Chương 28: Ngài Phải Chăm Sóc Bản Thân Mình
Độ dài 4,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 21:00:26
Chuong 28:
Trans: Hành
***
Bịch.
Cassion cẩn thận đặt xấp tài liệu lên bàn.
Còn Ruel thì ho nhẹ một tiếng trước khi nhìn Jirie.
Vẻ mặt của anh ta nhìn có hơi bất ngờ.
“Mới đây, Ngài đã có được…?”
“Còn ngươi thì muốn trao đổi thứ gì để có được thứ này?”
- Ruel chỉ vào tập tài liệu và nói.
Đối với Jirie, xấp tài liệu ấy lại quá quan trọng để anh ta có thể đơn giản coi nó là ‘một thứ’.
Không những Ruel giành lại lòng tin đã mất của dân chúng, mà hắn còn có thể cải thiện dư luận và tạo thêm cơ hội để phục hồi những gì mình đã mất.
Nên thay vì nhìn vào tập tài liệu, Jirie nhìn vào người thiếu niên mà anh từng nghĩ là yếu đuối.
‘Thú vị thật.’
Trái tim Jirie đập nhanh hơn.
Miễn là quyền và sức mạnh vẫn còn ở trong tay Ruel, người thiếu niên này sẽ dễ dàng khiến anh phục sát đất.
Dù vậy, Jirie vẫn muốn thử hợp tác hắn.
Anh muốn biết có điểm nào về sự khác biệt giữa các quý tộc và Ruel mà khiến Ruel trở nên thú vị đến vậy.
“Ngài cần gì?”
Thế là lần đầu tiên trong đời, Jirie trao quyền làm chủ cuộc trò chuyện cho đối phương.
‘Thứ anh ta còn thiếu chính là là quyền lực.’
Vốn dĩ, bản chất của các thương gia là tạo vốn nhờ ăn bám những kẻ quyền lực và trục lợi từ danh tiếng của họ.
Dẫu vậy, Jirie không hề hợp tác với ai hết.
Vậy có phải Jirie ghét lũ quý tộc và nam tước luôn tự nhận vẻ ngoài cao quý nhưng bên trong họ lại bẩn thỉu không?
Không hề.
Vì bản chất của anh cũng chỉ là một là một tên thương nhân bẩn thỉu thôi.
Nhưng tiếc thay.
Tất cả quý tộc anh từng gặp đều như nhau, chỉ khác mỗi cái tên và khuôn mặt.
Chúng không giống những hạt chân trâu liền phát sát sau khi được phủi bụi, không giống những tàn tích của những thời đại bị lãng quên song cũng vì thế mà càng thêm đắt giá.
Chưa kể, Jirie đã thấy quá nhiều những kẻ buồn chán như thế rồi.
Nhưng Ruel thì khác, hắn tỏa sáng.
Ai nói hắn chỉ là một tên quý tộc yếu đuối chứ?
Ai dám gọi người này là lãnh chúa nghèo cơ?
“Ngươi.”
Nụ cười kiêu ngạo của người này, tham vọng chiếm hữu cùng với ý định táo tợn của hắn ta thật rực rỡ.
Chính những thứ trên đã đặt một nụ cười trên mặt Jirie.
“Ngài muốn tôi ư?”
“Chính xác.”
Giá trị hai bên không tương xứng nên Jirie nhắm mắt anh một hồi.
Sau khi anh bán khu Thương Nhân Xứ Beto, anh đã không lưỡng lự gì mà dừng tất cả kế hoạch của mình.
Vì Jirie đã không cần chúng nữa.
Nhưng đối với Ruel thì.
‘Ừm, chắc đây là một kiểu đầu tư.’
Ruel biết sẵn rằng Jirie sẽ đồng ý khi thấy nụ cười trên môi anh ta. Thêm vào đó, Jirie còn không ngại gì đùa một câu.
“Tôi mắc lắm đấy.”
“Cho một tên thương nhân thượng lưu thất bại thì giá này là quá nhiều rồi.”
“Tôi chỉ thất bại do tôi vẫn còn lòng kiêu hãnh để không dựa dẫm vào ai thôi”
“Vậy ngươi tìm ra nơi để ở chưa?”
