• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Từ nay cố gắng sinh tồn nào!

Độ dài 496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:14:41

Trans: Shiroko-chan Kawaii

======================================================

Như vậy là ý gì?

Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, bước sang một gam màu tối.

Từ lúc tôi về nhà tôi đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ rồi.

Gia đình chẳng thèm nhìn và cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi.

Tôi nghĩ điều này kỳ lạ quá mà.

Tôi còn chẳng muốn tin.

Nhưng sự thật thì trần trụi.

Rõ ràng tôi đang bị xa lánh.

Giờ là giờ ăn, tôi tới phòng ăn của gia đình, phần ăn của tôi không hề được chuẩn bị.

Người mẹ thì lảng mắt đi.

Người cha lại trừng mắt nhìn.

Người anh người chị cảm thấy hoang mang.

…… Tôi đã nghe thấy câu “Biết ngay mà” được ai đó nói ra.

Chỉ biết thở dài, tôi rời khỏi căn phòng đó.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lời dặn phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước đó.

Sự thật là tôi sẽ không còn được sống trong mái nhà này nữa. 

Không sở hữu ngôi sao nào gây tác động lớn tới như vậy sao?

Vậy giờ tôi phải làm gì đây?

Đói quá…...

Tôi muốn làm gì đó để kiếm đồ ăn.

Xét ở góc độ nào, việc này là quá khó cho một đứa trẻ 5 tuổi như tôi rồi. [note28392]

Rời khỏi ngôi nhà đó và tiến thẳng vào rừng.

Tầm nhìn phía trước rất hạn chế, tôi không có buồn vì tôi đã chuẩn bị cho chuyện này rồi!

Nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng.

Chỉ một khắc thôi, tôi vẫn muốn đặt niềm tin vào gia đình tôi.

…… Và cuối cùng chỉ để nhận lại nỗi buồn cùng sự cô đơn.

Những giọt nước mắt đã rơi.

Tại sao tôi không có ngôi sao nào…… tại sao…...

Giờ tôi khóc cũng chẳng có ích gì cả.

Dạ dày tôi vẫn còn đang trống rỗng.

Trước hết hãy đi tìm thứ gì để ăn đã.

Hôm này là cũng là lần đầu tiên tôi tiến vào rừng một mình.

Giờ nó còn trông đáng sợ hơn cả khu rừng mà tôi thường thấy nữa

Có thể quái vật cũng sẽ xuất hiện.

Phải làm gì đây…… muốn về nhà cơ…… nhưng đói quá mà.

Tôi tìm thấy một loại hạt khá lớn có thể ăn được.

Dù hơi chua nhưng vẫn ăn tốt.

“Chua quá!”

Đây không phải là hơi nữa rồi, chua lắm luôn ấy.

Tôi nhớ rằng trước đây tôi ăn nó có vị hơi ngọt mà.

Ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây.

Từ mai tôi phải làm gì đây?

Phần tôi của tiền kiếp đã căn dặn tôi rồi.

Rằng phải chuẩn bị sẵn sàng để chạy khỏi ngôi làng này.

Nhưng mà, chạy đi đâu bây giờ?

Liệu tôi có thể sinh tồn mà không phụ thuộc vào ngôi làng này không, khi mà tôi còn chẳng thể đánh bại quái vật?

Tôi chỉ muốn ở lại ngôi làng này như trước đây thôi.

Nhưng dường như điều đó đã là không thể rồi.

Tôi tự hỏi liệu mọi người có đổi khác giống gia đình tôi không nữa.

…...Hôm nay cứ về nhà và ngủ một giấc đã.

Liệu còn phòng cho tôi không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook