa ngày nghỉ của mình chỉ vì cái bà chị vô dụng đấy. Thế nên, tôi miễn cưỡng quyết định sẽ tận dụng hết cả ngày chủ nhật này của mình.
Nhưng rồi, tôi đột ngột nhận ra mình chẳng biết làm gì cả và chỉ đành thở dài bất lực. Tôi chẳng có hứng lựa quần áo, cũng không muốn đi chơi điện tử, và không phải dạng người thích dành thời gian một mình ở mấy quán café thuộc mốt giới trẻ bây giờ lắm.
…Chắc là đành phải về nhà rồi.
Lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc và đi về vì chẳng thể nghĩ nổi việc gì để làm cả, tôi bắt gặp hai tên thanh niên ăn mặc trông khá lòe loẹt đang khẩn khoản nài nỉ một cô gái việc gì đó.
“Tụi anh sẽ dẫn em đi mua sắm mà! Không thì chỉ đi uống trà thôi cũng được!”
“Phải, phải rồi! Thôi nào, tụi anh sẽ đưa em đi uống nước! Đi mà!”
Hai tên này vừa liên tục khấu đầu, hai tay vừa đan vào nhau điên cuồng lạy như muốn cầu xin một điều gì đó mà chẳng thèm quan tâm đến vô vàn ánh mắt đang hướng tới chúng.
Ồ, thế ra người ta gọi đây là những ‘dân chơi tán gái’ đấy à. Không thể ngờ nổi là bọn chúng có thật luôn đấy.
Mặc dù cũng đã nghe kể qua về mấy tên như thế này rồi, vậy nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy chúng cả, thế nên tôi không thể không soi thử đám người ấy được.
Nhìn sơ qua thì có vẻ đám thanh niên ở đằng kia là sinh viên đại học, trông rất nhẹ dạ. Còn cô nàng bị chúng quấy rầy thì có một mái tóc đen dài óng ả, mặc một bộ sơ mi trắng cùng một chiếc váy dài cỡ đầu gối màu lam, đồng thời mang thêm một cái túi xách đeo chéo. Từ cô ấy toát ra một vẻ vô cùng thanh tao và trang nhã.
Khi mái tóc dài đung đưa để lộ một bên gương mặt của cô nàng, tôi có thể nhận ra sự xinh đẹp cùng đôi mắt xanh thẳm ấy.
“Hở…? Villiers-san ư?”
Tên của cô hàng xóm kế bên nhà mình, ngạc nhiên thay, lại buột ra khỏi miệng thôi.
“Không đâu, t-tôi ổn…”
“Tụi anh sẽ đưa em tới chỗ cửa hàng mà? Dù gì thì em cũng không biết đường đâu, phải chứ?”
“Bọn anh hứa sẽ đưa em tới đó luôn! Được chứ? Xin em đấy!”
“Ưm, t-tôi thực sự ổn mà…”
“Vậy thì cho xin số đi! Em gái!”
“SNS cũng được! Bọn anh sẽ làm mọi thứ vì em hết!”
Bị hai tên kia quấy rối, Villiers-san trông có vẻ rất bối rối và căng thẳng khi mà cô nàng đang bị dồn vào góc mà chẳng có đường thoát thân.
Nhìn thế nào thì trông cổ cũng đang gặp rắc rối nhỉ.
Chắc là khi ai đó sở hữu vẻ đáng yêu và duyên dáng như vậy thì những người kiểu như thế này cũng sẽ là những kẻ đầu tiên nhắm tới họ cho mà xem.
Vậy nhưng, tôi vẫn mong rằng chúng ít nhất vẫn sẽ để ý tới cảm xúc cũng như suy nghĩ của những người bị chúng làm phiền, dù chỉ một chút.
Tính tôi trước giờ không thích bị liên lụy vào mấy vụ đấu khẩu, và hơn nữa tôi cũng không rành đánh nhau cho lắm, nhưng nếu như có ai đó mà tôi quen gặp rắc rối ngay trước mắt thì việc nhắm mắt làm ngơ đối với tôi là điều không bao giờ có thể chấp nhận được.
Mình không muốn sau này phải hối hận đâu, nên chắc là không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ.
Tôi thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi gọi to đám thanh niên ấy để bắt đầu cuộc hành trình “giải cứu công chúa” của mình.
“Xin lỗi nhé, cô nàng này là bạn của tôi, mấy anh có việc gì với cổ vậy?”
