• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 01:45:11

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi khi chơi tựa game này lần đầu tiên chính là:

Cái game này đỉnh thật.

Đồ họa siêu thực đến nỗi khó mà phân biệt được chúng với đời thực nếu mà không nhìn kỹ.

Cơ chế tự do chuyển động đỉnh đến mức tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

Tất nhiên, vì cơ chế đó nên đã xuất hiện vài thứ hơi điên rồ, nhưng điều đó càng khiến người chơi điên cuồng vì nó hơn.

Tôi đã tận hưởng tựa game Thành phố Seoul, hoặc CS trong một khoảng thời gian khá lâu, ước chừng năm năm. Tôi đã bỏ một tựa mà tôi đã chơi suốt năm năm liền bởi vì tựa game này, vậy cũng đủ biết nó đỉnh như thế nào.

[Chào mừng bạn đã đến với Thành phố Seoul]

Như thường lệ, tựa game mở đầu với những hiệu ứng sặc sỡ.

Tựa game này có một đặc điểm là:

Nếu nhân vật của bạn chết thì nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Cho nên bạn phải chơi đi chơi lại vô số lần, có nghĩa là mỗi vòng chơi bạn đều phải hết sức cẩn trọng.

Tất nhiên, cũng thật không dễ để sống sót.

Thời gian sống sót trung bình là: 30 ngày

Mặc dù vậy, tôi đã chứng kiến nhiều người đỉnh cao đã sống sót trong khoảng thời gian rất lâu, tựa game này đúng là một cái gì đó khó mà diễn tả.

“Savior Crowd”

[Thời gian sống sót: 1,652 ngày 7 giờ]

Trong cửa sổ nhân vật là một nhân vật luống tuổi đang cầm một cây súng lục và cắn một điếu xì gà.

Giữa vô số các nhân vật bị xóa đi và tạo lại thì đây là nhân vật có thời gian sống sót lâu nhất, và đó cũng là niềm tự hào của tôi.

“Lúc đầu đúng là rất khó khăn.”

Thuở đầu khi tôi còn chưa biết gì, tôi đã chết dưới tay của Cục Tình báo Quốc gia khi đang đóng vai phản diện.

Tôi đã thử tạo một vụ drama trong trường học bằng cách đăng ký vào Học viện anh hùng, thế nhưng tôi đã bị cô lập và đành phải nghỉ học. Sau đó, tôi nhanh chóng trở thành kẻ mạnh nhất thế giới, chủ tịch Hiệp hội anh hùng, và tôi đã bị ám sát.

Đã có nhiều lần tôi muốn đập nát cái máy tính, thế nhưng đã kịp kìm lại khi nghĩ tới số dư trong tài khoản của mình.

Thế nhưng, việc giữ vững vị trí dẫn đầu trong một tựa game nơi có nhiều người chơi đang bị tụt lại phía sau cũng mang đến cho tôi cảm giác thành tựu to lớn, vậy nên tôi không thể bỏ cuộc được.

“Chà…  Để xem thứ hạng hôm nay nào.”

Mục tiêu mà tôi đang nhắm tới chỉ có một thứ.

World Ranking No.1.

Tựa game này cơ bản là một tựa game một người chơi.

Cho nên có một hệ thống xếp hạng dựa trên những thành tích và tiến độ hoàn thành, và chỉ có duy nhất một người trên cơ tôi.

[Hạng 1: LimDOG]

Anh ta chỉ hơn tôi một thành tích.

Hạng 3 có tỉ lệ thành tích là 74%, anh ta và tôi có tỉ lệ thành tích là 99.8%.

Tuy nhiên, do anh ta chạm mốc 99.8% trước tôi nên mới được hạng 1.

Và trùng hợp thay, thành tích duy nhất mà cả tôi và anh ta thiếu đều là thành tích này.

[??]

Đó là một thành tích ẩn.

Thậm chí còn không có một gợi ý nào để giúp tôi đạt được nó.

Nếu ngay cả [LimDOG], người đứng hạng 1 cũng không thể đạt được nó thì hẳn đó một thành tích vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng tôi.

