• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-05 16:45:10

Bố già Hắc ám.

Chúa tể của Bóng tối.

Ác quỷ trên cả ác quỷ.

Và là kẻ thống trị thế giới ngầm.

Người đàn ông được biết đến với nhiều danh xưng khác nhau.

Don Vito Corleone.

Ngay cả với những người không biết đến ông ta, thì sự hiện diện của người đàn ông trong bộ vest màu đen cũng khiến bầu không khí tại bãi đậu xe thay đổi.

Ông ta chỉ đứng yên thôi cũng làm bầu không khí trở nên áp lực.

“Xin được diện kiến, Don.”

Cha tôi cau mày khi thấy tôi kính cẩn cúi đầu.

“Ghê quá đi. Ở đây chỉ có hai cha con chúng ta thôi mà con làm màu làm mè gì đấy. Đây là buổi gặp mặt riêng tư.” 

“Nhưng mà, bên ngoài…”

“Hmph!”

“Vâng… thưa cha.”

Việc không dùng kính ngữ khiến tôi không quen, có vẻ như cha tôi không phải là người coi trọng hình thức.

“Được rồi, hôm nay con cũng vất vả rồi. Về thôi.”

“…Vâng.”

Thậm chí còn không hỏi đến kết quả, cha vỗ vai tôi và với lấy tay nắm cửa để mở cửa xe.

Động tác tay của ông đột nhiên dừng lại.

“Parnello.”

“Vâng, thưa sếp.”

Khi cha tôi gọi Parnello, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe từ ghế lái và đứng chắn trước mặt tôi.

“Cha?”

“Eugene, con đứng yên đó.”

Cha tôi cũng đứng cạnh người đàn ông tên Parnello.

Dường như họ đang bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó. Khi tôi nhìn theo hướng mà cha tôi đang nhìn thì một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

Một lão già có mái tóc màu xanh dương đang nắm tay một cô gái trông có vẻ bối rối đi về phía chúng tôi. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy mặt của lão ta, nhưng tôi dám chắc là lão đang nhìn chúng tôi đăm đăm.

Khoảng cách của lão ta và cha tôi ngày càng rút ngắn, không khí xung quanh hai người vô cùng nặng nề. Lão ta chậm rãi rút tay ra khỏi túi và đặt lên chuôi kiếm được máng bên phía eo trái của lão.

Tôi cuối cùng cũng hiểu tình huống đang diễn ra khi thấy khuôn mặt của lão và cô gái bên cạnh. Một lão già có thể thể hiện sự uy hiếp trước mặt cha tôi, có mái tóc màu xanh đặc biệt và luôn nuông chiều cháu gái vô bờ bến.

Lão là Kiếm sư Choi Seon-ho. Theo như tôi được biết, nếu tính cả năm nay thì lão đã thọ 94 tuổi, nhưng vì có cơ thể cường tráng và khỏe mạnh nên trông lão chỉ như mới 40. Chỉ xét vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết trình độ của lão nằm ở một cái đẳng cấp khác.

Choi Seon-ho chậm rãi tiếp cận cha tôi, hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn 3m. Lão bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm và từ từ chỉ tay về phía tôi.

“Đây này.”

Tôi nghe một tiếng tách phát ra từ túi của Parnello, tiếp theo đó là sự im lặng đến đáng sợ.

Và người phá vỡ nó là Choi Yeon, cô gái đang nép sau Choi Seon-ho.

“Ông ơi…”

Cô ta nắm lấy cánh tay phải của Choi Seon-ho làm vai lão ta hơi chùng xuống và thỏ thẻ nói. Chắc hẳn cô ta cũng cảm nhận được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ cứ tiếp tục thế này.

Vẻ mặt nghiêm trọng của Choi Seon-ho liền biến mất, lão quay sang cười nói với cô ta.

“Đừng lo cục cưng à. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nói xong, Choi Seon-ho hơi chỉ về phía tôi đang đứng và nói.

