Chương 04
Độ dài 2,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:45:46
“Không. Ngài đang khen ngợi tôi vì điều nào đó nhưng mà tôi chẳng xứng đáng gì cả. Tất cả những gì tôi làm là vì Setiri và vì ngài, thưa chủ nhân của tôi à.”
Tôi giả vờ cảm động trước những lời nói của Mineta, hắn lắc lư cái đầu hết bên này rồi lại sang bên kia để tôi chú ý.
“Hãy chăm sóc bản thân và trở lại nơi vốn dĩ nên là của ngài đi ạ.”
“Anh chắc phải bận lắm, Mineta, anh có thể đi ra rồi.”
Tôi hài lòng với cuộc gặp mặt này để xem khuôn mặt người mà tôi chống lại, điều này là không thể tránh khỏi, dù sao thì hắn cũng đến xem tôi ra sao.
Mineta đúng như dự đoán, hắn ta không do dự đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Vậy là đủ rồi. Tôi sợ là ngài sẽ gặp khó khăn hơn vì tôi.”
“Về nhà ăn toàn nhé.”
Mặc dù ăn nói một cách bình thường, nhưng vẻ ngoài của Ruel giống như một bệnh nhân chỉ còn sống được mấy ngày.
Mineta có cảm giác như hắn không cần phải đợi thêm nữa. Điều hắn ta muốn đã gần như nằm trong tầm tay. Hắn cúi xuống giống như không nỡ rời đi.
“Hãy chắc chắn rằng ngài sẽ giữ sức khỏe.”
“Mineata, đừng lo lắng, ta sẽ trở lại…Đúng vị trí của ta.”
Mineta khựng lại một lúc và quay lại cúi chào Ruel. Khi hắn đứng dậy, đôi mắt của hắn chứa những cảm xúc khó tả mà lúc ban nãy không hề có. Không khó để nhìn thấy ánh mắt khinh thường khi hắn ta rời khỏi phòng.
Xìi…Mình gần như đã phá hỏng buổi trình diễn của mình, tuy không biết ánh nhìn đó là có ý gì, nhưng chắc nó cũng chẳng tốt lành gì cho cam.
* * *
Mineta bước ra ngoài, cắn nhẹ vào môi.
“Ngài Mineta.”
Cassion đã đợi hắn. Mineta lặng lẽ ra hiệu cho anh và đi ra khỏi biệt thự, dừng lại ở cổng chính, hắn hỏi Cassion.
“Cái gì ở trong đó?”
“Tôi không chắc ngài đang nói về cái gì?”
“Ngươi bị mù à?”
“.….A.”
“Ngươi có biết không? Có lẽ thuốc không hề có tác dụng?”
“Những người đang cận kề cái chết đều có những mơ mộng hão huyền. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Cassion bình tĩnh nhìn Mineta đang rối rắm hết lên, người đã bình tĩnh lại phần nào.
“Nhưng ngài đã trộn cái gì vào thuốc vậy?”
“Hắn sắp chết, vì vậy ta chỉ thêm một vài thứ, đừng lo lắng về việc bị bắt quả tang.”
“Điều đó không như trong hợp đồng. Tôi sẽ là người đổ máu nếu có gì đó xảy ra ạ.”
Mineta thể hiện ra khuôn mặt bối rối nhưng với cái nhìn dữ tợn. “Nó chỉ khiến hắn ta yếu đi thôi, vì vậy đừng bận tâm. Việc của ngươi là hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lơ là khi theo dõi hắn.”
“Tất nhiên như tôi đã báo cáo, hắn đang trở nên tệ hơn từng ngày.”
“Ta muốn nhìn thấy tận mắt điều đó.”
Chậc.
Cassion bực bội tặc lưỡi với Mineta. Đôi mắt của anh như một con thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, nhưng lúc này thì anh không làm gì được.
Cassion giơ tay lên sau khi xác nhận rằng Mineta đã rời đi.
“Vâng.”
Ngay lập tức có ba người xuất hiện sau lưng anh.
Cassion lấy gói thuốc ra khỏi túi.
“Quan sát hắn ta”
Anh không hạnh phúc nỗi. Mỗi sát thụ đều có tín ngưỡng riêng và tín ngưỡng của anh ta không phải là của một sát thủ bình thường.
‘Mình sẽ không nghi ngờ khách hàng của mình.’
Đối với một sát thủ, việc họ chết với một nhát dao sau lưng là không có gì lạ nếu họ có cùng lòng tin, nhưng đối với Cassion, đó là điều khiến anh ta sống; Điều mà anh ta sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi nó đến kề cổ anh ta.
Đó là lòng tin của tôi.