“Có rồi, biệt thự của Ngài đấy.”
Ruel nghe vậy cười phá lên.
Hắn cười vì cách Jorie đã không phụ lòng tin hắn ngay cả khi anh ta đang gặp bất lợi.
“Vậy ta sẽ đầu tư vào ngươi.”
“Không phải Ngài và tôi là bình đẳng sao?”
“Sao ngươi có thể nghĩ rằng bản thân ngươi ngang hàng với một quý tộc chứ? Ta chỉ nói là trong lúc hợp tác thì mọi người đều công bằng thôi mà.” Ruel nói trong lúc đưa tay hắn ra.
“Được thôi, tôi thích điều này.”
Và Jirie bắt tay hắn rồi cúi đầu mình.
“Ta mừng là ngươi thích nó.”
“Cassion, đưa nó cho ta.”
Cassion ta đưa một tờ giấy từ túi mình.
Đây không chỉ là một tờ giấy bình thường, đây là giấy cam kết được khắc bằng lá vàng.
“Ta sẽ trao quyền sở hữu tạm thời một trong các mỏ than cho ngươi. Đổi lại hãy gọi ta và ngươi sẽ được nhận thưởng .”
Ruel nói xong thì sử dụng Hơi Thở.
“Đây là một loại thử thách cho tôi sao?”
“Đừng quên, rằng nếu nó thất bại thì đó sẽ là trách nhiệm của ngươi. À, để ta bổ sung thêm một chút, người cũng nên nhớ bản thân chỉ là chủ sở hữu tạm thời thôi và cố lên nhé.”
Để lại một nụ cười nhẹ, Ruel dẫn nhóm của hắn đi.
Sau khi hắn rời khỏi, Jirie ngồi tại chỗ một hồi lâu.
Vốn sĩ Setiria là một trong những gia tộc giàu mạnh nhất, ít nhất đó là chuyện được kể của năm năm trước.
Giờ nó không hơn gì một chiếc vỏ tuy hào nhoáng mà lại rỗng cả.
Song điều này đã thay đổi, và tất cả là nhờ công lao của Ruel Setiria.
Jirie thở dài.
Anh ta không hiểu Ruel và người của hắn đã dùng cách nào để giành lại quyền sở hữu mỏ quặng đã bị đánh cắp nữa. Nhưng miễn sao cái quặng ấy là độc quyền của Setiria, thì anh ta vẫn có thể bắt đầu lại.
‘Người này quả là một tay chơi lớn mà.’
Ai đời nào dám mua một cái chợ ế rồi cho nghỉ hết thương nhân ở đó? Hắn ta thậm chí còn giao lại quyền sở hữu tạm thời mỏ khoáng sản cho anh nữa.
Cuối cùng, Jirie chỉ có thể kết luận ý định của Ruel đưa đưa ra do ‘vô tình’.
‘Nhưng Ngài ấy sẽ sẽ không hối hận khi chọn mình đâu.’
Jirie đứng dậy từ chỗ ngồi với tờ giấy nhượng quyền trong tay.
Và một tờ giấy từ đó rơi ra.
“...?”
- Hiện tại vẫn chưa là lúc Setiria ra mặt. Hãy chạy tới nhờ Phong Ban Hội và thành viên nơi đó cùng với Han, Cassion và Gaff để hỗ trợ mình.
‘Thật là một người thú vị mà.’
- Jirie nghĩ thầm.
***
“Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ý của Ngài.”
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Ganien vẫn không biết câu trả lời.
Nên anh ta hỏi thẳng Ruel luôn.
“Ý định của Ngài là gì vậy Ruel-nim?”
“Sao?”
Ruel sử dùng Hơi Thở rồi hít một hơi.
“Thật kỳ lạ mà. Việc mua lại một đám thương nhân ế ẩm thì không đặc biệt mấy, song Ngài đâu có cần thương nhân riêng để là gì đâu? Vậy sao Ngài lại giúp họ?”
Ganien nhìn chăm chú Ruel một cách tò mò.
“Linh cảm thôi.”
