Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm)Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai.

Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-16 23:30:05

Tôi không nên yêu em.

Nhưng tôi đã yêu.

Tôi đã từng nghĩ mình không có trái tim. Một con quỷ sống qua hàng thế kỷ, chứng kiến bao nhiêu nền văn minh trỗi dậy rồi sụp đổ, bao nhiêu linh hồn cầu xin lòng thương xót mà tôi chưa từng một lần bận tâm. Tôi đã thấy hàng ngàn kẻ si tình quỳ rạp dưới chân nhân loại, gào khóc vì thứ tình cảm ngu xuẩn ấy. Và tôi đã cười, cười vào sự yếu đuối của bọn họ.

Nhưng giờ đây, tôi đang đứng trước em, cũng với ánh mắt đầy si mê mà tôi từng khinh miệt.

Em không hề biết.

Em vẫn ngây thơ đến đau lòng. Đôi mắt em phản chiếu hình bóng tôi, không một chút sợ hãi, không một chút đề phòng. Nếu em biết tôi là gì, một con quỷ, một kẻ đáng lẽ không nên tồn tại trong thế giới này...

Em có còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy không?

Tôi tự hỏi điều đó mỗi đêm.

Nhưng dù cho em có sợ hãi, có chạy trốn khỏi tôi... tôi cũng sẽ không để em đi đâu cả.

Em là của tôi.

Tối hôm đó, cơn mưa như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng sấm gầm vang vọng qua từng bức tường đá lạnh lẽo. Em ngồi bên bàn học, ngọn đèn dầu nhảy múa trong bóng tối. Tôi đứng cách em chỉ vài bước chân, nhưng lại có cảm giác như một vực thẳm vô hình đang chia cắt chúng tôi.

"Ngoài kia trời mưa lớn quá." Em khẽ nói, đôi mắt vô tình dõi về phía cửa sổ.

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn em, nhìn thật lâu.

Một con quỷ không có linh hồn.

Nhưng nếu tôi cướp đi em, có lẽ em sẽ trở thành linh hồn của tôi.

Tôi đã giữ khoảng cách đủ lâu rồi. Đủ lâu để tự lừa dối bản thân rằng tôi có thể kiềm chế.

Bàn tay tôi vươn ra, những ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc em. Em không né tránh. Trái lại, em ngước lên, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

"Thầy?"

Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ kéo tôi về thực tại. Tôi rút tay lại ngay lập tức, như thể vừa chạm phải ánh sáng thiêu đốt da thịt mình. Tôi không được phép. Không phải bây giờ. Không phải theo cách này.

Em là vết thương đẹp nhất của tôi.

Một con quỷ không có trái tim, nhưng tôi đã để em chạm vào khoảng trống ấy, và giờ đây, nơi đó đã tràn ngập em.

Tôi không biết đêm nay có gì khác.

Cũng là một buổi tối bình thường, với ánh trăng lẻ loi chiếu qua cửa sổ, để lại những vệt sáng lạnh lẽo trên nền nhà. Em vẫn ngồi đó, giữa vòng tay của những trang sách cũ kỹ, giữa hương thơm nhè nhẹ của giấy và mực.

Cũng như bao lần, tôi đứng trong bóng tối, nhìn em.

Nhưng lần này, em quay lại.

"Thầy."

Một từ đơn giản, nhưng rơi xuống lòng tôi như một viên đá nhỏ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi nuốt khan.

Tôi nên rời đi. Tôi nên biến mất trước khi quá muộn.

Nhưng tôi không làm thế.

Em tiến về phía tôi, nhẹ như bóng trăng lướt trên mặt đất. Mọi thứ trong em đều quá mong manh, đôi bàn tay nhỏ bé, ánh mắt trong veo, từng hơi thở nhẹ tựa sương sớm.

Tôi đã giết hàng trăm người.

Tôi đã vấy máu hàng nghìn linh hồn.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ run rẩy vì một điều gì đó.

Nhưng lúc này, tôi lại sợ hãi.