Cassion không bao giờ nghi ngờ loại thuốc mà Mineta đưa cho anh ta. Hắn là một khách hàng và chính Mineta là người nhiều lần phá vỡ sự tin tưởng đó.
Hợp đồng?
Tất cả sẽ kết thúc từ hôm nay.
Đột nhiên, một hình ảnh thú vị hiện ra trong đầu và Cassion bật cười.
Chủ nhân của Setiria, người đã chết vì bị đầu độc.
Kẻ giết người là một sát thủ nào đó cải trang thành một quản gia ngoan ngoãn.
*****
Cassion suýt đánh rơi cái chậu nước, chỉ kịp theo phản xạ mà bắt lấy nó vào giây cuối cùng.
Anh rất ngạc nhiên.
Cho đến cách đây không lâu, Ruel không chỉ khó có thể đi lại mà còn khó có thể nằm đàng hoàng, mà giờ đây hắn ta đang đứng trước mặt anh.
“Tôi đang mơ à?”
“Anh giống như một quản gia đã ở cạnh tôi trong một thời gian dài vậy.”
Chân tôi run rẩy, nhưng bây giờ tôi có thể đi được.
Môi tôi cong lên trước sự thật này.
“Ta biết điều này nghe rất lạ, nhưng xin hãy lắng nghe.”
“Hãy nói đi.”
Tôi từ từ trở lại giường và ngồi xuống.
Đó là một quá trình gian nan. Cơ thể tôi cứng đờ và yếu ớt do tôi đã không sử dụng cơ bắp của mình trong một thời gian dài.
“Nhìn vào điều này...Hóa ra cái cây ban mọi thứ như một điều ước?”
“Anh đang nhảm nhí cái gì vậy?”
Tôi đang bị kích thích đây.
“Sau khi tôi chặt cây, một thứ gì đó xuất hiện, và kết quả là ngài Ruel giờ đã có thể đứng.”
“Ta thà để Chúa rời khỏi giấc mơ và biến điều ước của ta thành hiện thực…Khụ!”
“Ồ, thật không tốt. Rất xin lỗi. Đây quả thật là một suy nghĩ vội vàng.”
Cassion tỏ ra hối hận khi nhìn chằm chằm vào Ruel.
“Xin thứ lỗi.”
Cassion đặt tay lên trán Ruel.
“Hmm…Người vẫn còn sốt. Xin lỗi vì tôi làm điều mà tôi không nên làm. Quả là không có gì thắc mắc khi người đang dần nóng lên.”
“Cassion.” Tôi nói một cách điềm đạm, nhìn anh ta bằng đôi mắt mờ mịt.
“Vâng.”
Cho dù có phải là do hợp đồng hay không, Cassion giờ đã là người của tôi.
Mặc dù anh ta đã đứng dậy mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, và Cassion tò mò rằng anh không hề cố gắng bịa ra lý do, vì anh biết rằng có những điều anh không không nên hỏi. Đối với Cassion, niềm tin của anh là đặt niềm tin vào khách hàng của mình. Hợp đồng là một là một thứ mà Casison sẽ tin hơn hết, đó cũng là điều mà anh cũng mong đợi từ khách hàng của mình.
Ruel chậm rãi giải thích.
“Có một thứ sức mạnh được phong ấn trong cái cây đó.”
“.….?”
“Ta cảm nhận được sức mạnh đang ngủ yên đó và ra lệnh cho anh chặt nó.” Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không thể tiết lộ mọi thứ.
“Sức mạnh đó là sức mạnh của sự phục hồi. Nó không chữa khỏi bệnh cho ta, nhưng….đúng là bây giờ ta đã thấy khỏe hơn một chút.”
“Thật sao? Anh đã hồi phục đủ để đứng mà không cần sự giúp đỡ, thậm chí là đi lại, nhưng căn bệnh dường như lại đang phát tác ở một điểm xuất phát khác. Điều đó là quá tệ rồi ạ.”
Đáng ngạc nhiên thay Cassion dường như không bị ảnh hưởng bởi sự thật này.
“Anh tin ta sao?”
“Tôi biết rõ hơn ai hết về tình trạng của ngài và với những gì tôi đã thấy, tôi phải tin.”
“Thật sao?”
Ruel mỉm cười thỏa mãn.
Anh nhúng tay vào chậu nước mà Cassion đưa tới.
“Anh có một cuộc trò chuyện tốt đẹp chứ?”
“Nó khá khó chịu.”
“Nếu tôi biết trước điều đó, tôi đã nói với ngài rằng thuốc đã bị đầu độc.”
Bất chấp sự do dự từ Cassion, Ruel vẫn không ngừng nói.
“Ta sẽ không trách anh vì anh đã không cố ý làm điều đó.”
“Ngài có biết rằng ngài rất ngu ngốc không?” Cassion càu nhàu.