-Ruel đáp lại một cách xúc tích, hắn đã quá lười để giải thích thêm rồii.
“Thế à? Đơn giản vậy sao? Quá đơn giản để tôi có thể quy cho Ngài là kẻ khờ đấy.”
“Thì ta chỉ cần linh cảm tốt về nó là đủ rồi.”
Ganien và Aris dễ thuyết phục hơn hắn nghĩ nhiều.
“Chậc, mấy lựa chọn của Ngài gần đây…”
Sau đó Ganien lẩm bẩm gì đó nhưng Ruel mặc kệ, thay vào đó, hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sức mạnh của sự kiên cố.
Đã đến lúc để hắn có được nó rồi.
Thật ra, sức mạnh ấy nằm trên con đường chính từ Setiria đến gia đình Lumina.
Nhưng Ruel đã không thể đến đó vì hắn còn phải gặp Tyson, người đứng đầu Hội Hiệp sĩ Phép thuật.
Vậy nên, hiện tại, khi hắn quay lại Setiria, Ruel đã tới đường chính.
Sức mạnh của sự kiên cố là thứ mà Ganien đã không lấy. Thay vào đó, một người khác đã dùng nó để tăng sức mạnh của mình và nói với Ganien, rằng anh hùng còn để lại nhiều sức mạnh khác.
Vả lại, Ganien vốn đã có khả năng đề kháng bẩm sinh mà.
‘Còn mình thì khác.’
Nếu Ruel muốn sống thì hắn bắt buộc phải có nó vì cơ thể hắn toàn là bệnh với tật.
Còn Cassion tiếp tục nhìn vào Ruel với ánh mắt lo lắng.
‘Cũng không phải là mình cố nhịn đi vệ sinh đâu.’
Ruel đảo mắt ngay lập tức và nhìn ra ngoài lần nữa.
Và khi cơ thể yếu ớt của mình sắp ép bản thân chìm vào giấc ngủ, Ruel nói.
“Dừng.”
Nghe vậy, Cassion gõ lên tường xe ngựa, khiến xe dừng lại.
Ganien cũng ngưng nói chuyện với Aris và nhìn ra cửa sổ. Anh ta kiểm tra khu rừng hiện hữu hai bên đường.
“Còn một khoảng xa nữa mới tới nơi ạ.”
“Toilet.”
Ruel bình tĩnh nói rồi rời cổ xe và tiến vào trong rừng.
Còn Cassion đi theo hắn, giữ im lặng cho tới khi Ruel đến giữa rừng và giơ tay hắn ra.
“Ngày có chắc bản thân không khát không?”
“Đưa nó đây.”
Người được ban Sức mạnh kiên cố là một tiều phu, người đã phát hiện và ăn một loại thảo mộc quý hiếm, một thứ tương tự nhân xâm, rồi anh ta phát hiện ra nó có độc.
Lúc đó, sau khi vô tình khám phá và nhận được sức mạnh của sự kiên cố, người tiều phụ đó rất tự hào.
Ruel đã yêu cầu Cassion mua cùng loại độc mà người tiều phi đó đã dính trong lúc được nhận sức mạnh.
“Ta sẽ trở lại ngay, nên ngươi quay về trước đi.”
“Ngài đang định làm gì thế.”
“Sống.”
“Ngài đang nói gì vậy?”
“Ta không muốn bị bệnh nữa.”
Cassion chỉ nhìn chằm chằm vào Ruel, người đang vui vẻ tiến về phía trước.
Anh không biết Ruel muốn làm gì. Anh ấy không biết tại sao Ruel không muốn đưa anh ấy đi cùng, nhưng dù đó là gì thì nó cũng phải quan trọng.
“Vậy Ngài bảo trọng, có một chuyến đi an toàn.”
Cassion cúi đầu chào và chờ đợi Ruel bình an trở về.
Ruel đuổi đi lũ bọ phiền phức đang tìm kiếm mực hoa đi.
Việc bỏ lại Cassion là bước cần thiết vì Ruel cần trúng độc, và nếu Cassion ở đó thì hắn sẽ bị cản trở mất.
‘Nó ở đâu đó quanh đây thôi.’
Rốt cuộc, Ruel tìm thấy gần một cành cây bị chặt, một rừng hoa đỏ đang nở rộ.
“Khụ.”
Ruel lau đi mồ hôi của mình.
Vì không có con đường lên dốc, chuyến đi càng khó khăn vì đường không được trải nhựa.
Whizz.
Đột nhiên sức mạnh của sự phục hồi réo lên. Như thể nó đang bảo hắn nhìn sang bên trái.
Mỗi lần phải kiểm tra lại phương hướng dựa theo tiếng gọi sức mạnh, Ruel thấy hơi phiền.
‘Đi tiếp nào.’
Whizz, hắn đi tới nơi âm thanh phát ra. Đó cũng là nơi hàng loạt các bông hoa đỏ rực nở rộ bên một cái cây chưa bị đốn.
– Vậy ra, ngươi là kẻ đã thu phục sức mạnh phục hồi.
Bông hoa tự lộ diện dù hắn không đặt tay lên bức tượng.
Thấy vậy, mắt Ruel còn mở to hơn nữa.
– Với người là kẻ đã nỗi đau là gì. Ta sẽ không thử thách ngươi.
‘Vậy mình không cần kiểm tra sao?’
Bất ngờ thật đấy.
Ruel đặt thứ độc vào túi áo mình.
- Ta đã sinh ra với sự đau đớn vĩnh hằng nên ta biết, thứ duy nhất thử thách dạy cho ngươi chỉ có thêm đau đớn đối với những kẻ biết đến nó.
Dưới dạng ánh sáng, sức mạnh truyền qua Ruel.
- Đừng ốm đau, đừng khốn khổ, cũng đừng vấp ngã. Ta sẽ duy trì ngươi, sẽ bảo vệ ngươi khỏi những thứ khiến cơ thể ngươi sầu muộn.
Ruel nhắm mắt mình và mở mắt khi cảm nhận được sức mạnh đi vào cơ thể.
Sharr.
- Một âm thanh nhẹ từ trong ngực hắn vang lên.
‘Mình nhận được rồi.’
Ruel đưa tay vào túi, chạm vào thứ thuốc độc chết người mà bản thân đã chuẩn bị.
‘Mình có nên thử không?’
Hắn rút tay ra khỏi túi, lưỡng lự nên chọn phải tò mò hoặc chịu đau đớn.
Dù vậy, khi tấm trí hắn nhớ lại sự đau đớn từ thứ độc mà mình đã phải chịu đựng, tay Ruel run lên.
‘Lần sau, có lẽ dành cho lần sau đi.’
Rồi Ruel mò đường về chỗ cũ và đột ngột ngừng lại.
‘Hình như anh ta đang ở đây đúng không?’
Ruel hơi bối rối bởi vì bản thân vẫn còn cách cái cây ấy khá xa, hắn hít sâu một hơi và gọi tên Cassion.
“Ngài xong việc chưa?”
Trong bóng của Ruel, Cassion xuất hiện.
Đến giờ, Hắn vẫn không biết bằng cách nào mà Cassion có thể theo dỗi hắn không một tiếng động nữa.
Nên khi Ruel thấy Cassion, hắn nhìn quản gia của mình như thể một thứ sinh vật ảo ma nào đó vậy.
Cassion cũng nhìn vào Ruel.
“...Ngài đi nhận sức mạnh kiên cố đúng chứ? Tôi tin bản thân đã thấy gì đó tương tự vậy.”
“Thế ngươi thấy được gì?”
“Tôi thấy một ánh sáng mỏng bao quanh ngày. Vậy Ngài nhận được gì thế?”
“Sức mạnh của sự kiên cố, nó cho phép ta kháng lại nhiều thứ như độc vậy.”
Cassion do dự rồi cẩn thận hỏi.
“Ngài không có ăn nó đâu…phải không?”
Để chứng minh cho lời mình nói, Ruel giơ lên thuốc trên tay.
“Điên à? Ta xém chết vì độc đấy. Bộ ngươi nghĩ ta dám dùng độc lại sao?”
