Chương 01: Ngày trực thư viện
Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-04 13:45:13
Từ khi bước chân vào ngôi trường cao trung, với tư cách là thành viên ủy ban thư viện thì tôi thấy lượng công việc mà mình phải làm so với trước đây ít hơn nhiều. Hồi tiểu học, tôi được giao cho vai trò xếp những cuốn sách trở lại đúng chỗ vốn có của nó, nhưng giờ thì tôi không còn phải làm công việc đấy nữa. Hoạt động chính của tôi hiện tại là làm việc ở quầy, thực hiện những nhiệm vụ của mình, ví dụ viết bản tin mỗi tháng, hay là hoàn thành một số dự án khác chẳng hạn.
Mà ngẫm lại, tôi chưa từng yêu thích công việc xếp lại sách đấy gì cho cam, bởi sau cùng đó đâu phải sở trường của tôi. Thà bỏ thời gian đi học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố còn hơn ngồi nhớ xem mấy cái nhãn sách trông mặt mũi nó ra làm sao. Thế nên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, rằng mình đâu cần phải đa cảm vì cái thứ vô ích này. Trong khoảng thời gian 20 phút sau khi tan trường, thời điểm mà hiếm có ai đặt chân đến thư viện, và công việc cũng đã xong xuôi, tôi có thể ngồi yên tĩnh ở quầy, đeo tai lên và thả hồn theo một bản nhạc nào đó. Tóm lại, công việc giờ đã đơn giản hơn trước rất nhiều.
"Làm thành viên của ủy ban thư viện từ hồi còn học tiểu học, chắc hẳn cậu phải yêu sách lắm nhỉ."
Cô gái đang nhìn tôi từ phía bên kia quầy mở lời, như thể mọi suy nghĩ của tôi đã bị cô ấy nhìn thấu. Khó chịu chết đi được.
‘’Tôi thích sách là chuyện đương nhiên rồi, cơ mà lý do mà tôi chọn trở thành thành viên ủy ban thư viện là vì thích khoảng không gian ở nơi đây’’
‘'Dù cho cậu có nói như vậy, thì chẳng phải trong thư viện chỉ toàn những sách là sách thôi sao. Nên tớ đoán cậu không chỉ thích chúng dưới cái nhìn là những tác phẩm văn học, mà còn là một thứ đồ cũng nên’’
‘’Lối suy nghĩ của cô thú vị thật đấy.’’
‘’Sao bằng cậu được kia chứ."
Nhìn khuôn mặt vô cảm cùng tông giọng đều đều đó, đời nào tôi có thể xem đây là một lời khen cho nổi. Có lời đồn rằng cô ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai trong vòng bán kính 2 mét xung quanh, và dòng suy nghĩ ấy sẽ ào ạt tuôn chảy vào tâm trí cô, không cách nào ngăn lại được. Thế nên, cô ấy thực sự rất khó chịu với năng lực của mình.
‘’Đừng nói là cô thích tôi nha?’’
"Tại vì khi ở bên cậu thì tớ không còn nghe được suy nghĩ của bất cứ ai khác nữa, ngoại trừ suy nghĩ của riêng cậu thôi đó.’
"Nói xạo. Thứ năng lực gì mà nghe giống như nhân vật chính trong các tác phẩm light novel sẽ sở hữu vậy. Không đời nào mà tôi sở hữu năng lực đấy cả.’’
"Cơ mà cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. Nếu thấy phiền, sao lại không bảo tớ đừng quấy rầy cậu nữa, hay tự mình tránh mặt đi cũng được mà?"
Cô nàng này định kéo tôi vào cái kiểu tình huống nào đây? Gì mà tới mức khiến người ta phải lánh mặt đi chứ?
"Vì tôi đây là một quý ông chứ sao nữa."
"Thiệt luôn?"
"Tôi đây chẳng ưa vướng vào rắc rối, cũng không muốn gây thù chuốc oán với cô."
"Cậu càng ngày càng thành thực hơn rồi ha."