Hôm nay, tôi đã tự hứa với lòng là sẽ đạt 0.2% còn lại dù thế nào đi chăng nữa.

Ngay khi tôi đăng nhập vào game, một thực tại khác gần giống với thực tại trước đó xuất hiện trên màn hình.

Để đạt được 0.2% thành tích này, tôi đã thử hàng trăm hàng nghìn thứ.

Trở thành anh hùng được mọi người kính nể và ca tụng.

Biến cả thành phố thành một thành phố ma.

Chiếm một đồn cảnh sát trong khi thỏa thân.

Ám sát tổng thống bằng tâm bông… Còn vô số thứ khác nữa. Đúng là phát điên mất thôi.

Tuy nhiên, tôi đã tìm ra manh mối mới nên đã quyết định hôm nay sẽ thử thách bản thân.

[LimDOG: Tôi đã xem kênh Youtube của cậu và có vẻ cậu đang làm tất cả mọi thứ để được hạng 1, nhưng vô ích thôi, cậu sẽ không bao giờ làm được đâu. Bỏ cuộc đi.]

Đó là tin nhắn tôi nhận được của anh ta ngày hôm qua.

Anh ta là người hiện đang giữ hạng 1.

Sau khi đọc tin nhắn, tôi đã thử hỏi nếu như anh ta biết cách đạt được, và anh ta trả lời bằng giọng điệu đùa cợt.

[LimDOG: Cậu có thể là chính mình khi sống bằng nickname của mình không? Haha, tôi không nghĩ là cậu có thể đạt được nó đâu.]

“Ba láp ba xàm gì vậy?”

Mặc dù tôi bị tin nhắn của anh ta làm cho ngơ ngác, tôi vẫn trả lời lại anh ta.

[Chúa tể Thế giới ngầm: Nickname của tôi thì sao nào? Có muốn nếm thử sức mạnh của Chúa Tể không hả? Haha!]

Tôi gửi dòng tin nhắn đó khi nghĩ câu “Tổ cha nhà mày” trong đầu.

Thế nhưng anh ta đã đáp lại với một dòng tin nhắn đầy ẩn ý.

[LimDOG: Ồ? Vậy cứ thử một lần đi. Haha, ngày mai đăng nhập cậu sẽ biết.]

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Cuối cùng, tôi đã đăng nhập vào game như gã kia bảo.

Ngay khi tôi vừa vào game, đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn tiếp theo đó là một dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình.

[Đã mở khóa thành tích ẩn!]

[Chi tiết cụ thể về thành tích sẽ được tiết lộ thông qua những thử thách.]

[Bạn chỉ có thể thực hiện thử thách một lần, và nếu bạn thất bại, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành tích này nữa.]

[Chỉ có một người duy nhất đạt được thành tích này.]

[Bạn có muốn thực hiện thử thách không? Có/Không]

“Cái gì, chỉ có một người duy nhất đạt được thành tích này thôi sao?”

Đó hẳn là nguyên do tại sao trước đó không có bất kỳ thông tin nào về nó, và dòng tin nhắn kia chỉ có một ẩn ý duy nhất.

Tên kia chắc đã thực hiện thử thách và thất bại.

Có nghĩa là nếu tôi có thể đạt được nó, tôi có thể giành được hạng 1.

“Đàn ông nói là làm, phóng lao thì phải theo lao!”

Tôi tự tin nhấn vào nút ‘Có’.

Và vào khoảnh khắc đó, tôi đã bất tỉnh.

***

Một căn phòng trống không có bất cứ ai bên trong.

Tiếng chuông vang lên từ màn hình phát sáng báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi tới.

[LimDOG: ZZZ Cậu làm thiệt luôn này.]

[LimDOG: Vậy thì cậu cứ làm đi.]

[LimDOG: Tận hưởng đi nha.]

Cùng lúc đó, tất cả các dòng tin nhắn bắt đầu biến mất.

[Người dùng không tồn tại.]

[Người dùng không tồn tại.]

[Người dùng không tồn tại.]