“Vậy là tôi nhầm lẫn rồi. Tôi cứ tưởng Ruel-nim, người hay hành hạ thân thể mình như một cục đá chắc chắn sẽ uống nó.”
“Ngươi đang nói gì vậy? Không có ai quan tâm đến cơ thể của ta nhiều như ngươi đâu.
Thấy Ruel khịt mũi, Cassion vì kìm lời chửi thề xém trào cổ họng, gượng cười một cái.
“Ngài đang đi sai hướng rồi, theo tôi.”
**
“Cái này không to sao?”
Ganien cười với hai chân bắt chéo, còn Ruel nhìn dưới chân anh ta.
“Ngươi đang làm gì thế?”
“Thì ở lại xe ngựa làm chi chứ? Chán lắm nên tụi này mới tập luyện đó.”
Còn Aris thì đang để anh ta ngồi lên mình và hít đất.
Với hai tay cậu đang run rẩy vì giữ thăng bằng.
“...?”
Ganien tự nhiên đứng dậy và bước tới chỗ Ruel, đi vòng quanh hắn.
“Mặt Ngài chưa bao giờ tốt thế này. Bộ Ngài vừa ăn thứ gì tốt à?”
“Sao?”
“Chắc chắn đã có thứ thay đổi. Hmm, nhưng vì đây là lần đầu tôi thấy nó nên cũng không biết miêu tả sao nữa.”
Aris, người đang thở phì phò cũng mở to mắt khi thấy Ruel.
“Lượng mana yếu ớt mà con đã lo cho Ngài đã dày hơn rồi.”
Ruel rất hài lòng khi hắn cũng không ngờ Aris đã tiến bộ thế này rồi.
Chà, vì cậu nhóc là thiên tài nên lúc đầu cũng khác mà.
“Bới tám nhảm và đi nào.”
Mọi người theo sai Ruel bước vào xe.
***
Khi cổ xe ngựa chạy tới biệt thự Setiria, các hiệp sĩ khoác trên mình bộ giáp bạc xếp thành hàng trước cổng biệt thự.
“Vì Setiria!”
Ngay khi Ruel bước ra khỏi xe ngựa, tất cả hiệp sĩ đều hướng về hắn mà quỳ xuống.
“Chúng tôi mừng là Ngài đã trở về an toàn.”
- Cheynol thay mặt các hiệp sĩ cúi đầu mình về phía Ruel.
‘Cái này giống như một tiết mục bất ngờ vậy.’
Khóe miệng Ruel cong lên khi hắn thấy những khác biệt so với lần đầu hắn tới nơi này.
“Các người làm tốt lắm.”
Ruel vỗ vai Cheynol và đi xuyên qua nhóm hiệp sĩ.
“Khụ, khụ.”
Dù cho hắn ho trong lúc đi thì sự kính trọng trong mắt các hiệp sĩ đang nhìn hắn vẫn không hề thay đổi.
‘Hiện tại, mọi người người đã ra dáng các hiệp sĩ đích thực rồi.’
Chờ đến khi cổng mở, Ruel bảo họ.
“Luôn mạnh khỏe nhé.”
Sau đó hắn bước vào biệt thự với nụ cười trên môi.
Cách hiệp sĩ không hề thả lỏng cho đến khi từng người trong nhóm Ruel bước vào biệt thự.
‘Hãy cố gắng lên nhé.’
Lời nói và nụ cười của hắn đã in vào tâm trí họ.
Vì trong khi Ruel vắng mặt, họ đã bị huấn luyện xém chết.
Nhưng do Ngài ấy nói vậy nên họ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của Ngài ấy sao?
‘Vậy phải cố gắng hơn thôi.’ - Họ nghĩ thầm.
Để đền ơn những gì lãnh chúa đã trao cơ hội để họ được lần nữa làm hiệp sĩ.
***
“Các người thấy hiệp sĩ ta ra sao? Họ đã mạnh hơn chưa?”
Ruel hỏi Cassion và Ganien, hai người hiện đang ngồi trong phòng hắn.
“Tôi không biết tiêu chuẩn của Ngài.”
“Thì họ có thay đổi đấy. Nhưng chúng ta phải đánh một trận để kiểm tra họ có mạnh hay không thôi.”
