Chương 03: Đơn vị tiền tuyến
Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-14 09:15:14
◆◇◆
"Sau khi chúng ta chào hỏi xong, chị muốn dẫn Finn-kun đi thăm quan quanh tháp căn cứ tiền tuyến────nhưng trước đó! Chị phải giới thiệu Finn-kun với những người khác đang huấn luyện đối kháng gần khu rừng này đã!"
"Ể! Những người khác, ý chị là..."
"Đương nhiên là những người còn lại của đơn vị tiền tuyến ngoài chị ra rồi."
"Những người của đơn vị tiền tuyến ngoài Elena-san..."
Elena-san trước mặt tôi đã thực sự vui vẻ chấp nhận tôi.
Nhưng những người khác thì không biết thế nào.
Nếu họ đã quen sống với việc chỉ toàn phụ nữ thì có lẽ họ sẽ muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, và cũng có khả năng có những người không thích tôi chỉ vì tôi là đàn ông.
"Cậu lo lắng rằng mọi người có thể không chấp nhận cậu, hoặc nghĩ cậu là phiền phức sao?"
"...Ah! ...Vâng."
Tôi thành thật gật đầu và Elena-san nở một nụ cười tươi rói.
"Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu! Mọi người đều tốt bụng cả, nên chắc chắn họ cũng sẽ chấp nhận một người tốt bụng như Finn-kun thôi!"
Cô ấy tiếp tục.
"Và nếu những người khác có không chấp nhận cậu đi chăng nữa... thì vẫn còn có chị bên cạnh cậu mà."
"Ể! Elena-san... sao?"
"Ừ. Dù chỉ mới nói chuyện một chút thôi, nhưng chị nhận ra cậu khác hẳn những người đàn ông mà chị từng nói chuyện, cậu là một người thực sự tốt... nên chị nhất định sẽ không để cậu cô đơn đâu."
"Elena-san..."
Cô ấy thật là một người tốt bụng.
Chỉ vừa mới gặp thôi mà cô ấy đã nói với tôi những lời như vậy rồi.
...Vậy thì, tôi cũng vậy.
Đã nghe được những lời động viên từ Elena-san, tôi không thể cứ mãi lo lắng và rụt rè được.
"Cảm ơn chị, Elena-san... Chúng ta hãy đi gặp mọi người thôi."
"Ừ! Vậy thì, đi bộ đến đó thôi, nó ở ngay gần đây mà!"
Thế là, chúng tôi rời khỏi tháp căn cứ tiền tuyến.
Tôi và Elena-san cùng nhau đi bộ đến khu rừng ngay gần đó.
Khi bước vào rừng, tôi cảm nhận được mana phát ra ở khắp mọi nơi.
"...Tuyệt vời. Mana không hề bị xáo trộn."
Tôi bất giác thốt lên kinh ngạc trước sự thật đó.
Trong huấn luyện đối kháng của học sinh và tân binh trường ma thuật, mana sẽ ít nhiều bị rò rỉ và phân tán khi sử dụng phép thuật.
Nhưng ở đây thì không có chuyện đó.
Điều đó có nghĩa là họ có thể kiểm soát mana gần như hoàn hảo.
"Cậu có một nhận xét rất hay đấy, Finn-kun!"
"Ah, cảm ơn chị!"
Từ trước đến giờ tôi hầu như không được khen ngợi gì trong quân đội, nên dù chỉ là chuyện nhỏ như vậy tôi cũng cảm thấy vui.
"Đúng rồi...! Finn-kun, chị muốn tạo một chút bất ngờ, nên cậu có thể cố gắng che giấu sự hiện diện của mình và trốn sau cái cây kia được không?"
"Ể...? Bất ngờ...?"
"Không sao đâu! Coi như đây là một bài huấn luyện che giấu sự hiện diện của cậu đi!"
"...!"
Huấn luyện...!
"Tôi hiểu rồi."
Tôi đi về phía cái cây gần đó theo chỉ dẫn và trốn sau đó.
Tôi nghĩ đây là chiến trường thực tế, nếu để lộ sự hiện diện của mình thì có thể mất mạng, nên tôi đã cố gắng che giấu hoàn toàn.
Che giấu sự hiện diện, cụ thể là.
Kìm nén mana thường vô thức thoát ra khỏi cơ thể vào bên trong, nín thở và hoàn toàn ngừng mọi cử động của cơ thể.
"... ..."
Nhìn trộm ra, tôi thấy Elena-san quay về phía tôi và có vẻ ngạc nhiên trong giây lát.
Nhưng cô ấy nhanh chóng mỉm cười và quay về phía trước.
"Mọi người ơi~! Tạm ngưng một lát đi~! Tập trung lại chỗ này nào!!"
Cô ấy nói với một giọng lớn đến mức vang vọng khắp khu rừng.
Mana phát ra ở khắp nơi biến mất, và những dấu hiệu của con người nhanh chóng tiến về phía chúng tôi.
Và rồi────
"Elena-senpai, có chuyện gì vậy ạ?"
"Có việc gì không ạ!"
"Chẳng lẽ, là đồ ngọt mà senpai mang đến để động viên chúng em cố gắng luyện tập sao!?"
"Em muốn trái cây!"
"Em thì bánh sô cô la!"
"Nếu đã mua rồi thì bây giờ xin có muộn quá không?"
"Không thể nào...!"
"Bánh sô cô la của mình..."
Rất nhiều phụ nữ tập trung lại chỗ Elena-san.
Không phải bốn hay năm người, mà là hàng chục người.
Thực ra, Elena-san thì đặc biệt rồi, nhưng.
Những người khác cũng vậy, tất cả đều rất tươi sáng và xinh đẹp, không ai giống như những người đã chiến đấu ở tiền tuyến tử địa.
"Rồi rồi! Đồ ngọt hay bánh kem thì để khi nào rảnh thì chị đây sẽ mua cho mọi người, nhưng bỏ chuyện đó sang một bên đã!"
Cô ấy nói lớn, rồi vỗ hai tay vào nhau và một tiếng "pép" khô khốc vang lên.
"Quan trọng hơn, hôm nay có một bất ngờ siêu to khổng lồ cho mọi người đấy~!"
"Bất ngờ...?"
Mọi người trong đơn vị có vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì.
Thực ra, Elena-san...!
Đã bảo là siêu to khổng lồ thì em sẽ mhos để mà xuất hiện lắm, nên xin cô đừng nói như vậy nữa...!
"Đúng vậy! Mọi người nghĩ xem, trong đơn vị tiền tuyến của Quân đội Đế quốc Louvankrum này, từ trước đến giờ chúng ta còn thiếu cái gì?"
"Đồ ngọt!"
"Giờ ngủ!"
"Đi chơi!"
"Này! Nếu chỉ toàn những thứ đó thì chẳng khác nào nói môi trường của đơn vị mình tệ lắm sao! Chúng ta vẫn có đủ thời gian ngủ và thời gian rảnh mà, còn đồ ngọt thì tại mọi người kể cả chị đều thích quá nên ăn nhiều thôi! Đi chơi thì... đúng là từ tiền tuyến khó mà đi đâu được thật, nhưng chuyện đó thì để sau này cải thiện vậy!"
Sau khi tóm tắt, Elena-san tiếp tục.
"Từ trước đến giờ, thứ chúng ta còn thiếu... chính là hơi trai!"
"Hơi trai... ý chị là những người đàn ông trong quân đội sao!?"
"Ể, không thể nào..."
Có lẽ vì Elena-san được mọi người trong đơn vị kính trọng, nên không ai chỉ trích cô ấy.
Nhưng bầu không khí tươi sáng lúc nãy đã trở nên hơi căng thẳng chỉ vì từ "đàn ông".
"Chẳng phải không cần đàn ông sao? Cứ như trước đây thôi, chỉ có chúng ta thôi là được rồi."
...Quả nhiên, việc tôi gia nhập nơi này có lẽ là phiền phức cho mọi người trong đơn vị...
"Nhưng mà!"
Elena-san cất giọng tươi sáng như xé tan bầu không khí căng thẳng.
"Nếu có một chàng trai tốt bụng, chân thành, đẹp trai... dễ thương hay không thì tùy người nhìn, nhưng tóm lại là một cậu con trai thật thà và không có cái ego cao vớ vẩn nào cả, thì sao? Mọi người có muốn cậu ấy đến đơn vị này không?"
...!?
Nếu tôi không nhầm thì đó chẳng phải là đang nói về tôi sao...?
Nếu đúng là vậy thì xin Elena-san đừng khiến tôi khó xử thêm nữa...!
"Ầu, nếu có một chàng trai như vậy thì tinh thần làm việc của chúng ta sẽ cao hơn nhiều..."
"Một người đàn ông như vậy, em chưa từng gặp bao giờ!"
"Ừ ừ, chị hiểu cảm giác của mọi người mà! Chị cũng chưa từng gặp ai như vậy cả... đó là cho đến hôm nay."
"...Cho đến hôm nay?"
Nghe được câu hỏi đó, Elena-san nhếch mép cười tinh nghịch.
"Mau ra đây nào!"
Cô ấy quay về phía tôi và nói với một giọng tươi rói.
Ra ngoài sao, trong cái bầu không khí này à... nhưng.
Đến nước này rồi thì chỉ còn cách đi ra thôi.
Tôi rón rén bước ra khỏi phía sau cây.
Đứng cạnh Elena-san và hướng mặt về phía mọi người trong đơn vị.
"Từ hôm nay, tôi là Finn Terrawood, một tân binh vừa được tạm thời gia nhập đơn vị tiền tuyến của Quân đội Đế quốc Louvankrum...! Có lẽ tôi sẽ gây thêm gánh nặng cho mọi người vì thiếu năng lực, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người giúp đỡ tôi từ giờ trở đi...!!"
Sau khi nói xong trong căng thẳng, tôi cúi đầu.
...Tôi đã nói hết những gì cần nói.
Nếu sau chuyện này mà vẫn không được chấp nhận, thì tôi chỉ còn cách chấp nhận thực tế đó thôi.
"... ..."
Một lúc sau, sự im lặng bao trùm cả khu vực.
Tôi từ từ ngước đầu lên với nỗi bất an tột độ.
Và rồi────
"Ể... d-dễ thương quá...!"
"Không thể nào...! Một người có vẻ ngoài hiền lành như vậy mà lại là đàn ông sao!?"
"Là đàn ông đó...! Đôi mắt của cậu ấy đẹp quá...!"
"Khác hẳn những người đàn ông mình từng gặp... dễ thương..."
Mọi người đồng loạt bắt đầu nói chuyện gì đó, nhưng.
Đó là bầu không khí trò chuyện giữa những người phụ nữ, nên tôi không biết phải ứng xử thế nào.
Và chỉ biết đứng im tại chỗ.
-----------------------------------------------------------------
Sả: Ban đầu mình định dịch là tôi-cậu, nhưng Elena có cái vibe onee-san ấy, nên mình sửa lại thành chị-em. Nếu có chỗ nào chưa sửa thì xin hãy nhắc mình.