[Xếp hạng]

[Hạng 1: Chúa Tể Thế giới ngầm]

[Hạng 2: Bánh Gạo Xào Đây]

[Hạng 3: Thịt Ba Rọi Nóng Bỏng]

.

..

….

…..

….

..

.

***

“Ồ?”

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi chính là, “Sao cái trần nhà trông lạ thế?”

Đó là một suy nghĩ thường thấy trong tiểu thuyết, tôi cười khúc khích và ngồi dậy.

“Mình đã ngủ quên khi đang chơi game à?”

Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, tôi vươn vai rồi nhìn xung quanh và nhận ra có điều gì không ổn.

“...Mình đang ở đâu đây?”

Chỉ có một điều chắc chắn là: Đây không phải là phòng của tôi.

Đầu tiên, kích thước của chiếc giường lớn và mềm mại hơn nhiều, cùng với giấy dán tường diêm dúa. Thêm nữa, kích thước của căn phòng rộng gấp ba lần căn hộ cũ của tôi.

Có tiếng gõ phát ra từ phía cánh cửa.

“Thiếu gia, ngài đã dậy chưa?”

Một giọng nói vọng từ bên ngoài vào.

Vì vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ tình hình nên tôi không thể trả lời được.

‘Mình chắc là đã nghe tiếng ai đó…’

Giọng nói một lần nữa lại vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa.

Dần dà, tiếng bước chân ngày một nhỏ dần.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”

Trước nhất, mắt tôi bị thu hút bởi chiếc máy tính được đặt một góc trong phòng. Tôi chạy đến và bật nó lên.

Trên màn hình xuất hiện ba thư mục và thùng rác trên màn hình cổ điển.

[Thành phố Seoul]

[Jikbakguri] (*)

[Bộ sưu tầm Game]

Mặc dù thư mục “Jikbakguri” làm tôi khá bối rối, nhưng có một thứ quen thuộc khiến tôi để tâm hơn.

[Thành phố Seoul]

Tôi không ngừng ngại nhấn mở thư mục vì tin rằng nó có liên quan đến tình huống hiện tại của tôi.

Bên trong thư mục, tôi nhận ra có một nút game và một tệp Notepad có tiêu đề là “Phải đọc”.

Tôi vô thức nhấn mở tập tin.

[Gửi tới những người đã chơi [Thành phố Seoul], với tư cách người chơi bản beta, xin chân thành cảm ơn!

Bạn hiện đang ở ‘Seoul Mới’, bối cảnh của ‘Thành phố Seoul’, hay còn được biết đến là thành phố SN.

Chế độ này chỉ dành riêng cho người chơi đạt được nhiều thành tích nhất bản beta, và chế độ này sẽ cho phép bạn trực tiếp trải nghiệm CS. 

Bạn chỉ có thể kết thúc game khi chơi tới phần kết thúc. Xin hãy lưu ý là [GAME OVER] không có trong đoạn kết.

Mong bạn sẽ có những trải nghiệm tốt nhất!

※Giao diện được cung cấp như một phúc lợi đặc biệt!

Bạn có thể kiểm tra giao diện game thông qua thiết bị điện tử.]

“Bọn khốn chết tiệt…!”

Trong khi tôi đang bận mắng chửi thì CS tự động chạy trên máy tính.

[Thành phố Seoul]

[Loading…….]

[Đồng bộ hóa hoàn tất. Chào mừng đến với thế giới, người chơi Chúa Tể Thế giới ngầm.]

Cùng lúc đó, cửa sổ nhân vật nhảy lên.

Có một nhân vật tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

[Tên: Eugene Han Corleone]

[Giới tính: Nam]

[Miêu tả: Một đứa con lai của cha là người Ý, Vito Corleone và mẹ là người Hàn. Cậu là người thừa kế của tổ chức mafia Corleone.]

“Cái gì chứ…?”

Eugene, Eugene Han Corleone?

Đột nhiên, khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình đen.

Không thể tin nổi, tôi nhanh chóng kiểm tra khuôn mặt của cậu một lần nữa bằng chiếc gương trong căn phòng và nhận ra điều gì đã xảy ra.

