• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Bà lão thầy bói đã biết cả rồi!

Độ dài 818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:14:43

Trans: Shiroko-chan Kawaii

=======================================================

Buổi sáng.

Chẳng ai tới gọi tôi dậy cả.

Đã vài hôm kể từ cái ngày động trời đó.

Tôi đã bỏ cuộc rồi.

Câu chuyện đó cũng đã được kể cho cả anh và chị của tôi.

Họ nói tôi có oán hận gì đó với gia đình này.

Đây là lỗi của tôi chắc?

Đủ rồi, không cần phải biết nữa.

Trước hết, thứ mà một đứa trẻ 5 tuổi như tôi nên làm là rèn luyện thể lực đã.

Thể lực là điều quan trọng nhất nếu tôi thực sự muốn chạy khỏi nơi này.

Ngoài ra còn là kỹ năng tìm những thứ có thể ăn được bên trong rừng.

Vì không một ai chỉ dạy nên khá khó cho tôi đây.

Nhưng tôi vẫn phải nhớ rằng…… cách duy nhất hiện nay là rèn luyện thể lực!

Chạy và vận động trong khu rừng.

Đầu tôi nảy ra một suy nghĩ rằng tôi có thể cải thiện thể lực của mình bằng cách chạy.

Có lẽ điều đó đên từ tôi của tiền kiếp.

Tôi sẽ cố gắng nghe theo hết tất cả bằng sự chân thành này.

Tôi đang đi tìm các loại hạt từ sáng rồi, nhưng tìm được chúng không hề dễ.

Tôi cũng dần quen với việc một mình chạy quanh khu rừng.

Thể lực của tôi dường như đã có đôi chút.

…… Hoặc có lẽ chỉ là hy vọng được như vậy thôi.

…...

Tôi đột nhiên lại nảy lên một suy nghĩ khác…… hể?

Dường như tôi đã mệt và ngủ thiếp đi.

Tôi chết cứng khi nhìn sang bên cạnh.

Có một bà lão đang ngồi ở đó.

Khi chạm mắt nhau, các nếp nhăn gần mắt bà nhăn thêm lại và bà nở nụ cười.

Tôi vẫn nhớ nụ cười đó.

Bà lão chính là người thầy bói đang sống trong làng này.

Bà luôn cười một cách dịu dàng và tư vấn cho mọi người trong làng.

“Chào buổi sáng”

“......Vâng, chào buổi sáng”

Bà lão thầy bói mở lời với tôi.

Gì đây, xúc cảm trong tôi đang dâng trào.

Trong vài ngày gần đây, dân làng đã biết về câu chuyện của tôi.

Kể từ đó, không có bất kỳ ai giao tiếp với tôi cả, tôi bị coi như là không tồn tại.

“Tại sao?”

Bà lão thầy bói nhìn tôi và bắt đầu nhẹ nhàng nói.

“Ta có khả năng nhìn thấy đưới tương lai. Vì ta chỉ có một ngôi sao nên không thể thấy được quá nhiều tương lai phía trước. Khi ta bước tới đây, Ta thấy vì một số chuyện gì đó mà cô bé đã ở trong tình trạng này. Tuy nhiên, ta lại không biết lý do tại sao”

“......Ra là vậy”

Tôi đang quay trong dòng nhiều thứ suy nghĩ, nhưng đây không phải là lỗi của bà lão thầy bói.

Tình trạng của tôi hiện tại…… đây là điều không thể tránh khỏi ở thế giới này rồi.

Tôi của tiền kiếp đã từng nói tới rồi, những kẻ không phù hợp sẽ bị đào thải dù ở bất cứ nơi nào.

Cho dù tôi có một chút hiểu nhưng tôi cảm thấy không phục.

“Một món quà cho cô bé này”

Bà lão tặng cho tôi một chiếc túi.

Cho dù khá bối rối, nhưng tôi vẫn nhận lấy nó và mở ra xem.

u40783-49fc039f-8448-4102-8bad-f485ec98fb21.jpg

Chiếc túi có thể đựng được nhiều thứ hơn so với vẻ bề ngoài.

“Đây là một phiên bản hạ cấp của túi ma thuật. Nó cho phép cô bé có thể để rất nhiều thứ khác nhau vào trong đó. Ta chắc chắn rằng cô bé sẽ cần một thứ như thế này kể từ giờ trở đi đó”

Tôi thử lộn ngược túi lại.

Thật sự có rất nhiều thứ rơi ra từ trong đó.

Trong đó còn có một số quyển sách, bao gồm cả sách hướng dẫn phân loại những thứ ăn được và những thứ có độc nữa.

Lọ dược phẩm…… có khá nhiều lọ trong đó, nhưng mỗi lọ lại có một màu khác nhau.

Một con dao bỏ túi.

Tôi nhìn lại bà lão thầy bói.

“Các phiên bản hạ cấp thường bị vứt bỏ đi, vậy nên cô bé có thể dễ dàng có nó. Túi ma thuật tiêu chuẩn có cả chức năng ngưng đọng thời gian, nhưng cô bé phải mất tiền để mua chúng. Các lọ dược phẩm cũng vậy, đây chỉ là một phiên bản hạ cấp thôi. Hiệu năng của chúng tuy không tốt bằng, nhưng các lọ dược phẩm tiêu chuẩn thì rất đắt nên một đứa trẻ như cô bé không thể mua được đúng không nào…… Ta nghĩ rằng ngay cả khi chúng chỉ là một phiên bản hạ cấp thì cũng rất cần thiết nếu cô bé muốn sinh tồn một mình đấy”

Tôi nghĩ rằng bà lão này quả là một con người tốt bụng.

Kể cả khi tôi có không làm tốt mọi thứ, bà cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện đó.

Cho dù vậy, bà vẫn chỉ dạy cho tôi cách để sinh tồn.

“Xin chân thành cảm ơn”

Bình luận (0)Facebook