Ánh mắt của cô ấy ngày một dữ dội, mà tôi thì chẳng muốn gây thêm rắc rối cho người này chút nào nữa.
"Thế là lỗi do ai hả?"
"Tại cô chứ tại ai."
"Vậy thì xin lỗi."
Lúc bấy giờ, cô ấy mỉm cười hạnh phúc, dù tôi cũng mù tịt chẳng biết cô ấy đang cười cái gì. Cô gái này khi mỉm cười nom thực dễ thương. Thật vậy, cô nàng sở hữu một gương mặt đẹp tuyệt trần, có điều, tôi cũng chẳng muốn nói ra, bởi lời lẽ cùng năng lực của cô ấy phiền chết đi được.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Vì cái gì chứ?"
"Cảm giác hạnh phúc khi được ở bên một đứa con trai ngây thơ sẽ chẳng bao giờ đổi thay đâu."
"Quả là như vậy nhỉ."
"Chuẩn luôn."
Với vẻ mặt đó, không biết cô ấy đã bị bao nhiêu đứa con gái nhìn với ánh mắt ghen tị, bị bao nhiêu đứa con trai thèm khát rồi nhỉ.
"Nếu chỉ tính những người bộc lộ rõ cảm xúc ra ngoài, thì có tầm khoảng 56 gái và 6 trai."
"Hình như số con gái có gì đó sai sai."
"Hồi còn học lớp 8, cả lớp đều không đội trời chung với tớ luôn mà."
"Hẳn cậu phải cảm thấy như bản thân đã bị kẹt giữa một trận Battle Royale nhỉ."
Tôi bỗng thấy mình thật may mắn khi sở hữu một khuôn mặt không gì nổi bật.
"Cơ mà tớ hơi thích khuôn mặt của cậu, chỉ một chút xíu thôi."
"Cô đang thương hại tôi đấy à?"
"Ờm, muốn giải thích chi tiết ra thì cũng có đôi chút khó khăn."
"Dù sao thì tôi cũng chẳng hứng thú gì cho lắm."
Nhân tiện đây, vì cô được đứa con trai nổi tiền nhất lớp tỏ tình ngay chính giữa phòng học, nên chắc bọn con gái đang tức cậu lắm, hay đại loại vậy, có đúng không. Tôi cũng không rõ lắm.
"Cậu nói trúng phóc rồi đó, tớ không có hứng thú với cậu ta, nên đã từ chối rồi. Lúc đó cứ như địa ngục vậy, tồi tệ cực kỳ luôn á."
Thì ra rốt cuộc cô chỉ muốn kiếm ai đó nói chuyện cùng thôi chứ gì.
"Ôi, lâu lắm rồi tớ mới được một trận cười hả hê như thế đó… bọn mình tiếp tục nhé?"
"... tiếp đi."
"Dẫu biết rằng đám con gái đó si mê cậu ta như điếu đổ, nhưng tớ không thể tin được là chúng nó lại nhét rác vào cặp tớ, dù tớ đã nhẹ nhàng từ chối cậu ta."
"Chắc là chúng nó không vui vì cô được nam sinh nổi tiếng nhất trường tỏ tình ấy mà."
"Tớ chẳng có gì ngoài cái mã cả. Ắt rằng bọn họ có nhiều điểm tốt hơn tớ nhiều."
Dù giọng nói vẫn bình thường, nhưng cô ấy lại toát lên vẻ buồn bã, hai mắt cũng trùng xuống.
"Nghe lâm ly bi đát lắm đúng không."
"Có gì mà lâm ly bi đát chứ? Chẳng phải cậu mới là người tự ngược đãi chính bản thân mình à?"
Tôi đã xao nhãng, nhưng mà bản thân con người là sinh vật yêu thích cái đẹp mà. Thư viện vốn dĩ là chốn neo người qua lại. Có nhiều nguyên nhân cho tình trạng này, chẳng hạn như lượng người ham đọc sách còn ít, song với ngôi trường này, cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu đến từ vị trí thư viện nằm quá xa các lớp học. Đương nhiên, ủy ban thư viện đang lên kế hoạch nhằm gia tăng lượng khách ghé thăm. Có điều, kết quả không được khả quan cho lắm. Với tôi, cô ấy chỉ đơn thuần là một mối phiền phức, song khi nhìn vào người con gái này, trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Quả nhiên đây là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần.