Sợ rằng nếu em chạm vào tôi, em sẽ vỡ vụn.

Sợ rằng nếu tôi chạm vào em, em sẽ biến mất.

Tôi quay mặt đi, nhưng em không để tôi trốn tránh.

"Thầy... tại sao thầy lại lùi bước?"

Bàn tay em vươn ra. Một khoảng cách nhỏ xíu, giữa da thịt em và tôi.

Nhưng với tôi, đó là khoảng cách của thiên đường và địa ngục.

Nếu tôi chạm vào em, em sẽ thuộc về tôi.

Không có đường lui. Không có lối thoát.

Linh hồn em sẽ bị khắc tên tôi.

Tim em sẽ đập cùng nhịp với tôi.

Dù em có muốn hay không.

Hơi thở tôi nặng nề. Một tiếng cười trầm khàn thoát ra từ cổ họng, cay đắng, mỉa mai.

Nhưng em chỉ mỉm cười, một nụ cười đẹp đẽ đến tàn nhẫn.

Và thế là, tôi gục ngã.

Tôi siết lấy cổ tay em, kéo em vào bóng tối của tôi.

Tôi biết... tôi không thể nào buông tay được nữa.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi đã ngủ rất lâu trong màn đêm, trôi dạt giữa những mảnh vỡ ký ức xa xưa. Không có ánh sáng, không có thời gian, không có bất kỳ kẻ nào đủ ngu ngốc để gọi tên tôi.

Cho đến đêm nay.

"Kai."

Một giọng nói nhỏ, nhưng không hề run rẩy.

"Kai."

Nó vang lên lần nữa, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp bóng tối, kéo tôi khỏi cơn mê dài. Một dòng chảy ma thuật, mảnh mai nhưng mạnh mẽ, khắc từng ký tự cổ lên nền đá lạnh. Hơi thở con người, mùi hương của sự sống, của sự non nớt... nhưng không có mùi sợ hãi.

Tôi mở mắt.

Thế giới hiện ra qua làn khói trầm hương đang vương vấn trong căn phòng đá. Ngọn nến lập lòe, thứ ánh sáng run rẩy duy nhất trong bóng tối. Đường triệu hồi vẽ trên mặt đất, hoàn hảo. Không một nét thừa, không một sai sót.

Và ở trung tâm của nó, em đang quỳ.

Những lọn tóc mềm ôm lấy gương mặt trắng muốt. Đôi mắt sáng như hồ nước phản chiếu ánh trăng. Một vẻ đẹp mong manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào, nó sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.

Nhưng tôi không bị đánh lừa.

Trong đôi mắt ấy không có chút hoảng sợ, không có sự do dự. Chỉ có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Ngươi triệu hồi ta." Tôi cất tiếng, giọng trầm như vọng lên từ lòng đất. "Để làm gì?"

Em không cúi đầu, không trốn tránh ánh nhìn của tôi.

"Dạy ta phép thuật."

Một câu nói đơn giản. Không rào đón, không vòng vo.

Tôi bật cười.

"Ngươi hiểu hậu quả của việc giao kèo với quỷ chứ?"

"Ta hiểu."

Nhanh chóng. Không chút chần chừ.

Tôi nhìn em thật lâu, tìm kiếm một dấu hiệu dù nhỏ nhất của sự do dự. Nhưng không có.

Con người thường ngu ngốc. Chúng tìm đến bóng tối vì tham vọng, rồi run rẩy van xin khi nhận ra mình đã đi quá xa. Nhưng em thì không.

Tò mò thật.

Tôi cúi xuống, bàn tay lạnh như băng nâng cằm em lên. Đôi mắt ấy vẫn không hề dao động.

Thú vị.

"Rất tốt." Tôi khẽ cười. "Ngươi bây giờ là học trò của ta, nhưng..."

Ngón tay tôi lướt nhẹ qua gò má em, như thể muốn in sâu lời cảnh báo vào da thịt.

"Đừng quên, khi giao kèo với quỷ, cái giá phải trả không bao giờ rẻ."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận