• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 22:15:11

Ngay khi tôi vừa đeo nhẫn vào, điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông thông báo.

[Kích hoạt kỹ năng mới!]

Tôi kiểm tra thông tin của mình và thấy trong phần kỹ năng xuất hiện thêm một dòng mới.

[Tên: Eugene Han Corleone]

[Giới tính: Nam]

[Nghề nghiệp: Người thừa kế Thế giới ngầm]

[Kỹ năng: Người Xấu, Người thừa kế Thế giới ngầm (N)]

Kỹ năng ‘Người thừa kế Thế giới ngầm’.

Tôi không ngờ là mình đã nhận được tận hai kỹ năng chỉ trong một ngày.

Cái game này hay tặng thưởng như vậy à? Hoài nghi, tôi nhập vào kỹ năng mới và một bản miêu tả xuất hiện.

【Người thừa kế Thế giới ngầm】

[1. Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ – Tăng khả năng đàm phán. Nếu đối tượng đàm phán yếu thế trước bạn thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cao.]

[2. Chưa mở]

[3. Chưa mở]

Kỹ năng này có tất cả ba thuộc tính.

Dù hai thuộc tính còn lại chưa được mở khóa, nhưng chỉ riêng thuộc tính ‘Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ’ thôi là đã bá lắm rồi.

Trong cái thế giới mà sự sống chết của tôi còn được quyết định thông qua cách ăn nói thì kỹ năng này rất đáng giá.

Tại sao Eugene Han Corleone, chủ nhân gốc của cơ thể này, luôn bị xem thường và đánh giá thấp cơ chứ? 

Lấy tư cách là người đã đánh bại biết bao nhân vật nguy hiểm và phá đảo game thì đây là điều tôi thấy khó hiểu nhất. 

Nhưng nhờ thứ này mà tôi đã thấy le lói một tia hy vọng.

Tôi chính là người đầu tiên đạt được những thành tích mà không ai có được.

“…Mình nhất định phải sống sót.”

Với quyết tâm dùng thân phận Eugene Han Corleone sống sót cho đến cuối game, tôi đánh một giấc thật ngon trên giường để chuẩn bị cho khóa huấn luyện ngày mai.

* * *

“Vito Corleone. Sếp lớn, người được mọi người gọi là ‘Don’, ban đầu chỉ là một người tị nạn trốn sang Hàn Quốc.”

Vào thời điểm đó, cả thế giới rơi vào hỗn loạn.

Một ngày nọ, một thảm họa được gọi là ‘Hầm ngục’ bất thình lình xuất hiện.

Hầm ngục đầu tiên xuất hiện ở châu Âu, sau đó chúng bắt đầu xuất hiện hàng loạt ở châu Á và châu Mỹ.

“Lúc đầu, sếp chỉ là một người tị nạn trốn sang Hàn Quốc vì sự xuất hiện của hầm ngục. Ngài ấy đã mở một quán rượu và buôn bán trong trại tị nạn.”

Cho đến một ngày, hầm ngục đột nhiên xuất hiện ở Seoul Hàn Quốc.

“May mắn là, khi hầm ngục xuất hiện tại Hàn Quốc thì những anh hùng đã thức tỉnh.”

Với sức mạnh của những anh hùng, chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng loại bỏ các hầm ngục. 

Tuy nhiên vào thời điểm đó, số lượng anh hùng vẫn còn rất ít.

“Chính phủ Hàn Quốc buộc phải đưa ra lựa chọn giữa việc cứu ai trước tiên. Những công dân của họ nhưng lại quá xa về mặt địa lý hay là những người ở trại tị nạn gần đó.”

“Gì cơ? Nó không giống với những gì tôi được biết…”

Tôi vô thức thốt lên.

Với tư cách là người đã chơi tựa game này hàng trăm lần, tôi là người nắm rõ cốt truyện hơn ai hết.

Và theo như tôi biết, chính phủ Hàn Quốc đã thành công trong việc xóa sổ toàn bộ hầm ngục. 

Không lẽ đây là chi tiết ẩn?

Có lẽ chỉ khi thực hiện bối cảnh này thì chi tiết này mới xuất hiện.

Dòng máu game thủ trong tôi lại một lần nữa rạo rực.

“Vụ việc này là một sự ô nhục đối với chính phủ Hàn Quốc.”

Người chịu trách nhiệm giáo dục trong khóa huấn luyện của tôi chính là người đàn ông hôm qua đã cùng cha bảo vệ tôi khỏi Choi Seon-ho. 

Parnello bắt đầu tường thuật lại vụ việc đã xảy ra vào thời điểm đó.

“Dân tị nạn chúng tôi đã bị bỏ rơi. Không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, việc chúng tôi phải chiến đấu với bọn quái vật tràn ra từ hầm ngục không khác gì tự sát.”

Tuy nhiên, một số người đã dũng cảm đứng lên và tụ họp lại với nhau.

Họ muốn được sống.

“Lúc đó, người dẫn dắt chúng tôi là cha cậu, Don Vito.”

Cha tôi đã thể hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời và dẫn dắt những người dân tị nạn.

Cha tôi luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, và bọn họ bắt đầu thêm danh hiệu ‘Don’ trước tên của ông.

“Và cuối cùng, sếp đã thức tỉnh.”

Đó đúng là một phép màu.

Vào thời điểm khó khăn nhất, sức mạnh đã được trao cho kẻ đứng đầu.

“Có được sức mạnh, sếp bắt đầu tập hợp những người thức tỉnh khác.”

Những người thức tỉnh dần tụ họp xung quanh quán rượu của Corleone. Bọn họ giải quyết tất cả những quái vật xuất hiện quanh khu vực tị nạn, cho đến khi hầm ngục trở thành mục tiêu cuối cùng. 

“Hầu hết những người thức tỉnh đều bị thương nặng, duy chỉ có mình sếp là người không một vết xước.”

Vito Corleone là một anh hùng.

Dù cho ông không được chính thức nhận danh hiệu ‘Anh hùng’ vì không tốt nghiệp từ học viện, nhưng ông ấy là một anh hùng thực sự.

“Sếp đã nói là sẽ tự giải quyết một mình và bước vào hầm ngục.”

“Một mình ư? Không có ai cản cha lại sao?”

Nghe tôi nói, Parnello cười mỉm.

“Vì sếp là sếp mà. Những người có mặt ở đó chỉ có thể cổ vũ cho sếp thôi.”

Khoảng 20 phút sau khi Vito Corleone bước vào hầm ngục.

Ngài ấy đã thành công xóa sổ hầm ngục mà không có lấy một vết thương.

Huyền thoại về Corleone bắt đầu từ đó.

“Kể từ đó, chính phủ Hàn Quốc luôn để mắt đến Corleone chúng ta. Không phải ai cũng có thể giải quyết hầm ngục một mình được.”

Dù sao, cũng đều nhờ bọn họ đã bỏ rơi trại tị nạn nên truyền thuyết về một huyền thoại mới được lập nên. 

Parnello húp một ngụm nước.

“Tất nhiên, có rất nhiều người đã nhắm đến cái đầu của sếp. Chính phủ, sát thủ ngoại quốc, các tổ chức khác, vân vân và mây mây. Tuy nhiên vẫn chưa có ai khiến sếp gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao Corleone trở thành một tổ chức vĩ đại nhất.” 

Truyền thuyết về huyền thoại sống của Corleone kết thúc tại đó.

Sau khi nghe xong, tôi mới hiểu tại sao cha lại quá mức phấn khích khi tôi đậu vào học viện.

Ông ấy là anh hùng của mọi người, thế nhưng lại không được đất nước công nhận.

Có vẻ đó là lý do tại sao ông ấy muốn nuôi dạy tôi trở thành một ‘anh hùng’ thực sự.

“Hừm, trông cậu có vẻ chán nhỉ. Tôi hiểu mà. Dù sao tôi cũng không phải là người giỏi ăn nói.”

Trông thấy biểu cảm của tôi, Parnello cười cay đắng và nói.

“Tôi lộ rõ vậy à? Hay là lần tới ông thử làm một tập phim tư liệu đi?”

“Phim tư liệu ư? Hừm… nghe được đó. Tôi sẽ cân nhắc ý tưởng của cậu.”

Không, tôi đùa đấy.

“Vậy giờ, chúng ta sẽ chuyển sang huấn luyện thể chất.”

Nói đoạn, Parnello cởi bỏ áo khoác và xắn tay áo lên.

Thân hình ông ta vạm vỡ, không thể tin được đây là cơ thể của một người đàn ông tuổi trung niên.

“Ra ngoài đi. Lần này cậu sẽ không chán nổi đâu.”

“Huh?”

Đừng nói ông ta nhiệt huyết như vậy là vì trò đùa ban nãy của tôi đấy nhé?

Tôi tham khảo qua thông tin của Parnello trong danh sách nhân vật.

[Tên: Parnello Ramich]

[Mối liên kết: Corleone]

[Miêu tả: Một thành viên của tổ chức Corleone và là cánh tay phải trung thành của Don Vito Corleone. Ông là nhân chứng sống về huyền thoại của tổ chức Corleone. Ông có biệt danh là ‘Chó săn của Corleone’ hoặc ‘Thanh kiếm của Corleone’.]

Tôi bắt đầu cảm thấy một chút bất an.

Một cuộc đấu tay đôi với Chó săn của Corleone.

Đó là khoảng thời gian tôi tự kiểm điểm bản thân vì đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng sống sót trong CS.

* * *

“Gặp lại cậu sau, thưa Thiếu gia.”

Quản gia của tôi, Han Seo-jun nói khi đưa cặp cho tôi.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ khai giảng.

Tiết huấn luyện mấy ngày qua không khác gì địa ngục.

Tôi đã phải thực hiện một chuỗi tuần hoàn không hồi kết là học, lăn lê bò lết rồi đấm nhau với Parnello trong suốt một tuần.

Nhưng nhờ vậy mà tôi đã mở khóa được những thuộc tính mới.

[Tên: Eugene Han Corleone]

[Giới tính: Nam]

[Nghề nghiệp: Người thừa kế Thế giới ngầm]

[Kỹ năng: Người Xấu, Người thừa kế Thế giới ngầm (N)]

【Người thừa kế Thế giới ngầm】

[1. Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ – Tăng khả năng đàm phán. Nếu đối tượng đàm phán yếu thế trước bạn thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cao.]

[2. Nhóc Trùm – Các kỹ năng của bạn sẽ được nâng cao dựa trên mức độ sợ hãi và tôn trọng của sinh vật sống đối với bạn.]

[3. Chưa mở]

Thuộc tính mới, ‘Nhóc Trùm’.

Tôi sẽ trở nên mạnh hơn nếu như có nhiều người sợ hoặc công nhận tôi hơn.

Đây là một thuộc tính tăng trưởng, nếu đây là game thì tôi sẽ mang đi khoe khoang với mọi người trong cộng đồng như vừa trúng giải độc đắc.

“Thiếu gia?”

“Chuyện gì?”

Tôi bỏ điện thoại vào trong túi.

“Thứ cậu đang xem thú vị thật đó.”

“…Cái gì?”

Chẳng lẽ ông ta đã nhìn thấy màn hình điện thoại của mình?

“Hồi tôi còn trẻ, tôi cũng hay xem cái này cái kia trên Mầm Wiki lắm. Nhân tiện, cậu có hiểu cơ lượng tử là gì không ạ?”

Mầm Wiki? Người ngoài sẽ nhìn thấy thứ đó sao?

“Chỉ là tôi thấy chán quá nên lướt xem cho vui thôi.”

“Tôi hiểu… Tôi cũng từng như vậy.”

Seo-jun mỉm cười như thể đồng cảm với tôi và quay đi.

Tôi cảm thấy an tâm khi biết được thông tin liên quan đến CS sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài.

“Chúng ta đi thôi.”

