Chương 01: Tạm thời gia nhập
Độ dài 1,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-14 06:00:05
"────Finn Terrawood... Ta lệnh cho cậu tạm thời gia nhập đơn vị tiền tuyến."
"...Hả?"
Tại buổi lễ 'Chỉ định đơn vị huấn luyện thực chiến tạm thời' của Quân đội Đế quốc Louvankrum.
Tôi đã được viên sĩ quan cấp trên trước mặt chỉ định một nơi gia nhập hoàn toàn bất ngờ. Và dù nghi ngờ mình nghe nhầm, tôi vẫn hỏi lại với ý định xác nhận.
"Đơn vị tiền tuyến...?"
"Đúng vậy."
Có vẻ như tôi không nghe nhầm.
"Đơn vị tiền tuyến là đơn vị tinh nhuệ và mạnh nhất của quân đội đế quốc... Dù chỉ là tạm thời gia nhập, thì đây cũng là một vinh dự lớn đấy, cậu biết không?"
Đơn vị tiền tuyến, đứng đầu là bốn người được ca tụng là mạnh nhất đất nước, có quân số khoảng năm mươi người. Hơn nữa, đó lại là một đơn vị khá đặc biệt, với toàn bộ thành viên đều là nữ giới. [note]
Như cấp trên của tôi nói, đây chắc chắn là đơn vị mạnh nhất của Quân đội Đế quốc Louvankrum, và chỉ cần được góp mặt trong đó thôi đã là một vinh dự lớn.
Nhưng.
"Tôi xin cảm ơn vinh dự này. Nhưng tôi vẫn chỉ là tân binh. Vậy mà lại bị đưa đến tiền tuyến, nơi nổi tiếng là tử địa đó thì..."
"Sao cậu lại nói vậy? Đó chẳng phải là để huấn luyện thực chiến hay sao. Cậu, người đã tốt nghiệp thủ khoa trường ma thuật, lại có những lời lẽ yếu đuối như vậy trước mặt bao nhiêu người đang dõi theo thì thật không hay chút nào. Con đường phía trước có thể gian nan, nhưng chẳng phải việc vượt qua gian nan mới trở nên mạnh mẽ hơn sao?"
"Đi trên con đường gian nan là dũng cảm, nhưng chuyện này không phải là dũng cảm mà chỉ đơn giản là liều lĩnh. Xin ngài hãy xem xét lại nơi tạm thời gia nhập của tôi────"
"Trong quân đội, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, đó là điều cơ bản nhất! Không được phép chống đối!"
Viên sĩ quan cấp trên sau khi quát lớn, thở dài một hơi. Lần này, ông ta hạ giọng, nói nhỏ hơn.
"Cậu... là một tên phiền phức."
"...Tôi, phiền phức... sao?"
"Năng lực của cậu quả thật xuất chúng. Ma lực, học lực, thể lực... đúng là người tốt nghiệp thủ khoa trường ma thuật, mọi thứ đều vượt trội."
Hiện tại, ít nhất thì tôi không thấy mình có điểm nào đáng bị gọi là phiền phức cả.
"Vậy tại sao ngài lại nói tôi phiền phức?"
Ngay khi tôi hỏi, câu trả lời đã đến ngay lập tức.
"Đó là vì cậu... là thường dân."
Thường dân. Trong xã hội quý tộc này, đó là những người có địa vị xã hội thấp nhất.
"Tôi đang hướng đến mục tiêu trở thành một quân nhân chiến đấu trên chiến trường, bảo vệ đất nước. Mục tiêu đó thì có liên quan gì đến xuất thân của tôi sao?"
"Đương nhiên là có. Cậu là người có tài năng vượt trội trong số các tân binh, cứ đà này thì có thể trở thành một trong những người mạnh nhất đất nước... nhưng một thường dân ở vị trí đó thì chúng ta, những quý tộc, sẽ mất hết thể diện."
"Vậy nên, các ngài muốn đưa tôi đến nơi tử địa... để diệt trừ mầm mống từ bây giờ, ý là vậy sao?"
Tôi tóm gọn lời của viên thượng quan trong một câu. Viên sĩ quan không cấp trên gật đầu mà chỉ nở một nụ cười méo mó.
"Đừng hận ta nhé? Đó là kết quả của đa số phiếu biểu quyết ở cấp trên... Hơn nữa, đơn vị mà cậu tạm thời gia nhập là đơn vị mạnh nhất của quân đội quốc gia. Dựa trên những trận đấu đối kháng mà ta đã thấy của cậu, thì cậu có lẽ sẽ khó lòng mà sống sót ở nơi tiền tuyến với vô số kẻ địch., nhưng nếu ở cùng với những người trong đơn vị đó, thì có thể sẽ sống lâu hơn một chút──Mặc dù, có tin đồn rằng những người trong đơn vị đó ghét đàn ông."
"... ..."
Tử địa.
Tiền tuyến.
Đa số phiếu.
Đơn vị mạnh nhất.
Tạm thời gia nhập.
Ghét đàn ông.
Dù cảm nhận được cái chết không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng nói thêm bất cứ điều gì tại buổi lễ bổ nhiệm của một quân đội đầy rẫy những người như thế này cũng vô ích.
Tôi chào kiểu quân đội, rồi quay gót và trở về hàng ngũ.
Trên đường đi, tôi cảm thấy ánh mắt của các quý tộc và sĩ quan cấp trên đổ dồn vào mình.
Nhưng tôi không quan tâm đến những ánh mắt đó và hoàn thành buổi lễ bổ nhiệm.
◆◆◆
Vài ngày sau. Tôi ngồi im lặng trong chiếc xe ngựa đang hướng về tiền tuyến.
Cùng với tiếng lắc lư của xe ngựa, tôi có cảm giác như mình đang bị đưa đến pháp trường. Một loại ảo giác như vậy.
"...Đơn vị tiền tuyến mạnh nhất của Quân đội Đế quốc Louvankrum. Họ là những người như thế nào nhỉ?"
Dù sao thì họ cũng luôn ở tiền tuyến. Một nơi mà một tân binh, một thường dân như tôi không thể đến được.
Tôi hầu như không biết thông tin gì về họ. Điều duy nhất mà tôi biết thì chỉ họ chỉ đơn giản là những người mạnh nhất đất nước. Và tất cả đều là nữ giới.
À, cả cái chuyện ghét đàn ông mà tôi nghe được từ viên sĩ quan cấp trên hôm trước nữa...
"...Ghét đàn ông, hả?"
Nếu họ ghét đàn ông, thì chắc chắn một người đàn ông như tôi sẽ bị đối xử lạnh nhạt.
Vậy thì, ngay cả khi tôi gặp nguy hiểm, tôi nên nghĩ rằng họ sẽ không tốn sức để giúp đỡ tôi.
Còn nữa, đó là lời nhận xét sau khi xem những trận chiến mà tôi đã luôn cố gắng kiềm chế sức mạnh vì sợ có thể cướp đi mạng sống của đối phương...
-Dựa trên những trận đấu đối kháng mà ta đã thấy của cậu, thì cậu có lẽ sẽ khó lòng mà sống sót ở nơi tiền tuyến với vô số kẻ địch.-
Đúng như viên sĩ quan cấp trên đã nói đã nói. Tôi không biết sức mạnh của mình có thể hữu dụng đến đâu ở tiền tuyến, nhưng ngay cả khi một tân binh như tôi dốc toàn lực, thì tôi cũng không chắc mình có thể đối đầu với người của nước địch hay không. Nói cách khác...
"Trở nên mạnh hơn bất kỳ ai, bảo vệ đất nước... một giấc mơ mơ hồ như vậy, nhưng mình đã trân trọng nó suốt 15 năm qua. Chẳng lẽ... nó sẽ kết thúc ở đây sao..."
Nếu đã vậy thì ít nhất.
Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được mình sẽ bị đối xử tệ bạc đến mức nào ở nơi mình sắp đặt chân đến.
Nhưng ít nhất thì trên giấy tờ, tôi sẽ tự hào rằng mình đã tạm thời gia nhập đơn vị mạnh nhất đất nước và có thể bỏ mạng ở đó.
Ngay khi tôi hạ quyết tâm như vậy, thì chiếc xe ngựa đã dừng lại ngay trước tiền tuyến.
Và có vẻ như căn cứ của đơn vị tiền tuyến nằm ở một nơi cách đây không xa.
"...Đi thôi."
Tôi xuống xe ngựa và đi thẳng đến nơi được cho là căn cứ của đơn vị tiền tuyến.
Cứ như vậy, tôi tận hưởng cảm giác xé gió mà tôi không biết mình sẽ còn có thể cảm nhận được thêm bao nhiêu lần nữa trong đời.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đến trước một tòa tháp trông giống như căn cứ tiền tuyến.
Và rồi...
"Hử?"
Một người phụ nữ có mái tóc đỏ tươi đứng đó, hình như đã nhận ra sự hiện diện của tôi và quay lại.
Cô ấy mặc một bộ quân phục kiểu váy ngắn.
"Sao vậy? Cậu... chẳng lẽ bị lạc à?"
Vừa nói, người phụ nữ tóc đỏ vừa tiến lại gần tôi với vẻ mặt dịu dàng.
Cô ấy mặc quân phục giống tôi, và việc cô ấy ở đây cũng chứng tỏ điều đó.
Người này là một trong những thành viên của đơn vị tiền tuyến mạnh nhất Quân đội Đế quốc Louvankrum.
"Nhưng mà, tôi không nghĩ đây là nơi mà người ta nên lạc đến đâu~"
"... ..."
Không ngờ là lại có một người đáng yêu như vậy ở đây.
Hơn nữa, vì họ là những người đã chiến đấu liên tục ở tiền tuyến tử địa, tôi cứ nghĩ họ sẽ có một bầu không khí nghiêm nghị hơn.
Nhưng người này hoàn toàn ngược lại với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy là một người rất tươi sáng.
Tôi hơi bối rối, và vì đối phương nói chuyện nhẹ nhàng nên tôi suýt chút nữa thì cũng buột miệng nói chuyện suồng sã.
Nhưng vì đang trong quân vụ, tôi vội vàng lấy lại tinh thần.
"Tôi không bị lạc. Tôi không biết thông báo đã đến chưa, nhưng tôi là Finn Terrawood, một tân binh vừa được tạm thời gia nhập đơn vị tiền tuyến này từ hôm nay."
"Ể...? Đúng là tôi có nghe nói hôm nay sẽ có một tân binh được tạm thời gia nhập... nhưng... đó là cậu sao?"
"Vâng."
Tôi gật đầu trả lời, người phụ nữ tóc đỏ mở to mắt kinh ngạc.
Lúc nãy cô ấy nghĩ tôi bị lạc nên đã đối xử rất dịu dàng. Nhưng đối với một người ghét đàn ông như cô ấy, thì việc một người đàn ông như tôi dù chỉ là tạm thời gia nhập cũng sẽ khiến mọi chuyện thay đổi.
Chắc chắn, trong đầu cô ấy lúc này đang tràn ngập sự phản kháng và ghê tởm đối với tôi, và có lẽ cô ấy đang muốn mắng chửi tôi ngay lập tức.
Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như vậy khi đến nơi này.
Tôi nhớ lại việc mình đã hạ quyết tâm lại trong chiếc xe ngựa đến đây.
Người phụ nữ trước mặt tôi nói với một giọng cao vút và nhanh đến mức khó nghe.
"Vậy người đó là con trai à...! Lại còn là một mỹ nam nữa...! Ở tiền tuyến thì chẳng có cơ hội để gặp gỡ ai cả, mà dù có gặp thì cũng chỉ toàn những tên quân nhân cứng nhắc hoặc những kẻ có động cơ thầm kín thôi, nên mình đã dẹp luôn chuyện tìm kiếm bạn đời rồi...! Mà khoan đã, không thể nào! Ể!? Từ hôm nay mình sẽ sống cùng với cậu bé này sao!? Thật á!?"
"À... ờ, chuyện gì vậ────"
Vì cô ấy đột nhiên trở nên kỳ lạ, nên tôi đã quyết định dò hỏi tình hình.
Và ngay lúc đó.
"...!?"
Tôi nhìn thấy huy chương trên ngực người phụ nữ trước mặt và bất giác im bặt.
Lúc nãy, vì khoảng cách xa và tôi tập trung vào cuộc trò chuyện nên không nhìn kỹ.
Nhưng huy chương này là Huy chương Louvankrum, và chỉ có bốn chiếc trên đời, nó tượng trưng cho sức mạnh chiến đấu cao nhất của Đế quốc Louvankrum.
Nói cách khác, người này không chỉ là một trong những thành viên của đơn vị tiền tuyến mạnh nhất Quân đội Đế quốc Louvankrum... mà còn là một trong bốn người nòng cốt của đơn vị đó... một trong những người có sức mạnh lớn nhất đất nước này.
"...Này."
Khi tôi đang thay đổi nhận thức về người phụ nữ tóc đỏ trước mặt. Thì không hiểu sao, cô ấy lại đỏ mặt và lên tiếng.
"Ể? Vâng, có chuyện gì vậy?"
Dù có hơi căng thẳng nhưng tôi vẫn trả lời, và người phụ nữ nói với một giọng ngọt ngào.
"Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn ngực tôi suốt, rồi Finn-kun cũng là đàn ông mà... Vậy────chẳng lẽ cậu thích ngực sao?"