- Ganien đang chơi đùa với chuôi kiếm nói.
Xem ra chất lượng của hiệp sĩ xem ra đã tăng đến cỡ đủ để khiến Ganien muốn đánh với họ.
“Vậy người phải tự tìm hiểu thôi, .”
“...?”
Ganien chờ lời nói tiếp theo của Ruel với vẻ mặt mong chờ,
“Ta sẽ báo cho Chenoul, để con có thể đánh thỏa thích Aris à.”
“Dạ.”
“Bắt đầu từ mai, con sẽ tham gia huấn luyện với các (ma pháp) hiệp sĩ ha?.”
Ruel bỏ qua phần ma pháp vì Ganien đang ở dây.
“Được!”
Bỗng nhiên, Ganien lại gợi lên hứng thú luyện tập của mình
Dù Ruel có hơi lo nhưng hắn vẫn tò về chuyện sắp xảy ra.
“Thế là đủ rồi, mọi người đi về và nghỉ ngơi đi. Cassion, ngươi chỉ Aris về phòng ngủ của nó đi.”
“Vâng ạ.”
Ruel không hiểu sao họ chạy vào phòng mình nhưng chắc hắn đang mệt.
Nên hắn chỉ muốn tống mọi người ra khỏi phòng hắn và nằm trên giường suy nghĩ về việc định làm tiếp theo.
“Ruel-nim à.”
Aris nói nhưng thay vì trả lời, Ruel cũng đơn giản nhìn cậu.
“Con cũng sẽ trở nên mạnh mẽ.”
“Ừm.”
Dù hắn có thiên tài cỡ nào thì Ruel biết hắn cũng sẽ không mạnh trong đêm được.
Hắn chỉ trả lời câu hỏi với hy vọng họ sẽ biến mất sớm thôi.
“Cassion sẽ chỉ phòng và cách để chuẩn bị bồn tắm.”
Ruel vẫy tay mình.
Và khi họ đều rời đi, hắn sử dụng Hơi Thở và nhìn lại ngại hôm nay.
Thứ tư, cải thiện cách sống của mình.
Phát triển thương hội, công hội và cận vệ.
Hắn đã hoàn thành được tất cả điều đó. Mọi thứ ngoại trừ hồi phục sức khỏe.
‘Đúng là cái thân thể cùi bắp.’
Mặc cho Ruel có chửi bao nhiêu lần, cơ thể hắn vẫn không đỡ hơn.
Cách để chữa bệnh thì vô phương.
‘Rốt cuộc thì nguyên căn của căn bệnh này là đâu? Mà nó là bệnh thật ư?
Anh nghĩ về việc liệu anh có nên sớm tìm một bác sĩ y khoa xuất sắc hay không, nhưng anh thôi suy nghĩ về điều đó.
Hiện tại, thứ hắn cần lo chính là lên mục tiêu sống thứ năm của mình.
Cốc. Cốc.
“Tyson, thủ lĩnh Hiệp Sĩ Ma Pháp đây.”
“Vào đi.”
Tysan chạy vào ngay khi ông mở cửa.
Rồi ông nhìn quanh cơ thể Ruel và thấy thương cho hắn.’
“Con trông thật mệt.”
“Con ổn mà.”
“Quá trình hồi phục của con còn tệ hơn chú nghĩ.”
“Chà, thì tại con bận một số việc.”
“Con cảm thấy thế nào rồi? Không có hiệu ứng phụ từ lần đó…phải không?”
Tyson liên tục hỏi thêm và nhiều câu hỏi khác thì bỗng nhiên ông im lại.
Vì có một đang thứ run lên trong tay ông.
Ruel thấy thế liền kéo ông lại.
“Chú đang làm gì vậy?”
Hắn không muốn phải nhắc lại nhưng lần cuối y làm việc này đã xảy ra công chuyện.
“Ổn mà, chú chỉ kiểm tra vài thứ thôi.”
Như thể công tắc phù thủy của ông đã được bật, khuôn mặt ông ấy đột nhiên tràn đầy cảm xúc. Tyson biểu hiện như mình vừa nhìn vào một thứ gì đó rất thú vị vậy.