Tôi theo Seo-jun ra khỏi biệt thự và thấy hai chiếc sedan màu đen với một chiếc limousine đang đợi.

“Cái gì đây?”

“Là do cha cậu chuẩn bị đó ạ. Ngài ấy nói phải thể hiện được cái uy của nhà Corleone.”

Có vẻ ông ấy rất quyết tâm khi cho con trai vào học viện.

Chẳng phải nhập học bằng họ của mẹ tôi để che giấu thân phận Corleone là đủ rồi hay sao, như thế này cũng quá lắm rồi…

Chuyện xảy ra vào năm ngày trước.

Hiệu trưởng học viện đã đích thân gọi cho cha tôi.

[Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng chính phủ đã biết con trai ông nhập học vào học viện.]

Lúc đầu khi nhận được cuộc gọi, cha tôi đã rất tức giận và chửi mắng hiệu trưởng thậm tệ.

Nhưng sau khi nghe những lời xin lỗi và bào chữa rối rít của hiệu trưởng, cha tôi đã tha thứ cho ông ta cùng với vô số điều kiện.

Đảm bảo có làn đường dành riêng cho xe ô tô đưa đón học sinh trước cổng trường.

Thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt ngăn chặn lan truyền thông tin về Eugene Corleone.

Ngay lập tức báo cáo khi có chuyện xảy ra với Eugene Han Corleone.

Như vậy còn chưa đủ hay sao? Cha còn gặp mặt riêng và nói với tôi những lời này. 

‘Nếu con gặp rắc rối thì hãy ngay lập tức gọi cho cha. Phải thể hiện cái uy của nhà Corleone…’

“Nhưng làm vậy cũng hơi quá rồi đó.” 

Tôi bước vào xe và nói. Han Seo-jun, người đang ngồi ở ghế lái đáp.

“Sếp đã ra lệnh là phải thắt chặt an ninh…”

Sao cũng được… Ai mà không thích siêu xe chứ?

“Chúng ta xuất phát thôi.” 

Nói đoạn, Han Seo-jun thông báo vào bộ đàm.

“Thiếu gia đã xuất phát.”

Và đồng thời, mấy chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được hộ tống bằng xe như trên phim thế này.

Cảm giác cũng không tệ.

“Tôi sắp rẽ trái, thưa Thiếu gia.”

Không, hơi thái quá rồi. 

* * *

Ba chiếc xe đã đậu trước cổng học viện.

Han Seo-jun rời khỏi ghế lái và mở cửa cho tôi.

Tôi không nhìn thấy huy hiệu Corleone mà ông ta luôn đeo trên cổ áo.

“Cảm ơn.”

Tôi nói và bước ra khỏi xe.

Không phải nói quá chứ mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào tôi.

“Ồ, quy mô khủng thật.”

“Kia là cậu ấm tập đoàn lớn hả?”

“Cậu ta có tham gia bài kiểm tra đầu vào không vậy?”

“Ai vậy?”

Vô vàn lời thì thầm bàn tán ập vào tai tôi, và dường như cơ thể của tôi đã được cải thiện một chút.

Chỉ mới xuất hiện thôi mà phản ứng đã mạnh thế này, thì trong tương lai tôi có thể mạnh đến mức nào chứ?

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì Han Seo-jun cúi chào tôi và quay trở lại xe. 

Khi mấy chiếc xe vừa khuất bóng, một tiếng còi báo động vang đến.

“…Còi xe cảnh sát ư?”

Tuy không thể nhìn thấy được nhưng đích thị đó là còi xe cảnh sát.

Không lẽ vì tôi đến trường nên cảnh sát cũng được điều động tới?

Hên là điều tôi lo lắng không xảy ra.

Một chiếc sedan màu trắng được xe cảnh sát hộ tống đậu trước cổng trường.

Một cậu trai tự mở cửa bước xuống xe.

Đó là Jeong Ji-hoon, người mà tôi đã thấy trong bài kiểm tra đầu vào.

Cha hắn ta cũng lo cho con trai vào ngày đầu đi học nhỉ? 

Bọn họ có chấp niệm gì với ngày đầu tiên đến trường vậy…

Những ánh mắt từng đổ dồn vào tôi giờ đang tập trung vào Jeong Ji-hoon.

Hắn ta đón nhận điều đó như lẽ đương nhiên, rồi hắn nhìn tôi và cười đểu. 

Nó làm tôi khó chịu.

Tôi phớt lờ Jeong Ji-hoon và tiến vào trong. Với sự giúp đỡ của vài người, tôi dễ dàng tìm ra lớp A, lớp học được viết trên giấy chứng nhận..

Khi vừa mở cửa, tôi cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn tôi chăm chăm.

Vẫn còn một vài chỗ trống ở đây và kia. Tôi phớt lờ những ánh mắt đó và đi thẳng xuống chỗ trống phía sau.

“Có phải cậu ta không?”

“Cái tên đã bắn giáo viên ở bài kiểm tra đầu vào ấy hả?”

“Cái gì? Thật luôn hả?”

“Có vẻ cậu ta sẽ học ở lớp chúng ta.”

Tôi nghe thấy vài tiếng xì xào khi đang nhìn điện thoại, có vẻ như việc tôi là thành viên nhà Corleone không bị lan truyền.

Không lâu sau, một gã đầu vàng với đôi mắt sắc lẹm bước vào lớp.

Nhìn vào dáng vẻ của gã, đích thị gã là một tên côn đồ đầu vàng điển hình.

Gã ngó nghiêng chung quanh lớp một hồi, sau đó gã tiến thẳng đến và nằm xuống ngay bên cạnh tôi.

Tôi không nghĩ một tên côn đồ đầu vàng đeo khuyên tầm thường có thể vào học viện. Chắc đó là phong cách riêng của gã.

Một người phụ nữ với nụ cười gian đột nhiên bước vào lớp cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“Xin chào. Rất vui được gặp các em. Có một vài gương mặt thân quen ở đây nhỉ.”

Cô ta có mái tóc đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng và có một vết sẹo chữ X trên má.

Đó là Joo Soo-hyun, giám thị đợt kiểm tra đầu vào.

Không thể nào…?

“Tên tôi là Ji Soo-hyun. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta cho đến hết năm học này.”

Một thiên tài về pháp thuật không gian.

Một lỗ giun vũ trụ di động.

Một pháp sư không gian bị chạm mạch dây thần kinh não.

Cô ta có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cái tên phù hợp nhất cho cô ta chắc chắn phải là ‘Giáo viên Ác quỷ’.

Ah, chưa gì mà tôi đã biết học kỳ đầu tiên ở học viện sẽ thành ra như nào rồi.

“Đa phần mọi người ở đây có vẻ đã biết tôi rồi. Cho nên tôi sẽ không vòng vo nữa mà bắt đầu luôn vào vấn đề chính.”

Cô ta với nụ cười đểu trên môi.

“Tiết học đầu tiên của các em sẽ do tôi phụ trách. Việc các em hoàn thành sớm hay muộn đều do tôi quyết định.”  

Cùng lúc đó, cô ta búng tay.

Ồ, tư thế đó, chẳng lẽ là…?

Tôi thở dài vì đã đoán trước được tình hình. Tư thế đó tôi đã nhìn thấy vô số lần khi chơi game rồi.

“Kể từ bây giờ, các em sẽ được dịch chuyển đến một hòn đảo hoang bất kỳ.  Mục tiêu bài học rất đơn giản. Các em làm gì thì làm, phải quay trở về lớp trước 4 giờ chiều nay.”

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu biến mất như thể bị xé toạc, một cảm giác buồn nôn bao trùm lấy cơ thể tôi.

Ji Soo-hyun cười khoái chí khi thấy gương mặt khổ sở của chúng tôi.

“Lo mà giới thiệu bản thân ở đó đi.”

Con quỷ cái. Biệt danh ‘Giáo viên Ác quỷ’ đúng là không phải để trưng.

Bình luận (0)Facebook