“Anh cũng là một người rất ngu ngốc và bây giờ anh đang phục vụ ta như một quản gia đấy thôi mà haha.”
Cassion ngậm miệng với một khuôn mặt không thể thốt nên lời (không tin nổi).
“Ta sẽ chiếm lại Setiria một lần nữa.”
‘Anh đã biết về chất độc trước đó rồi, phải không?’ Một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt Cassion ánh lên vẻ kính trọng.
“Chắc chắn rồi.”
Ruel nhanh chóng hết hơi vì hơi thở của anh trở nên gấp gáp và nặng nhọc, tuy nhiên với bất kể sự đấu tranh nào, đôi mắt của anh vẫn kiên định.
Cassion mỉm cười nhẹ nhàng.
“Đúng nhỉ? Ta sẽ làm những gì ta muốn.”
“Bởi vì ngài là người thừa kế.”
“Tôi đã nhúng tay quá sâu rồi, điều đó sẽ khá thú vị đấy nhỉ.”
“Vậy anh muốn từ bỏ Thanh kiếm Turbulent? sao”
“Tôi chưa bao giờ nói vậy.”
Tôi cười khẩy trước giọng nói kiên quyết của Casison.
Tôi cố hít từ ống thở, nhưng Cassion đã thấy.
“Anh sẽ không giết tôi với cái đó đâu nhỉ? Ích kỷ lắm đấy.”
“Tôi khá đau lòng khi ngài chỉ tin tôi đến thế. Đó là một công cụ ma pháp mà tôi đã bỏ tiền ra mua đấy.”
“Anh sao?”
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe được điều này. Sau cùng thì Cassion là một sát thủ được thuê để giết tôi.
“Trông tôi đáng thương lắm à?”
“Đúng vậy. Anh là một thành viên khá cao cấp được ủy thác cho ta và là một người dễ dàng để làm việc đó.”
“Chà, thật tốt. Nhờ có anh, ta vẫn còn sống.”
Ruel hít thở và đưa ống thở cho Cassion
“Hãy làm nó thành một cái vòng cổ để ta có thể mang nó đi xung quanh. Và ta ước gì sẽ có thịt trong bữa tối nay.”
“.…”
“Ồ, trong khi anh vẫn còn ở đó thì hãy mang đến một số thông tin về Setiria, đặc biệt là ở mặt tài chính, và ta nghĩ là ta sẽ từ từ bước đi từ ngày mai, nhưng anh biết rõ hơn ta…”
“Bình tĩnh đã, đợi một chút!” Cassion kinh ngạc.
“Tại sao? Cứ ghi vào giấy cho ta. Ta nhớ được rất nhiều thứ đã xảy ra đấy.”
Giọng của tôi trở nên hơi cộc cằn. Tôi thư giãn trên giường và nhìn Cassion, chờ đợi anh ta nói.
Cứ từ từ thôi.
“Ngài mất trí rồi à?”
“Ta muốn làm việc chăm chỉ để đền đáp cho anh, cái người gọi ta là chủ nhân.”
“Ngài có biết rằng người đã vật lộn cả ngày hôm nay và ra lệnh cho tôi làm gì không vậy?”
“Ý ta là với sức mạnh của sự hồi phục, ta sẽ không tự giết chết chính bản thân mình đâu.”
Casison thở hắt ra.
Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi có thể đứng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi có thể ngay lập tức di chuyển cơ thể theo ý muốn.
“Tôi rất trung thành. Hiệu lực của hợp đồng vẫn còn rất tốt.”
Tôi cười ngạo nghễ.
Tôi hất mặt lên để chế giễu anh ta, nhưng hợp đồng đã ký thì không thể thay đổi. Anh nhìn vào đôi mắt đen đặc ấy ,thậm chí còn không biết tình trạng của vị chủ nhân của mình.
“Anh càng muốn hành động, anh càng phải thực hiện nó chậm rãi.”
“Chậm? Bao lâu đây? Sau khi ta chết?”
“Tôi hiểu rằng anh đang lo lắng về tình hình của Setiria. Nhưng trong vài ngày nữa…”
Tôi giơ tay ra chắn mặt Cassion.
“Ta sẽ xem xét thông tin mọi thứ ngay khi ta mở mắt vào ngày mai.”
Ấn tượng của Cassion đã sụp đổ khi anh được yêu cầu không được nói bất cứ điều gì nữa.
“Ta sẽ nghỉ ngơi, vì vậy hãy ra ngoài đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận sức mạnh của sự hồi phục.
Sức mạnh vẫn truyền vào tôi, chữa lành mọi thứ. Tôi chưa bao giờ thích cơ thể mình như hiện tại. Tôi mỉm cười khi cảm thấy sức mạnh đang dần lớn mạnh.
* * * *
“.…Ư.”
Mỗi lần tôi nhìn chồng tài liệu mà Cassion mang đến cho tôi, tôi lại thấy hối hận về những gì tôi làm.
‘Nó chỉ là một mớ hỗn độn thôi à.’
Setiria là một gia đình không thể nào có thể nghèo được.
Có sáu gia đình quý tộc ở Vương quốc Leponia, trong số đó có Setiria.
Đất đai màu mỡ và nền nông nghiệp luôn mang lại lợi nhuận lớn vào hằng năm. Nếu là người đào mỏ, hàng loạt quặng và đá quý sẽ trào ra và nó đóng một vai trò như là con đường đi vào của một vương quốc nên vị trí của nó trên thương trường rất sôi động. Ngoài ra, do nằm gần Rừng Masu, một hang ổ quái vật, vương quốc cũng cần cung cấp quỹ hỗ trợ cho vùng đất này.
Về cơ bản đây là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với sự thịnh vượng và phong phú.
Nhưng con sên đó đã mất trí, phá hỏng khu mỏ, tiêu diệt những hiệp sĩ kiêu hãnh của Setiria, và giết chết những người từng làm việc cho Setiria.
Tôi siết tờ giấy.
Điều này. Tôi đang rất bực đấy.
Đặc biệt, điều tồi tệ nhất mà con sên đó làm là hắn ta đã vay tiền.
Điều đó giải thích cho bộ quần áo bạc màu mà tôi mặc ngày hôm qua.
“Ngài Ruel, tức giận không tốt cho ngài đâu.”
“Hắn ta đã làm việc rất tuyệt đấy.”
“Cái đéo gì đây? Nợ hai lãnh chúa và tám nam tước?”
“Vâng, và đó chỉ là một trong những điều tồi tệ nhất thôi ạ.”
Các khoản nợ nần của con sên và gia đình của hắn rất đáng quan ngại.
Nó tương đương với ngân sách hai năm của Setiria, vốn đã khiến nhiều người ngấn lệ lại càng thêm ngấn lệ.
Anh không tức giận chỉ vì khoản nợ. Đấy chỉ là một viên đá lót đường cho những con sói đói đang nhìn chằm chằm vào Setiria một cách thèm thuồng. Thực tế thì sau khi Ruel chết, Setiria đã bị chia vào tay của những con nợ
“Cassion, hãy cho ta kiểm tra một thứ.”
“Cứ thoải mái.”
“Khoản nợ được vay dưới tên ai?”
“Con sên.”
Tôi nhếch khóe miệng.
‘Đây không phải là một sai lầm.’
“Ngài đã nghĩ ra một hành động nào chưa?”
“Ừ, nó ổn cho việc thư giãn một chút đấy.”
Cực kỳ cau có, tôi chắp tay lại và nhìn vào đống giấy tờ.
“Đem chúng đi.”
“Ngài vẫn chưa xem hết chúng.”
“Ta đau đầu rồi.”
Hôm nay đôi mắt của Cassion trông rất mệt mỏi, chắc hẳn anh ta đã rất vất vả để thu thập tất cả những thông tin này cho tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm vậy với anh.
“Vâng, thưa ngài.”
Cassion miễn cưỡng đáp lại.
Anh dừng lại việc dọn dẹp đống giấy tờ và hỏi.
“Người có định đọc lại chúng không?”
“Không,vậy là đủ rồi.”
Tôi đã kiểm tra mọi thông tin mà tôi cần, vì vậy chẳng có ích gì khi xem các phần còn lại.
“Có thông tin gì mà ta phải xem không?”
“Không, thưa ngài.”
Cassion cắn chặt môi.
So với những tài liệu mà anh chuẩn bị, có rất ít tài liệu mà Ruel xem qua.
Tôi mỉm cười khi nhìn đôi vai đang run rẩy của Cassion.
“Khi nào chúng ta bắt đầu hành động?”
“Căn bệnh trông có vẻ tệ hơn.”
“Ta muốn bắt đầu ngay hôm nay.” Ruel đáp.
“Ngài nói rằng người đau đầu. Ngài cũng có thể lại bị sốt.”
Có thể vì đống tài liệu, nhưng có xúc cảm trong giọng nói của anh ta.
“Ta sẽ chăm sóc nó.” Tôi chỉ tay vào ngực mình.
“Chính ngài đã nói rằng sức mạnh hồi phục không thể trị căn bệnh.”
“Đừng xấu tính thế chứ.”
Đôi mắt của Cassion mở to trong giây lát, nhưng ngay sau đó anh ta nói với một nụ cười thật tươi.
“Được rồi, mặc dù đây không phải là cơ thể của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc nó.”