“Có thể tránh ra được không? Chúng tôi muốn lấy xe.”

…Xe ư?

Tôi quay đầu lại và thấy có một chiếc SUV màu trắng đậu bên cạnh chiếc sedan màu đen của cha tôi. Đây là xe của Choi Seon-ho à?

Lúc này, phía trước phát ra một tiếng cười lớn.

“Tôi cũng đang thắc mắc không biết đó là xe của ai, hóa ra là của ông. Xin lỗi vì sự bất tiện này.”

Cha tôi, người nãy giờ đứng chắn phía trước để bảo vệ tôi bỗng đứng sang một bên và hướng mày nhìn Choi Seon-ho. 

Choi Seon-ho nhún vai hỏi. 

“Đây là con trai của ngươi?”

“Đúng vậy, nó là đứa con trai cả của nhà Corleone chúng tôi.”

Như thể cuộc chạm trán khốc liệt ban nãy chưa hề xảy ra, cả hai đều thả lỏng cơ mặt và trò chuyện với nhau.

“Con trai cả nhà Corleone cũng vào học viện sao. Thú vị đó.”

“Không như tôi, đứa trẻ này cần được giáo dục ở nơi tốt nhất.”

“Hahaha! Phải rồi, cha mẹ có thể làm bất cứ điều gì vì con cái của mình mà.”

Sau khi cuộc tán gẫu kết thúc, Choi Seon-ho đi thẳng về phía chiếc SUV của lão. Bỗng lão đứng lại bên cạnh tôi và nói.

“Phải rồi, con trai nhà Corleone. Đừng làm ta thất vọng đấy.” 

“Ờ, chúc ông thượng lộ bình an. Lão già.”

“Cái gì? Hahaha! Hai người đúng là cha con mà!”

Sau đó, Choi Seon-ho vỗ vai tôi hai cái rồi bước vào trong xe.

Cô gái đang nắm tay lão lướt nhìn cha tôi rồi cũng bước lên xe.

Chiếc xe SUV màu trắng di chuyển khỏi bãi đậu.

Sau cuộc chạm trán khốc liệt giữa hai tên quái vật, Parnello rút tay ra khỏi túi và cúi đầu trước cha tôi.

“Chúng ta đi thôi, thưa sếp.”

“Làm tốt lắm, Parnello.”

Parnello quay trở lại ghế lái.

Khi chỉ còn hai chúng tôi đứng bên ngoài.

“Eugene.”

Cha tôi gọi tên tôi với vẻ mặt vô cảm không đổi.

“Vâng.”

“Con có biết lão già đó là ai không?”

“…Choi Seon-ho.”

“Ồ, con biết và không run sợ trước ông ta à.” 

Một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi.

“Cứ phát huy như vậy, không bao giờ được khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Hãy luôn nhớ rằng con là con trai của ta, Vito Corleone.”

“…Vâng, thưa cha.”

Thật ra là tôi đang vô cùng căng thẳng khi lần đầu gặp một tên quái vật khác ngoài cha. Cho nên tôi ráng lắm chỉ nói được vài từ mà thôi.

***

“Hehe, con trai nhà Corleone đã lớn ngần ấy rồi. Hình như cháu với nó bằng tuổi nhau thì phải?”

Choi Seon-ho cùng với khóe miệng nhếch lên, nói với cháu gái Choi Yeon đang ngồi ở dãy ghế sau.

“Vâng, cậu ta làm bài thi sau cháu.”

Choi Yeon đáp, không màng để ý tới biểu cảm của ông mình mà chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Choi Seon-ho hơi nghiêng đầu.

“Ồ? Vậy cháu thấy thằng nhóc đó thế nào? Có đáng để để tâm không?”

Trước câu hỏi của Choi Seon-ho, Choi Yeon ngước lên ngẫm nghĩ một hồi và đáp.

“Súng.”

“Súng? Ý cháu là sao?”

“Có vẻ như cậu ta đã ra lệnh cho thuộc hạ dùng súng bắn giám thị.”

“Cái gì cơ? Bắn giám thị á?”

“Vâng.”

Khi nghe lời giải thích của Choi Yeon thì Choi Seon-ho, người đang cầm lái bỗng cười phá lên.

“Thật đấy à, thằng nhóc đó thú vị đấy!”

“…Vậy hả?”

Choi Yeon nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Choi Seon-ho cố nén cười và nói.

“Yeon à.”

“Vâng?”

“Nếu cháu đậu vào học viện thì hãy cẩn thận với thằng nhóc đó.”

“Tại sao ạ? Cậu ta trông không hề nguy hiểm chút nào.”

Choi Yeon bất ngờ trước lời khuyên của ông mình. Choi Seon-ho lắc đầu nói.

“Phải nói sao đây ta… Thằng nhóc đó có khí chất.”

“Khí chất?”

“Đúng vậy. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó đã toát ra khí chất của một Corleone thực thụ.” 

Bỗng Choi Seon-ho hồi tưởng lại khoảng thời gian xưa cũ, và cười khúc khích khi nhớ đến người đã từng làm lão ta bẽ mặt biết bao nhiêu lần.

“Cuộc sống ở học viện của cháu gái ông sẽ vui lắm đây.”

***

Cuối cùng thì thư của học viện cũng được gửi tới.

Mặc dù tôi đã chắc cú là mình sẽ đậu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khá hồi hộp.

“Con mở đi.”

Cha tôi nói.

“Chẳng phải con đã nói với cha là con chắc chắn sẽ đậu rồi hay sao, cha còn lo lắng cái gì nữa?”

“Nhưng mà cái này là chứng nhận từ học viện đó.”

Mặc dù vẻ mặt của cha rất bình tĩnh, thế nhưng bức thư trên tay ông vẫn đang run liên hồi.

Có lẽ vì cha quá hồi hộp chăng?

“Được rồi, để con. Cái này là…”

Tôi nói và mở phong bì thư bằng dao rọc giấy.

Bên trong có một tờ giấy.

Dòng đầu tiên tôi thấy khi mở tờ giấy ra là ‘Chứng nhận trúng tuyển’.

Đó là điều tất nhiên, nhưng vấn đề nằm ở dòng chữ bên dưới.

[Á khoa.]

“Á khoa?”

“Cái gì cơ? Á khoa á?!”

Cha tôi đột nhiên nhảy dựng lên và kinh ngạc nói.

“A, đợi chút…”

Bất chấp sự ngăn cản của tôi, cha tôi rất nhanh đã giật lấy tờ giấy chứng nhận.

“Con trai tôi được á khoa. Con là một thiên tài! Là một thần đồng!”

Khi đó tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần, và một cô bé đáng yêu xuất hiện.

“Á khoa? Thần đồng! Thần đồng! Nhưng mà papa ơi, á khoa là gì vậy ạ?”

Cô bé tự do leo lên đùi cha tôi cứ như thể đó là chỗ của nó.

Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện trong điện thoại của tôi.

[Danh sách nhân vật (N)]

[Tên: Jiyoon Han Corleone]

[Mối liên kết: Corleone]

[Miêu tả: Con gái út của Vito Corleone và em gái duy nhất của Eugene Han Corleone. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ nên cô được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mình, Vito Corleone. Hiện thân của sự đáng yêu trong Corleone.]

Có vẻ như đây là em gái của tôi. 

“Thần đồng là sao ạ? Được á khoa thì sao ạ?”

Jiyoon nhìn cha và tỏ vẻ không hiểu.

Ngay lập tức, vẻ mặt phấn khích đến đáng sợ của cha tôi liền dịu đi.

“Thì tốt chứ sao con.”

Và cuộc trò chuyện đầy yêu thương giữa cha và con gái bắt đầu.