‘Bộ chú ấy có cảm nhận được sức mạnh của sự kiên cố sao?’
“Con cứ ngồi yên thêm tí đi, chú sẽ không hại con đâu.”
Đầu ngón tay Tyson búng ra một ngọn lửa nhỏ cỡ lửa trên ngọn nến.
Rồi ông nắm lấy cổ tay Ruel và đưa nó về hướng lửa.
Ruel nghĩ nóng sẽ nóng nhưng rốt cuộc hắn chỉ thấy ấm thôi.
“Quả thật.”
-Tyson cười.
“Con đã trở có thể kháng Mana.”
‘Xem ra sức mạnh kiên cố hoạt động rất tốt.’
Ruel thấy vậy cũng hài lòng.
“À! Chờ ta tí, nhận cái này đi.”
Tyson lấy ra một chiếc vòng tay từ tay áo và đưa nó cho hắn.
“Đây là vật liệu ma thuật tạo bởi Driana. Vì cơ thể con mỏng manh như thủy tinh vậy, hay như giấy ấy nên chắc chắn, con sẽ cần đến nó.”
“Thứ này là gì?”
“Một chiếc vòng tay sẽ tăng khả năng kháng Mana.”
Tuy hắn thấy bị xúc phạm bởi nhận xét của Tyson, nhưng vậy cũng không đồng nghĩa Ruel sẽ từ chối những món đồ này.
‘Đợt trước, Drianna đã nói rằng cô ấy sẽ tạo thứ này, thế mà làm xong cô ấy lại tặng cho mình sao?’
Ngay khi Ruel đeo nó lên, một cảm giác ngứa ngáy/ nhột bao quanh hắn.
Và thế là hết.
“Được rồi cháu trai. Mana quang con ổn định hơn rồi đấy.”
Sau đó Tyson làm thêm ngọn lửa và đặt nó lên mu bàn tay Ruel.
“Cùng độ nóng lúc nãy đấy.”
“Con chỉ cảm thấy bớt nóng thôi.”
“Tốt, thế có nghĩa là nó hoạt động rồi đó. Và nó cũng sẽ giúp cơ thể con không bị ngất đi nữa.”
Trong lúc Tyson đang vui vẻ thì Ruel cảm thấy hơi khó chịu.
Vì dẫu cho hắn có gọi người này là chú như thế nào, thì thật ra, hai người vẫn chỉ là người lạ thôi.
“Chú có thấy cậu bé kế bên Ganien trên đường tới đây không?”
“Có chứ. Cậu bé ấy người có mana đẹp nhất chú từng thấy.”
Tyson sững sờ.
“Hình như con có nhờ chú dạy ma thuật cho ai đó dưới trướng con phải không?”
“Đúng vậy, đó người cận vệ tên Aris của con, xin chú hãy chỉ nó giùm. Và chú cứ tự nhiên dạy nó tất cả mọi thứ cần học hỏi đi.”
Tyson nghe vậy vui vẻ nhảy cẫng lên như thể ông quên mất tuổi mình vậy.
“Thật là một phép màu! Quá xá luôn! Tạ ơn Dòng Chảy mana đã phù hộ cho con!”
“Khụ Khụ.”
Nhưng khi nghe tiếng Ruel ho, sự hào hứng của Tyson liền vụt tắt.
“Lần trước cháu không trả lời chú. Tình trạng con ra sao rồi?”
“Khá tệ. Hiện con vẫn chưa có phương pháp chữa.”
Ruel nói thật vì hắn không muốn Tyson níu kéo hy vọng hão huyền ấy nữa.
Ngay khi Tyson nghe điều Ruel nói, ông đã trở nên ủ rũ không khác gì một kẻ vừa mất nước.
“Dù vậy…con sẽ không chết đâu.”
“..Đây chỉ là hy vọng của con sao? Hay đó là sự thật?”
Nghe Tyson tha thiết nói, Ruel cảm giác như ông ấy đang cố bám vào một sợi dây thừng dù biết nó sẽ đứt vậy.