"Rút cuộc ý cậu là sao thế?"
Nếu có cô ấy thường xuyên lui tới, tôi cho rằng số lượng khách ghé thăm thư viện sẽ tăng lên. Nếu họ mượn sách nữa thì càng hay.
"Chẳng phải nếu có tớ kè kè bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu sao?"
Cũng phải. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho rằng là tôi đang hẹn hò với cô ấy và ganh ghét cho mà xem.
"Không đâu."
Có chứ, rõ là có rồi.
"Nếu cô không lại gần tôi thì tốt hơn đấy."
"Tớ đã nói rồi mà, tớ không thể không làm vậy được, bởi khi ở gần cậu, thì tớ sẽ không phải nghe suy nghĩ của bất kỳ ai khác ngoại trừ của cậu."
"Nói dối."
"Giờ tớ đang được ở cạnh người có thể giải trừ năng lực của mình, nên nhất quyết sẽ không rời đi đâu."
Phong thái của cô ấy hết sức người lớn, nhưng lại trẻ con đến lạ thường. Chắc cũng có dăm ba người ưa thích cái sự trẻ con đó, nhưng riêng tôi thì không. Nếu thích cái tính ấy, thì có khi tôi đã có thể tận hưởng mối quan hệ kỳ quặc này rồi. Nhưng không, tôi chỉ cảm thấy độc một nỗi buồn đang dâng trào trong trái tim này mà thôi.
"Tớ nghĩ mình đã biết suy nghĩ của cậu thú vị đến nhường nào rồi."
"Sao cơ?"
"Hầu hết mọi người đều không tự khắc hoạ bản thân mình khi đang suy nghĩ về một ai đó khác."
Hiểu rồi.
"Người bình thường thì như thế hả?"
"Theo kinh nghiệm của tớ thì đúng là vậy."
Như thế là bình thường hay dị hợm, tôi cũng chẳng quan tâm.
"Tớ có thể nhìn thấy những lời dối trá của đám bạn học, các senpai lẫn kouhai. Mọi người đều lo sợ vì những tin đồn về tớ, nên có tớ ở đây cũng chẳng thu hút được ma nào tới thư viện đâu. Nhìn ra sau cậu kia kìa."
Ánh mắt của cô ấy phóng thẳng ra đằng sau tôi. Quay người lại nhìn, tôi thấy một thủ thư đang nhìn về phía chúng tôi, vẻ khiếp đảm.
Người thủ thư mặt mày xây xẩm, trong khi bản thân còn chẳng hề bị đọc suy nghĩ.
Rồi cô ấy nhắc tôi ở lại cùng mình sau khi xong việc.
"Tớ đi trước đây. Nhớ đến chỗ tớ càng sớm càng tốt nhé. Vậy thì, xin phép."
Cô ấy khẽ cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng.
"Hokuto-kun. Em hoàn thành công việc rồi."
"Em biết rồi. Vậy em xin phép."
Như thường lệ, khi tôi rời khỏi thư viện, cô ấy đã chực sẵn ở trước cửa.
"Không ngờ là cậu lại tới thẳng chỗ tớ ngay sau khi xong việc đó."
"Tôi về nhà đây, còn cô tính sao?"
"Vậy à. Nhà tớ với cậu ở cùng hướng phải không ta. Thế mình về chung nghe?"
"Ờ, ờm."
Dù sao thì cô cũng sẽ bám đuôi tôi cho mà coi. Nếu cô chịu giữ im lặng, thì từ giờ tôi sẽ tạm thời làm bộ không nghe thấy gì.
"Được thôi!"
"Sao trông cô hớn hở ra mặt thế?"
"Không có gì đâu."