“Haha… Mình đây hả? Là… cậu ta?”

Khuôn mặt trên máy tính và trong gương là cùng một người.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ tạo một nhân vật như thế này trước đây.

Chà, không có gì đáng ngạc nhiên.

“Thật là rắc rối mà.”

Bằng cách nào đó mà tôi đã nhập vào cơ thể của Eugene Han Corleone, một nhân vật trong game.

***

Để nắm bắt được tình hình không khó lắm, vì khi bắt đầu game với tư cách là một nhân vật thì vô số hướng dẫn và giao diện người dùng liền hiện lên.

Thông qua chúng, tôi đã biết cách đánh giá tình trạng của mình và nhận dạng bản thân. 

Và chúng cũng chỉ tôi cách kết nối giao diện người này các thiết bị di động.

[Tên: Eugene Han Corleone]

[Giới tính: Nam]

[Nghề nghiệp: Người thừa kế Thế giới ngầm]

[Chuyên môn:]

“... Mình không thể tưởng tượng nổi nickname ‘Chúa Tể Thế giới ngầm’ sẽ bị chuyển đổi thành ‘Người thừa kế Thế giới ngầm’.”

May là tôi biết nhân vật Eugene Han Corleone này.

Chà, sao tôi có thể không biết cậu ta được chứ.

Cậu ta là một NPC phản diện hạng ba luôn gây phiền phức cho người chơi. Cậu ta chỉ tin tưởng mỗi cha và tổ chức của mình khi bắt đầu game với tư cách người chơi nhân vật.  

Một NPC luôn khiến người chơi tức tối khi luôn gây rắc rối cho họ và cuối cùng cậu ta bị tôi giết khi tôi đang tức sôi máu, và sau đó tôi chết dưới tay của một mafia ở phần chơi thứ ba.

Tôi đã rống lên rằng tại sao lại có thể loại NPC điên khùng như vậy, nhưng trường hợp này thì khác.

“Cũng không tệ như mình nghĩ nhỉ?”

Một nhân vật xuất hiện khi bạn trở thành một người chơi kỳ cựu và ban phát nỗi tuyệt vọng thực sự đến cho người chơi.

Cha của Eugene Han Corleone, Don Vito Corleone cũng là một nhân vật lừa đảo có tiếng trong game.

Tôi đã phải ghi nhớ hàng tá kiểu mặt nạ của hắn ta để có thể đánh bại hắn, có thể nói hắn ta là một con quái vật đáng gờm trong tựa game mang phong cách mafia như thế này.

Và bây giờ NPC đó là cha của tôi, và tôi là người thừa kế nhận được sự bảo hộ từ cha và tổ chức.

Trong tựa game này, sức mạnh và quyền thế được quyết định dựa trên sức mạnh của mỗi cá thể và sự hỗ trợ từ phía đồng minh, đây cũng bởi vì thế giới quan độc đáo của nó. 

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào điểm này, có thể nói cậu ta là nhân vật hạng nhất, nhưng mà…

“Có một vấn đề là nhân vật này chỉ tốt ở vẻ bề ngoài thôi, nhưng thực tế thì cậu ta là một tên rác rưởi.”

Nếu theo dõi cốt truyện của Học viện, ta sẽ thường xuyên bắt gặp “Eugene”rác rưởi, và cậu ta thực sự là một nhân vật vô dụng.

Anh hùng là kiểu người tự hoàn thiện bản thân và có mặt khi xảy ra biến cố, nhưng vì anh ta luôn sống trong nhung lụa nên không có cá tính gì đặc biệt.

Do đó thông thường khi chơi game, cậu ta sẽ trở thành nhân vật phản diện và luôn tìm cách có thêm sức mạnh. Sau đó, cậu ta sẽ giết cha minh hoặc các anh hùng khác, hoặc là tôi một người chơi.

“Tương lai mù mịt thật đấy.”

Tôi nằm ườn trên giường và thở dài thườn thượt, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia, chỉ còn một tiếng nữa là bài kiểm tra đầu vào của Học viện sẽ bắt đầu ạ.”

Đó là giọng của người đàn ông ban nãy.

Bởi vì tôi cũng không khác Eugene Corleone là bao nên tôi quyết định cứ cư xử tự nhiên.

“Đi thôi.”

“Vâng, thưa Thiếu gia.”

Tôi nhớ rằng Eugene là một kẻ hời hợt và thiếu sức sống.

Cho nên nếu tôi diễn như một người thiếu sức sống thì sẽ không có ai nghi ngờ.

Nhân tiện, tôi không ngờ là bài kiểm tra đầu vào của Học viện lại diễn ra vào đúng ngày đầu tiên của game.

Tất nhiên, trong cốt truyện thì việc vào Học viện là thông lệ .

Nhưng vấn đề là tôi đã từng tránh làm cốt truyện Học viện nhiều lần rồi.

Tầm khoảng 23 lần?

Đầu tiên, tôi sẽ tắm sơ qua trong phòng tắm được lắp đặt trong phòng.

Chà, người giàu thường hay dùng vòi hoa sen và mấy loại dầu gội dầu xả này mỗi lần tắm à?

Mùi thơm thật đấy.

Tôi nhanh chóng lau khô tóc và ra khỏi phòng, và một mùi thơm bay tới kích thích mũi tôi. Có vẻ nó xuất phát ở tầng dưới.

Tôi đi xuống cầu thang và đi theo mùi thơm, và đập vào mắt tôi là một nhà hàng sang trọng.

Và.

“Con tới trễ.”

Người đàn ông ngồi ở đầu bàn nói. Đồng thời, bầu không khí trong trẻo vào buổi sáng sớm bỗng trở nên nặng nề.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ chạy to đến lạ thường.

Tôi cảm thấy toàn thân mình như đang bị đè bẹp, và vai của tôi vô thức chùng xuống.

Cảm giác như tôi cần phải quỳ xuống ngay bây giờ.

Một nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng được nếm trải bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn người đang ngồi đó chờ đợi.

Ông ta có bộ râu xù xì, đội một chiếc nón fedora màu đen và ngậm một điếu xì gà trong miệng.

Người đàn ông đó là Don Vito Corleone, người mà ai cũng phải khiếp sợ, kẻ thống trị thế giới ngầm.

Bây giờ, ông ta chính là cha của tôi.

“Con xin lỗi, thưa cha.”

Tôi nói rồi ngồi xuống. Hai mắt cha mở to và nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Con sử dụng cả kính ngữ cơ à. Phải chăng vì sắp làm bài kiểm tra đầu vào của Học viện nên con đã trưởng thành lên đôi chút rồi?”

‘Tên này thậm chí còn vô lễ với cha mình, kẻ thống trị thế giới ngầm sao?’

Tôi không thể tưởng tượng được một con quái vật lại có thể bày ra biểu cảm chỉ vì một lời xin lời của con trai mình.

“Dù sao con cũng sắp làm người lớn rồi, cũng phải thay đổi một chút cha nhỉ?”

“Hahaha! Rất tốt, con đã biết suy nghĩ rồi đấy. Nhưng mà đây lần đầu tiên con gọi ta là ‘cha’ nên ta có chút hơi không quen…”

Nhìn thấy nụ cười cay đắng của ông, tôi mỉm cười đáp.

“... Cha sẽ sớm quen thôi mà, cha nhỉ?”

“Hoho, đúng đúng. Mọi người đã sớm ăn xong bữa sáng rồi, con cũng mau ăn và đi đi.”

Cha nói thế rồi đứng dậy, ông phủi phủi tàn thuốc còn sót lại trên áo.

Tôi thở dài khi thấy mình bị bỏ lại một mình nơi nhà hàng sang trọng này, khung cảnh xung quanh quá đỗi xa lạ, và tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.

Liệu tôi có thể sống tốt trong cái gia đình mafia này không đây?

Note:

(*): Chữ này thường được người Hàn sử dụng để đặt tên thư mục chứa porn video ấy :)

Bình luận (0)Facebook