Dẫu vậy, Ruel vẫn đáp lại như cũ. Hắn không muốn chú mình biết vẫn còn sức mạnh để lại từ các bậc anh hùng.
“Con sẽ không chết đâu.”
“Được, thế thì chú sẽ gặp cậu bé tên Aris.”
Mặc cho cảm xúc của bản thân về những gì Ruel nói, Tyson cố gắng bình tĩnh lại.
“Và chú có hay tin, rằng con vẫn chưa thông báo việc của Ma Pháp Hiệp Sĩ của Seteria với công chúng.”
“...Thì thông báo có tác dụng gì nếu chủ nhân nó lại không ở đây đâu?”
“Chú mang tới nhiều người lắm, con sẽ sớm gặp họ thôi. Nên nếu con thấy ai tài năng thì cứ lấy họ.”
Dinh thự có nhiều chỗ trống, vì vậy tất cả những người được đưa đến từ Hội Phong Ban đều ở lại hết.
Ruel định sẽ cho Cheynol và Tyson dẫn họ đi rồi thuê những người còn lại làm người hầu hoặc ít nhất chi trả cho họ để giúp họ định cư ở Setiria.
Ruel quay đầu mình và nhìn ra cửa sổ.
Từ lúc nào không hay mặt trời đã lặn rồi.
‘Mà tắm xong rồi ăn sẽ ngon hơn.’
Tyson cảm thấy tiếc khi nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt của Ruel khi nhìn hoàng hôn. Miệng ông thầm mấp máy mà không nhận ra.
Rốt cuộc thì thân thể ốm yếu ấy đã giấu bao nhiêu chuyện chứ?
“Ruel.”
“Vâng, chú nói đi.”
“Nếu làm chủ gia tộc quá khó thì con không cần phải làm thế đâu.”
‘Nó không quan trọng đến thế đâu.’
“Con không cần cố quá nếu gặp khó khăn đâu. Dù con có là chủ gia tộc hay không, chú vẫn nuôi con mà.”
Có một số người luôn tuân theo những gì người khác nói.
Tuy nhiên, tại sao hắn cần phải bỏ đi chỉ vì Tyson nói thế. Tại sao hắn lại cần phải bỏ tất cả những gì bản thân đã đạt được chỉ vì trách nhiệm cái tên quá nhiều?
Ruel nén lại lời chửi rủa trong miệng và nói chuyện bĩnh tĩnh nhất có thể.
“Chú. Con là lãnh chúa của vùng đất này và Setiria thuộc về con.”
“Nhưng tên lãnh chúa là …”
“Setiria sẽ hồi sinh và đó chính là mục tiêu của con. Giờ con mệt rồi nên chú đi đi.”
Muốn Setiria mau lớn mạnh, hắn cần phải thoát khỏi cái tôi của mình mới có thể đạt được.
Đó cũng không phải lí do vì sao tôi lết cái thân thể chết tiệt này đi lòng vòng sao?
“Ruel, tuy chú không có con nhưng chú vẫn luôn coi con là con trai mình. Nên khi nào con cần thì hãy cứ gọi chú.”
Ruel có thể nghe ra cảm xúc ẩn sâu trong những lời ấy.
Dù thế, vậy đã quá nhiều rồi.
Sau tất cả thì người Tyson yêu quý không phải Ruel.
“Chắc chắn, con sẽ làm vậy mà.”
Tuy nhiên, Ruel đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
“Nhớ ăn nhiều lên nha, chú con mua nhiều thức ăn bồi bổ cho buổi tối lắm.”
Tyson yếu ớt cười.
Ruel cũng không muốn phá hỏng nụ cười ấy.
Nên chỉ khi Tyson quay mặt đi, Ruel mới thở dài.
‘Minh mệt quá.’
Ruel đã lo xong một việc và sẽ nghỉ ngơi trong thời gian này.
Cho dù khả năng phục hồi mạnh đến đâu, thì một cơ thể chịu nhiều gánh nặng như Ruel là quá mức.
Mấy bữa nay mình mệt quá.
Ruel nhắm mắt mình lại rồi không lâu sau, Ruel đành phải nắm chăn chịu đựng cơn đau ập tới.