Cả ba người họ, kể cả Villiers-san, đều hướng ánh mắt về phía tôi.
Tôi bước tới chỗ cô nàng và hai kẻ quấy rối – bấy giờ đang rất ngạc nhiên, rồi gật đầu và nở một nụ cười đầy điềm tĩnh.
“K-Katagiri-san…?”
“Đã để cậu phải đợi rồi.”
Villiers-san thì tròn mắt, còn tôi thì đáp lại cổ bằng cách giương tay lên chào, giả vờ như thể cả hai đứa đã hẹn nhau từ trước vậy. Hai tên kia thấy thế thì mau chóng đánh bài chuồn.
“Thôi chết, xin lỗi nhé!”
“Làm phiền buổi hẹn của hai người rồi! Bai nha!”
Sau khi cúi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi, chúng liền phắn ngay tắp lự mà không hề để lại một vết tích.
Ngoan cố quấy rầy là vậy, nhưng tụi này bỏ cuộc nhanh cũng chẳng kém, cảm giác như chúng đã quen với chuyện này rồi thì phải. Đám thanh niên sủi vô cùng lẹ, cứ như chúng không muốn gặp phải rắc rối vậy.
Chắc là việc chuyển sang tìm một mục tiêu khác để cưa cẩm có lẽ sẽ có hiệu quả hơn so với chỉ tốn thời gian và sức lực để đi bám lấy một cô gái chẳng hề ưa mình cũng nên.
Ngay sau khi hai tên đấy đã chạy khuất khỏi tầm mắt, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang phía Villiers-san.
“Cậu ổn chứ? Xin lỗi nếu mình làm chuyện thừa thãi nhé.”
“K-Katagiri-san…”
Hai tay cô ôm chặt lấy tôi, rồi khuỵu xuống.
“Mình… sợ… lắm”
Villiers-san vừa cắn cắn đầu ngón tay trong khi tay vẫn tự ôm lấy mình thật chặt. Cô nàng dựa lưng vào tường, cố gắng giữ cho người mình khỏi gục xuống vì hoảng sợ.
Dầu gì thì, Villiers-san vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống ở một đất nước mới thế này. Nếu bỗng dưng có mấy đứa ất ơ nào đó xông vào tán tỉnh như thế thì việc cô nàng sợ hãi âu cũng là lẽ đương nhiên.
Chưa kể tới Kasumi – cô chị họ của tôi – mặc dù đã sinh sống ở Nhật Bản từ rất lâu rồi, thế nhưng chị ấy vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ nếu bị quấy rối. Ngay cả là nam sinh như tôi đây còn bị dọa cho chết khiếp khi bị lũ này tiếp cận nữa là.
Trông cô nàng vẫn đang còn khuỵu xuống, hai vai run lên như vậy mà tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì ban nãy đã suy nghĩ thiển cận.
“Xin lỗi nhé, Villiers-san. Lẽ ra mình nên giúp cậu sớm hơn mới phải.”
“Không, không sao cả… Mình thực sự… cảm kích lắm…”
Cô nàng cuối cùng cũng đứng lên, cúi đầu cảm ơn tôi và mỉm một nụ cười yếu ớt.
…Không thể để cổ một mình trong tình trạng hiện tại như này được.
Những dòng suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí tôi khi nhìn vào cô với gương mặt rõ tái nhợt mà tay vẫn chưa thể buông lấy mình ở ngay trước mắt…
“Mà sao Villiers-san lại tới Yokohama vậy?”
“Ế… à… ừm… mình đến đây để mua… một chiếc điện thoại…”
“Điện thoại, à… Ồ, vậy ra cậu vẫn chưa có điện thoại hửm?”
“Ưm…”
Nhắc mới nhớ, đúng là tôi chưa thấy Villiers-san cầm điện thoại bao giờ cả.
Cũng phải, dù gì thì tôi cũng đâu có định xin số của cô nàng như mấy tên ban nãy đâu, thế nên tôi cũng không có để ý tới chuyện đó lắm.
“Ừm, mình thì không thấy cần thiết lằm, nhưng gia đình mình thì đã nhờ… hiệu trưởng bảo với mình rằng mình cần có một chiếc điện thoại để gia đình thuận tiện liên lạc hơn.”
“Và thế là Villiers-san mò tới tận Yokohama rồi bị đám người kia tới tiếp cận ư?”
“Đúng vậy…”
Cô nàng khẽ cau mày rồi gật đầu nhẹ một cái.
