Chương 03
Độ dài 2,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:45:41
Shuaa.
Đột nhiên, tôi bị đánh thức bởi tiếng kéo rèm.
‘Cái cơ thể chết tiệt.’
Tôi gần như không thể mở nổi mắt.
Sau khi bị cả đêm bị giày vò bởi cơn đau, tôi hầu như không thể chợp mắt nghỉ ngơi sau khi liên tục bị đánh thức.
“Anh dậy chưa?”
Nghe được lời của Cassion, Ruel cũng không buồn đáp lại.
“Hey, tôi biết anh đã tỉnh. Nếu anh muốn ra ngoài và quay lại trước khi con sên đến, anh phải nhanh lên.”
Biết mình không thể giả vờ được nữa, tôi mở mắt và nhìn Cassion.
Cố gắng nỗ lực để đứng dậy, tôi lập tức nhận ra tình trạng cơ thể mềm nhũn, nặng nề như bị xích thép gông lại.
‘Cái cơ thể chết tiệt.’ Cơ thể tôi mềm nhũn ra, tôi nằm bệt xuống và chửi rủa.
“Đây, để tôi nâng anh dậy.”
Cassion nâng phần trên cơ thể Ruel lên một cách khéo léo một cách trôi chảy mà không hề vấp váp. Sau khi chắc chắn rằng Ruel đã ngồi thoải mái trên giường, anh mang nước và thuốc tới mà không nói một lời nào.
“Vẫn còn sốt nhẹ. Tối hôm qua anh sốt cao hơn bình thường.”
Như một thói quen, Cassion đứng thẳng người lên để lau mồ hôi trên người anh bằng khăn ẩm và anh ta làm điều này rất tự nhiên, thậm chí còn giúp anh thay quần áo.
Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi làm sạch cơ thể.
“Tôi biết anh không thích, nhưng tôi sẽ mang cho anh đồ ăn.” Cassion nói với anh sau khi làm xong.
“Chắc chắn rồi.”
Thấy Cassion rời khỏi phòng, tôi lấy thuốc đặt trên cái bàn cạnh giường.
Chỉ sau khi cơ thể tôi thoải mái hơn, tôi mới nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi nhận ra rằng căn phòng của tôi mà tôi nghĩ là ổn, những cửa sổ đã bị chặn bởi các tờ báo.
‘Có ổn không khi nói đó là cái sân, nơi đã bị chặt bỏ hết?’ Tôi bật cười nhẹ.
Mặc dù hôm nay là ngày thứ hai từ khi tôi trở thành Ruel, nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng sẽ nói lời tạm biệt với căn bệnh quái ác này.
‘Nếu mình có được sức mạnh đó, điều này sẽ là một khởi đầu tuyệt vời.’
Điều quan trọng nhất để một con người trân trọng chính là sức khỏe của chính họ. Sau tất cả thì cần sức khỏe để làm việc. Tôi không muốn trở lại như trước đây và chắc chắn cũng không phải như bây giờ.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, an toàn và yên bình.
‘Điều đó phải rất đơn giản.’
* * * *
Sau bữa ăn nhẹ, tôi mặc quần áo trước khi đi ra ngoài.
“Anh tìm ra chúng ở đâu thế?” Khi đang giật giật bộ quần áo rộng trên người. Tôi có cảm giác như đang mặc quần áo của người khác.
Cassion phàn nàn về sự bất công.
“Mới được nửa năm kể từ khi tôi phục vụ anh.”
“Nên?”
“Hả?”
“Thật tốt khi anh đã tự thú nhận sự lười biếng không làm gì trong nửa năm qua của mình.”
Tôi hít một hơi và tiếp tục.
“Vậy nên anh thực sự để tôi đi ra ngoài trong khi mặc trên mình những bộ đồ như vậy à?”
“Xin lỗi. Trong số những bộ quần áo của phụ nữ, đó là bộ nhỏ nhất.”
“Cảm ơn vì đã giữ thể diện cho ta.”
“Tôi xin lỗi.”
