Tonari no Kimi de Atama ga Ippai
ShirosakiMiwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Quýt.

Độ dài 664 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:15:46

Cô nữ sinh đứng trước mặt tôi đây đang bóc vỏ quýt một cách thành thục. Có lẽ cô gái này ham ăn quýt lắm thì phải.

"Tớ không ngờ lại được khen ngợi chỉ bởi cách bóc vỏ quýt của mình luôn đấy. Làm một miếng không?"

Cô đánh mắt sang ba quả quýt đặt trên bàn.

"Không, cảm ơn."

"Thế thì thôi."

Cô thản nhiên cho vào miệng một múi quýt. Chắc phải ngon lắm nên cô mới khẽ nở một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Cô đang lâng lâng trên mây à?'

"Đúng thế, Có lẽ do quýt ngon quá mà."

"Tôi từng thấy có người mang quýt đã qua chế biến đến trường, nhưng đây có lẽ là lần đầu ai đó đưa quýt tươi đến trường đó."

"Tớ thì thấy có người ăn quýt thay cơm rồi."

"Sao họ lại làm vậy?"

"Có khi nhà họ cũng toàn quýt là quýt thôi."

"Hẳn phải khổ sở lắm."

"Ừ thì…tớ cũng không rõ cảnh ngộ của họ nữa."

Và rồi cô thưởng thức nốt múi quýt còn lại và nở một nụ cười hạnh phúc.

"À mà."

Khi cô ấy định chén quả thứ hai, tôi đổi chủ đề.

"Gì vâyh?"

"Tôi muốn biết cô làm thế nào đọc được suy nghĩ, hay cô chỉ nghe thôi, hay những suy nghĩ cứ thế đi thẳng trực tiếp vào trong đầu cô?."

Cô ấy vừa bóc quả quýt vừa đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi hoàn thành, cô cho một vài múi vào miệng, rồi lại ăn thêm một chút nữa.

"Chúng gần như cứ thế đi thẳng vào đầu tớ."

"Gần?"

"Ừm. Tớ cũng khó lòng giải thích nữa mà, chúng cứ tự nhiên truyền tới thôi. Tớ không biết giải thích ra sao nữa. Kiểu như, nếu tớ hỏi làm thế nào mà cậu có thế thở được thì sao?"

"Thở á?"

"Quá rõ ràng đến mức cậu không thể giải thích nổi, đúng chứ?"

"Ồ, hình như là vậy thật. Mà nếu cô có giải thích được thì tôi cũng không thể hiểu rõ cảm giác của cô nữa."

Phải rồi. Hỏi cô ấy về chuyện này chỉ tổ tốn thời gian.

"Cậu thấy vô nghĩa à?"

"Không, chuyện đó thú vị đấy chứ."

Tôi cảm thấy thế thì phải.

"Lừa."

Tôi cũng chẳng phủ nhận nổi câu nói đó.

"Thế cô có thể 'tận dụng' để 'tham khảo' đáp án khi làm kiểm ra rồi."

Cô nheo mắt lại, như thế muốn hỏi "cậu nhận ra à?"

"Hmm, cậu biết nhỉ."

Giọng của cô ấy có chút đùa cợt. Nói kiểu vậy tức là cô ấy ám chỉ rằng 'còn lâu tớ mới bị phát hiện' chăng?.

"Nhưng tớ không dám mạo hiểm đâu. Chỉ đọc suy nghĩ của mọi người mà không học chút gì về bài cũ thì chỉ có tạch thôi à."

"Thế trí nhớ của cô thì sao, có tốt không vậy?"

"Thì…tớ có một anh chàng sỡ hữu một trí nhớ siêu phàm ở ngay trước mặt đây rồi. Một lá bài cứu cánh tuyệt vời."

Cô ấy còn cười tươi hơn trước đó.

"À tớ chơi game giỏi lắm. Nhưng lâu rồi chưa được thể hiện kỹ năng vì hổng có ai chơi cùng cả. Hay cậu chơi với tớ đi. 'Hình nhân Bubba' ấy"

Tôi không nhịn cười nổi khi thấy cô lôi một bộ bài từ trong cặp ra. Chuẩn bị chu đáo đấy. Tôi đời nào có cửa thắng chứ.

"Tôi bị thiệt nhiều quá."

Đây là một trò chơi có tính cạnh tranh, chuẩn bị trước còn hữu dụng hơn biết rõ bài của đối thủ. Bất kể thế nào, cô ấy 100% biết rõ con Joker ở chỗ nào. Tôi có chút ghen tị khi nghĩ vậy. Nếu cô ấy tận dụng tốt khả năng của mình, cuộc sống ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Dẫu có như vậy, cô cũng ghét cái năng lực này lắm đúng không?"

Cô cười lớn. Nghe thì tươi vui đấy, nhưng đâu đó trong giọng cười ấy có đượm chút trầm buồn.

"Ừ."

Cô chẳng hề muốn như thế một chút nào. Tôi đã không suy nghĩ kĩ rồi, xấu hổ thật.

Bình luận (0)Facebook