Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm)Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ba.

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-16 23:30:06

Bóng tối vẫn luôn là nơi tôi thuộc về—vô tận, tĩnh lặng, không có thời gian hay cảm xúc. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mãi như thế, là một thực thể vĩnh hằng không có hình dạng, không có khát khao. Nhưng rồi, em đến.

Tôi nhớ rất rõ cái đêm em triệu hồi tôi.

Giọng em, từng âm tiết vang vọng trong không gian của ngọn nến chập chờn, gọi tên tôi không chút ngập ngừng. Kai. Kai. Kai. Cứ như thể em biết rõ tôi sẽ đến, như thể tôi thuộc về em từ lâu lắm rồi.

Một con người dám giao kèo với quỷ dữ để đổi lấy tri thức, tôi đã nghĩ em sẽ là một kẻ tham lam và tuyệt vọng, giống như bao kẻ trước đó. Nhưng không.

Ánh mắt em, ánh mắt của một đứa trẻ nhìn thẳng vào vực sâu mà không một lần run rẩy.

Tôi cười nhạt, những ngón tay vẽ lên không trung một vòng ma thuật. "Ngươi biết mình đang đối diện với thứ gì không, con người?"

"Ta biết." Em đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Và ngươi không sợ sao?"

"Không."

Chỉ một chữ, nhưng như một nhát dao xiên thẳng vào tôi. Em không sợ tôi. Không sợ bóng tối. Không sợ việc trao đổi linh hồn để đổi lấy tri thức cấm kỵ. Em điềm tĩnh, như thể từ lâu đã chấp nhận số phận của chính mình.

Tôi ký kết giao ước với em, nghĩ rằng chỉ cần dạy dỗ, chỉ cần thực hiện nghĩa vụ của mình, rồi mọi thứ sẽ kết thúc như nó nên thế.

Nhưng tôi đã lầm.

Ngày qua ngày, tôi quan sát em.

Ban ngày, dưới bầu trời ảm đạm phủ đầy sương xám, em ngồi bên cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ trên từng trang sách phủ đầy bụi thời gian. Gió cuốn qua những tấm rèm nhạt màu, thổi tung mái tóc em, khiến tôi thoáng nghĩ đến một sợi chỉ bạc mong manh, tưởng như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.

Ban đêm, khi ánh nến hắt những cái bóng xiêu vẹo lên tường, em vẫn ở đó, miệt mài với những ký tự cổ xưa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng đọc nhỏ dần, bàn tay mệt mỏi khẽ run. Tôi nhìn em, và lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, tôi muốn nói với một con người rằng: "Hãy dừng lại. Ngươi cần nghỉ ngơi."

Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma, như thể nếu tôi không lên tiếng, thì sự quan tâm này sẽ không thực sự tồn tại.

Em thất bại, rồi lại cố gắng. Đôi môi em khẽ mím, ánh mắt em sáng rực lên mỗi khi tìm ra đáp án. Đôi tay nhỏ bé đặt lên dòng ma thuật đang tỏa ra hơi lạnh chết chóc, nhưng em không rụt lại. Không một chút chần chừ.

Em không sợ tôi.

Tôi bắt đầu để tâm.

Tôi để tâm đến cách em nghiêng đầu khi suy nghĩ, đến những lần em cắn nhẹ đầu bút mỗi khi tập trung, đến cách em bất giác gọi tên tôi khi gặp khó khăn.

"Kai..."

Tôi không nên thấy ngọt ngào vì điều đó. Nhưng tôi thấy.

Tôi không nên đứng gần em đến vậy. Nhưng tôi làm.

Tôi không nên cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này trở nên ấm áp hơn khi có em ở đây. Nhưng tôi đã cảm thấy.

Rồi một ngày, em mệt mỏi đến mức suýt ngã xuống.

Không suy nghĩ, tôi vươn tay ra. Chỉ một khoảnh khắc. Chỉ một lần chạm.

Làn da em... ấm.

Tôi giật mình rụt tay lại, như một kẻ bị thiêu đốt bởi thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được.

Hơi ấm đó, là gì?

Nó khiến tôi chùn bước. Khiến tôi nhận ra rằng tôi không còn là tôi nữa.

Tôi không nên yêu em.

Nhưng tình yêu, một khi đã bén rễ, không dễ gì nhổ bỏ.

- Ôi Katty của tôi. Tôi phải làm sao đây?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hoàng hôn trải dài trên nền trời một sắc cam nhạt, mềm mại như một dải lụa mỏng manh vắt ngang cõi trần thế. Những đám mây trôi chậm rãi, mang theo ánh sáng lụi tàn của mặt trời, như thể chúng đang cố níu giữ một điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay.

Tôi đứng nơi hành lang vắng lặng, bàn tay lơ đãng lướt qua lan can lạnh buốt. Ánh mắt tôi vô thức hướng về khu vườn bên dưới, nơi em đang đứng giữa cơn gió nhẹ, chiếc váy khẽ lay động như một bông hoa còn đọng sương sớm. Nhưng em không đứng một mình.

Hắn chạm vào em. Một cái chạm khẽ khàng như khi gió lướt qua cánh đồng hoa, như thể em là một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể khiến em tan biến. Và em cười.

Lòng tôi lạnh dần như mặt hồ bị lớp băng mùa đông vây lấy, từng chút, từng chút một. Gió thì thầm bên tai tôi, như tiếng của những linh hồn bị bỏ rơi, như chính cơn gió ngày nào đã thì thầm tên em bên cạnh tôi.

- Em có nhớ không?

Những đêm dài bên ánh nến chập chờn, những trang sách lật mở, những câu thần chú thì thầm giữa màn đêm tĩnh mịch. Em gọi tên tôi, lặp đi lặp lại như thể nó là một câu thần chú, như thể chính tôi là phép màu mà em khao khát.

Nhưng bây giờ, em không còn gọi tôi nữa.

- Ôi Katty. Sao em lại tàn nhẫn như thế? 

Tôi nắm chặt lấy lan can đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác này, phải chăng là một trò đùa tàn nhẫn của số phận? Một con quỷ như tôi không có quyền giữ lấy bất cứ điều gì, ngay cả khi đó là một tình yêu chưa bao giờ được thốt ra thành lời.

Một chiếc lá cuối cùng của mùa thu lặng lẽ rơi xuống. Nó xoay tròn trong không trung trước khi đáp nhẹ xuống vai em. Em không nhận ra. Em quá bận rộn với đôi mắt của kẻ khác.

Tôi quay đi.

Hoàng hôn dần tắt, nhưng dư âm của nó vẫn in hằn trên nền trời một sắc đỏ nhạt. Như vết thương còn chưa kịp liền miệng.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận