Chương 07: Không phải Tsundere
Độ dài 658 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 10:30:07
“Sao ông lại đi làm bạn với một Nao Kisaragi xinh đẹp nhất trường nhưng lại có phần kỳ dị được thế?”
Người đang hỏi tôi đây chính là Mikimori Hatano, cũng khá lâu rồi cậu ta mới lại đến đây. Cậu ta mượn tạm chiếc ghế ở phía trước, ngồi xuống cùng bản với tôi và mở hộp cơm trưa của mình ra. Còn tôi thì đang để tâm đến từ “làm bạn”, mà có lẽ bản thân tôi cũng đang dần trở nên thân thiện hơn với cô ấy thật. Thôi kệ, cậu ta nghĩ gì cũng được. Tôi cũng mở hộp cơm của mình ra và thưởng thức bữa trưa của mình.
“Cậu lại mua thêm một quyển sách nữa chứ gì?”
“Lại là có ý gì? Tôi hiếm khi mua sách lắm đấy, ờ thì dòng tiền đổ vào mấy quyển sách ấy đều đến từ tiền làm thêm cả…”
Đây không phải chuyện có thể tự hào mà nói được. Cùng với một tiếng thở dài, tôi dùng đôi đũa của mình gắp lên vài miếng Kinpira Gobo.
“Có lẽ toàn bộ số tiền làm thêm cực nhọc tôi đều dùng vào việc mua sách cả rồi, ông nhỉ?”
“Biết chết liền, nhưng ít ra với số tiền đó cậu có thể khiến bữa trưa của mình no bụng hơn.”
Khi tôi nói vậy, cậu ta buồn bã trỏ đầu đũa về một góc của hộp cơm.
“Tôi biết, tôi tất nhiên là biết chứ, nhưng lý trí thằng này đã bị khuất phục trước niềm vui thú mà những quyển sách ấy mang lại mất rồi.”
“Chẹp, miễn là cậu thấy vui thì cứ như thế cũng được, phải ha?.”
“Đúng rồi đấy.”
Và rồi cậu nam sinh này cầm đũa lên và tiếp tục bữa trưa. Chúng tôi cứ nói chuyện qua lại với nhau trong khoảng thời gian này. Có lẽ đã đến lúc cuộc chuyện trò phải kết thúc, nhưng bản thân vẫn cứ tấu hài không thôi. Đột nhiên cậu ta ngừng lại, cứ như đang suy nghĩ về một chuyện nào đó, rồi lại bất ngờ nói chuyện trở lại.
“Ông thích Nao-san vì cô ấy là một Tsundere à?”
Tự nhiên anh chàng này lại đề cập đến chuyện không đâu, làm tôi bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Tôi lập tức chơi trò đánh trống lảng. Gì chứ như này là rất tệ. Bản thân tôi đang biết câu chuyện này đang đi về hướng nào, và nó ngà càng làm tôi sợ hơn.
“Tôi nghe đồn là Nao-san có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Hẳn là ông đã yêu cô ấy vì điều này? Ông chắc hẳn phải nghĩ rằng cô ấy rất đáng yêu có đúng không nào?”
Đầu tôi nhói lên vì câu nói này của cậu ta, cảm giác ngon miệng cũng từ đó mà mất đi. Như cậu ta trước đó, tôi cũng đặt đầu đãu của mình vào một góc của hộp cơm. Nhưng thực tế là Nao-san quá đỗi dễ thương thì không thể phủ nhận được.
“Là sao.”
“Ước gì có thể đọc được suy nghĩ của ông lúc này. Ông đang nghĩ cái gì vậy?”
Tôi không cho rằng cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng giọng của cậu ta cứ như không vậy. Mà dù gì thì Nao-san cũng dễ thương quá mà!
“Dừng nói những thứ kì quặc đi.”
“Hiểu rồi, cho tôi xin lỗi.”
Khi nhận được lời xin lỗi chân thành từ cậu ta, tôi lại thấy chút tội lỗi vì đã nổi khùng lên, cho dù đó là lỗi của cậu ta.
“Không, là lỗi của tôi. Tôi có hơi nhạy cảm.”
“Khả năng tự vấn của ông làm tôi thấy thú vị rồi đấy.”
“Thật à?”
“Ừm, như thế là tốt mà.”
“Còn tôi lại cực kỳ ngưỡng mộ cái phong cách ‘sống để tận hưởng’ của cậu. Chúc may mắn nhá.”
“Ok, cảm ơn ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”