Nghe đi nghe lại một điều, tôi nhận ra một sự thật.
Con sên đó có nhiều tiền hơn tôi nghĩ.
Đã hơn năm năm kể từ khi hắn đuổi Ruel ra khỏi nhà với lý do dưỡng thương. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, quyền hành của hắn đối với tư cách là một chủ nhân đã giảm, đã mở đường cho người anh họ của hắn. Ngay cả những bộ quần áo nhỏ nhất mà hắn đang mặc bây giờ cũng sẽ bị tính thuế khi hắn mua chúng.
“.….” Tôi bật cười trước cảnh đó.
Tôi không biết rằng tình trạng của Setiria nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
“Xin lỗi…”
“Được rồi, tôi đã sẵn sàng.”
Cassion mở cửa và lôi một thứ gì đó vào. Đó là một vật giống như một chiếc xe lăn với tiếng kêu lách cách. Sau đó Cassion bế Ruel lên xe lăn và nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi phòng.
“Ngài Ruel, người muốn đi đâu?”
“Sân sau của căn nhà này.”
“Vâng?”
* * *
Lạch cạch.
Theo tiếng động của bánh xe, Cassion bình tĩnh đẩy chiếc xe lăn ra sân sau, anh không khỏi thắc mắc đây là chuyến đi chơi thuộc thể loại gì.
Nhìn thấy sân sau nhếch nhác do cỏ dại mọc um tùm, Ruel cười khúc khích.
Cassion ‘quản gia’ không thể một mình quản lý toàn bộ dinh thự, anh ta cảm thấy không thoải mái khi thấy mình dường như đã không hoàn thành tốt công việc.
“Rất sạch, không có vết máu. Anh dọn dẹp nó rất tốt đấy.”
“Đây là lý do anh tới đây sao?”
“Khụ, khụ.”
Đúng lúc đó tôi lại bị ho.
“Tất nhiên là không.”
Cassion có thể thấy khóe miệng của Ruel hơi nhếch lên
‘Mình có nên dọn dẹp nó không?’
Cassion siết chặt tay cầm.
Các sát thủ do con sên cử đến đã đánh cắp mọi thứ từ Ruel.
Ngay cả khi chúng đã chết, chúng muốn mỉm cười với mớ hỗn độn mà chúng đã gây ra sao?
“Đi ra đằng đó đi.”
Ruel nhìn quanh sân và chỉ vào một cái cây.
‘Aaa…mình đã từng giết một người ở đó.” Tự lẩm bẩm, Cassion từ từ đẩy chiếc xe lăn trên con đường gập ghềnh. Dù đã cẩn thận, nhưng sắc mặt của Ruel vẫn tái đi. Cassion liếc nhìn làn da của Ruel, càng nhìn càng thấy hạnh phúc.
‘Ở đó!’
Ruel thấy rất phấn khích.
Sức mạnh đang ngủ yên trong cái cây xấu xí đó.
Con đường sống, cơ hội thứ hai của tôi.
Sức mạnh do Anh hùng ban đầu để lại.
Đó là một loại sức mạnh mà càng sử dụng thì nó càng lớn mạnh.
Có bốn mảnh sức mạnh của người anh hùng mà hắn đã biết.
Ai có thể đoán được rằng nó sẽ ngủ yên ở sân sau ở nhà ai đó? Không một ai có thể nghi ngờ một thứ gì đó rất phi thường đang ở đây.
Mặc dù bằng cách thu thập những sức mạnh này, hắn sẽ tước đi một trong những năng lực của nhân vật chính, vậy thì sao chứ? Người anh hùng có thể sống tốt nếu không có nó, nhưng bản thân hắn thì không thể.
Đây là một hành động rất cần thiết để tồn tại.
Sức mạnh của sự hồi phục. Để khỏi bệnh và phục hồi sự bền bỉ.
Với khả năng này, tôi sẽ không chết trừ khi bị chặt đầu hoặc bị đâm vào tim. Tôi cười toe toét khi nghĩ đến điều đó.
Tôi chỉ vào cái cây và nói “Chặt.”
Cassion bối rối đáp, “Vâng, thưa ngài.”
Cái cây cô đơn bị đốn hạ không thương tiếc với một câu nói bất lịch sự. Chắc hẳn nó đã rất tổn thương
Khi cây đổ xuống với một tiếng động mạnh, một mảnh to bằng ngón tay cái hiện lên ở gốc cây.
Phải nói rằng nhân vật chính là một người đàn ông rất may mắn. Ngay cả một cái cây ngẫu nhiên mà anh ta vô tình chặt phải khi chiến đấu với mấy tên sát thủ cũng khiến anh ta có ngày đỏ bạc. Quả là một anh chàng may mắn.
‘Một sự ngẫu nhiên đáng kinh ngạc mà.’
Tôi đưa tay vươn đến cái ngón cái ấy ngay trước khi Cassion có thể nói bất cứ điều gì.
Khoảnh khắc tôi chạm vào ngón tay cái ấy, cứ như thể thời gian ngừng lại.
Tất cả âm thanh và mọi hoạt đồng đều như đóng băng như thể chúng bị chụp lại trong một tấm ảnh.
Thử thách bắt đầu để xem liệu tôi có thể thừa hưởng sức mạnh mà người anh hùng để lại hay không.
[Ngươi có biết về nỗi đau không? Ngươi có biết về sự đau đớn vô cùng tận không?]
“Tôi biết.”
Tôi tự tin nói.
Nhân vật chính cũng bị thương nặng vì Cassion.
“Tôi hiểu nó hơn bất cứ ai.”
Tôi dùng sức nắm chặt ngón tay cái.
Tôi biết nếu tôi có cơ thể này, tôi có thể vượt qua thử thách kia dễ dàng.
Ánh sáng chiếu lên cái ngón cái ấy, nó hòa thành một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn.
[...thở dài.]
Hả? Trong cuốn tiểu thuyết không có phản ứng như này.
[Ta hiểu rồi, ngươi hiểu về nỗi đau hơn bất cứ ai khác.]
“Đúng vậy.”
Ruel cười. Đúng như dự đoán, hắn đã vượt qua.
[Người đàn ông đáng thương, hãy chấp nhận ta. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để vượt qua nỗi đau.]
“Bất cứ lúc nào.”
Đôi tay ấy tự mò mẫm đi vào trong cơ thể hắn.
Và cuối cùng, tác phẩm điêu khắc hình ngón tay cái ấy hòa vào cơ thể hắn, và thứ ánh sáng ấy biến mất.
“Hãy cẩn thận! Tôi không biết nó là cái thứ gì…Hả?!”
Cassion bị sốc khi thấy cái ngón tay cái ấy biến mất, nhưng có một cảm giác kỳ lạ khi anh nhìn Ruel. Người đang có một biểu cảm nghiêm trọng trên mặt.
“Ngài Ruel?”
Ruel không trả lời.
Anh ta chỉ nhìn cái cây bị chặt với một biểu cảm phức tạp.
‘Có phải đấy là cái cây với một câu chuyện ngày xửa ngày xưa không?’
Đó là một cái cây tồn tại lâu hơn cả ngôi nhà mà nó đang ở.
Một cái cây khó coi đến nỗi nó không phù hợp với một cái sân, nhưng ở đây nó đã bị bỏ lại mà không có bất kỳ một sự chăm sóc nào cả.
Đó là một điều kỳ diệu, một cái cây như vậy đã không hề bị chặt đi cho đến tận ngày hôm nay.
Cuối cùng thì sau hôm nay, tôi có thể bảo vệ Setiria.
‘Mìnhđ ã quyết định rồi.’
Cassion, sau khi nhìn xung quanh, quyết định bước sang một bên.
“Ngài Ruel, trời khá lạnh. Tôi sẽ mang chăn tới.”
Khi anh ta rời đi, Ruel thở dài, nhìn chằm chằm vào cái cây trong một thời gian dài.
Môi Ruel run rẩy và phun lên một lời nguyền rủa.
“...thằng lừa đảo.”
Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng căn bệnh đang hành hạ cơ thể tôi không hề biến mất.
‘Cái thể loại phục hồi sức khỏe quỷ quái gì đây? Chẳng phải tôi sẽ được chữa khỏi và hết đau sao? Chết tiệt!’
Nó hoàn toàn khác so với tiểu thuyết!
Sức mạnh của phép chữa lành là có thật.
Có phải vì mình không phải là nhân vật chính không?
Tôi nhìn xung quanh và chọn một viên đá mắc kẹt dưới xe lăn.
‘Hả?’
Cơ thể di chuyển dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Sau khi nhìn hòn đá sắc nhọn trên tay, tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi đập vào chân mình.
“.….Hự!”
Có thể là do lực tay của tôi quá yếu, nhưng nó vẫn chảy máu.
Và tôi lặng lẽ quan sát.
‘...thật lạ.’
Máu ngừng chảy cùng với cảm giác như có thứ gì đó ấm áp di chuyển bên trong cơ thể, cùng với đó là sự đau đớn cũng bị gột rửa sạch.
Lúc vết thương lành lại, Cassion cũng đi tới.
‘Đó là gì? Nó có tác dụng sao?’
“Ngài ổn chứ?”
Thay vì phủ chăn lên người tôi, Cassion lại hỏi.
“Hông.”
Không thể ổn chút nào.
Đó là bởi vì tôi vừa mới nghĩ ra một thứ.
“Vậy sao?”
“Vào trong thôi. Khụ khụ.”
“Vâng thưa ngài.”
Tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn và tôi cắn cắn ngón tay cái của mình.
‘Chẳng lẽ sức mạnh chỉ phát huy tác dụng khi mình bị thương? Nó chỉ gia tăng tốc độ phục hồi thôi sao?’
Có lẽ là vậy. Chẳng phải điều đó vừa được chứng minh sao.
‘Một trò đùa chết dẫm.’
Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như đúng kế hoạch.
Haaa…..Cơ hội lật ngược số phận của tôi đã kết thúc trong thất bại.
Ngay sau đó tôi không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi đau bụng.
Rất đau.
* * *
‘...Hử?’
Tôi có thể nếm ra vị thức ăn.
Khoảnh khắc tôi thấy Cassion nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, sự thèm ăn của tôi giảm hẳn lại.
“Thế nào?”
“.…Khá tốt.”
Cassion có vẻ hài lòng với câu trả lời vì hắn ta đang nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Khụ, khụ!” Một cơn ho đột ngột tới, tôi dừng ăn lại và ôm lấy ngực mình.
Không rõ đã ho trong bao lâu, cơn ho sau một thời gian vẫn chưa ngừng lại
Cassion ngừng nhìn Ruel và bình tĩnh lôi ra cái chậu để dưới gầm giường và đặt nó sang bên cạnh.
Có cái gì đó nóng hổi trào lên cổ họng tôi.
“.….Phụt!”
Máu đen như mực đang ở trong chậu.
Sau một khoảng thời gian dài cơn ho cũng ngừng lại, nhưng cả người tôi có cảm giác còn yếu hơn trước đây.
“Ngài ổn chứ?”
Cassion lau miệng cho Ruel và đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Anh ta dường như muốn cho tôi biết rằng có người đang ở đây, con sên xuất hiện sớm hơn dự kiến.
‘Căn thời gian đúng lúc lắm.’
Tôi yếu ớt nằm dài trên giường và cười thầm trong lòng.
Cốc, cốc, cốc.
“Mời vào.”
Cảnh cửa mở ngay khi Cassion vừa dứt lời.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang chảnh từ đầu đến chân bước vào.
Mineta Setiria là một người đàn ông lấp la lấp lánh giống như mô tả trong tiểu thuyết. Đặc biệt là mái tóc của hắn, chúng vẫn tỏa sáng ngay cả khi ở trong căn phòng tăm tối này.
“Ngài sao rồi, Thưa chủ nhân của tôi?”
Mineta cúi đầu một cách duyên dáng.
Khi hắn ta ngẩng lên, hắn ta hỏi với vẻ ngạc nhiên
“.…Người có ổn không?”
Đừng giả vờ như ngươi không biết. Ngươi đã nghe rõ mồn một từ bên ngoài. Tôi thực sự bất lực ngay lúc này, vì vậy tôi xua tay một cách yếu ớt.
“Cassion.” Mineta nói.
“Vâng thưa ngài?”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ngài ấy đột nhiên nôn ra máu khi đang ăn.”
Cassion liếc nhìn chiếc chậu và cẩn thận chuyển nó ra khỏi chiếc giường.
“Ngài ấy có uống thuốc không đấy?”
“Ngài ấy đã uống.”
“Vậy sao ngài ấy lại không tốt lên được!”
Xem màn kịch thật hề hước này, tôi muốn tán thưởng hắn ta vì màn trình diễn của hắn, nếu không nhận ra bộ mặt thật của hắn, họ sẽ thực sự nghĩ rằng hắn đang quan tâm đến gia đình mình.
Đúng là một người đàn ông ranh mãnh.
“Đủ rồi, đi ra khỏi đây đi.” Tôi nói.
Cassion cúi đầu và mang cái chậu ra ngoài.
“Ồ, sao ngài càng ngày càng yếu thế.”
Mineta ngồi vào chỗ của Cassion và nắm chặt tay của Ruel.
‘Thằng mặt dày…!’
Tôi muốn hét lên, nhưng còn không có đủ sức để nói.
“Hãy sống thật lâu vì Setiria, chúng tôi cần ngài.”
Không giống như tông giọng an ủi của hắn, đôi mắt Mineta chứa đầy khao khát mãnh liệt.
“Cho dù người khác có nói gì đi nữa, Chủ nhân là dòng máu của Setiria.”
Ruel là người con chính thống, người thừa kế hợp pháp cái tên Setiria.
Cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn nên anh đương nhiên trở thành người đứng đầu.
“Ngài không biết chủ nhân trước đây quan tâm ngài nhường nào đâu. Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ là một lãnh chúa vĩ đại như cha của ngài.”
‘Bốc mùi quá. Thằng chó này hôi quá.’
Mặc dù Mineta cố gắng che giấu ham muốn ngọ nguậy trong lòng mình, nhưng mỗi lần hắn nói, mùi hôi thối bốc ra khiến người ta buồn nôn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ruel nghĩ tới một câu nói sáo rỗng quen thuộc.
‘Hắn ta hẳn là người đã giết chết cha mẹ của Ruel.’
Rồi ngay khi những suy nghĩ kia vừa lướt qua, một luồng ấm áp chạy khắp cơ thể anh.
Sức mạnh đang dần từ từ trở lại. Khi nó chạy dọc qua cơ thể, mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Nỗi đau đang đè nén lồng ngực cũng dần nguôi ngoai.
Sức mạnh này. Tôi có thể đứng dậy ngay lúc này.
‘Ha.’
Tôi không sai, con đường này hoàn toàn đúng đắn. Đây không phải là một sự thất bại.
Nói cho chính xác thì, nó đã thành công một nửa.
Căn bệnh vẫn còn, nhưng nhờ sự phục hồi để không phải chết. Nó sẽ dần dần chữa trị cho tôi.
‘Vậy là quá đủ cho lúc này.’
“Mineta…”
Có thể do cơn ho mà giọng tôi nghe rất chua chát. Chúng nghe như tiếng những sợi xích kéo lê trên sàn.
‘Nghe đáng sợ thật.’ Giọng anh nghe như đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng và thậm chí cảm thấy thương cảm cho chính mình khi chính anh nghe nó.
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
Trong khoảnh khắc, tôi thấy nụ cười toe toét của Mineta.
Tôi gần như bật cười ngay khi nhìn thấy điều đó. Hắn ta không biết rằng tôi đang trở nên dần cảnh giác.
“Cảm ơn.”
Cảm ơn ngươi rất nhiều.
Vì sự hiểu lầm của ngươi.