Miệng của kẻ đứng đầu thế giới ngầm đang kéo đến tận mang tai, đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.

[Mở khóa thành tích!]

Một tiếng chuông thông báo vang lên từ điện thoại của tôi.

Mở khóa thành tích?

Tôi nhấn vào thông báo và nó tự động liên kết với một ứng dụng game.

[Thành tích (N)]

Ở đó có một danh sách thành tích.

Và tôi nhấn vào nó.

[Á khoa Học viện (N)]

[??]

[??]

[??]

.

.

.

.

Có vẻ như tôi đã mở khóa thêm những thành tích mới.

Để chữ N biến mất, tôi nhấp vào dòng chữ [Á khoa Học viện] và một thông báo xuất hiện.

[Bạn đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Học viện!]

[Điểm thi đầu vào của bạn cao thứ hai. Thứ hạng của bạn là 2 trên 120 thí sinh!] 

[Bạn đã nhận được phần thưởng đặc biệt!]

[Bạn đã nhận được kỹ năng mới là [Người Xấu]!]

Bọn họ tặng cho tôi hẳn một kỹ năng mới vì tôi được á khoa sao?

Tôi thoát khỏi cửa sổ thành tích và chuyển sang kiểm tra thông tin của mình.

[Tên: Eugene Han Corleone]

[Giới tính: Nam]

[Nghề nghiệp: Người thừa kế Thế giới ngầm]

[Kỹ năng: Người Xấu (N)]

Một kỹ năng mới đã được thêm vào.

[Người Xấu (N): Sức hút của bạn sẽ tỉ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của bạn.]

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng này trước đây khi chơi game.

Có vẻ như kỹ năng này đã được tạo ra để phù hợp với bối cảnh của game.

Kể từ bây giờ có lẽ tôi nên đẩy tiến độ kế hoạch đi nhanh hơn một chút. 

“Cha ơi?”

“Hmm? Sao đó?”

Cha nhìn tôi đáp trong khi tay vẫn đang xoa đầu Jiyoon.

“Con có chuyện quan trọng cần nói với cha.”

“Ngay bây giờ?”

“Vâng.”

Nhận thấy nét nghiêm túc trên khuôn mặt của tôi, ông liền ngừng xoa đầu Jiyoon và chọt vào eo con bé nói.

“Jiyoon à, papa cần phải nói chuyện với anh con một lát, con quay về phòng chơi đi nha.”

“Vâng~”

Sau khi nghe những lời cha nói, Jiyoon bật dậy khỏi lòng ông và đi về phòng. Có vẻ con bé là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời.

Khi thấy bóng Jiyoon đã khuất sau cầu thang và nghe thấy tiếng đóng cửa, cha tôi rút ra một điếu xì gà và châm lửa. Đôi mắt sắc bén của ông hiện lên vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Có chuyện gì quan trọng sao? Hay là con muốn ta tặng một phần thưởng xứng đáng cho vị trí á khoa của con?”

Một làn khói trắng dày đặc phà ra từ miệng cha tôi khi ông mở miệng nói.

Ngay cả khi bị làn khói đó che phủ, tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông.

Thú thật thì, tôi đang run lẩy bẩy.

Thế nhưng tôi bắt buộc phải nói, vì nó rất cần thiết cho kế hoạch của tôi.

“…Bây giờ con đã trưởng thành rồi, và con muốn tham gia khóa huấn luyện người thừa kế.”

Cha sững sờ nhìn tôi khi nghe thấy những lời tôi vừa thốt ra.

Rồi ông hắng giọng hỏi lại.

“Con nghiêm túc chứ?”

“Vâng. Con nghĩ là đã đến lúc mình cần tham gia khóa huấn luyện.”

Cha tôi bắt đầu gõ ngón tay lên bàn.

Đây là một trong những thói quen của Vito Corleone mà tôi từng nhìn thấy khi chơi game.