Từ góc nhìn của những kẻ chuyên đi cưa cẩm con gái thì chuyện chuẩn bị tinh thần để hành sự sau khi đã phát hiện ra con mồi chỉ là một điều rất bình thường. Nhưng đối với những người bị quấy rầy thì, hẳn là họ sẽ cảm thấy rất hoảng loạn và sợ hãi.
Ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng khi phải ra mặt trước lũ kia để giúp Villiers-san như vậy. Thế thì hẳn là người trực tiếp bị tác động như cô nàng đây hẳn là phải thấy hoảng lắm.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút hối hận khi cố gắng từ chối lời mời của Kasumi-neesan tối qua.
Nghĩ vậy, tôi quay sang Villiers-san rồi cố gắng nói bằng giọng thật điềm tĩnh.
“Không phải có ý trách móc Villiers-san hay là gì đâu, nhưng mình nghĩ cậu vẫn cần nên để ý hơn tới diện mạo của mình, cũng như việc điều đó có thể thu hút mấy tên kiểu ban nãy như thế nào. Lần sau cậu cứ thẳng thừng từ chối chúng rồi chạy đi là được.”
“Ừm… Cũng phải… Mình xin lỗi.”
Tôi cư xử nhẹ nhàng hết mức có thể, vậy nhưng cái gật đầu đồng ý của cô trông vẫn thoảng có chút buồn rầu.
Thực ra thì, việc cô nàng sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp là điều không thể chối cãi, thế nên tôi nói vậy cốt cũng chỉ để sau này cổ đề phòng hơn. Tôi xoa xoa sống mũi, nhận ra rằng đây không phải là lúc thích hợp để đề cập tới chuyện này.
“Mà thôi, hay là chúng ta cùng tới chỗ nào đó để Villiers-san có thể thư giãn một chút nhỉ. Nếu muốn mua điện thoại thì phải chờ tới khi cậu bình tĩnh lại mới được. Để mình đi cùng cậu cho.”
“Ế…? Katagiri-san sẽ đi cùng mình ư…?”
Cô nàng ngẩng đầu lên đáp lại tôi.
“Thì, ít ra Villiers-san sẽ không bị làm phiền nếu có mình đi cùng, phải chứ. Cậu cũng có thể từ chối nếu không muốn.”
“K-Không… Ừm, nếu là Katagiri-san thì không sao cả… nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Hôm nay là ngày nghỉ của Katagiri-san, vậy mà chỉ vì cái việc vặt này của mình mà bắt cậu phải đi cùng thì…”
Villiers-san vừa nhíu mày, vừa lẩm bẩm tỏ vẻ áy náy.
Thế nhưng cô nàng không từ chối lời đề nghị của tôi, cũng trông không có vẻ phiền hà dầu cho vẫn còn lo lắng sau vụ lúc nãy.
Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn quyết định sẽ giúp Villiers-san mặc dù biết cảm giác thấy có lỗi hẳn vẫn còn vướng bận bên trong cô.
“Mình đã bảo rồi, tính mình không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác gặp rắc rối mà, nhớ chứ? Vậy nên nếu Villiers-san không cảm thấy phiền, thì cậu cứ coi như đây là yêu cầu ích kỷ của mình là được rồi.”
“Katagiri-san…”
“Thì, như cậu thấy đó, mình vừa mới bị cho leo cây xong và giờ cũng đang rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả. Với cả, ngoài việc đuổi mấy tên quấy rối ấy đi thì ít nhất mình vẫn phải có chút hữu dụng nào đó với Villiers-san chứ, như dẫn cậu tới chỗ cửa hàng và chọn giùm cho cậu điện thoại chẳng hạn?”
Tôi cường điệu nhún vai một cái như để xua tan bầu không khí nặng nề giữa cả hai, còn cô nàng thì mỉm cười tự nhiên, tựa hồ như mọi căng thẳng trong cô giờ đây đã tan biến vậy.
“Katagiri-san vẫn tốt bụng như mọi khi, nhỉ?”
“Đâu, mình đã bảo rồi mà, chỉ là bỗng dưng mình tự nhiên rảnh rỗi thôi.”
Sau khi nghe lời đáp lại có phần hơi vụng về của tôi, Villiers-san lại cười thêm một lần nữa.
Thực ra, việc tôi cảm thấy chán nản vì bị hủy hẹn giữa chừng như vậy là thật, với cả giả như ai đó đang gặp rắc rối thì dĩ nhiên là tôi phải giúp họ rồi.
Trong khi còn đang suy nghĩ xem liệu mình đã thực sự ‘tốt bụng’ với Villiers-san ở chỗ nào, cô nàng ngước lên nhìn tôi, cứ như đang lấy lại tinh thần vậy.
“Vậy, Katagiri-san, nếu cậu có thời gian rảnh thì cùng mình đi mua một chiếc điện thoại nhé?”
“Được rồi, mình có thể dẫn cậu đi nếu thích.”
Môi tôi như giãn ra khi trông thấy cô nàng ấp úng mời lại mình như vậy. Cô nàng cũng cười, và cả hai chúng tôi cùng đều bật cười với nhau.
***
“Cảm ơn quý khách rất nhiều.”
Sau tiếng chào vui vẻ của cô nhân viên bán hàng, tôi và Villiers-san bước ra khỏi cánh cửa tự động của cửa hàng điện thoại.
Tôi rút chiếc điện thoại của mình để xem giờ, lúc này cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Mặt trời thì đã sắp sửa lặn, còn bầu trời cũng bắt đầu chuyển vàng.
Villiers-san – cùng đi với tôi lúc này - đang cầm trên tay chiếc điện thoại mới tinh vừa mua trên tay, quay sang nhìn tôi cùng một nụ cười đầy hài lòng và thích thú.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Katagiri-san. Nếu như không có cậu thì có lẽ mình đã không thể mua được nó rồi.”
Cô nàng cảm ơn tôi bằng giọng có phần hưng phấn hơn so với bình thường.
Quay trở lại vài tiếng trước, khi nghe cô nhân viên hỏi rằng, “Em muốn chọn hãng điện thoại nào nhỉ?”, Villiers-san đã đứng chết trân ngay tại đấy. Quả thực, sẽ rất khó cho cô nàng nếu lúc đấy tôi để cổ đi một mình.
Lúc bấy giờ, cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt trông như sắp đẫm lệ tới nơi vậy, rồi thì thầm cầu cứu, “Katagiri-san…”, vậy là tôi đành chọn cho cổ một chiếc điện thoại cùng hãng giống mình, để sau này nếu Villiers-san cần hỏi gì thì tôi vẫn có thể trả lời do đã sử dụng nó từ trước. Cũng vì thế mà, cả hai đứa giờ đây đã có cùng loại điện thoại giống nhau.
Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô nàng thực sự lựa chọn chiếc màu hồng sau khi đã nghĩ ngợi rất lâu. Nhưng trông nhìn cô nàng tươi cười cầm chiếc điện thoại trên tay như thế, tôi lại thấy nó hợp với vẻ dễ thương của cô nàng tới lạ.
“Cảm giác của Villiers-san như thế nào khi lần đầu tiên được mua điện thoại vậy?”
Thấy tôi hỏi, cô nàng suy nghĩ một hồi rồi nhăn nhở cười trừ.
“Giống ‘Đàn gảy tai trâu’[note35732] chăng?”
“…Hể? Là sao vậy?”
“Cũng như nghĩa của câu “Trao tiền vàng cho Mèo”[note35733] ở Nhật Bản thôi mà. Thế nên Katagiri-san hãy chỉ mình cách dùng thứ này đi.”
Trông thấy vẻ bối rối của tôi, Villiers-san nheo mắt cười vui vẻ, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa bày trò trêu chọc vậy.
Tôi cũng không nhịn được mà cùng mỉm cười trước vẻ vui tươi hiếm thấy của cô nàng, chắc là vì mới mua điện thoại mới nên có tâm trạng tốt cũng có thể chứ.
“Thế, có ứng dụng nào mà Villiers-san muốn dùng không?”
“Ứng dụng, ư?”
“Kiểu kiểu như mấy thứ như là trình duyệt này, trò chơi này, video này, vân vân và mây mây.”
“Mình xin lỗi, mình không có biết những thứ đấy…”
“À quên mất, phải rồi, đây là lần đầu tiên cậu dùng điện thoại. Mình xin lỗi nhé.”
Lại một lần nữa nghiệm ra rằng khả năng giao tiếp của mình tệ hơn so với tưởng tượng nhiều như thế nào, tôi liền xin lỗi Villiers-san.
“Được rồi, thế thì bắt đầu bằng cách lưu số điện thoại trên danh bạ trước vậy. Cậu có số của ai trong gia đình không?”
“Có đấy, số điện thoại của chị gái mình là…”
Cô nàng đưa tay lục chiếc túi xách đeo vai của mình, cố gắng lục lọi tìm tòi các thứ, nhưng rồi… cổ liền thõng vai đầy thất vọng.
“…Mình xin lỗi, hình như mình để tấm danh thiếp ghi số của chị ở nhà rồi.”
“Ấy, không phải buồn như vậy đâu.”
Tôi dỗ dành cô, nụ cười hạnh phúc mới nãy của cô nàng liền bỗng dưng vụt tắt và cổ bắt đầu trở nên chán nản.
Hiện tại, mình vẫn có thể cho cô nàng số của mình để chỉ cho cổ...
Vấn đề ở đây là, tôi không phải bạn của Villiers-san, với cả việc trở thành người đầu tiên được lưu số vào trong danh bạ của cổ khiến tôi thấy cũng có chút hơi ngại ngùng và khó xử.
Mà, nếu là tôi thì sẽ chẳng có gì cả, nhưng khi xét tới vị trí của cô thì bỗng dưng một cảm giác khó chịu vô cùng khó tả lại ập tới, khiến tôi phải cau mày.
“Vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta về nhà để lấy số chị cậu đấy.”
“Lưu số của Katagiri-san trước không được sao?”
“Hể? Không, cũng không phải vậy, nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“…Ừm, cậu chắc chứ? Mình sẽ người đầu tiên cậu lưu số trên danh bạ của mình đấy.”
“Sao vậy, có gì không ổn ư?”
“Không, không phải là không ổn, chỉ là…”
Tôi thì chẳng biết phải giải thích như thế nào, còn cô nàng thì cứ chằm chằm nhìn tôi, trông tò mò ra mặt.
Về cơ bản thì chuyện này cũng chẳng có gì là xấu cả, chỉ có mỗi tôi là cảm thấy hơi ngượng ngập thôi, và nếu như bản thân cô nàng cũng không để ý tới mấy cái tiểu tiết như vậy thì, đành chịu vậy.
Trông Villiers-san vẫn đang nhìn tôi một cách hiếu kì như vậy, tôi chỉ còn nước bỏ cuộc.
“…Với Villiers-san thì không sao cả, nên là…”
“Ưm, chỉ giùm mình nhé.”
Tôi đành miễn cưỡng đồng ý, còn cô nàng thì cúi đầu nhờ cậy.
Nghĩ rằng mình đang tự suy diễn quá nhiều rồi, tôi bắt đầu trấn tĩnh lại tinh thần rồi từ từ giải thích.
“Được rồi, trước tiên cậu hãy bấm vào cái biểu tượng hình chiếc điện thoại này đi.”
“Cái này, phải không? Ưm, mình bấm rồi.”
Villiers-san ấn vào phần ‘Bàn phím’[note35735] trên màn hình bằng cử chỉ vụng về, rồi nhập từng số một theo lời tôi.
Rồi, cô nàng lưu tên số trong danh bạ của mình là ‘Katagiri Natsuomi’.
“Giờ cậu ấn nút ‘lưu’ nữa là được.”
“Hể, vậy ra như thế này là lưu số vào danh bạ xong à.”
Tôi mở phần danh bạ của cô nàng để kiểm tra lại xem liệu số ‘Katagiri Natsuomi’ đã thực sự được lưu hay chưa.
Còn Villiers-san – lúc này vừa lưu xong số đầu tiên vào điện thoại của mình - nhìn vào màn hình hiển thị phần danh bạ với vẻ thỏa mãn rồi mỉm cười.
“Oa, xong rồi. Vậy là Katagiri-san đã trở thành ‘lần đầu’của mình nè.”
“Này, cái từ ‘lần đầu’ đó nguy hiểm với dễ gây hiểu lầm lắm đấy, cậu hiểu không? Hứa với mình là nếu sau này Villiers-san định kể cho ai đó về chuyện này, thì nhớ là phải giải thích rõ ràng là ‘người đầu tiên mình lưu số vào danh bạ’ nhé, nhớ nha?”
“Dễ hiểu lầm ư? Mình đâu có thấy dễ hiểu lầm lắm đâu.”
“Thì, cũng không hẳn phải vậy, nhưng đôi khi cái từ ‘lần đầu’ đấy có thể bị hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau lắm đó.”
“Ý của Katagiri-san là gì vậy? Với cả có thể nói cho mình biết chính xác từ ấy nguy hiểm ở chỗ nào được không. Mình tò mò lắm đấy.”
“À không, không phải nguy hiểm đâu. Không có gì nguy hiểm ở đây cả, thế nên cậu bình tĩnh lại một chút đi.”
Tôi cố kìm nén cơn hiếu kỳ đang dâng lên một cách bất thường của cô nàng về chủ đề này, rồi thuyết phục cổ chấp nhận nghe theo cái lời khuyên có phần hơi gượng ép của mình rằng phải bảo tôi là người ‘lần đầu được cô nàng lưu số vào danh bạ’ chứ không phải là cái ‘lần đầu’ cụt lủn như ban nãy.
Tất nhiên, tôi biết rõ rằng cô nàng không có ý dối tôi hay là gì cả, một chút cũng không hề. Nhưng lỡ Villiers-san kể cho bạn bè hay người thân theo cách đấy thì hiểu lầm là điều rất dễ có thể xảy ra. Vậy nên khi bằng cách nào đó đã có thể thuyết phục được cô nàng, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhân lúc cả hai đứa đã tới chỗ trạm soát vé của ga, tôi cố tình kêu lên “Ôi chết, mình quên phải nạp thêm tiền vào thẻ IC[note35736] để giữ lại chỗ tiền thừa rồi.” Tôi nói dối như vậy để cô không gạn hỏi thêm tôi nữa.
Lúc bước qua cổng soát vé và đợi chuyến tàu tiếp theo ở khu sân ga sắp sửa trở nên chật ních người tan làm chuẩn bị trở về nhà, Villiers-san đang đứng kế bên tôi ngước lên bầu trời đang sầm tối lại, lầm bầm.
“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không gặp Katagiri-san nữa.”
Khi tôi quay sang Villiers-san, trên gương mặt của cô đang nở một nụ cười nhạt.
“Mình tới Nhật Bản với ý muốn được thay đổi, nhưng nếu như không được gặp Katagiri-san, có khi mình sẽ chẳng có cơ hội để làm điều đó.”
Cô nàng vừa tự lầm bầm như vậy, vừa nheo đôi mắt xanh của mình trước màn hình đang hiển thị số điện thoại của tôi – cũng chính là số đầu tiên mà cô nàng lưu vào chiếc điện thoại mới của mình.
“Không phải vậy đâu. Villiers-san nói quá rồi.”
“Không, không phải nói quá đâu.”
Tôi lại xoa xoa sống mũi mặc dù chẳng cảm thấy ngứa một tí nào để giấu đi vẻ ngại ngùng trước những lời đó của cô cùng một nụ cười.
Khi gặp lần đầu, cô nàng chỉ là một công chúa lạnh lùng và vô cảm. Nhưng giờ đây, nụ cười của cô lúc này quả thực là dễ thương, thực sự rất hợp với cô.
Vẻ dễ thương đó cứ lôi cuốn tôi, khiến tôi mãi chẳng thể ngừng ngắm cô được.
“…Chà, có thể giúp được gì đó cho Villiers-san là mình mừng rồi.”
Sau khi tôi xoay sở đáp lại được vài lời, con tàu cũng đã sắp sửa cập ga, tiếng còi từ phía xa vang lên ngày một gần. Đợi tới lúc mọi người ở bên trong đều đã xuống hết rồi, tôi mới bước lên. Villiers-san cũng theo chân tôi vào trong, cả hai cùng giữ một bên tay vịn ở gần cửa.
“A, lúc chúng ta về tới nơi thì cũng đúng lúc siêu thị bắt đầu mở bán cơm hộp giảm nửa giá đó.”
“Phải rồi, bữa nay mình cũng chẳng buồn nấu nướng lắm. Chắc là phải mua đỡ một hộp cơm ăn tạm mới được.”
“Thế, tụi mình cùng đi mua nhé?”
“Nếu cậu đã nói vậy thì, cũng được thôi.”
Tôi cười, rồi gật đầu đồng ý cùng đi với cô.
Ở trên tàu, tôi cũng cài sẵn cho cô nàng luôn một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại rồi lưu ID của mình vào, rồi hai đứa cùng thử nhắn tin với nhau để tiện thể luyện khả năng đánh phím của Villiers-san luôn.
“Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Không có gì đâu. Nếu cần giúp gì nữa thì cứ lại nhờ mình tiếp nhé.”
Sau khi nhắn qua nhắn lại mấy tin như hế, chúng tôi cùng khẽ mỉm cười rồi bước xuống tàu.