• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lời chào mừng tuyệt vời

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-14 08:15:06

Trong quân đội, việc không biểu lộ cảm xúc ra ngoài là điều cơ bản nhất.

Vì vậy, ngay cả khi tôi bị quyết định đưa đến tiền tuyến, nơi nổi tiếng là tử địa, với một lý do có vẻ vô lý, tôi cũng không hề lớn tiếng phản đối.

Từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng không biểu lộ cảm xúc trong quá trình huấn luyện.

Tuy nhiên────

"Ể!?"

Tôi không ngờ là mình lại bị một trong những người có danh hiệu mạnh nhất đất nước này hỏi xem là có thích ngực phụ nữ hay không.

Tôi bất giác kêu lên kinh ngạc, rồi vội vàng quay mặt đi.

"K-K-Không phải! Tôi không nhìn ngực, mà là đang xem xét huy chương trên ngực cô!"

"À, huy chương!? Cậu không nhìn ngực sao!?"

"À, đương nhiên rồi...! Trong quân vụ, làm sao có thể...!"

Thực ra, tôi không hề nhìn vào ngực.

Nhưng tôi bỗng thấy vô cùng xấu hổ và mặt tôi nóng bừng lên.

"Ra vậy ra vậy, tôi xin lỗi. Tôi hiểu lầm nên lỡ nói lung tung rồi."

"K-Không sao đâu..."

Dù là nhìn huy chương, nhưng nghĩ đến vị trí của nó thì tôi đáng lẽ nên tế nhị hơn mới phải.

"Chính tôi mới là người có lỗi vì đã nhìn chằm chằm như vậy..."

"... ..."

Khi tôi nói lời xin lỗi, người phụ nữ tóc đỏ cúi xuống nhìn vào mặt tôi.

"Sao vậy...?"

"Không... tôi chỉ nghĩ Finn-kun không làm gì sai cả, thế mà lại xin lỗi."

"Đó là... nếu đã khiến người khác khó chịu thì đó chẳng phải là điều đương nhiên sao?"

"Một chàng trai có thể xin lỗi một cách chân thành như vậy vì những chuyện không liên quan đến việc bảo vệ bản thân, không chỉ ở những nơi khác mà đặc biệt là trong quân đội thì thật sự rất hiếm đấy. Những chàng trai mà tôi từng gặp trong quân đội... à không, nói đúng hơn là những tên đàn ông ấy, toàn những kẻ yếu hơn tôi mà lại tỏ vẻ ta đây, hoặc những kẻ sĩ diện hão, những kẻ chỉ có dã tâm, ý đồ đen tối và chỉ biết lo cho bản thân... tóm lại toàn là những người như thế, nên một chàng trai như cậu, người đã nói chuyện mà không khiến tôi khó chịu thì thật sự rất hiếm────à không, nó không chỉ hiếm mà đây là lần đầu tiên tôi thấy luôn ấy!" [note]

"Ra... là vậy. Vậy thì, việc những người trong đơn vị này ghét đàn ông có lẽ cũng có một phần lý do từ những chuyện như vậy sao?"

"Ể...? Ghét đàn ông...?"

"...!"

Chết rồi...!

Tôi chỉ hơi tò mò nên đã hỏi theo mạch câu chuyện, nhưng lại đề cập đến lý do khiến người ta ghét bỏ người khác giới.

Hơn nữa, lại là với một người vừa mới gặp.

"X-Xin lỗi! Thực ra, tôi đã nghe loáng thoáng chuyện đó từ cấp trên... Thật sự xin lỗi! Xin cô hãy quên chuyện đó đi!"

Tôi hối hận vì đã nói quá nhiều do bị cuốn theo câu chuyện và để lộ sự bất an của bản thân, nên chỉ biết cúi đầu xuống.

Tôi mở lời.

"À, tôi có nghe nói những tin đồn như vậy trong quân đội rồi... nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi."

"...Ể? Hiểu lầm...?"

Khi tôi ngẩng đầu lên và hỏi, thì người phụ nữ tóc đỏ trả lời: 

"Những người mà bọn tôi ghét là những người như tôi vừa nói ấy, chứ không phải cứ là đàn ông thì bọn tôi ghét hết đâu."

"...!?"

"Tại vì những người đàn ông tôi từng gặp toàn là như thế thôi, nên việc có tin đồn rằng bọn tôi ghét đàn ông cũng không có gì lạ~"

"Ra... là vậy sao? Vậy thì, việc mọi người bỏ rơi hay đẩy tôi vào nơi nguy hiểm là────"

"Sao bọn tôi lại làm thế chứ! Ngược lại mới đúng ấy, một chàng trai ngoan ngoãn và dễ thương như Finn-kun thì bọn tôi còn hoan nghênh ấy chứ!!"

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bất giác mất hết sức lực và quỵ xuống.

"Ể!? Khoan đã, cậu có sao không!?"

"X-Xin lỗi... Dù chỉ là tân binh, nhưng tôi là một quân nhân, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết rồi. Nhưng dù đã cố gắng hết mình đến vậy, mà cuối cùng lại bị đồng đội bỏ rơi thì thật là buồn... nên khi nghe cô nói vậy, tôi..."

"Cậu đã nghĩ nhiều đến vậy sao..."

Người phụ nữ tóc đỏ dịu dàng nói trong khi vuốt tóc tôi.

"Không sao đâu. Chừng nào Elena Endyheart này còn ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ Finn-kun."

"... ..."

Lời của Elena-san khiến tôi rất vui.

Nó vang vọng trong tim tôi.

Tôi cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi.

Nhưng.