Thói quen này xuất hiện khi ông ta bắt đầu tính toán hay suy nghĩ về một vấn đề gì đó.

Khi đã suy nghĩ xong, ông gõ mạnh ngón tay xuống bàn rồi ngước lên nhìn tôi.

“Được thôi, nếu con muốn thì cứ việc làm. Cha không biết điều gì đã thay đổi ý định của con và tham gia khóa huấn luyện người thừa kế, nhưng…” 

Vì vốn dĩ Eugene là một tên luôn ỷ lại vào sức mạnh và quyền thế của gia đình mình nhưng lại không muốn trở thành gia chủ tiếp theo.

Nhưng tôi thì lại khác. Để có thể sinh tồn trong cái thế giới chết tiệt này thì việc biến nhà Corleone thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi là rất quan trọng.

Bằng cách này hay cách khác, tôi nhất định phải thừa kế Family Corleone.

Khói từ điếu xì gà che khuất cả khuôn mặt ông.

Qua khe hở, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông.

Tôi nuốt nước bọt khi cảm nhận được một sức ép vô hình phát ra từ cha. Cuối cùng, cha tôi cũng chịu mở miệng.

“Một khi con đã bắt đầu khóa huấn luyện thì sẽ không rút lui được đâu. Con hiểu không?”

“…Vâng.”

“Được rồi, vậy thì…”

Nói xong, cha lấy chiếc nhẫn ông đeo ở ngón áp út bên tay trái và chuyền cho tôi.

Tôi cẩn thận bắt lấy chiếc nhẫn.

Trên chiếc nhẫn được khắc một chữ C.

Đó cũng là chữ cái đại diện cho đầu não của Corleone.

“Chiếc nhẫn đó được làm để trao cho những người thừa kế. Cha định đợi cho đến khi con trưởng thành thì mới đưa… nhưng không ngờ là con muốn tham gia khóa huấn luyện sớm đến vậy.” 

Khi tôi vừa định đeo chiếc nhẫn vào tay, cha lại nói tiếp.

“Một khi đã đeo vào rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu được nữa.” 

Cha đang cảnh báo và muốn tôi cân nhắc thật kỹ. 

Nhưng vốn dĩ là tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nên với tôi, lời ông nói bây giờ chỉ là đang quan tâm lo lắng cho tôi mà thôi. 

Tôi lặng lẽ đeo chiếc nhẫn và nhìn cha. 

“Con sẽ không hối hận.”

Không biết ông có hài lòng với câu trả lời của tôi hay không?

Cha tôi cười nhạt.

“Được rồi, cha tin con. Còn khoảng một tuần nữa con mới khai giảng phải không?”

“Vâng.”

“Trong khoảng thời gian đó, cha sẽ dạy cho con những điều cơ bản. Chẳng hạn như cách sử dụng thuần thục và làm chủ cơ thể. Vì con còn phải đi học nên trên đường đi đến trường con sẽ được bồi dưỡng thêm.”

“Vâng.”

Cha tôi nói bằng giọng trịnh trọng rồi đứng dậy đi về phía cầu thang.

Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân của ông ngày một xa dần, bầu không khí nặng nề cũng theo đó mà tan biến.

Tôi khẽ thở dài.

“Ít nhất thì mình cũng đã hoàn thành bước đầu tiên rồi nhỉ?”

Ha, tôi đã rất lo lắng. Tôi lau đi những vệt mồ hôi đang túa ra như tắm trên trán và ngã người ra sau thư giãn một chút.

Không hiểu sao tôi vẫn không thể chống chịu được áp lực tỏa ra từ cha.

Liệu tôi thực sự có thể trở thành Don như Vito Corleone không…?

Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía trên lầu.

“Cha, con ghét mùi thuốc lá!”

… Có vẻ như cha tôi đã bị Jiyoon từ chối.

Bình luận (0)Facebook