Tôi từ từ đứng dậy.

"Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của cô... và có lẽ tôi sẽ còn làm phiền cô nhiều hơn trong tương lai... nhưng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ cả Elena-san và đất nước này."

"...!?"

Elena mở to mắt, khóe miệng hơi cong lên, có vẻ rất vui.

"Cậu là người đầu tiên nói với tôi những lời như vậy đấy────từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Finn-kun!"

"Vâng! Rất mong được giúp đỡ!"

Cách đây không lâu, tôi còn cảm thấy như mình đang ở tận đáy vực thẳm, chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

Nhưng bây giờ, tôi lại vô cùng mong chờ những ngày tháng sắp tới với Elena-san và những người khác.

◆◇◆

Vào khoảng thời gian Finn đến căn cứ của đơn vị tiền tuyến.

Tại phòng họp của trụ sở chính Quân đội Đế quốc Louvankrum.

Các cấp lãnh đạo quân sự.

Chính xác hơn, ba vị tướng quân quý tộc cấp cao và một người đàn ông quý tộc giàu có cung cấp một khoản tiền lớn cho Quân đội Đế quốc Louvankrum đang nói chuyện với nhau.

Bốn người, nhưng.

Trong số đó có một người phụ nữ tóc tím  xinh đẹp đến mức lạc lõng, người đã vươn lên vị trí cao trong giới lãnh đạo từ khi còn rất trẻ nhờ năng lực và xuất thân từ một gia tộc công tước. Cô ấy chỉ trao đổi khi thực sự cần thiết, nên về cơ bản cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh ba người còn lại.

Và trong số đó có cả Deandre, viên sĩ quan đã ra lệnh đưa Finn đến tiền tuyến trong buổi lễ bổ nhiệm.

Deandre mở lời.

"────Có lẽ tên tân binh Finn Terrawood kia sắp đến căn cứ tiền tuyến rồi."

"Ừ, không biết cậu ta đang phải chịu đựng những gì dưới tay đơn vị mạnh nhất của Quân đội Đế quốc Louvankrum kia, và cả lũ nổi tiếng là ghét đàn ông đó nữa, tôi thật sự không khỏi lo lắng."

Một gã đàn ông béo phì, có lẽ là quan chức, hùa theo.

Dù nói là lo lắng, nhưng giọng điệu của ông ta lại có vẻ thích thú như đang thưởng thức một trò tiêu khiển.

Sau đó, người đàn ông ăn mặc bảnh bao với một chút râu ở cằm, người đang cung cấp một khoản tiền lớn cho Quân đội Đế quốc Louvankrum, lên tiếng.

"Cái đám được gọi đơn vị mạnh nhất đó, thường dân thì không nói nhưng họ cũng ghét cả những người đàn ông quý tộc như chúng ta sao? Đặc biệt là những người mạnh nhất ở tiền tuyến kia, nghe nói họ không chỉ mạnh mẽ mà còn có vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng..."

Người đàn ông ăn mặc bảnh bao sau đó liếc nhìn về phía người phụ nữ tóc tím.

"Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy, liệu những người đó có đẹp bằng cô ấy không?"

"Ừ. Những người ở tiền tuyến và cô ấy có ba điểm chung. Đó là sức mạnh, vẻ đẹp tuyệt trần và họ hoàn toàn không quan tâm đến đàn ông."

"Thật là lãng phí..."

"Đúng vậy... nhưng nói đến lãng phí, Terrawood kia cũng đủ lãng phí rồi."

Dù sao thì, người đàn ông béo phì tiếp lời.

"Terrawood được cho là có tài năng ngang ngửa với bốn người đó kể từ khi họ xuất hiện."

Deandre gật đầu trước lời đó.

"Đúng vậy, cậu ta quả thật rất xuất sắc. Sức mạnh của cậu ta xứng đáng với danh hiệu thủ khoa trường ma thuật, và sức mạnh đó vượt xa trình độ của một tân binh."

"────Nhưng, cậu ta lại là thường dân... Nếu là quý tộc thì đã có thể trở thành một tấm gương tốt cho mọi người, nhưng sao cậu ta lại sinh ra là thường dân cơ chứ."

"Đúng vậy. Nhờ đó, cậu ta có lẽ sẽ mất mạng ngay hôm nay."

"Vâng... những cô gái đó là những kẻ ghét đàn ông đến mức từ chối và tránh né cả việc liên lạc với chúng ta."

"Thêm vào đó, dù có giỏi đến đâu thì cậu ta cũng chỉ là một tân binh... cậu ta không có đủ sức mạnh để một mình sống sót ở tiền tuyến."

"Nói cách khác, đó là sự thiếu hụt thực lực khi đơn độc chiến đấu... đó là cái giá phải trả khi một thường dân lại có được sức mạnh xuất chúng."

Nghe những lời đó, ba người đàn ông trong phòng không nhịn được mà bật cười khẩy.

Cười nhạo cái chết của cậu ta ở đây cũng chẳng có gì đáng trách.

Bởi cậu ta sẽ bị những cô gái ở đơn vị tiền tuyến bỏ rơi và mất mạng.

Bởi cậu ta sẽ thất bại trước quân địch do thiếu thực lực và bỏ mạng một mình.

Chắc chắn, không thể có chuyện cậu ta được chào đón ở đơn vị tiền tuyến và sống sót... vì vậy, họ cứ thoải mái cười nhạo.

"... ..."

Người phụ nữ tóc tím im lặng nhìn những người đàn ông đó.

Và ánh mắt cô ấy đầy vẻ lạnh lùng.

Bình luận (0)Facebook